TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.487
Chương trước
Chương 143
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Rét đến rồi đi nóng tiếp sang

 

Tiết thu gặt hái một mùa màng

 

Đông thì cất giữ lương ăn đủ

 

Cho tới xuân về dạ mới an

 

Năm nhuận tháng ngày dư cộng lại

 

Điều hòa Luật lã ống âm dương. (1)

 

Lúc này đã cuối thu năm Vị Ương, lễ hội sao hồi (2) qua đi, lại một mùa xuân nữa sắp đến.

 

Theo truyền thống của Đại Lương, sau khi Bùi Thiên Hề nhậm quan thì phải chọn phủ đệ bên ngoài rồi dọn ra ngoài ở. Hắn cố ý chọn một nơi rất gần phủ Ninh Viễn Hầu, khoảng cách giữa hai nơi khoảng chừng ba con phố, chỉ cần cưỡi ngựa hơn non nửa canh giờ là đã đến nơi.

 

Trong phủ đệ, hầu hết mọi thứ đều được xây dựng theo sở thích của Vân Thiên Ngưng, ngay cả buội hoa đào trong viện cũng là do chính tay nàng gieo trồng năm trước, chẳng mấy chốc chúng sẽ sớm nở hoa rực rỡ.

 

Theo quy củ, trước khi xuất giá một tháng phu thê không thể gặp nhau, nhưng quy củ là thứ cần được người ta phá vỡ thế nên hầu như đêm nào, sau khi hạ triều Bùi thượng thư cũng đều đến gõ cửa sổ phòng vị hôn thê của mình.

 

Ban đầu Vân Thiên Ngưng còn có chút do dự, nhưng thời gian trôi qua nàng cũng đành chấp nhận, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng phụ họa với hắn, vờ như không thấy gì, phụ mẫu của nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy thì nàng còn có thể băn khoăn được gì nữa?

 

Có điều hôm nay đã đến giờ Hợi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia đâu.

 

Vân Thiên Ngưng chống cằm ngồi trước gương đồng hướng dương, nhìn gương mặt mình trong gương, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

 

Mấy ngày này, hình như Thiên Hề ca ca hơi bận rộn, lúc ôm nàng, nàng có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo đầu xuân vẫn còn vương trên người hắn. Nhưng cái ôm của hắn lại ấm áp, mạnh mẽ hơn ngày trước, thỉnh thoảng hắn còn thì thầm kể nàng nghe về ngày hôm nay của mình. Hai người cứ thế ôm nhau thủ thỉ, đợi đến khi nàng đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới lặng lẽ rời đi.

 

Hôn kỳ sắp đến gần, lòng nàng cũng ngày càng hồi hộp, tựa như có những chuyện vốn đã lắng xuống như cát bụi, nhưng khi chuyện đó ập đến trước mắt, nàng cũng vẫn sẽ như bao người nữ tử bình thường khác, sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man.

 

Giá y đã thêu xong rồi, có cần đổi lại kiểu khác không nhỉ?

 

Hôm nay trên trán nàng bỗng xuất hiện một nốt mụn nhỏ, tuy không mấy rõ ràng, nhưng vì từ trước đến nay nàng vốn yêu cái đẹp, không muốn để Thiên Hề ca ca nhìn thấy dáng vẻ này nên đã dán một tấm hoa điền (3) lên để che nốt mụn kia đi. Bây giờ nhìn thì khá ổn, nhưng nếu đến hôn kỳ rồi mà nó còn chưa chịu xẹp xuống thì phải làm sao đây? 

 

Tâm tư của thiếu nữ luôn mang theo những đa sầu đa cảm ngọt ngào và thích tự tìm phiền não cho mình. Vân Thiên Ngưng đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, thậm chí cũng không chú ý đến động tĩnh trước cửa sổ, đợi đến khi nàng phản ứng lại thì người kia đã đứng ngay trước mắt.

 

Hắn mặc trên mình quan bào đen huyền thêu hoa văn ngư long, đai ngọc quấn quanh eo, dưới chân mang triều ủng, vì cái rét đầu xuân, hắn còn khoác thêm ngoại bào hoa hạc, trông càng thêm phần thanh quý, anh tuấn. Người khác mặc quan bào đều trông như ông cụ non, nhưng khi hắn mặc lên thì lại toát ra hương vị Uyên Đình Nhạc Trì (4).

