TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“A Ngưng ngoan, Thiên Hề ca ca tốt ở chỗ nào cơ?”

 

Lời hắn nói bị âm thanh môi lưỡi quấn quít nuốt mất, chỉ còn lại những tiếng lờ mờ rỉ ra giữa hàm răng và dưới lưỡi, trầm thấp ái muội, nhưng lúc nghe lại càng mập mờ hơn ngày thường.

 

“Ưm ưm… a…”

 

Vân Thiên Ngưng bị nụ hôn của hắn làm hoa mắt, choáng váng, tâm trí rối bời, đầu lưỡi được hắn ngậm vào miệng liên tục liếm mút, tựa như làn gió xuân đang dịu dàng âu yếm cành hoa mai khiến nàng không tài nào suy nghĩ nổi.

 

Tốt ở chỗ nào?

 

Thiên Hề ca ca chỗ nào cũng tốt, hắn luôn giúp nàng gạt bỏ đi những điều phiền lòng, lúc gặp chuyện hắn cũng luôn đặt nàng lên hàng đầu, suy nghĩ cho nàng, dù chỉ là một chút không hài lòng hay ghen tuông trong lòng cũng được hắn xoa dịu đầy thỏa đáng, có được vi phu như vậy, nàng còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa?

 

Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ mọng mở ra, đầu lưỡi non nớt nhẹ nhàng quấn lấy hắn rồi vừa thẹn thùng vừa lớn mật dẫn đầu lưỡi to của hắn vào khoang miệng.

 

Nàng xấu hổ không dám mở miệng nên đành phải dùng hành động để thay lời mình muốn nói, nàng biết hắn sẽ hiểu.

 

“A…”

 

Dường như nàng nghe được tiếng cười khẽ của người nọ, tiếng cười ấy khiến lòng nàng ngứa ngáy, đầu lưỡi to kia không khách khí chui tọt vào trong, quét qua vách miệng một vòng rồi cuối cùng tùy ý cắn mút chiếc lưỡi đinh hương của nàng.

 

“Ưm… ưm ưm…”

 

Tiếng thở gấp mỗi lúc một lớn, bàn tay đang đặt trước ngực nàng cũng dàng tăng thêm lực đạo, ngón tay thon dài di chuyển, tấm yếm phấn hồng kia cũng yếu ớt rơi xuống đất. Bàn tay còn lại của hắn dời xuống ôm lấy eo nàng, xiêm y nửa người trên của Vân Thiên Ngưng đã bị hắn cởi sạch, vải lụa mềm mại được đẩy xuống bên hông nàng, trông như một đóa hoa sen đang nở rộ giữa ngày hè.

 

“Hưm hưm…”

 

Vân Thiên Ngưng cảm nhận được cảm giác thoáng lạnh trên người mình, mới vừa ‘hưm’ hai tiếng, thân thể ấm áp khác đã phủ lên. Bùi Thiên Hề đè nàng dưới thân mình, nụ hôn nóng bỏng vẫn chưa ngừng lại, từ môi làn dần xuống cổ rồi cuối cùng đi đến hai ngọn núi tuyết trước ngực nàng. Môi lưỡi kết hợp cùng bàn tay to cùng nhau xoa bóp, cắn mút bầu ngực trắng nõn, ra sức hưởng thụ thành quả bao năm qua của mình.

 

“A Ngưng không nói là vì thẹn thùng ư?”

 

Bùi Thiên Hề chơi xấu cắn nhẹ lên ngực trái của nàng, da thịt trắng tuyết kia thoáng chốc đã in lên dấu răng thuộc về hắn, gương mặt tuấn tú cuối cùng cũng ngẩng lên buông tha cho nơi thơm ngọt kia, cọ nhẹ lên chóp mũi nàng, nhưng bàn tay to bên dưới vẫn chẳng hề ngơi nghỉ.

 

“Hưm…”

 

Vân Thiên Ngưng đỏ mặt, mắt hạnh chớp chớp, tựa như đang tự hỏi chính mình rồi cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

 

Pháo hoa nơi đáy lòng của người nào đó nở rộ khắp bầu trời đêm, hắn hôn mạnh lên đôi môi non mềm của nàng mấy cái, như thế muổn khảm cả thân thể nàng vào người mình, rồi thì thầm nói:

 

“A Ngưng của ta sao lại đáng yêu như thế chứ?”

 

Côn thịt dưới thân ban nãy đang cứng đến phát đau, giờ đây nó lại càng hướng thẳng về phía trước, nóng vội chống lên hoa huyệt mềm mại của nàng. Cách một lớp y phục mỏng manh, quy đầu đã cảm nhận được nơi đào nguyên bí cảnh bên trong, như phần ký ức của mấy ngày trước được đánh thức, nó lại háo hức muốn lao vào bên trong.

 

“A Ngưng, ta đợi không nổi nữa, bây giờ ta phải ‘yêu’ nàng thôi.”

