TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thiên Hề ca ca… sắp tới ta không thể cùng huynh đến Thái Học nữa rồi… a nương bảo ta ở yên trong phủ mấy ngày, không cho phép ta ra khỏi phủ.”

 

Vân Thiên Ngưng không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, khuôn mặt nhỏ kia nghiêng sang một bên, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó.

 

“Ừm, vậy A Ngưng cứ ngoan ngoãn ở nhà, nếu muốn thứ gì thì ta sẽ mang về cho nàng.”

 

Bùi Thiên Hề không hỏi rõ nguyên do, trái lại chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng, ngón tay khẽ cọ lên chóp mũi nhỏ, vẻ mặt không có lấy một chút hoài nghi.

 

Càng như thế, trong lòng Vân Thiên Ngưng lại càng áy náy. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy dưới thân, do dự chốc lát, rồi sau đó vòng tay nàng hơi dùng sức ôm lấy cổ của người trước mắt.

 

“Thiên Hề ca ca, đừng đối xử với A Ngưng tốt như vậy.” Nàng vùi đầu vào cần cổ thon dài, hít sâu hương gỗ thông chỉ có trên người hắn.

 

Nàng có chuyện giấu hắn, vậy mà hắn lại đối xử với nàng chân thành như vậy, thật không công bằng.

 

Bùi Thiên Hề thong dong ôm tiểu cô nương vào lòng, mắt phượng sâu khôn lường, giọng điệu vẫn mang theo ý cười:

 

“A Ngưng là thê tử tương lai của ta, không đối xử tốt với nàng, vậy ta biết đối xử tốt với ai nữa đây?”

 

Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của nàng, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Lúc hắn nói ra chữ cuối cùng, hơi thở dịu dàng lướt nhẹ bên tai nàng, khiến trái tim vốn đang lung lay sắp đổ của nàng thiếu nữ chợt run lên.

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng đấu tranh một hồi, cuối cùng nàng ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn về phía người nọ rồi nghiêm túc nói:

 

“Thiên Hề ca ca, A Ngưng chỉ thích mỗi mình huynh thôi.”

 

Cũng chỉ gả cho mỗi mình huynh thôi.

 

Câu nói kế tiếp quá ngượng ngùng, ở độ tuổi này của nàng thật khó để nói ra câu đó.

 

Nhưng điều nàng muốn hứa hẹn với hắn, làm sao Bùi Thiên Hề lại không nghe ra được?

 

“Vậy… nàng thích ta nhiều không?”

 

Người kia cúi đầu, gương mặt tuấn tú từ từ ghé đến, ngũ quan tuyệt đẹp càng lúc càng rõ ràng, dường như Vân Thiên Ngưng còn ngửi được cả hơi thở ái muội đang phả đến. Đôi môi mỏng ưu mỹ kia dần dần hạ xuống, khi chạm đến môi nàng thì tựa như làn hoa rơi trên dòng nước thu, khiến lòng hồ gợn sóng.

 

Hiếm khi Vân Thiên Ngưng lại chủ động vươn chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của mình ra, liếm lên môi hắn như thế. Bùi Thiên Hề không động đậy, mặc cho đầu lưỡi nàng đảo tới đảo lui, tuần tra trên đôi môi mình. Nhỏ bé, mềm mại, nhẵn mịn như mây, vì tâm tư của người thiếu nữ mà sắc đỏ trên khuôn mặt nhỏ kia càng lúc càng lan rộng, thế nhưng nàng vẫn e thẹn, ngượng ngùng hôn lên môi hắn như thế. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Thật sự khiến người ta không thể không động lòng.

 

“Ưm… ưm…”

 

Vân Thiên Ngưng hơi buồn bực, đây là lần đầu tiên nàng chủ động vậy mà Thiên Hề ca ca lại không đáp lại. Tiếng rên rỉ yêu kiều kia mang theo vài phần oán trách, cái lưỡi đinh hương đang đi rút về thì đã bị lưỡi lớn của người nọ mạnh mẽ bắt lại.

 

Hệt như một con mãnh thủ đã ngủ đông rất lâu, cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, thò đầu ra, cắn nhẹ một cái kéo con mồi về cửa động, ngậm vào miệng cẩn thận nhấm nháp.