 

“Xin lỗi, A Ngưng, hôm nay phải nán lại thêm một chút.”

 

Hắn cởi ngoại bào hoa hạc ra, thuận tay treo lên một bên trên tấm bình phong hoa điểu, rồi ôm chặt lấy thân thể mềm mại, mảnh mai của nàng từ phía sau, đặt lên sườn mặt của nàng một nụ hôn.

 

Trong tấm gương đồng phản chiếu tấm hoa điền dán trên vầng trán thanh tú của nàng nữ tử, mắt phượng của Bùi Thiên Hề khẽ chớp, ghé đến nhìn kỹ hơn, hắn liền hiểu ra mọi chuyện.

 

“Thiên Hề ca ca…”

 

Vân Thiên Ngưng ở bên cạnh hắn suốt mấy năm qua, biết hắn đã nhìn ra tâm tư của mình, gương mặt nàng ửng đỏ, vùi gương mặt nhỏ vào lòng hắn, không muốn để hắn nhìn tiếp nữa.

 

Nào ngờ động tác này lại khiến tấm hoa điền trên trán nàng rơi ra ngoài, khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi mỏng của người nọ đã nhẹ nhàng hôn lên đó.

 

“Dù A Ngưng như thế nào thì cũng đều đẹp nhất cả.”

 

Bùi Thiên Hề ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khóe môi hắn mỉm cười:

 

“Có phải vì mấy ngày nay ta hơi bận rộn nên khiến A Ngưng lo lắng không?”

 

“Không có… Hiện giờ Thiên Hề ca ca trên người mang chức tước, đương nhiên không thể luôn ở cạnh A Ngưng như trước đây được, A Ngưng hiểu mà.”

 

Vân Thiên Ngưng lắc đầu, hàng mi dài in bóng dưới ánh trăng đầu hạ, vừa dịu dàng vừa yếu ớt, nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng ở đó thôi đã có thể khiến hắn không thể cưỡng lại tình yêu nơi trái tim mình.

 

“Ừm, dùng khoảng thời gian lao lực này đổi lấy một năm nghỉ ngơi sau tân hôn, đây dường như cũng là một vụ trao đổi không tồi.”

 

Người trong lòng ngạc nhiên ngẩng đầu, hóa ra đây là lý do mà những ngày này hắn thường đi sớm về trễ ư?

 

Cọ nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của nàng, trong lòng Bùi Thiên Hề vô cùng ngứa ngáy, mặc dù gần đây hắn không thể quá mức thân mật với nàng, nhưng nói chung vẫn muốn vòi chút ngon ngọt của nàng. Bàn tay to của hắn dù bận vẫn ung dung vuốt ve eo mềm, khiến tiểu mỹ nhân mềm nhũn tựa người trong lồng ngực vững vàng của mình.

 

Ôn hương nhuyễn ngọc vây lấy thân thể, cảm giác mệt mỏi suốt những ngày qua cũng hóa hư không.

 

“Sao Thiên Hề ca ca không nói với A Ngưng?”

 

Vân Thiên Ngưng tựa vào lòng hắn, bên tai nghe những nhịp đập trầm ổn nơi trái tim hắn, từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn cũng dịu dàng, yêu thương và chăm sóc nàng chu đáo như thế.

 

“Vốn muốn khiến A Ngưng bất ngờ, nhưng…”

 

Bùi Thiên Hề cố nén cười, ánh mắt mang hàm ý liếc nhìn hạt đậu nhỏ trên trán nàng, liền bị người trong lòng lên tiếng làm nũng.

 

“Đừng… hưm… ta sai rồi… A Ngưng… đừng làm loạn…”

 

Bắt bàn tay đang làm loạn của A Ngưng lại, nhìn Bùi Thiên Hề sắp phất cờ đầu hàng, lúc này Vân Thiên Ngưng mới chịu buông tha cho hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn, suy nghĩ một lát, nàng liền nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi:

 

“Nhìn không rõ thật sao?”

 

“Ừm, nhưng nếu A Ngưng đã khăng khăng hỏi thế, thì quả thật cũng có một loại tình huống có thể thấy rõ được nó.”

 

“Là lúc nào cơ?”

