TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 903
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Ta biết, thế nên mấy ngày tới A Ngưng phải cẩn thận. Trông bề ngoài Thái Tử như không quan tâm mọi chuyện thế thôi chứ kỳ thật hắn đã âm thầm loại bỏ đi không ít vây cánh của những đại thần hắn thấy dị nghị, thế mới thấy hắn nham hiểm và kiêu ngạo đế nhường nào. Với người cũng vậy, hắn đã nhìn trúng thứ gì mà không có được thứ đó trong tay thì hắn sẽ không từ bỏ.”

 

Thôi thị nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Thiên Ngưng, tỉ mỉ phân tích thiệt hơn với nàng.

 

“Vâng ạ, a nương yên tâm.”

 

Vân Thiên Ngưng gật đầu nhớ lại ánh mắt không thể né tránh của người nọ lúc nhìn về phía mình ở Ngưng Vị Các, thật chẳng khác nào chó sói đang nhìn chằm chằm con mồi của nó. Kết hợp với những lời hôm nay a nương nói, khiến nàng càng không thể thích vị Thái Tử này nổi.

 

“Còn nữa, chuyện này, con đừng để Thiên Hề biết được.”

 

Thôi thị dặn dò, bà biết dường như chuyện gì nữ nhi nhà mình cũng kể hết với lang quân Bùi gia, thế nên bà cố tình nói rõ để nàng giấu kín chuyện này với Thiên Hề.

 

“Sao thế ạ?”

 

Vân Thiên Ngưng khó hiểu ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy vẻ hoang mang, nàng không thích cảm giác che giấu một bí mật nào đó với Thiên Hề ca ca lắm.

 

“A Ngưng, con nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu con biết được có nữ tử nào đó rõ ràng biết con và Thiên Hề đã định hôn mà vẫn mơ tưởng đến Thiên Hề, rồi còn muốn thừa dịp chen chân vào tình cảm của hai đứa, thì con sẽ thế nào?”

 

Thế thì nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận, nói không chừng còn đến tìm nữ tử kia, rồi tranh cao thấp với nàng ta một hồi.

 

Vân Thiên Ngưng hiểu rồi, bây giờ thế lực của Thái Tử rất lớn, nếu như Thiên Hề ca ca biết được chuyện này, trong lúc hấp tấp lỡ như hắn làm ra chuyện gì thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

 

“Vâng ạ, A Ngưng hiểu rồi.”

 

“Tốt lắm.” Thôi thị nói lại ý định của mình và trượng phu cho Vân Thiên Ngưng nghe. Định sẽ để nàng ngây ngốc ở trong phủ ‘dưỡng bệnh’ vài hôm, qua đợt này, đợi tâm tư của Thái Tử không còn nóng vội như trước nữa thì sẽ cho nàng rời phủ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Vân Thiên Ngưng ngoài miệng bằng lòng nhưng trong lòng nàng không khỏi tiếc nuối. Vậy là những ngày vui vẻ cải trang thành nam nhân cùng Thiên Hề đến Thái học, e là bây giờ đã phải kết thúc.

 

Thôi thị đi rồi, tiểu cô nương chán nản, nằm bò trước cửa sổ hoa mai, ngón tay nắm lấy làn váy màu nguyệt bạch, hơi hơi nhíu mày, nhìn bộ sách mình vừa mang từ Thái học về, không cam lòng, bực bội nói:

 

“Sao lại đáng ghét như thế chứ!”

 

“A Ngưng nói ai đấy?”

 

Trước cửa sổ bất ngờ truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, trái tim Vân Thiên Ngưng khẽ lệch một nhịp, nàng theo giọng nói ấy, nhỏm người nhìn ra ngoài cửa sổ. 

 

Bấy giờ đã là hoàng hôn, bóng dáng của người kia được sắc vàng của hoàng hôn bao phủ khiến khuôn mặt thanh lãnh của hắn phớt lên một lớp khói lửa nhân gian. Lúc hắn ngẩng mặt lên, tựa như tất thảy đã được phủi bỏ xuống, chỉ còn lại sự thanh thuần bất tận cùng ánh mắt và nụ cười mỉm dành cho nàng, nụ cười ấy khá nông, mắt phượng cong lên ở độ cong nàng yêu thích nhất.

 

Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Vân Thiên Ngưng thấp giọng gọi hắn:

 

“Thiên Hề ca ca.”

