TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 951
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Ưm ưm… hức a…”

 

Người Vân Thiên Ngưng bị hắn lật lại, ôm chặt vào lòng. Ngoại bào trên người nàng còn chưa được cởi hẳn ra, đóa hải đường kiều diễm vẫn đang lót dưới bộ ngực sữa lõa lồ của nàng. Màu trắng như ngọc như tuyết kết hợp với sắc đỏ quyến rũ, cả hai chiếu rọi lẫn nhau, để lộ ra niềm hân hoan của sự sống. Chàng thiếu niên ngắm đến động lòng, bàn tay to vì dùng sức mà những khớp xương gợi cảm gồ lên, mạnh mẽ siết trên ngực nàng.

 

Bên trái bóp, bên phải xoa.

 

Rồi lại dùng môi răng âu yếm quầng ngực hồng phấn, liếm vòng quanh nơi đó, mãi đến khi người dưới thân ngâm nga không ngừng, hắn mới chậm rãi buông ra. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên vồ lấy đầu ngực nàng rồi ngậm nó vào miệng, ăn say sưa.

 

“Hưm hưm…”

 

Ngực nàng vì tiếp xúc với không khí đã lâu, đầu ngực cũng cứng lên, tựa như một quả anh đào chín mọng, ánh sáng chiếu đến càng tô điểm thêm cho sắc hồng quyến rũ. Lúc ngậm vào miệng, vừa mềm vừa cứng, xinh xắn, tinh nghịch, khiến miệng hắn yêu thích không thôi.

 

“Nơi này của A Ngưng còn ngon hơn anh đào lúc nguyệt lựu (1).”

 

Bùi Thiên Hề ngẩng đầu lên giữa hai bờ ngực, ánh mắt hắn rực lửa, vừa dịu dàng vừa ngang ngược ôm nàng, đôi môi mỏng vừa mới thưởng thức bộ ngực mềm mại thì giờ đây đã chuyển sang hôn lên môi nàng. Giữa lúc nàng đang ý loạn tình mê, hắn kề đến bên tai nàng, với đôi mắt phượng sâu hun hút:

 

“A Ngưng, chúng ta đổi cách ăn khác, nhé?”

 

“Ưm… hửm?”

 

Vân Thiên Ngưng bị hắn bú mút đến mơ màng, thần trí vẫn đang treo ngược trên chín tầng mây. Lúc nghe những lời hắn nói, nàng mới chợt phản ứng lại, bàn tay nhỏ ôm lấy bộ ngực đã bị dày xéo của mình, giọng điệu yêu kiều hỏi hắn:

 

“Thiên Hề ca ca… muốn thế nào?”

 

Bùi Thiên Hề vòng tay sang ôm cổ nàng, rồi lại hôn xuống một cái, bàn tay to tìm lại chiếc tiết y vừa bị mình cởi bỏ ném sang một bên. Ánh mắt nhìn hai sợi xích vàng tinh tế ở nơi đó, phút chốc bỗng trở nên nóng rực.

 

Ngón tay trắng mịn của hắn móc sợi dây xích vàng kia ra, ánh sáng lấp lánh lóe lên dưới nắng xuân. Bàn tay hắn thuận thế giữ lấy tấm lưng gầy của nàng, rồi dùng tiết y che lên trước ngực nàng.

 

Đây là ý gì?

 

Thiên Hề ca ca muốn mặc nó lại cho nàng sao?

 

Vân Thiên Ngưng nhíu mày, có phần khó hiểu. Tuy rằng trước đây sau khi thân mật cũng là hắn giúp nàng mặc lại từng món xiêm y, nhưng hôm nay… nhìn vẻ mặt của hắn, hình như còn có thâm ý khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nắm được bàn tay hắn, đôi mắt của nàng thiếu nữ lóe lên tia cảnh giác:

 

“Thiên Hề ca ca, huynh muốn làm gì thế?”

 

Bùi Thiên Hề trầm giọng, nói: “Ta muốn… mặc lại y phục cho A Ngưng.”

 

Dứt lời, bàn tay to kia đã bắt đầu hành động, không giống kiểu ướm mặc như thường ngày, mà là buộc hai sợi dây xích vàng kia lên bộ ngực lõa lồ của nàng thiếu nữ. Giữa rãnh ngực thắt lên một nút thắt đầy tinh tế, phác họa ra hình dáng tuyệt đẹp của ngực mềm.

 

Trông chẳng khác nào hai chiếc bánh bao mềm mại đang nằm trong đĩa ngọc, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, thật sự vô cùng đáng yêu.