 

Nỗi lo lắng phủ lên gương mặt nhỏ của Vân Thiên Ngưng, người nọ từ từ cúi đầu xuống, cánh môi mỏng kề sát bên tai nàng, khóe môi cong lên rõ ràng:

 

“Lúc A Ngưng nằm dưới thân ta.”

 

Khoảng thời gian này hắn không có cách nào chạm được vào nàng, cũng vì thế mà lửa dục mỗi ngày lại tích góp thêm một ít, đợi đến ngày thành hôn nhất định hắn sẽ cho nàng thấy rõ.

 

“A___”

 

Nàng thiếu nữ đỏ mặt muốn đánh hắn, bàn tay nhỏ bị hắn bắt được, hắn kéo tay nàng đến bên môi, đặt xuống đó một nụ hôn. Sắc đỏ trên gương mặt nàng càng lúc càng đậm, người nọ duỗi tay ra ôm lấy gương mặt nàng rồi tỉ mỉ thưởng thức. Ngoài cửa sổ, hoa đào đang chớm nở giữa bóng đêm, chim sơn ca hợp thành đôi, cùng chải lông cho nhau, đón chào mùa xuân đến.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã đến mồng mười tháng ba. Hôm nay, bầu trời trong xanh, sắc xuân ấm áp, hoa đào trong phủ Ninh Viễn Hầu và phủ Bùi thượng thư nở rộ, toàn bộ thành Kim Lăng như được bao phủ bởi sắc đỏ thắm ngày xuân.

 

Vân Thiên Ngưng ngồi trước gương đồng trong khuê phòng, ma ma và một đám nô tỳ vây quanh nàng. Nhìn dáng vẻ xa lạ của chính mình trong gương, tóc đen quấn thành búi tóc tiên bay bổng, đôi má phủ phấn nhàn nhạt, son môi đỏ thắm giữa làn da trắng tuyết của nàng, còn kiều diễm hơn cả đóa hoa đào ngoài cửa sổ. Hoa điền đỏ thẫm được vẽ lên giữa trán nàng, kết hợp cùng nhan sắc vốn có của nàng khiến ma ma đứng bên cạnh say mê ngắm nghía đến chẳng rời được mắt.

 

“Lão thân đã gặp qua rất nhiều danh môn quý nữ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được một tiểu thư có dung mạo thanh tao như thế, cũng xem như ta sống không uổng rồi.”

 

Thôi thị đứng một bên siết chặt khăn tay, khóe mắt ửng đỏ, Vân Tinh Diểu ở bên cạnh vỗ nhẹ lên bàn tay bà, nhắc nhở bà rằng hôm nay là ngày đại hỷ, không thể đánh mất phong thái của mình.

 

“A Ngưng, những gì cần nói tối qua ta đã nói cả với con rồi, con đã nhớ kỹ rồi chứ?”

 

Bà cứ cảm thấy mình dặn dò vẫn chưa đủ, đối với nữ nhi nhỏ nhất này bà luôn nhọc lòng hơn một chút, vì dẫu sao nàng cũng chỉ vừa đến tuổi cập kê, nhìn chung vẫn là một hài tử mà thôi, bà chỉ hận không thể đi cùng, chăm sóc nàng cho tốt.

 

Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu: “Nhớ rồi ạ, a nương, Nhị tỷ tỷ, hai người cứ yên tâm.”

 

“Sau này không được quá tùy hứng, tuy rằng từ nhỏ Thiên Hề đã nhường nhịn con, nhưng con cũng phải biết tiến lùi, hiểu phép tắc, biết chăm lo cho phu quân của mình, quản lý hạ nhân trong phủ cho tốt, hiểu không?”

 

“Vâng, con hiểu ạ, a nương, con biết người lo lắng cho con mà.”

 

Vân Thiên Ngưng duỗi tay ôm lấy eo của Thôi thị, rồi mở miệng an ủi, vành mắt nàng cũng đã hơi đỏ.

 

“Được rồi được rồi, mau ngồi lại đi, đừng làm nhàu xiêm y.” Thôi thị xoa xoa khóe mắt, bà nâng Vân Thiên Ngưng dậy, rồi giúp nàng sửa sang lại dung nhan, lúc này bỗng nghe được tiếng gọi đã đến giờ lành từ bên ngoài truyền vào.

 

Lương nhân phục chước chước, tịch thượng tự sinh quang.

