TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sáng sớm ngày 23 tháng 8, ngay sau khi tiếng chim lảnh lót đầu tiên vừa cất lên, cánh cửa chính của phủ Thất Hoàng tử đã bị ai đó gõ vang. Cánh cổng mở cửa, vừa nhìn thấy người đến vẻ mặt hắn đã nghiêm túc lại, vội vàng đi bẩm báo chủ nhân.

 

Thanh Hà Thôi thị vì muốn tránh chuyện ‘cây to đón gió’ nên dường như chẳng bao giờ tới lui, kết giao cùng các hoàng thân quý tộc khác. Lần này tìm đến cửa, vẫn là đại trưởng tôn, dụng ý trong đó không cần nói cũng rõ.

 

Đây là ý của Thanh Hà Thôi Thị, cũng là ý của phủ Ninh Viễn Hầu.

 

Mà cao môn thế gia phủ Trịnh Quốc công có quan hệ thông gia với phủ Ninh Viễn Hầu, thế nên đương nhiên cũng sẽ ở cùng một phe. Mấy ngày nay, hắn đã bí mật phái người đến bày tâm ý, bên kia đáp rằng nếu có nhu cầu nhất định sẽ cố hết sức để giúp đỡ.

 

Đến tận lúc này, Thất Hoàng tử đã lôi kéo được hầu hết thế lực trong triều, còn tên Tiêu Trạch Tất kia, ngoài những thân thích của Hoàng Hậu ra, thì chỉ còn lại vài thượng quan trong triều vẫn ngoan cố, cổ hủ ủng hộ Đông Cung, sự đối lập này khiến phe phái của hắn ta trông có phần yếu thế.

 

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió Đông nữa thôi.

 

Mà cơn gió Đông này, lại chính là ngày Tiêu Trạch Tất trở về thành Kim Lăng.

 

“Điện hạ, đây là bản vẽ hành trình của Thái Tử mà Thanh Hà Thôi Thị tra ra được, mời người xem qua.”

 

Tâm phúc cung kính dâng bản vẽ kia lên, Tiêu Trạch Phong ngồi trước án kỷ làm bằng gỗ mun lê, ánh mắt cẩn thận xem xét mỗi một vị trí trên bản vẽ, cuối cùng dừng lại ở ngọn núi Lang Gia nằm ở ngoại ô thành Kim Lăng.

 

Đây là con đường duy nhất để vào thành Kim Lăng, dù đi bằng đường nào cũng phải đi qua chân núi, hơn nữa ngọn núi Lang Gia trập trùng, hiểm trở, dễ dàng ẩn nấp. Ngày thường có rất đông người qua lại ở nơi đây, nếu ẩn mình trong đám người đó cũng không dễ gì bị người ta phát giác, đây chính là thời cơ tốt cho thủ hạ.

 

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên nơi này, Tiêu Trạch Phong cất giọng kiên định:

 

“Chính là ở nơi này.”

 

“Vâng! Điện hạ có muốn thông báo trước cho Bùi công tử không ạ?”

 

Thái Tử đương đâu phải kẻ ăn chay, thân vệ dưới tay Thái tử tuy không theo hắn đến Cô Tô, nhưng cũng đã thầm nhận được thông báo sẽ tiếp giá hắn ở Kim Lăng và bảo vệ sự an nguy trong suốt hành trình này của hắn. Bùi công tử đã sớm phái người để mắt đến nhất cử nhất động của Thái Tử, nếu muốn hành sự ở thành Kim Lăng thì trước hết nhất định phải chế trụ binh lực của Đông Cung.

 

“Ngươi truyền tin này đến cho Bùi công tử để hắn nhanh chóng chuẩn bị.”

 

“Vâng.”

 

Tâm phúc đáp lời rồi rời đi.

 

Bên trong phủ Ninh Viễn Hầu, Bùi Thiên Hề gấp hạc giấy cho Vân Thiên Ngưng chơi, tâm tư của hắn linh hoạt, ngón tay đảo mấy vòng đã gấp ra được một con hạc giấy đầy sống động, Vân Thiên Ngưng thấy cảnh này mà ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt.

 

Thiên Hề ca ca của nàng tựa như một kho báu không nhìn thấy đáy, sao chuyện gì hắn cũng biết là cả vậy nhỉ?

 

Bùi Thiên Hề gấp xong hai con hạc giấy lại rồi vòng tay qua người nàng, đẩy cửa sổ ra. Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi đến, khiến đôi cánh hạc giấy cũng theo gió tung bay, trông rất sống động.

