TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“A Ngưng… A Ngưng… ưm… a…”

 

Bùi Thiên Hề vừa hôn môi vừa cắm vào hoa huyệt của nàng, hơi thở rối loạn, vẻ mặt hắn si mê, không ngừng gọi tên nàng. Bàn tay to vốn đang nắm lấy đùi ngọc buông ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay nàng.

 

Mười ngón tay đan, nhiệt độ giao thoa, tựa như hai khối tượng đất đang hòa thành một thể.

 

“A Ngưng… ôm lấy thắt lưng ta…”

 

Hắn ngậm lấy vành tai trân châu của nàng rồi chậm rãi liếm láp, lực eo cũng không hề thả lỏng vẫn nặng nề đâm vào tiểu huyệt non mềm, ướt át của nàng. Mỗi một lần cắm như đang đóng cọc đâm sâu vào hoa tâm của nàng.

 

“Huhu…”

 

Vân Thiên Ngưng bị hắn đâm đến nổi hai chân run lên, nhưng lại không có cách nào cưỡng lại cái ôm nóng bỏng, ngang ngược của hắn, thế nên chỉ đành nâng hai chân lên, ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn.

 

Thắt lưng của Thiên Hề ca ca, dường như nhỏ hệt như nàng, nhưng lại không hề mềm mại mà vừa cứng vừa căng, cơ bắp trên đó phân đều, mạnh mẽ hữu lực, di chuyển không ngừng.

 

“A a!”

 

Đang miên man suy nghĩ thì cây côn thịt trong cơ thể đã đâm thẳng vào nơi sâu nhất, quy đầu chống lên hoa tâm rồi cọ mạnh, lỗ nhỏ phía trên cắn lên cái miệng nhỏ bên trong, tựa như có chút bất mãn.

 

“Lúc này mà A Ngưng vẫn có thể suy nghĩ vẩn vơ à? Hửm?”

 

Bùi Thiên Hề vặn thắt lưng, ma sát thật mạnh vào nơi đó vài cái, đâm trái chọc phải, vừa xoay vừa nghiền khiến xuân thủy từ hoa tâm chảy ra khắp nơi, từng đợt từng đợt, thấm ướt đám lông của hai người bọn họ.

 

“Huhu… A Ngưng đâu có…”

 

Bầu ngực được hắn ngậm lấy, hàm răng của hắn cắn nghiến đỉnh ngực, tựa như có một dòng điện lưu đang mạnh mẽ chạy qua khiến bộ ngực nàng yêu kiều run rẩy. Bộ ngực được tắm rửa một hồi, khiến nơi ấy thấm đầy vệt nước bọt của hắn.

 

“Để ta nghe xem A Ngưng có nói dối hay không.”

 

Thịt ngực trắng mềm như tuyết được hắn ngậm vào miệng ăn không kiêng dè, tựa như một đứa trẻ con đang bú mẹ, đói khát tham lam, ngậm lấy đỉnh ngực một hồi mới chịu buông ra, rồi ghé sát gương mặt tuấn tú đến ngực trái của nàng, nghe được tiếng trái tim đang đập loạn bên trong, khóe môi hắn cong cong, không chút khách khí lại cắn lên đỉnh ngực đã sưng lên của nàng.

 

“Tiểu lừa bịp.”

 

“Huhu… hưm…”

 

Vân Thiên Ngưng nức nở, bàn tay nhỏ ôm lấy cái đầu đang vùi trước ngực mình, cảm giác khó chịu khiến nàng siết chặt tay, khiến mái tóc của hắn cũng rối loạn như của nàng, rồi ậm ừ không muốn đáp lại lời hắn.

 

“Tiểu huyệt của A Ngưng sao lại ăn giỏi như vậy chứ?”

 

Nhưng ai đó lại cố tình không muốn nàng toại nguyện, Bùi Thiên Hề di chuyển mấy trăm lần, ra sức tận hưởng cảm giác ngất ngây khi được trăm ngàn mị thịt bên trong bao lấy, và cũng chính cảm giác này khiến hắn cam tâm tình nguyện bỏ mạng trên người nàng. Trong lòng đong đầy tình yêu, lửa dục bùng lên mãnh liệt, như muốn đem những tháng ngày thăng trầm kể hết cho nàng nghe, như muốn nhìn thấy nàng run rẩy khóc rên, rồi cuối cùng cùng hắn trầm luân trên những áng mây hạnh phúc.

 

“A a… ưm…”

 

Những ngày gần đây, Thiên Hề ca ca rất thích nói những lời khiến người ta đỏ mặt lúc hoan ái với nàng. Tuy rất ngượng ngùng nhưng khi những lời ấy được thốt ra từ miệng hắn thì lại vô cùng trêu người, tiểu huyệt bên dưới cũng vì những lời này mà càng kẹp chặt hơn, gần như khiến côn thịt của hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 

Côn thịt vốn đang tự do đâm rút lại bỗng bị cảm giác ngọt ngào ngăn cản khiến hắn thoáng chốc chẳng thể tiếp tục đưa đẩy phô bày được nữa, mà chỉ có thể dừng lại giữa huyệt động đang kẹp chặt chẽ. Mông hẹp của hắn bị lực hút mạnh mẽ như muốn lấy mạng hút lấy nên căng cứng, thắt lưng cũng căng lên, những giọt mồ hôi lặng lẽ men theo hàm dưới chậm rãi chảy xuống, nhỏ lên bộ ngực đã bị giày vò không còn như dáng vẻ ban đầu của nàng.