 

“Chậc chậc…”

 

Hắn ăn rất tàn nhẫn, ngậm thẳng đầu lưỡi của nàng vào miệng mình, cái lưỡi lớn cuộn nàng lại, quấn quít không rời, hết mút rồi lại hôn khiến đầu lưỡi của Vân Thiên Ngưng hơi tê dại. Dần dần không tự chủ được nữa, thứ chất lỏng trong suốt từ miệng men theo quai hàm tuyệt mỹ của cả hai, dần dần chảy xuống dưới.

 

“Xin lỗi, A Ngưng, chỉ là ta cảm thấy…”

 

Ngón tay hắn vuốt ve lên hàm dưới tinh tế của nàng, lưỡi lớn chưa đã thèm vẫn tiếp tục mút cắn đầu lưỡi nàng, giọng điệu trầm ấm, da diết:

 

“Lúc A Ngưng chủ động, thật quá đáng yêu, ta muốn ngắm thêm chút nữa.”

 

Hôn xong, hắn vẫn không ngừng tấn công, bàn tay to ôm chặt lấy eo nàng, để nàng tựa người vào lòng mình, đôi môi mỏng cứ quyến luyến chiếc cổ mỏng manh, trắng sứ của nàng không thôi. Lúc sau, như ý đã thấy được những dấu hôn đỏ loa lỗ trên cổ nàng, nhiều đến nỗi dẫu kéo cổ thật cao cũng không thể che đi hết được.

 

“Thiên Hề ca ca… sẽ… sẽ bị người khác trông thấy…”

 

Ánh nắng chiếu lên tấm gương hướng dương làm bằng đồng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khắp căn phòng. Vân Thiên Ngưng quay đầu, thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương, bàn tay nhỏ có ý kéo cổ áo hải đường lên cao, nhưng phát hiện dẫu kéo thế nào cũng không che hết được, bởi dấu hôn của hắn đã lan đến cằm nàng, vừa lớn vừa đậm, người tinh ý chỉ cần nhìn qua thôi sẽ biết ngay bọn họ vừa làm gì.

 

“Mấy ngày nữa A Ngưng không ra khỏi phủ, không sao đâu.” Lời hắn nói như yêu ma đang dụ dỗ thiếu nữ, thậm chí không thể rời phủ cũng bị hắn âm thầm biến thành lý do để phóng túng.

 

Hắn vừa dụ dỗ vừa tiếp tục thăm dò, bàn to từ phía dưới chui vào bên trong ngoại bào phiền phức, cách một lớp trung y mỏng, dần dần tiền lên trên.

 

Người nào đó dường như đại bại lộ bản tính như sói của mình, lớp tiết y đang bọc lấy bộ ngực sữa bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy trong lòng bàn tay, cách một tầng vải vóc xoa nhẹ lên nơi đó vài cái. Cảm nhận được nhịp tim nàng đột nhiên đập thật nhanh, khóe môi Bùi Thiên Hề cong lên, khẽ cắn lên vành tai như ngọc của nàng một cái.

 

Chỉ có cơ thể mềm mại của người trong lòng mới có thể xoa dịu được sát ý đang dâng trào của hắn.

 

Giây phút ôm nàng vào lòng, cảm xúc âm u trong hắn mới được kìm lại.

 

“Hưm hưm… Thiên Hề ca ca… đợi một lát… a… đợi một lát…”

 

Vân Thiên Ngưng phát hiện mọi chuyện đang phát triển theo hướng không đúng lắm, vốn dĩ nàng định nói rõ với Thiên Hề ca ca rằng tâm ý của mình kiên định đến nhường nào, nhưng sao bây giờ lại biến thành cảnh tượng kiều diễm như thế này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Cũng không biết vì sao lại bị hắn đặt dưới thân, Vân Thiên Ngưng ngắm nhìn chàng thiếu niên đang say mê, háo hức trên người mình, bỗng một suy nghĩ vô hình không biết từ đầu chui ra. Trực giác phái nữ khiến lòng nàng không khỏi cảm thấy nghi ngờ:

 

Thiên Hề ca ca, thật sự không biết chuyện này sao?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)