 

“A… như thế này… kì lạ quá… Thiên Hề ca ca…”

 

Vân Thiên Ngưng nhìn ngực mình bị người ta đùa nghịch như thế, với một tư thế dâm mỹ đầy mới lạ, quả thật đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của nàng. Thoáng chốc, nàng đã ngượng ngùng không thôi, bàn tay nhỏ trắng nõn cố gắng che hai bầu ngực đang bị trói lại, không muốn cho hắn chạm vào.

 

“A Ngưng ngoan, một lần thôi, có được không?”

 

Lời này nghe có vẻ hơi quen tai, Vân Thiên Ngưng nhíu mày đẹp lại, miệng nhỏ hồng nhuận khẽ lẩm bẩm:

 

“Thiên Hề ca ca quen lừa người…”

 

Những lời còn lại đều bị hắn chặn lại, Bùi Thiên Hề một bên hôn lên chiếc miệng thơm ngọt của nàng, một bên xoa nắn cặp ngực nàng. Bàn tay to cảm nhận được dây xích vàng đang trói chặt lấy ngực nàng, khiến hắn hận không thể xoa tan được nơi đó trong lòng bàn tay.

 

“Ưm ưm… a… a a a…”

 

Miệng nhỏ bị hắn ngang tàn lấp kín, hai bầu ngực cũng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Vân Thiên Ngưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của sợi xích vàng và xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay người kia, khiến nàng tựa như đang lửng lơ giữa hai tầng trời.

 

Thân thể mềm mại vì sự khác biệt và kích thích tột cùng nên run rẩy mạnh mẽ. Nàng nằm trong vòng tay hắn nên mỗi một lần run rẩy, hắn đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Dục hỏa trong lòng Bùi Thiên Hề cũng theo đó càng bùng cháy mãnh liệt thêm, con mãnh thú ẩn nấp nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn đập cửa, tình ý kiều diễm vô hạn không ngừng vang vọng trong tâm trí hắn.

 

Hắn không chỉ muốn trói chặt ngực nàng mà còn muốn trói cả thân thể và tứ chi nàng, khiến toàn thân đều bị trói buộc, yêu kiêu rên rỉ, run rẩy, khuất phục nằm dưới thân hắn. Trên làn da kia sẽ toàn là dấu vết của hắn, trong ánh mắt kia cũng chỉ có hình ảnh phản chiếu bóng dáng của mỗi mình hắn thôi.

 

A Ngưng của hắn, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, nhất định cũng chỉ là người của mỗi mình hắn. Nếu kẻ nào dám can đảm mơ tưởng đến nàng, hắn sẽ móc con ngươi của kẻ đó ra, để hắn ta không có cách nào ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng nữa.

 

“Thiên Hề ca ca…”

 

Vân Thiên Ngưng yêu kiều, run rẩy gọi hắn. Ánh mắt hắn vô cùng u ám, lại còn nóng rực như lửa, như thể thứ đang trói buộc nàng không chỉ là dây xích vàng của tiết y mà còn là ánh mắt như lồng giam vô hình của hằn, khiến cả người nàng hoàn toàn bị khóa chặt trong đôi mắt ấy.

 

“Xin lỗi, A Ngưng.”

 

Bùi Thiên Hề cắn chặt răng, muốn nhịn cảm xúc muốn hủy thiên diệt địa kia xuống, cố gắng kiềm chế dịu dàng hôn lên bờ ngực nàng:

 

“A Ngưng đẹp quá, Thiên Hề ca ca nhất thời không khống chế được.”

 

“Vừa rồi huynh… làm ta sợ…”

 

Vân Thiên Ngưng hơi ấm ức, mắt hạnh khẽ chớp, dễ dàng đè con mãnh thú đang nhảy nhót trong lòng hắn lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bùi Thiên Hề ôm nàng ngồi dậy, để nàng dựa người vào lòng mình, đôi môi mỏng hôn lên mái tóc đen của nàng, bàn tay to vuốt ve tấm lưng trần, thấp giọng dỗ dành:

 

“Xin lỗi, A Ngưng, ta làm nàng đau rồi ư?”

 

Hắn buộc rất khéo léo, nhất định sẽ không làm làn da mỏng manh của nàng bị thương, nhưng vừa rồi hắn dùng lực hơi mạnh nên không khỏi có chút lo lắng.

 

Vân Thiên Ngưng vùi đầu vào hõm cổ trắng sứ của hắn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Sợi tóc của nàng cũng theo động tác này chậm rãi cọ trên ngực hắn. Tình yêu xoay tròn nơi lồng ngực, hắn lại tiếp tục đè nàng dưới thân, dịu dàng phủ người mình lên.

 

Cảnh xuân tươi đẹp, oanh yến hót vang lừng, bên trong cửa sổ hoa mai, thanh mai và trúc mã lại lần nữa quấn lấy nhau.

 

(1) Nguyệt lựu: chỉ tháng 5 âm lịch




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)