TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 3.180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thích?”

 

Vân Thiên Ngưng sững sờ, ánh mắt chăm chú nhìn chàng thiếu niên dịu dàng trước mặt, ngây ngốc hỏi.

 

Rõ ràng chính nàng khiến hắn bị thương, còn khiến hắn phải thay nàng chịu tội, khiến bụng dưới của hắn đau đớn khó chịu, vậy mà hắn lại thấy thích?

 

Bùi Thiên Hề nhìn thiếu nữ đơn thuần này, rồi khẽ cong môi, cặp mắt phượng kia tựa như chứa cả dải ngân hà mỹ lệ, khiến Vân Thiên Ngưng mỗi lần nhìn thấy đều không kìm lòng được mà mê đắm nó.

 

Có rất ít người có được sức hấp dẫn mê hoặc lòng người như vậy.

 

“A Ngưng, ta thích như thế đấy, muội có thể chỉ làm việc này cho mỗi mình ta thôi có được không?

 

Hắn từng chút từng chút ép sát nàng, mắt phượng khóa chặt lấy nàng, Vân Thiên Ngưng ngây ngốc nhìn ảnh phản chiếu của mình trong đó. Đôi mắt ấy tựa như biết nói, nhưng bên trong bị một tầng sương mù dày đặc che dấu khiến nàng nhìn mãi cũng không rõ được đó là gì. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Thiên Hề ca ca…ta…ta… chưa từng làm chuyện này cho ai cả.”

 

Vân Thiên Ngưng nhìn khuôn mặt thiếu nhiên đang gần trong gang tấc, có chút tủi thân, nàng sao có thể làm mấy chuyện thẹn thùng này với người khác được chứ, Thiên Hề ca ca xem nàng là loại người gì vậy? Chẳng lẽ mấy lời nói đùa ngày bé huynh cũng xem là thật sao?

 

Tính tình của nàng hơi nhạy cảm, nghe Bùi Thiên Hề nói như vậy, liền rút tay mình ra khỏi tay hắn, chạy vội ra ngoài. Nước mắt tràn mi, không muốn, nàng không muốn hắn thấy dáng vẻ khóc thút thít của mình.

 

“A Ngưng!”

 

Bùi Thiên Hề vốn sợ trực tiếp thổ lộ sẽ dọa nàng sợ, nào ngờ nói mấy lời này ra lại càng làm nàng hiểu nhầm ý mình hơn, khiến tiểu cô nương của hắn khó chịu. Lúc đó hắn không chú ý mà buông lỏng tay, vì vậy nàng dễ dàng chạy được ra ngoài.

 

Hắn mặc kệ mình đang bị thương, tùy ý kéo vạt áo sang che đi côn thịt đang nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy ra ngoài.

 

Vóc người hắn cao, chân lại dài, thế nên chẳng mất chốc đã đuổi kịp được nàng. Bàn tay lớn dùng sức, ôm chặt nàng trong lồng ngực mình.

 

“A Ngưng, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy.”

 

Bất luận thế nào, đều là lỗi của hắn, làm cho A Ngưng không vui, chính là lỗi của hắn.

 

Bàn tay to nâng khuôn mặt nước mắt nhạt nhòa của nàng lên, nhìn đôi mắt ngọc mông lung tựa như ẩn chứa cả cơn mưa hoa anh đào trong đó. Bùi Thiên Hề nén xúc động, dùng lòng bàn tay từng chút từng chút một lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói:

 

“A Ngưng, muội tốt với ta như vậy, là tại ta không tốt nói ra mấy lời chọc giận muội.”

 

“Muội đừng giận ta nữa, được không?”

 

“A Ngưng muốn ta làm gì thì muội cứ nói, ta sẽ không oán hận nửa lời.”

 

Đợi một lúc lâu sau, thiếu nữ trước mắt vẫn không hé một lời, khiến trong lòng Bùi Thiên Hề càng sợ hãi, cảm giác xa lạ này hệt như trái tim của hắn rơi vào một cái hố đen không đáy, khi nào nàng còn chưa mở miệng thì nó vẫn không ngừng rơi nhanh xuống dưới.

 

“Sau này… Sau này không được nói mấy lời nhảm nhí như thế nữa.”

 

Vân Thiên Ngưng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu khụt khịt vẫn còn hơi giận dỗi. Bùi Thiên Hề ngồi xổm trước người nàng, để nàng ngồi lên tảng đá trong sân, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói:

 

“Được, sau này nếu ta mà còn làm muội giận, muội chứ lờ ta đi hoặc mặc kệ ta luôn cũng được.”

 

Vân Thiên Ngưng được giọng nói dịu dàng của hắn an ủi nên cũng mềm lòng đi, đang định tha lỗi cho hắn, không ngờ bụng nàng cũng đột nhiên hăng hái mà kêu lên một tiếng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Quá mất mặt rồi, tiểu cô nương giận đến đỏ mặt, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

 

Bùi Thiên Hề nhịn cười, nhẹ giọng hỏi:

 

“Ta đã bảo A Phong đi chuẩn bị bữa tối, muội có thể cho Thiên Hề ca ca xin chút mặt mũi, dùng bữa cùng ta có được không?”

