TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 2.188
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chùa Vạn Phật cách phủ Ninh Viễn Hầu không xa, đi một chốc đã đến nơi. Trịnh Dị Chi và Bùi Thiên Hề lần lượt xuống ngựa, từ hai bên hai cánh tay không hẹn cùng lúc vén màn xe ngựa lên, nhìn hai vị thiếu nữ bên trong.

 

Vân Tinh Diểu vẫn như cũ đang dựa người trên tháp thượng gỗ lê, dáng người nàng mềm mại duyên dáng, yên tĩnh đọc cuốn “Tu biên sách cổ” mới nhất của Hàn Lâm Viện. Còn bên kia, vị tiểu cô nương Vân Thiên Ngưng thì lại đang say giấc trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Nàng nằm bò người trên bàn ngủ rất ngon, thậm chí còn khe khẽ ngáy khò khò hệt như một chú lợn con ham ngủ cực kì đáng yêu.

 

Trái tim Bùi Thiên Hề khẽ lạc mất một nhịp, dường như cả đáy lòng hắn đều mềm mại cả đi. Trình Dị Chi lễ độ không nhìn quá lâu, nhanh chóng dắt tay Vân Tinh Diểu đỡ nàng xuống xe, rồi cả hai cùng đứng đợi ngoài xe ngựa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Thiếu nữ say giấy dường như đang mơ thấy điều gì đó, khóe miệng nàng cong cong, miệng nhỏ ríu rít:

 

“Đài sen… ăn ngon thật…”

 

Bùi Thiên Hề buồn cười tiến đến gần, chóp mũi cảm nhận được cả hơi thở mềm ấm của nàng, hằn cười cười khẽ gọi:

 

“A Ngưng, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi.”

 

Giọng nói dịu dàng của chàng thiếu niên truyền đến tai Vân Thiên Ngưng, gọi đến lần thứ hai rốt cuộc nàng cũng tỉnh dậy.

 

“Ưm.”

 

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung vì chưa tỉnh hẳn. Nàng nâng tay lên xoa xoa đôi mắt, ngây ngốc nhìn người trước mặt:

 

“Đến nhanh vậy ạ?”

 

“A Ngưng ngủ nên tự nhiên cũng sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn.” Bùi Thiên Hề duỗi tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cần thận đỡ nàng xuống ngựa. Tay còn lại cũng nâng lên, dùng ống tay áo che đi cái nắng đầu hạ đang chiếu đến nàng.

 

“A Ngưng, đi theo ta.”

 

“Vâng ạ.” Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn đáp.

 

Chùa Vạn Phật tọa trên đỉnh núi Vân Vi, bấy giờ bốn người bọn họ đã đến lưng chừng núi, từ đây cách đỉnh núi còn vài đoạn bậc thềm đá nữa. Bậc thềm lên núi không cao hai vị thiếu nữ bước lên cũng không quá mệt mỏi.

 

Trịnh công tử và Nhị tỷ đi phía trước, Bùi Thiên Hề cùng Vân Thiên Ngưng đi ở giữa, sau lưng là hai người Lưu Anh và A Phong đang thả chậm bước chân đợi đám người thân tín gồm cả tùy tùng của Trịnh công tử đang khiêng lễ vật bái phật đi ở sau cùng.

 

Ánh mắt của những tùy tùng phía sau đang đổ về đây, hai người bọn họ cũng không có thêm bất kì cử chỉ thân mật nào cả, chỉ lặng lẽ cách nhau một khoảng ngắn chậm rãi bước đến chùa.

 

Cơn gió ngày hè thổi tan mây núi, thổi bay vạt áo của nàng thiếu nữ nhẹ nhàng va vào ống tay áo của chàng thiếu niên, tựa như hai chú bướm đang bay lượn, quấn quít trong chốc lát rồi lại chia lìa hai ngã.

 

Cuối cùng đã đến chùa. Trịnh công tử dẫn Nhị tỷ đến chiêm bái tượng phật trước chùa, Bùi Thiên Hề cũng dắt Vân Thiên Ngưng đi theo sau, đến bàn thờ phật đặt không ít tiền hương đèn ở đó.