 

Bùi Thiên Hề thở dốc, báo trước bên tai nàng. Mấy ngày trước, hắn điên cuồng mặc sức tàn phá, giờ đây nhìn người trước mắt đáng yêu, quyến rũ càng khiến lửa dục của hắn lại bùng lên mạnh mẽ, không kịp đợi làm màn dạo đầu, hắn đã vén làn váy của nàng lên, động tác thành thạo nhanh chóng cởi tiết khố của nàng ra, rồi nhấc hai bên đùi của nàng lên, đè xuống giường, để lộ ra khẽ hoa đỏ ửng đang khép chặt.

 

Một tay hắn đỡ lấy côn thịt cương cứng, quy đầu mềm nhẹ nhàng cọ lên đóa hoa đang ngượng ngùng. Sau khi nhận thấy nơi đó đã hơi ướt, hắn càng cọ mạnh hơn, ma sạt vào hạt ngọc nhỏ đang dựng thẳng. Biết đây là nơi dễ bị bắt nạt nhất, hắn liền xoa nhẹ thêm vài lần, rất nhanh đã khiến tiểu huyệt non mềm phải chảy ‘nước’.

 

“Ưm a… ưm ưm…”

 

Vân Thiên Ngưng cắn môi, vừa liếc mắt qua nàng đã chẳng dám nhìn nữa, vội vàng đỏ mặt nghiêng sang một bên, ánh mắt rơi đến mộ đôi vịt uyên ương đang bơi ngoài cửa sổ.

 

Đáng tiếc ngay sau đó, đầu nhỏ của nàng đã được hắn quay lại.

 

Thắt lưng gợi cảm, hẹp gầy mạnh mẽ đẩy về phía trước, kẽ hoa bị đâm thành vòng tròn dâm đãng, côn thịt thần tốc tiến công cắm toàn bộ gốc rễ vào bên trong. Thân thể mềm mại của nàng thiếu nữ bị ‘làm’ đến run rẩy, âm thanh rên rỉ yêu kiều chợt  vút cao, khiến đôi uyên ương bên ngoài kinh ngạc ngẩng đầu.

 

“A____”

 

Vân Thiên Ngưng bị ‘làm’ đến nổi thở dốc không ngừng, dương vật của hắn mở rộng ‘bờ cõi’, tàn nhẫn nhanh mạnh, đâm thẳng vào sâu bên trong, hai túi trứng chứa đầy con cháu mạnh mẽ vỗ lên mông nàng, phát ra những tiếng ‘Bốp bốp’ cực kỳ vang dội, tựa như tiếng trống giữa trận mạc.

 

“Huhu… nhẹ thôi… đừng vào sâu như vậy…”

 

Nàng nỉ non cầu xin, đổi lấy là một nụ hôn dịu dàng rơi trên môi nàng, cùng với những hồi đâm rút càng lúc càng nhanh hơn.

 

Bùi Thiên Hề được nơi non mềm này ngậm mút đến nỗi da đầu tê dại, đặt biệt là cái miệng nhỏ ở nơi sâu nhất kia, nó vừa mút vừa cắn, mỗi một lần đều khiến hắn chỉ hận không thể ‘làm’ hư nàng, làm sao có thể ‘làm’ chậm lại được chưa?

 

“Ngoan… A Ngưng sẽ sớm quen thôi… đừng sợ… ưm… chặt quá…”

 

Hắn chậm rãi đong đưa thắt lưng, rồi lại đâu vào đấy cắm nhanh vào hoa huyệt của nàng. Hai bàn tay tách đùi ngọc của nàng ra, để tiểu huyệt non mềm, ngoan ngoãn không ngừng ăn lấy côn thịt của hắn. Mị thịt bị kép ra nhồi vào, xuân thủy lai láng chảy tứ phía, thấm ướt lên xiêm y của hai người rồi men theo vạt áo nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

 

Mị thịt trên vách động mút rất giỏi, có lẽ vì một nửa là do trời phú, nửa còn lại là vì được hắn dày công dạy dỗ suốt mấy ngày qua. Côn thịt vừa mới cắm vào, bên trong liền hân hoan, dùng sức ngậm mút, gần như muốn hút cả linh hồn của hắn đi.

 

Bùi Thiên Hề ngẩng đầu lên, lực đạo dưới thân cũng bắt đầu không thể khống chế được nữa, dục vọng thúc giục hắn tàn nhẫn ‘làm’ nàng.

 

“Huhuhu… hưm… ưm ưm!”

 

Tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng thay đổi theo lực đạo đâm rút của hắn, khi thì ba sâu hai nông, khi thi chín nông một sâu, khiến những tiếng rên mềm mại ban đầu dần vút lên mang theo tiếng khóc nức nở khiến người ta vừa đau lòng vừa muốn đâm rút không ngừng.

 

   


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)