 

Sở bi cao giá động, hoàn bội xuất trường lang. (5)

 

Giờ lành đã đến, Vân Thiên Ngừng chiếc quạt che mặt màu hồng ngọc lên, những thị nữ vây quanh chậm rãi bước ra ngoài.

 

Đội rước dâu đã đi qua hai con phố đến bên ngoài phủ, từ phủ Ninh Viễn Hầu đến phủ thượng thư, mỗi một tấc đất đều trải thảm đỏ thắm, mỗi nơi đám người ấy đi qua, tiền đồng vương vãi khắp nơi, hoa đào tung bay, đuốc hoa đong đưa, cả thành chúc phúc.

 

Người đi trước một thân hồng y, tóc đen buộc mão kim liên, vô cùng phong nhã, tuấn tú. Gương mặt anh tuấn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, lúc đôi mắt phượng nhìn thấy người đang mặt giá y đứng đó thì tấm mắt hắn chưa từng rời đi lấy một khắc.

 

Hắn nhìn nàng được thị nữ dắt qua ngưỡng cửa, chậm rãi bước về phía hắn. Đôi giày thêu nhẹ nhàng bước qua trường nhai, mỗi một bước như đang bước vào sinh mệnh của hắn.

 

Tựa như quay lại năm nọ khi hắn vẫn còn bảy tuổi, Ninh Viễn Hầu dẫn hắn từ nhà cửu mẫu ở Cô Tô về phủ, hắn đứng tại một góc ở trường nhai, liếc mắt nhìn nàng giữa đám người, từ đây, không thể rời đi nữa.

 

“Bùm___”

 

Là tiếng pháo hoa, ngón tay Vân Thiên Ngưng khẽ nhúc nhích, quạt trên tay rung nhẹ, nàng liền nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Bùi Thiên Hề, hắn vẫn đẹp động lòng người như thế và đang mỉm cười đứng đợi nàng cách đó không xa.

 

Đóa hoa trong lòng nở rộ, như thể rất lâu rồi, bất luận nàng đang ở nơi nào, chỉ cần xoay người, Thiên Hề ca ca đều sẽ đứng đợi nàng ở phía sau.

 

Bùi Thiên Hề thấy nàng nhìn sang, trước mắt bao nhiêu người mà cũng không thẹn thùng chớp chớp mắt, rồi vội vàng lại nâng quạt lên che mặt, chậm ra bước đến chỗ hắn.

 

“Bùm___ bang bang____”

 

Hàng trăm quả pháo hoa ở thành Kim Lăng đồng loạt nở rộ, hoa đào hóa thành phấn giữa sương mù mờ ảo, hoàng anh và sơn ca hót vang trên cành. Ngay cả xa phu trên đường cũng dừng lại, khách điếm nhỏ ven đường hôm nay miễn tiền rượu, cùng nghe câu chuyện xưa động lòng người vừa mới diễn ra trong thành.

 

Vui mừng mải miết vui mừng, chúc phúc cho mối lương duyên

 

Phương kỳ lục hợp thái, cùng hưởng thụ vạn xuân.

 

Chuyện xưa tốt đẹp, nên nghỉ chân lại cùng lắng nghe.

 

(1) Trích “Thiên Tự văn” có ý nghĩa rằng mùa lạnh mùa nóng biến đổi tuần hoàn, đến rồi đi, đi rồi đến; Mùa thu bận rộn thu hoạch, mùa đông bận rộn dự trữ. Tích lũy nhiều năm dư ra một tháng, rơi vào năm nhuận; người xưa dùng cách tính” Lục Luật Lục Lữ” để điều hoà âm dương.

 

(2) Lễ hội sao hồi: hay còn được gọi là ‘Hội đuốc’ đây là một lễ hội cổ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 hàng năm.

 

(3) Hoa điền: là một loại đồ trang sức hình hoa trên khuôn mặt của những nữ nhân cổ đại. Hoa điền thường được làm bằng vàng hoặc ngọc bích.

 

(4) Uyên Đình Nhạc Trì là một thành ngữ ẩn dụ cho người có nhân đức cao thượng như biển sâu, khí khái sừng sững như núi cao vạn trượng.

 

(5) Trích thơ “Khán phục lang tân hôn” của Hà Tốn.




 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)