TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bùi Thiên Hề tựa mình dưới tán cây đào, khẽ cau mày suy nghĩ cẩn thận xem làm thế nào để nói với A Ngưng chuyện mình muốn vào Thái Học. Đến chạng vạng tối khi phu tử đã rời đi nhưng hắn vẫn chẳng thể nghĩ ra được cách nào thật sự hoàn hảo.

 

Đặt nàng trên đỉnh trái tim nên đương nhiên sẽ thận trọng từng li từng tí, lo trái lo phải, sợ rằng mình làm không tốt sẽ khiến A Ngưng đau lòng.

 

Vân Thiên Ngưng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Lúc cả hai đang ngồi ở sân trong, nàng đón lấy những cánh hoa lê trắng noãn như tuyết đang rơi xuống, nhìn gương mặt trầm tư của người nọ, hứng đùa giỡn của nàng lại nổi lên. Nàng nâng cổ tay rồi phồng má thổi những cánh hoa lê trên lòng bàn tay về hướng hắn.

 

Gió đêm mùa hạ, hoa lê tựa tuyết, bay về sườn mặt như ngọc của chàng thiếu niên. Có cánh hoa còn dừng nơi chóp mũi của hắn, xuôi theo đường nét uyển chuyển từ từ rơi xuống rồi lại uể oải bay về tay nàng.

 

“Thiên Hề ca ca, huynh có tâm sự gì đúng không?”

 

Vân Thiên Ngưng chống cằm, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn hắn.

 

Bùi Thiên Hề vô cùng quan tâm đến nàng thiếu nữ, lời vừa định nói ra lại ngập ngừng nuốt vào trở lại. Nhưng dù sao cũng phải nói chuyện này A Ngưng, nếu để nàng tình cờ nghe được chuyện này từ miệng người khác thì chắc hẳn sẽ càng tức giận hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Thiếu niên cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, đè đi nổi thấp thỏm trong lòng. Bàn tay duỗi về phía trước nắm lấy tay nhỏ của Vân Thiên Ngưng, rồi thấp giọng nói:

 

“A Ngưng, ta sắp phải vào Thái Học rồi.”

 

“Thái Học? Thiên Hề ca ca muốn vào Thái Học sao?”

 

Vân Thiên Ngưng nhất thời không kịp phản ứng, những lời này quay vòng trong tâm trí tận hai lần, nàng mới hiểu được ý nghĩa.

 

Ban đầu trong đầu nàng hơi sững sờ, về sau mới từ từ suy nghĩ lại. Thiên Hề ca ca năm nay đã mười lăm tuổi, con cháu thế gia đến độ tuổi này đều sẽ vào Thái Học để chuẩn bị cho tiền đồ mai sau.

 

“A Ngưng, A Ngưng?”

 

Giọng nói của người nọ vang lên bên tai, kéo thần trí nàng trở về. Vân Thiên Ngưng quay đầu nhìn hắn, dường như hắn đang có chút áy náy lẫn bất an vì lo nàng tức giận, bàn tay cũng nắm chặt lấy nàng như sợ rằng giây tiếp sau nàng sẽ đứng dậy, rời đi.

 

Vân Thiên Ngưng chỉ đáp một tiếng, rồi không biết đang suy nghĩ điều gì mà không nói tiếp nữa.

 

Trong lòng Bùi Thiên Hề thầm sợ hãi, hắn nhẹ nhàng dịch người đến ngồi sát cạnh bên nàng để tầm mắt của nàng đáp lên gương mặt hắn.

 

Hắn nghiêm túc nói: 

 

“A Ngưng yên tâm, Thái Học cách Hậu phủ không xa. Mỗi ngày học xong ta nhất định sẽ trở về đúng giờ.”

 

Giọng điệu này vô cùng giống với lời trượng phu hứa hẹn với thê tử trước lúc đi xa.

 

Vân Thiên Ngưng cuối cùng cũng không thể nhịn cười được nữa, nàng ‘Phụt’ một tiếng bật cười, nụ cười ấy như làn hoa trôi theo nước xuân, như vầng trăng chiếu rọi giữa dòng sông Giang Thành. 

