TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Ahahahaha… Thiên Hề ca ca…chỗ đó… chỗ đó không được đâu… nhột quá… ưm…

 

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng thiếu nữ tựa như tiếng hót của một loài hoàng yến quý hiếm nào đó. Tiếng hót ấy xuyên qua tấm bình phong khắc hoa chạm điểu, bay bổng cao thấp khắp tiểu viện. Có cơn gió đêm thổi đến khiến tiếng hót ấy vướng trên cành đào cuối xuân, cứ quấn quanh như thế, rồi bay đến tai một người đang đứng bên kia vách tường.

 

Một bàn tay to bất ngờ xuất hiện bên dưới cửa sổ hoa mai, trên bàn tay ấy là những khớp xương rõ ràng, trắng sáng như ngọc, vừa nhìn đã biết là người luôn sống trong nhung lụa. Nhưng không hiểu vì sao mà hắn ta lại khoác lên mình một bộ y phục đen huyền, ẩn thân trong đêm tối. Hắn dựa người vào cây ngô đồng bị bóng tối che khuất trước cửa sổ, bóng dáng ấy cứ mờ mờ ảo ảo, trông không mấy rõ ràng.

 

Hắn ẩn nấp rất giỏi, nếu chưa từng tập luyện qua thì chắc chắn sẽ không có được công phu ẩn mình giỏi như thế.

 

Người hầu và nô tỳ đi qua không một ai phát hiện ra hắn mà chỉ xem đó như một góc tối phản chiếu bóng cây. Đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến,  họ cứ thế đi thẳng về phía trước.

 

Tiêu Trạch Sơn cong môi, xem ra thủ vệ phủ Ninh Viễn Hầu cũng chẳng giỏi giang gì mấy.

 

Thấy thế, hắn liền an tâm thả lỏng cơ thể, bước chân khẽ nhúc nhích, muốn tiến lại gần hơn.

 

Tiếng cười nói trong phòng truyền đến càng lúc càng rõ ràng, người nào đó cũng vì thế mà chẳng khác nào như bị mèo cào cấu từng nhát vào tim. Ngứa ngáy, ê ẩm và hơn thế nữa là cảm giác ghen tị chưa từng có.

 

Ấy vậy mà trong lòng Tiêu Trạch Tất lại nảy sinh cảm giác ngược đãi mình, hắn muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mê người và cặp mắt hạnh long lanh như làn thu thuỷ, lúc nằm trong vòng tay của trúc mã trông sẽ đẹp động lòng người đến độ nào?

 

Bàn tay to bên ngoài cửa sổ hoa mai khẽ nhúc nhích, tiếng bước chân thật khẽ chậm rãi vang lên, góc áo đen huyền thêu hoa văn hắc long lướt qua cây ngô đồng cao cao ngoài cửa sổ, bóng dáng cao lớn của người nào đó tiến đến càng gần hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Trong phòng, vẻ mặt đang ôm tiểu mỹ nhân của Bùi Thiên Hề chợt lạnh lẽo, mắt phượng nhanh chóng nhìn về cạnh cửa sổ cách đó không xa. Không biết đã thấy được gì, ánh mắt hắn chợt u ám tựa như đang đong đầy ý lạnh bất tận. Vân Thiên Ngưng nhận ra hắn có gì đó không ổn, nàng kéo ống tay áo của hắn, nhẹ giọng hỏi:

 

“Thiên Hề ca ca, sao thế ạ?”

 

Bàn tay nắm chặt thành quyền âm thầm thả lỏng, hắn lại ôm lấy eo nàng, đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn, rồi nói:

 

“Không sao đâu.”

 

Đôi mắt phượng lại nhuốm đầy ý cười, dường như trong đó còn chứa đựng một niềm suy tư sâu xa như đang suy tính điều gì đó. Vân Thiên Ngưng nhíu mày, gắng sức muốn nhìn sang nơi đó để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng giây sau nàng đã bị nụ hôn kéo đến bất ngờ của hắn chặn lại.

 

Chiếc cổ thon trắng ngần của nàng thiếu nữ bị bàn tay hắn giữ lại, với một lực đạo vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược tựa như đang giữ lấy ánh trăng mềm mại. Cách một tấm bình phong dài và rộng, cái bóng đang quấn quít của hai người trông lại càng thêm kiều diễm,

 

“Huhu… hưm hưm… ưm… Thiên Hề,,, ca ca… sao thế…?”