 

Một cánh hoa đào rời trên đầu ngón tay nàng, một cánh hoa lê trắng muốt khác nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng:

 

“A Ninh, ta đếm đến ba, chúng ta thả cùng nhau nhé.”

 

“Ừm.” Vân Thiên Ngưng gật đầu đáp.

 

“Một.”

 

“Hai.”

 

“Ba.”

 

Nàng tựa vào lòng hắn, rồi cùng hắn buông tay, nhìn hai con hạc giấy bay đi tựa như một đôi tình nhân lưu luyến đang chao lượn trong gió, vô cùng thân mật.

 

“Phạch phạch____Phạch phạch____”

 

Hạc giấy đã bay xa thì một con chim bồ câu trắng muốt lại chậm rãi bay đến gần, nó dừng lại trước mép cửa sổ rồi khẽ gật đầu về phía Bùi Thiên Hề.

 

“Ơ, Thiên Hề ca ca, hình như nó biết chàng kìa!”

 

Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Ngưng nhìn thấy một con chim bồ câu đáng yêu như thế. Trắng trẻo, mũm mĩm, nhưng không hề ngốc nghếch như những con chim bồ câu bình thường khác mà rất có linh tính, thấy nàng duỗi tay sờ nó, nó liến thảo mái nheo nheo hai mắt.

 

“A Ngưng thích nó ư?”

 

Đợi đến khi Vân Thiên Ngưng đã sờ đủ rồi, Bùi Thiên Hề mới duỗi tay gọi con vật kia đến, tháo ống thư buộc trên chân nó ra, rồi lại để con chim câu ấy trở về tay nàng.

 

“Ừm!”

 

Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, tựa như đã có chuyện lớn xảy ra.

 

Vân Thiên Ngưng chơi đùa với chim bồ câu, nghe nó lảnh lót kêu, rồi nhẹ giọng hỏi:

 

“Thiên Hề ca ca, có tin tức gì quan trọng sao?”

 

Nàng biết những ngày gần đây trong phủ không hề yên ổn, phụ thân nàng về phủ ngày càng muộn, mẫu thân dường như cũng có chuyện giấu nàng. Chỉ nhìn vào việc các cữu cữu du ngoại bên ngoài đều đã trở về, nàng cũng có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

 

Ngay cả không khí bên trong Hầu phủ, cũng mùi căng thẳng cũng đã dâng đến mức cực điểm.

 

Lúc nàng hỏi Thiên Hề ca ca chuyện này, Thiên Hề ca ca chỉ xoa đầu nàng, rồi bảo nàng không nên suy nghĩ lung tung, bất luận có chuyện gì hắn cũng sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Nếu muốn hỏi tiếp thì sẽ bị hắn ôm hôn, hôn tới hôn lui rồi cả hai lại lăn lên giường.

 

Chờ đến khi nàng nhớ lại, muốn hỏi thì cũng chẳng còn sức để hỏi nữa.

 

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Vân Thiên Ngưng, Bùi Thiên Hề cười khẽ, đã tính toán suốt nhiều ngày, nếu âm mưu này được tiến hành thành công thì sau này mỗi ngày hắn đều có thể cùng nàng thả hạc giấy, tự do tự tại đến chân trời góc bể.

 

“A Ngưng, có còn muốn đến chân núi ở vùng ngoại thành cưỡi ngựa nữa không?”

 

Hắn ném lá thư kia vào lư hương bên cạnh, tất cả lập tức hóa thành tro tàn, rồi đưa mắt nhìn ra những ngọn núi xanh mù mịt bên ngoài phủ, ánh mắt ấy thoáng chốc đã thâm trầm.

 

“Cưỡi ngựa ư?”

 

Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, nhớ lại những ngày trước mình thường ra ngoài cưỡi ngựa với Thiên Hề ca ca. Lần đầu tiên học cưỡi ngựa, nàng đã nài nỉ hắn đưa nàng ra khỏi phủ, sau đó thì khiến hắn bị thương nhưng Thiên Hề ca ca lại ra mặt chịu tội thay nàng.

 

Nhớ lại chuyện cũ, Vân Thiên Ngưng có đôi chút do dự.

 

“Hừm, nhưng có nóng quá không?”

 

“Không sao đâu, trong núi mát mẻ hơn bên ngoài, nhưng A Ngưng vẫn nên đội nón để tránh bị cháy nắng.”

 

Hắn đã từng hứa lúc đòi nợ người đó sẽ dẫn A Ngưng theo, hôm nay, thời cơ đã đến rồi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)