 

Lúc này, Bùi Thiên Hề mới nhận ra A Ngưng đang trêu chọc mình, trong lòng hắn thoáng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tất cả cũng là do hắn lo lắng quá mức, A Ngưng đâu phải kiểu người tính tình nhỏ nhen, sao có thể vì chuyện này mà giận dỗi với hắn được?

 

Yên tâm rồi, hắn liền muốn tính sổ với tiểu cô nương này, dám cố ý trêu chọc hắn khiến lòng hắn thấp thỏm bất an. Vân Thiên Ngưng thấy đôi mắt phượng của người nọ cong lên, trong đó mang theo một ý cười không rõ. Nàng vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phòng.

 

“Thiên Hề ca ca, A Ngưng đùa với huynh thôi mà, A!”

 

Nàng làm sao trốn được đôi chân dài của hắn, chân nàng còn chưa đi được mấy bước thì cả người đã bị hắn vòng tay ôm vào lòng, bàn tay to còn vờ như muốn làm nàng nhột.

 

Vân Thiên Ngưng nhất thời không chịu nổi, lắc qua lắc lại muốn né đi, nhưng không thể nào thoát khỏi ma chưởng của hắn. Hai bàn tay kia đặt trên eo nàng, nhẹ nhàng ấn eo nàng xuống cố ý tìm đến vị trí mẫn cảm của nàng khiến nàng nhanh chóng đầu hàng.

 

“A a… ha ha ha… ưm… Thiên Hề ca ca… mau dừng lại…”

 

Thấy tay người nọ sắp cù đến nách, Vân Thiên Ngưng vội vàng kép cánh tay ngọc lại muốn tránh đi, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng tách ra, ngón tay dài cong lên, dùng khớp xương đẹp đẽ cọ vào nơi đó của nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A… A Ngưng sao rồi… đừng… ha ha ha ha…”

 

Tiểu mỹ nhân cười run cả người, gương mặt xinh đẹp dần dần ửng đỏ, cuối cùng cả người gần như mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn. Đến lúc này Bùi Thiên Hề mới dừng tay lại, tiến đến gần, cắn nhẹ lên dái tai của nàng một cái, giọng mang đầy thâm ý, nói:

 

“Sau này, A Ngưng không được làm ta sợ như thế nữa, biết chưa?”

 

“Ưm… ưm… được..”

 

Vân Thiên Ngưng cố gắng hít thở, bình ổn lại hô hấp của mình rồi mới ngẩng đầu, nhìn chàng thiếu niên đang ôm lấy mình, nghiêm túc nói:

 

“Vậy Thiên Hề ca ca cũng phải hứa với ta, không được cùng những người bạn chung trường ra ngoài chơi loạn, học xong phải nhanh chóng về phủ với A Ngưng ngay.”

 

Trong thành Kim Lăng này, ngoài Thiên Hề ca ca hoàn mỹ ra thì vẫn còn những con cháu thế gia khác thích quần là áo lụa, ỷ có gia đình che chở nên tùy ý làm bậy, cợt nhả tùy hứng. Thế nên nàng không thể để Thiên Hề ca ca bị bọn họ dạy hư được.

 

“Ừm, A Ngưng không cần lo lắng.”

 

Bùi Thiên Hề biết nàng nghĩ gì, những người đó vốn không cùng một thế giới với hắn thế nên hắn cũng chưa bao giờ muốn tiếp xúc với bọn họ.

 

“Ừm, vậy là được rồi.”

 

Vân Thiên Ngưng được hắn ôm đến bên bàn đá, tay nhỏ cầm lấy cuốn sách phu tử để lại trên bàn, cười nói:

 

“A Ngưng đọc sách ở trong phủ còn Thiên Hề ca ca lại được đọc sách ở Thái Học, thật không công bằng.”

 

Thân là nữ tử, muốn được đọc sách thì cũng chỉ có thể mời phu tử đến phủ dạy cho mình. Còn Thiên Hề ca ca lại có thể rời phủ đến Thái Học, kết giao với nhiều bạn tốt, thưởng rượu bình thơ, tìm hiểu về học vấn của trăm gia tộc, thậm chí tương lai có thể làm quan trong triều, lập được nhiều thành tích. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bùi Thiên Hề cọ lên mũi quỳnh của nàng, trêu ghẹo nói:

 

“Không lẽ A Ngưng của chúng ta cũng muốn theo Nhị tỷ, đi nhậm chức nữ quan sao?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)