TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trong thành Kim Lăng lúc này đã là giữa hạ, nhiệt độ còn nóng hơn nhiều so với Cô Tô.

 

Vân Thiên Ngưng được Bùi Thiên Hề đỡ xuống xe ngựa, đoàn người của Thôi thị đứng bên ngoài phủ đợi họ từ sớm. Trông thấy a nương, Vân Thiên Ngưng tức khắc liền muốn chạy ngay tới.

 

Xa nhau lâu như thế, nàng thật sự rất nhớ a nương.

 

Còn cả lá thư mà a nương đã gửi tới, nó cứ khiến nàng lo lắng không thôi, mấy ngày nay nàng đều thúc giục người hầu phải đi nhanh hơn, càng nhanh càng tốt, vì cho dù nàng cũng không giúp được gì, nhưng nàng vẫn muốn ở bên a nương, để tiến lui cùng Hầu phủ.

 

Ý chí mạnh mẽ sục sôi dâng trào trong lòng Vân Thiên Ngưng, nàng vén vạt váy chuẩn bị chạy tới, bàn tay nhỏ đang được Bùi Thiên Hề nắm lấy cũng đã rút ra. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy a nương tươi cười đợi mình phía trước. nàng đột nhiên lại nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước giữa mình với a nương, lòng nàng cũng theo đó căng thẳng và có chút chột dạ.

 

Nhìn nữ nhi nhà mình đột nhiên không dám nhìn mình, nhịp bước cũng chậm lại, Thôi thị cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang chàng thiếu niên thanh nhã đang đứng bên cạnh, tỏ vẻ nghi ngờ.

 

Bùi Thiên Hề cười nhẹ một tiếng, chậm rãi dẫn Vân Thiên Ngưng bước đến, nhẹ giọng nói:

 

“Bá mẫu, đường xá xa xôi mà thời tiết lại nóng nực. Thân thể A Ngưng có phần hơi khó chịu, sắc mặt không được tốt, sợ người thấy rồi lại lo lắng.”

 

Nghe hắn nói thế, Thôi thị cảm thấy hơi xót xa, bà tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của nữ nhi, dịu dàng nói:

 

“Đưa nhỏ ngốc này, đi ra ngoài một chuyến, lúc về đã trưởng thành hơn rồi.”

 

Bà lại dùng tay khẽ véo lên khuôn mặt nhỏ của nàng, rồi cười nói: “Hình như, A Ngưng của chúng ta đã béo lên rồi, thịt trên má cũng nhiều hơn, ta nhìn mà lòng thêm vui mừng.”

 

Chắc chắn là vì trên đường đi, mỗi ngày Thiên Hề ca ca đều cho nàng ăn nhiều đồ ăn ngon như thế, mà nàng lại không hề tiết chế thế nên đã béo lên rồi.

 

Vậy mà người nào đó còn thề thốt rằng trông nàng không béo tí nào cả.

 

Vân Thiên Ngưng ném ánh mắt giận dỗi sang chàng thiếu niên bên cạnh, người nọ liền chớp chớp mắt vô tội, trong đôi mắt ánh lên sắc sáng ngời, ý cười cũng không chịu cẩn thận giấu kỹ.

 

“A nương! Người đừng chê cười con nữa mà. Phụ thân và đại ca đều mạnh khỏe cả chứ ạ? Còn những gì người đã nói trong thư…”

 

 Vân Thiên Ngưng chuyển hướng sang Thôi thị, nhớ đến chuyện mình vẫn luôn lo lắng, nàng vội vàng hỏi.

 

“Được rồi được rồi, a nương có cười con đâu. Đại ca và phụ thân của con đều ổn, chẳng qua hôm nay bọn họ không có trong phủ. Ngoài này nắng gắt quá, những chuyện này cứ vào trong rồi nói tiếp.”

 

Thôi thị nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, không để nàng nói tiếp nữa, bà chỉ trả lời nửa câu đầu, vừa nói vừa dắt bàn tay nhỏ bé của nàng bước qua ngưỡng cửa.