 

Còn chưa hỏi xong thì đôi môi nàng đã bị hắn chặn lại hoàn toàn, ý định muốn thăm dò ngọn nguồn của nàng cũng theo đó tan biến mất. Vân Thiên Ngưng bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn cuốn trôi hết mọi suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau hắn mới chịu buông nàng ra, nhưng vẫn chưa đã thèm tiếp tục cắn mút lên môi nàng, lắng nghe từng tiếng thở hổn hển bên tai, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ấy, thật sự đáng yêu vô cùng.

 

Tựa như đóa hoa kiều diễm nhất ngày xuân, chỉ có mỗi mình hắn mới được thưởng thức.

 

Hôn xong, Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má mềm mại như bông của Vân Thiên Ngưng, rồi kề môi mình đến bên tai nàng, âm thầm dời nàng ra khỏi tầm mắt của người kia, thấp giọng nói:

 

“A Ngưng, có người.”

 

“Có người?”

 

Vân Thiên Ngưng hoảng sợ, Hầu phủ được canh giữ rất nghiêm ngặt, sao hôm nay lại có kẻ lạ xông được vào đây, chẳng lẽ gia đinh trong phủ chỉ toàn ăn mà không biết làm, thấy thế mà không chịu ngăn cản?

 

Thấy nàng tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, làn sương mù trong lòng Bùi Thiên Hề lặng lẽ tan đi. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng trên chiếc giường mỹ nhân mềm mại, rồi cẩn thận khoác lại ngoại bào hải đường , che đi cặp ngực vẫn còn bị sợi xích vàng trói lấy. Cứ thế khoác tới khoác lui, đến khi chắc chắn không còn để lộ ra một chút cảnh xuân nào nữa hắn mới yên tâm, nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng:

 

“Chắc là… ăn trộm?”

 

Hầu phủ có vô số của cải, châu báu thế nên bọn trộm hay dòm ngó đến là lẽ thường tình.

 

Người nào đó đang bị gọi là “ăn trộm” không khỏi yên lặng trợn mắt, nhưng lỗ tai hắn rất thính, trong vòng mười dặm hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng được mọi động tĩnh, và hơn thế nữa, hắn không tin Bùi Thiên Hề không biết.

 

“Vậy… Thiên Hề ca ca có thể đánh thắng hắn không?”

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng sợ hãi, tên trộm có thể thoát được nhiều lính canh trong phủ như thế thì chắc chắn võ công của hắn không tồi, nếu Thiên Hề ca ca gặp hắn thì liệu có cơ hội chiến thắng không? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bùi Thiên Hề thuận thế ôm chặt nàng vào lòng, cọ cằm lên mái tóc đen mềm mại của nàng, rồi cất giọng nói chan chứa ý cười:

 

“Hửm… sao A Ngưng lại hỏi thế?”

 

Lời này là nói với nàng nhưng ánh mắt hắn lại liếc nhìn về bóng người phía sau tấm bình phong.

 

Vân Thiên Ngưng vùi người vào lòng hắn nên hoàn toàn không biết đến cuộc đối đầu bí mật của hai người trong và ngoài phòng.

 

“A Ngưng tin Thiên Hề ca ca, nhưng…” Vân Thiên Ngưng nghi hoặc, trong phòng nàng không có món đồ nào quý giá cả, nếu là kẻ trộm sẽ thường đến nhà kho cơ mà, sau tên này lại chạy đến phòng mình?

 

Nghĩ sao nói vậy, Vân Thiên Ngưng nói hết những gì mình đang nghĩ trong lòng với Thiên Hề ca ca.

 

Ánh mắt Bùi Thiên Hề khựng lại, rồi cúi đầu bao phủ lấy người trong lòng. Ánh mắt ấy nóng rực lạ thường, như đang thiêu đốt nàng cùng với giọng nói trầm thấp:

 

“Vì ở đây có thứ quý giá nhất trên đời.”

 

Người nọ không màng thân phận đột nhập vào phủ, nếu lúc nãy hắn không đến gặp A Ngưng thì giờ phút này người nọ sẽ làm gì A Ngưng của hắn đây?

 

Nghĩ thế, bàn tay to đang ôm eo nàng không khỏi nắm chặt lại, chẳng khác nào đang bảo vệ con mồi của mình trước thú dữ, cứ thế hung hắn nhốt nó và lòng mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)