TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 2.340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thiên Hề ca ca, ở đó ở đó, không đúng rồi, lên thêm chút nữa.”

 

Cái nắng đầu hè say giấc bên hiên cửa. Hoàng anh kiếm ăn trở về khẽ kêu, lượn quanh nàng thiếu nữ đang khoác trên mình bộ y phục hồng phấn. Vân Thiên Ngưng lúc này đang được Bùi Thiên Hề ôm lấy, bàn tay to của hắn nắm lấy chân nàng, nâng cả người nàng lên đến cái móc treo trên mái hiên.

 

Trong tay Vân Thiên Ngưng cầm một chiếc đèn lồng được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Đèn lồng hình một đóa sen nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa xoè ra bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chẳng khác gì một đóa sen vừa được hái ra từ ao sen sau vườn, mang trên mình vẻ đẹp tĩnh lặng thanh nhã.

 

Đây chính là chiếc đèn lồng Thiên Hề ca ca tặng nàng sau khi thắng được trong đêm hội hoa đăng. Hôm đó, trên đường cùng hắn trở về biết bao thiếu nữ ngưỡng mộ dán mắt nhìn nàng thật lâu.

 

Nghĩ đến chuyện này Vân Thiên Ngưng không khỏi trộm vui trong lòng. Đây là niềm kiêu hãnh của thiếu nữ, thứ người khác mong muốn mình lại có được trong tay không những thế hắn còn ngày ngày hao tâm tổn trí tìm cách khiến nàng vui vẻ.

 

Cánh tay trắng mịn duỗi ra phía trước, treo đèn lồng bằng lụa màu đỏ thẫm lên chiếc móc bằng đồng. Lúc đã treo xong, nàng thu tay lại, nhìn xuống thấy người kia đang cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của nàng sợ nàng xảy ra sơ xuất.

 

“Thiên Hề ca ca, ta muốn xuống.” Vân Thiên Ngưng nhỏ giọng nói.

 

“Ừm, A Ngưng yên tâm, ta sẽ cẩn thận ôm nàng xuống.”

 

Bùi Thiên Hề vừa nói vừa dùng sức hạ tay xuống, bàn tay to chuyển dần từ đôi chân lên vòng  eo tinh tế rồi từ phía sau ôm lấy nàng thả nàng xuống đất.

 

Ở trên không trung quá lâu, lúc hai chân tiếp đất Vân Thiên Ngưng phải mất một lúc mới đứng vững được.

 

Đáng tiếc chưa đứng vững được bao lâu, đã bị chàng thiếu niên đằng sau quấy rầy.

 

“A…”

 

Bùi Thiên Hề áp nàng lên cây cột dưới mái hiên, gương mặt anh tuấn càng lúc càng tiến lại gần nàng hơn, ngay cả hơi thở của hắn cũng rót cả lên mặt nàng. Khiến trái tim nàng không khỏi loạn nhịp nhìn đôi môi mỏng đang sáp lại gần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Thiên Hề ca ca… muốn… muốn hôn nàng sao…

 

Thiếu nữ căng thẳng nhắm chặt hai mắt, bàn tay nhỏ vì xấu hổ mà nắm lại thành quyền. Lông mi cong cong khẽ run lên một cái tựa như hai cánh chim nhỏ lay động giữa trời đêm lộng gió.

 

Nàng đợi thật lâu nhưng lại không thấy có chút ấm áp nào chạm đến cả.

 

Vân Thiên Ngưng ngờ vực mở mắt ra, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang tràn ngập ý cười của hắn.

 

“Trên đầu A Ngưng có một cánh hoa, để ta lấy xuống giúp nàng.”

 

Bùi Thiên Hề nhặt lấy cánh hoa đáng giận đang vươn trên tóc nàng xuống, rồi đưa đến trước mắt nàng. Hắn nở một nụ cười thật dịu dàng trông cực kì vô tội nhưng trong mắt Vân Thiên Ngưng, nụ cười ấy thật đáng ghét.

 

“À… Cảm ơn, Thiên Hề ca ca.”

 

Nàng định thần, cố giữ mình không nảy ra mấy suy nghĩ vớ vẩn nữa. Đưa tay ra muốn cầm lấy cánh hoa kia nhưng bàn tay của hắn lại khẽ tránh đi mất. Nàng theo bản năng đuổi theo bàn tay hắn, thân thể cả hai không biết từ lúc nào cũng theo đó mà lại gần nhau hơn. Bỗng tầm mắt nàng bị ai đó che lại.