 

Cảnh tượng này quá quyến rũ, nếu lúc này vén tấm màn Nguyệt Ảnh nhìn vào bên trong, chỉ cần liếc mắt một cái thôi, đã có thể khiến chân tay người ta nhũn ra như nước.

 

“A Ngưng, chúng ta đổi tư thế khác nhé?”

 

Hơn nửa canh giờ ‘làm’ ở tư thế truyền thống khiến cơ thể nàng đã bắt đầu mỏi, nhân cơ hội này hắn có thể đổi sang một tư thế khác. Bùi Thiên Hề bế thân thể mềm mại của nàng nữ nhân lên rồi dịu dàng hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của nàng, sau đó chậm rãi ôm nàng bước xuống giường.

 

“Hưm… ưm… a a…”

 

Hắn không chịu rút dương vật ra ngoài, mà vẫn như cũ cắm chặt vào thân thể nàng. Bởi vì tư thế đứng thẳng lúc này nên hai viên trứng lớn của lười biếng rủ xuống, theo động tác bước đi, nhẹ nhàng đánh lên bờ mông của nàng, trông còn ái muội hơn cả lúc kịch liệt đâm rút.

 

Côn thịt cũng đâm vào rút ra theo từng bước chân của hắn, đoạn thân gậy đỏ thẫm ẩn hiện trước cửa huyệt lúc ngắn lúc dài, nhẹ nhàng cắm vào bên trong nàng. Vân Thiên Ngưng cảm thấy trái tim mình như cũng được hắn đẩy lên, âm thanh ‘thình thịch___ thình thịch___’ chậm rãi vang lên theo tần suất ra vào của hắn.

 

Xiêm y của nàng được đẩy hết lên eo, càng tô thêm dáng vẻ yếu ớt vô cùng, bờ mông trắng ngần như tuyết dính sát vào hắn, giúp hắn che chắn cây côn thịt đang di chuyển bên trong. Hai người thân mật sau giờ Ngọ, giữa lúc ánh mặt trời đang cực kỳ gay gắt, mãi đến khi bước đến bức điêu khắc sơn mài màu đỏ son đặt trong chiếc khung vàng trang trí hoa văn, Bùi Thiên Hề hôn lên vành tai nàng, rồi mới thấp giọng nói:

 

“A Ngưng, vịn vào đi.”

 

Hắn muốn cùng nàng thử hết mọi tư thế, những tư thế này hắn từng tưởng tượng trong những giấc mộng xuân kiều diễm, tất cả đều là những tư thế giao hợp càn rỡ, hắn muốn cùng nàng thực hành từng tư thế, bao gồm cả tư thế tiến vào từ phía sau.

 

“Huhu… đừng…”

 

Vân Thiên Ngưng ôm lấy cổ hắn, hơi sợ hãi, hoa huyệt cũng vì thế mà kẹp lại chặt hơn. Bùi Thiên Hề rên lên một tiếng, hắn hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác muốn ngay lập tức ‘làm’ hư nàng, rồi mở miệng an ủi nàng thiếu nữ đang thẹn thùng.

 

“A Ngưng đừng sợ, để Thiên Hề ca ca ôm nàng từ phía sau nhé, được không?”

 

“A… ưm… sao lại muốn… như vậy?”

 

“Vì… từ rất lâu rồi… Thiên Hề ca ca đã muốn làm như thế…”

 

Cuối cùng hắn cũng có thể kể cho nàng nghe tất cả mộng tưởng đầy dục vọng của hắn suốt bao năm qua. Đôi mắt phượng sâu thẳm như biển rộng, ở đó còn chan chứa thứ tình cảm đã cất giấu bao năm, lâu lên độ đã lên men thành dục vọng mãnh liệt, quấn lấy thân thể nàng, để nàng cháy rụi cùng hắn.

 

Lời nói của hắn quá trắng trợn khiến trái tim nàng càng đập nhanh hơn như đang đang bị ai đó mê hoặc. Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn xoay người lại, đôi chân ngọc run run đứng trên nền đất, hai tay nghe theo sự hướng dẫn của hắn chống lên khung tranh. Hơi thở ấm áp từ phía sau thoáng chốc xông tới, hắn vòng tay ôm lấy ngực nàng, rồi thỏa thê xoa nắn, cắn lấy vành tai nàng, nói:

 

“Nhếch mông nhỏ lên đi.”

 

“Ưm…”

 

Côn thịt không ngừng cọ vào kẽ hoa của nàng từ phía sau, có ý muốn tìm nơi dâm mỹ nhất để cắm vào, đợi đến khi người phía trước thẹn thùng, chậm rãi nhếch mông lên, nó liền không thể chờ đợi thêm nữa, quy đầu trơn bóng xoay tròn nơi miệng huyệt một vòng rồi nhanh chóng đâm vào trong.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)