 

“Sao thế?”

 

Chỉ có hắn mới có thể nghe ra nỗi tủi thân trong giọng nói của nàng. Bùi Thiên Hề vốn định lặng lẽ ngắm nàng, nhưng giờ đây hắn đã bị dáng vẻ này của nàng dọa sợ, gấp gáp bước vào phòng, vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi:

 

“A Ngưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc thế thúc về đã trách cứ nàng ư?”

 

Khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của tiểu cô nương bỗng nhiên vùi vào lòng hắn, vòng tay nàng chưa từng ôm chặt hắn đến thể, chẳng khác nào đang ôm ấp một con thú bông mình rất yêu quý, không bao giờ muốn buông nó ra.

 

“Huhu… không có…”

 

Vân Thiên Ngưng nhớ lời a nương dặn dò, không thể kể chuyện này cho Thiên Hề ca ca nghe được, thế nên nổi tủi thân trong lòng nàng lại càng khó nén, chỉ có thể giải bày bằng cách ôm hắn chặt hơn nữa.

 

Đây là lần đầu tiên, hắn thấy dáng vẻ này của nàng.

 

A Ngưng nhất định đang giấu hắn điều gì đó.

 

Suy đi nghĩ lại như quay tơ lột kén, Bùi Thiên Hề đã nhanh chóng đoán ra được nguyên do. Một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt hắn, bàn tay to vẫn vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng như ngày thường.

 

“Không sao đâu, nếu A Ngưng không nói, thì ta không hỏi nữa.”

 

Giọng điệu của hắn vẫn rất dịu dàng, cứ thế nhỏ giọng dỗ dành nàng, nhưng đôi mắt phượng kia lại thâm trầm đến đáng sợ như đang nhẫn nhịn cảm giác âm u đang dâng lên trong lòng. Chỉ có ôm lấy nàng mới có thể kìm được sát ý lạnh thấu xương mà lâu nay hắn giấu kín trong thân thể.

 

Hắn cúi người, thuận thế bế nàng lên, để cả hai cùng ngồi lên giường mỹ nhân. Trán tựa trán, hai đôi mắt đẹp đẽ cách nhau rất gần, gần đến nổi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đối phương. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng bỗng trào lên một cảm giác khó chịu không tên, từ nhỏ đến nay, nàng chưa từng giấu Thiên Hề ca ca chuyện gì như bây giờ. Nhìn bóng mình trong đôi mắt hắn, lông mi hơi chớp, sóng mắt ảm đạm, giây tiếp theo, đôi mắt sáng rỡ kia bỗng rũ xuống. 

 

“Thiên Hề ca ca, ta xin lỗi.”

 

Chuyện này, nếu để cho huynh biết được thì chắc chắn bây giờ huynh sẽ khó chịu hơn cả A Ngưng.

 

Ngón tay thon dài, trắng mịn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên. Thấy khuôn mặt ấy hiện lên một nỗi tủi thân vô tận, dường như tâm tư trong lòng nàng đều viết rõ trên mặt, người tinh ý chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã có thể dễ dàng nhìn thấu.

 

Bùi Thiên Hề cười nhẹ, bàn tay to vòng sang ôm chầm lấy eo nàng, áp người nàng vào lồng ngực mình.

 

Giọng nói của hắn cũng mang ý cười, không hề vì chuyện giấu giếm của nàng mà tức giận.

 

“A Ngưng, Thiên Hề ca ca dạy nàng nhé, sau này trong lòng có tâm sự gì thì đừng viết hết lên mặt, nếu không thì….”

 

Ngón tay hắn gãi nhẹ lên eo nàng, thấp giọng tiếp tục nói:

 

“Sẽ bị người ta nhìn thấu cả đấy.”

 

“Thiên Hề ca ca!”

 

Vân Thiên Ngưng đỏ mặt vì ngượng ngùng, nàng đẩy cái ôm của hắn ra, muốn chạy đến trước gương xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Bùi Thiên Hề cũng không ngăn nàng lại, mà chỉ mỉm cười thỏa mái dựa người lên chiếc giường mỹ nhân, nhìn nàng chạy đi như một con mèo nhỏ.

 

Từng bước chân của nàng như có một sợi dây vô hình nối vào trái tim hắn, mỗi một của động đều khiến trái tim hắn rung động mãi không thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)