 

Một giây sau, một nụ hôn thật khẽ rơi lên môi nàng.

 

“A… ưm…”

 

Nụ hôn này không giống lần trước, không chỉ là cái hôn đơn thuần nhẹ nhàng chạm nhẹ rồi tách ra mà lại là một chiếc hôn dây dưa thật lâu. Môi hắn bắt lấy cánh môi hồng nhạt của nàng, đầu tiên là chạm nhẹ sau đó chậm rãi liếm lên cuối cùng xuất ra ‘tuyệt kỹ’, dùng đầu lưỡi liếm quanh môi mềm thơm tho của nàng.

 

Từ cánh môi căng mọng đến khóe môi tinh xảo, rồi lại đến môi châu đáng yêu nơi nào cũng được lưỡi hắn ‘chăm sóc’. Hắn nhẹ nhàng tiếp xúc tựa như đang ăn một cái kẹo đường phèn, ngọt ngào thơm ngát, đắm say lòng người. Điểm khác biệt duy nhất chính là kẹo đường phèn thì mát lạnh, còn môi nàng lúc này thì lại bị hắn ngậm đến phát nóng, bên trên còn hiện lên ánh nước nhàn nhạt, khiến người ta hài lòng.

 

“A…ưm ưm… chặc chặc…”

 

 m thanh ái muội vang lên theo từng đợt liếm mút, truyền đến trái tim nàng thiếu nữ khiến nàng càng ngượng ngùng hơn. Tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo của chính mình, tơ lụa thượng hạng bị nàng vò đến nhăn nhíu. Hắn càng hôn càng sâu khiến nàng run rẩy tựa lên cột đá thấm lạnh phía sau, hơi lạnh từ cột đá làm dịu đi thứ nhiệt độ đang tăng vọt vô cớ trong cơ thể nàng.

 

Bùi Thiên Hề hôn say mê, một tay che đi đôi mắt nàng chỉ để chừa lại chiếc mũi nhỏ xinh cùng xương hàm tinh tế.

 

Nụ hôn của hắn quá nóng bỏng, thỉnh thoảng phải dừng lại để lấy hơi. Bàn tay to khẽ cọ lên bờ môi căng mọng đỏ đến mê người, hắn khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục hôn lên môi nàng.

 

Bắt lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy cột đá, hắn nắm lấy nâng niu trong lòng bàn tay, vừa hôn vừa chậm rãi xoa xoa bàn tay ấy.

 

Hồi lâu sau, khó khăn lắm Bùi Thiên Hề mới buông môi nàng ra, bàn tay to cũng lặng lẽ hạ xuống. Nàng thiếu nữ chìm trong nụ hôn đắm đuối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, nàng mở đôi mắt phủ đầy sươngng mù, mờ màng nhìn hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A Ngưng, ngọt quá.”

 

Hắn khẽ liếm khóe môi tựa như kẻ còn chưa đã khát, cố ý đánh thức hồi ức trong nàng. Thân thể kề sát nhau, hắn âu yếm ôm eo nàng, thở dài lưu luyến:

 

“Sao lại thích nàng thế này…”

 

“Thiên Hề ca ca…”

 

Hai người đã có hôn ước thế nên Vân Thiên Ngưng cũng bớt đi một phần ngượng ngùng. Nhưng nhìn hắn cứ lui lui tiến tiến thế này, vừa rồi còn cố ý che mắt nàng lại, trong lòng nàng không khỏi hoài nghi, đang thầm oán trong lòng thì nghe người nọ lên tiếng giải thích:

 

“Vì không muốn A Ngưng thấy dáng vẻ đỏ mặt của Thiên Hề ca ca đấy.”

 

“Huynh… đừng nói nữa…”

 

Vân Thiên Ngưng xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực hắn. Hương thơm ngọt ngào tràn ngập cõi lòng khiến ý cười trong đáy mắt hắn càng lúc càng đậm.

 

Chỉ có điều vừa rồi hắn vẫn chưa nói đủ, một phần lý do còn là vì không muốn nàng nhìn thấy dục vọng chất chứa trong mắt hắn. Dục vọng ấy đã ngủ đông rất lâu, một khi bộc phát sợ rằng sẽ dọa nàng sợ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nhưng may thay, tương lai vẫn còn dài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)