TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Huhu!”

 

Quy đầu của hắn trực tiếp cắm xuống cổ họng như thể đang đâm thẳng vào trái tim nàng, khiến linh hồn của nàng cũng theo đó mà nóng rực, gần như sắp bay lên rồi nổ tung trong không khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt, bàn tay vô lực vỗ vỗ lên người đang nằm trên trường kỷ, hi vọng hắn sẽ nghe thấy được lời xin tha của mình.

 

“A a a…”

 

Bùi Thiên Hề nhìn nàng thiếu nữ yêu kiều đang rưng rưng nước mắt dưới thân, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả, mà dường như thiếu niên nào cũng sẽ như thế. Bất luận là thiếu gia quanh năm quần là áo lụa hay là quân tử đứng đắn, đoan chính thì cũng đều muốn nhìn thấy dáng vẻ người trong lòng mình bị mình ‘làm’ đến mức khóc nức nở, muốn tiến vào thân thể của nàng, muốn khiến nàng vì mình mà rơi lệ.

 

Suy nghĩ này không hề khiến hắn chậm lại, trong lòng còn định gây khó dễ cho nàng bắt nàng tiếp nhận được lực đạo này của hắn, vì thế Bùi Thiên Hề ra vào càng thêm càn rỡ.

 

“Ưm!”

 

Lần đẩy đưa cuối cùng, khi Vân Thiên Ngưng đã bị cắm đến thất thần thì côn thịt nóng bỏng kia rốt cuộc cùng rời khỏi khoang miệng nàng. Quy đầu bướng bỉnh trước lúc rời đi còn lưu luyến cắn một cái vào vách miệng rồi mới cam lòng rút lui.

 

Tinh dịch trắng đục vừa nhiều lại vừa đặc bắn lên bờ ngực của nàng thiếu nữ. Y phục của nàng đã bị cởi ra gần hết chỉ còn sót lại lớp ngoại bào mỏng manh. Chiếc yếm mềm mại bọc lấy ngực mềm đã bị vứt xuống bên chân, hai đầu ngực sưng đỏ chìm trong lớp tinh dịch của hắn. Chất lỏng màu trắng men theo đường cong chảy dọc xuống dưới, hệt như bông tuyết rơi rụng trên cành, trần đầy dâm mĩ.

 

Bùi Thiên Hề thấp giọng thở dốc, ôm hôn thân thể trần trụi của nàng thiếu nữ, bàn tay to xoay chuyển, ôm nàng vào lòng mình, lấy khăn mềm lau sạch thứ chất lỏng trên người nàng.

 

Vừa lau vừa dỗ dành: “A Ngưng rất khó chịu phải không?”

 

Trước lúc rút hẳn hắn đã không nhịn được bắn mà bắn ra một ít, chút tinh dịch ấy giờ đây vẫn còn sót lại trong miệng nàng. Nhưng vì Vân Thiên Ngưng đã bị hắn cắm đến nổi thần trí mơ hồ thế nên lúc này ý thức của nàng vẫn chưa tỉnh táo chỉ biết nức nở vùi mình vào lòng hắn, ngay cả lời trách cứ cũng không còn sức đâu mà thốt lên nữa.

 

“A Ngưng ngoan, đây là lần đầu tiên Thiên Hề ca ca làm chuyện này nên không kiềm chế được. Ta đảm bảo, lần sao sẽ không như thế nữa.”

 

Nàng không còn sức nói chuyện trong khi đó hắn lại sảng khoái tinh thần, ôm cô nương xinh đẹp, mềm mại vào lòng, thấp giọng dỗ dành. Giọng nói dịu dàng tựa như làn mưa bụi tháng ba, nhẹ nhàng rơi bên tai nàng.

 

Vân Thiên Ngưng nghe người nọ thấp giọng thì thầm bên tai, nhưng vì bây giờ nàng vừa mệt vừa khát nên chẳng còn sức đâu nghe hiểu những lời đó. Cái đầu nhỏ khẽ gật gật rồi ló ra khỏi lồng ngực hắn, không đáp lại ánh mắt nóng rực của người kia mà chỉ đảo mắt nhìn chung trà ở bên cạnh.

 

Vừa rồi ngậm mút quá lâu, huống chi trong miệng nàng vẫn còn hương vị của hắn thế nên hô hấp rất khó khăn. Cứ cảm thấy trong cổ họng mình có thứ gì đó là lạ, rất đặc, mang theo mùi hương của giống đực khiến nàng rất không thoải mái.