 

“Hừ.”

 

Vân Thiên Ngưng hừ nhẹ một tiếng, rút bàn tay nhỏ ra. Bùi Thiên Hề làm bạn với nàng nhiều năm, sao lại không hiểu rõ được ý tứ của nàng, hắn đưa bàn tay to ra bọc lấy bàn tay nhỏ ấy, đỡ nàng đứng dậy, giọng điệu mềm ấm:

 

“A Ngưng, Thiên Hề ca ca đói bụng rồi, chúng ta nhanh đi ăn thôi.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Ngưng đỏ lên, biết hắn đang ‘xuống nước’ với mình, nàng khẽ gật đầu đồng ý.

 

Hai người nắm tay nhau đi về phòng, Thôi thị đang định đến thăm nữ nhi và lang quân Bùi gia thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng này, bà đứng giữa gió đêm trầm tư suy nghĩ thật lâu.

 

Buổi chiều, Thôi thị chờ trượng phu hạ triều rồi kể lại cho hắn nghe về chuyện hôm nay bà tình cờ thấy.

 

Bà ngồi trước gương đồng trang điểm, tháo đồ trang sức nặng nề xuống. Lưu Anh mang nước và khăn tay tới, cẩn thận giúp bà tẩy trang, lại thoa lên mặt thêm một lớp cao cánh hoa, nàng quay sang nhìn trượng phu đang xem sách ở bên cạnh, không nhịn được hỏi:

 

“Hành Chiếu, chàng thấy thế nào?”

 

Hỏi xong vẫn chưa thấy trượng phu mở miệng nói gì, bà cũng không rõ thái độ của hắn với chuyện này. Đợi Lưu Anh đi rồi, Thôi thị đến bên cạnh trượng phu, tay đặt lên bàn khẽ gõ gõ, vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa.

 

Ninh Viễn Hầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn thê tử mười năm như một này của mình, ánh mắt ôn nhu:

 

“Ta thấy, Thiên Hề với Thiên Ngưng rất tốt.”

 

Thôi thị nhíu mày: “Cái gì mà rất tốt, chàng đừng diễn mấy lời khách sáo trên quan trường với ta, ta nói cho chàng biết, những cái này không được mang về nhà đâu, kẻo lại dạy hư A Ẩn.”

 

Con lớn Vân Ẩn đã gần hai mươi tuổi, nhờ tổ tiên phù hộ và công trạng của bản thân mà được chọn vào biên tu tại Hàn Lâm Viện, tiền đồ rộng mở. Đến lúc đó, bà không muốn suốt ngày nhìn hai người cứ thay nhau nói giọng quan trước mặt bà. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Nàng nghĩ đi đâu vậy, chỉ là ta đột nhiên là nhớ lại lời ước định năm xưa của mình và Bùi tướng quân.” Vân Hành Chiếu nhìn thê tử, trấn an nói.

 

“Ước định?”

 

Thôi thị nhớ lại ý nghĩa sâu xa trong cái tên của hai đứa nhỏ, lúc này mới tỉnh ngộ, vội nắm lấy bàn tay trượng phu, nói:

 

“Ý chàng là, hai đứa đến tuổi hứa hôn rồi?”

 

“Quan trọng là… A Ngưng sẽ nghĩ thế nào, đứa trẻ này tuổi còn quá nhỏ hay là cứ thong thả đợi vài năm nữa.”

 

Vân Hành Chiếu suy nghĩ, nhớ đến nữ nhi cái gì cũng ù ù cạc cạc của mình, hắn quyết định vẫn không nên vội vàng hấp tấp tự mình làm chủ làm gì, thành thân là chuyện lớn, trước tiên vẫn nên thương lượng với nữ nhi rồi hẳn quyết định sau.

 

“Ừm, cũng được, vài năm qua ta thấy lang quân Bùi gia đối xử với A Ngưng cũng không tệ, nhưng đây rốt cuộc là tình huynh muội hay là tình cảm nam nữ, ta còn chưa phân rõ được.” Thôi thị suy nghĩ nói.

 

“Nhưng hôm nay thấy hắn dỗ dành A Ngưng như thế, ta đoán trong lòng hắn hẳn cũng có ý tứ gì đó rồi, nên mới kể lại chuyện này với chàng.”

 

“Được rồi, con cái tự có phúc của con cái, người làm mẫu thân như nàng cũng đừng quá nhọc lòng.”

 

Vân Hành Chiếu khép sách lại, ôn nhu nhìn thê tử, ánh mắt dường như mang theo ý nghĩ sâu xa: “A Doanh, nghỉ ngơi thôi.”

 

Dưới ánh nến dịu dàng, trượng phu dường như vẫn giống hệt như chàng thiếu niên anh tuấn, bất cần không chút trở ngại trèo vào cửa sổ ngày nào. Bởi tuổi tác ngày càng lớn mà lại góp được cho mình nhiều sự thản nhiên, khoan thai hơn xưa. Thôi thị hơi đỏ mặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị trượng phu bế bổng lên.

 

Màn gấm buông xuống, bóng người thấp thoáng, một phòng nhu tình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)