 

Hai người bọn họ là tiểu bối vì thế bái lễ xong cũng không cần ngây ngốc ở lại quá lâu. Bùi Thiên Hề dặn đám tùy tùng ở lại còn hắn thì nắm tay Vân Thiên Ngưng rời khỏi cửa chùa lấp lánh, chậm rãi dạo bước giữa núi rừng.

 

Núi Vân Vi xưa nay tràn ngập linh khí, nhưng rốt cuộc là vì linh khí tạo nên chùa Vạn Phật hay là vì có chùa Vạn Phật nên mới có linh khí của núi Vân Vi, thì không ai hay biết. Chỉ biết ngôi chùa này đã có từ triều đại trước, mấy trăm năm đã qua, hoàng triều đã sớm đổi thay nhưng nó vẫn như cũ, sững sừng tọa tại đỉnh núi này.

 

Vân Thiên Ngưng ngồi trong đình nghỉ mát bên sườn núi, tựa đầu vào vai Bùi Thiên Hề. Đôi chân nhỏ của nàng khẽ đung đưa, tầm mắt nhìn về ngôi chùa cổ có bề dày lịch sử mấy trăm năm, nghe hắn kể về những câu chuyện tự thuở xưa truyền lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A Ngưng, giờ vẫn còn buồn ngủ à?”

 

Bùi Thiên Hề nhận ra hôm nay nàng có hơi mệt mỏi, đáy lòng hắn thầm cẩn thận nhớ lại xem mấy ngày nay A Ngưng có ăn phải thứ gì khác thường không. Sau mội hồi tỉ mỉ xem xét không phát hiện có gì bất thường, lòng hắn lại càng thấy lo lắng hơn.

 

Hắn dắt tay A Ngưng rời khỏi cảnh chùa trang nghiêm, cùng nàng đi dạo nơi sườn núi,trò chuyện đôi lời để giúp nàng phấn chấn tinh thần. Lúc thấy nàng nói cười thư thái hơn đôi chút, hắn mới thoáng yên lòng.

 

“Nào có, Thiên Hề ca ca không cần lo lắng cho ta đâu.”

 

Vân Thiên Ngưng lúc này mới nhận ra ý định của hắn, trong lòng ngập tràn ấm áp, khẽ dụi dụi đầu nhỏ lên vai hắn. Bàn tay to của hắn vươn đến ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn.

 

Đang định nói thêm vài chuyện nữa thì bụng dưới truyền đến một cảm giác kì lạ, vừa âm ấm vừa âm ỉ đau, sau đó tựa như có thứ chất lỏng ấm áp nào đó đang chậm rãi chảy ra ngoài. Không nhiều lắm, dường như chỉ một ít thôi. Đây là lần đâu Vân Thiên Ngưng có cảm giác kỳ lạ này, nàng nắm chặt đôi tay nhỏ, trong đầu nhớ lại lời a nương nói ngày trước, lúc này nàng mới nhận ra nguyệt sự của mình đã tới rồi.

 

Nàng khẽ dịch người sang bên khác, vừa thẹn vừa lo. Tuy nàng cũng đã đến tuổi rồi nguyệt sự là chuyện không thể tránh khỏi nhưng sao lại đến vào lúc này cơ chứ, nàng lại không mang thứ gì tùy thân, nếu lỡ dính lên trên váy thì...

 

Vân Thiên Ngưng càng nghĩ càng căng thẳng, không biết làm sao để ứng phó tình huống lúc này. Đôi mắt nàng tràn ngập sương mù, người cũng khẽ run lên, vừa muốn dịch xa qua bên cạnh vừa không muốn Bùi Thiên Hề nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.

 

Bùi Thiên Hề nhận ra nàng có điểm bất thường, hắn khẽ cúi người xuống chợt nhận ra thiếu nữ trong lòng mình chẳng biết từ bao giờ trán đã lấm tấm mồ hôi, môi cũng có phần tái nhợt. Trong lòng hắn hoảng sợ, lo lắng hỏi nàng:

 

“A Ngưng không thỏa mái sao?”

 

Dứt lời, liền muốn giơ tay gọi người đến. Vừa nãy dọc đường hắn đã gặp qua Tôn thái y, muốn mời ông đến đây xem cho A Ngưng một lát. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Không cần.”

 

Vân Thiên Ngưng xấu hổ đè tay hắn lại, bối rối nói:

 

“A Ngưng, A Ngưng không sao, không cần tìm đại phu đâu.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)