 

Chung trà kia hơi xa, Bùi Thiên Hề ôm nàng đi thẳng đến chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương ở trước mắt, rồi một tay ôm eo nàng, một tay cầm chung trà, đưa đến bên miệng nàng.

 

Uống được vài ngụm nước trà cay ngọt, Vân Thiên Ngưng mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Thần trí thất lạc cũng đã dần quay trở về, cảnh tượng đầy dâm mĩ lúc mình ngậm mút giữa háng hắn liền lập tức xuất hiện trong tâm trí khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, men say cũng đã vơi đi ít nhiều, bàn tay nhỏ đang ôm cổ hắn nhẹ nhàng đánh lên người hắn mấy cái.

 

“Thiên Hề ca ca…”

 

Nàng cũng thế, cũng làm loạn cùng Thiên Hề ca ca, thậm chí còn làm hơi quá đáng.

 

Bùi Thiên Hề thuận thế ôm nàng ngồi lên chiếc ghế hoa lê trước bàn gỗ đàn hương, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiều xuống người hai người bọn họ, khiến thân thể mềm mại đang trần trụi một nửa của nàng thiếu nữ phủ lên một lớp ánh sáng mỏng, đẹp đến ngỡ ngàng.

 

“A Ngưng yên tâm, người ngoài sẽ không biết đâu.”

 

Bùi Thiên Hề biết nàng đang lo lắng, liền nhẹ nhàng vỗ về an ủi tiểu cô nương trong lòng hệt như ngày bé lúc ru nàng ngủ. Nụ hôn ấm áp dừng trên chóp mũi nàng, ngang ngược cắn lên đó một cái, thấp giọng cười rồi nói tiếp:

 

“A Ngưng vừa bị ta làm bẩn người, ta dẫn A Ngưng đi tắm nhé?”

 

A Ngưng thích sạch sẽ, lúc nãy đã lau khô nhưng trên thân thể của nàng vẫn còn cảm giác nhớp nháp. Tuy trong lòng hắn muốn trên người A Ngưng mãi mãi mang theo mùi hương của mình nhưng nhìn dáng vẻ không mấy dễ chịu của tiểu cô nương trong vòng tay mình, Bùi Thiên Hề không khỏi thầm đau lòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Sương phòng này là sương phòng tốt nhất của Ngưng Vị Các, ở đây có đầy đủ mọi thứ, tất cả đều được bài trí theo sở thích sắp xếp của những vương tôn quý tộc, không khác gì mấy so với phủ Ninh Viễn Hầu. Ngoài bồn tắm ra, nơi đây còn thông với suối nước nóng bên ngoài, quả thật rất chu đáo, A Ngưng hẳn sẽ thích ứng được.

 

“Hừm, còn không mau dẫn A Ngưng đi.” Vân Thiên Ngưng vẫn vùi mình vào lồng ngực hắn, vành tai đều đã đỏ cả lên rồi.

 

“Vậy A Ngưng ôm chặt lấy ta nhé.”

 

Bùi Thiên Hề cười khẽ rồi ôm chặt lấy nàng, tuy chỉ có vài bước nhưng vì sợ nàng cảm lạnh thế nên hắn đã lấy xiêm y của mình bọc lấy thân thể mềm mại đang trần trụi một nửa của Vân Thiên Ngưng rồi mới đưa nàng vào bồn tắm bên trong.

 

“Cộc cộc___”

 

Hai người vừa đứng dậy thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực, cùng với đó là một giọng nam trầm thấp:

 

“Bùi công tử, đã tỉnh rượu chưa?”

 

Là Tiêu Trạch Tất, Bùi Thiên Hề nhíu mày, nhanh tay bọc kín người trong lòng chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ của nàng, rồi giấu kỹ nó vào lòng mình.

 

“Đã tỉnh rồi, điện hạ không cần lo lắng.”

 

“Bổn điện hạ có chút không yên tâm. Vừa rồi ta tình cờ gặp được nữ thượng quan của y viện, liền mời nàng ấy đến đây xem qua cho công tử A Ninh một chút.”

 

Người ngoài cửa dường như không có ý định muốn rời đi, ngay cả nữ y tình cờ gặp cũng đã mời đến rồi, xem ra không thể gặp được bọn họ một lần thì hắn sẽ không chịu đi khỏi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bùi Thiên Hề nhìn A Ngưng mỏng manh yếu ớt trong lòng, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt sâu thẳm của hắn dâng lên ý cười khó hiểu.

 

Nếu ngươi một hai đã muốn gặp, vậy thì cứ gặp đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)