 

Vào bên trong, bà hỏi nàng về những gì nàng đã thấy và nghe được ở Cô Tô, Vân Thiên Ngưng kiên nhẫn kể cho bà nghe từng điều. Mặt mày nàng hớn hở, như thể đã được đi chơi vô cùng thoả thích, còn vui sướng và tùy ý hơn cả lúc ở Hầu phủ.

 

Thôi thị vốn có chút lo lắng không tên nhưng giờ bà lại cảm thấy xót xa cho khoảng thời gian này của Bùi Thiên Hề, hắn yêu chiều bé cưng yếu ớt của bà như thế, không biết đã phí hoài biết bao nhiêu tâm lực.

 

Một màn ‘lâu ngày gặp lại’ này vô cùng dịu dàng thắm thiết, tựa như đám khói mù mấy ngày nay áp bức Hầu phủ hít thở không nổi đều đã lặng lẽ thổi tan, thế nên tạm thời có thể không cần đề cập tới.

 

Đến lúc chạng vạng tối, nhìn bóng dáng hai người bọn họ nắm tay rời đi, Thôi thị nặng nề thở dài một hơi, bà ngồi trên chiếc ghế gỗ lê bên cạnh, tháo hai chiếc khuyên tai xuyên chuỗi hạt châu xuống.

 

Lưu Anh mang chậu rửa mặt bước vào tẩy trang giúp phu nhân, nhìn khuôn mặt đã xóa sạch lớp trang điểm của mình, Thôi thị mới nhận ra dưới mắt mình đã không thể che giấu được sự mỏi mệt được nữa. Thả khăn lau vào chậu rửa, bà đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ánh trăng đơn côi ngoài cười sổ một hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

 

“Đã là giờ Tuất (1) rồi mà phu quân vẫn chưa về.”

 

Mấy ngày qua, thật sự chẳng hề yên ổn.

 

Hoàng đế nay đã già, không còn quan tâm đến việc chính vụ như xưa nữa, nhưng lòng nghi ngờ lại mỗi lúc một tăng cao, ông hay để mắt đến những đại thị tộc ‘cây già rễ lớn’ trong triều. Vì muốn nhổ tận gốc nên ra tay vô cùng tàn nhẫn, mỗi nước đi cũng chẳng chút lưu tình, Thanh Hà Thôi Thị  và Ninh Viễn Hầu phủ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, bị ông mượn để ra oai khắp nơi.

 

Khi Hoàng Hậu mới đắc thế, bà ta cũng mưu toan tranh giành quyền lợi trong triều, mắt thấy lôi kéo Hầu phủ không thành, bà ta liền muốn diệt trừ những người có chính kiến bất đồng để trao vị trí lại cho mẫu gia thân thích của mình. Được người bên gối rót gió vào tai, Hoàng đế càng nóng lòng muốn định tội Hầu phủ. Tội thứ nhất là mấy năm nay, danh là một quần thần nhân nghĩa những lại ‘công cao lấn chủ’ (2); tội thứ hai là liên hôn cùng Trịnh Quốc công, có ý muốn chia bè kết phái; tội thứ ba chính là làm lơ ý tốt của Đông Cung, xem thường quân vương.

 

Nghĩ đến những lời buộc tội không có chứng cứ này, Thôi thị lại cười lạnh một tiếng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do?

 

Một nữ tử không tiền không thế không xứng xách giày cho bà, vừa bò lên được địa vị cao đã nghĩ mình có thể noi theo Võ hậu dùng một tay che trời sao?

 

Bà trước giờ không phải kiểu nữ tử chỉ biết vâng vâng dạ dạ, lúc trước vì bị ép phải gả cho Ninh Viễn Hầu, bà đã không ngại đoạn tuyệt với gia phụ của mình. Sau này, cưới về rồi vẫn là vì có phu quân kiên nhẫn bồi đắp lại mối quan hệ nên mới dần được êm dịu. Hiện giờ có người đang muốn đạp trên đầu mình, nếu bà không phản kháng, e rằng sẽ bị người ta chế giễu.

 

“Lưu Anh, ngươi lại đây.”

 

Thôi thị xoay người đi đến trước án kỉ, bà nhấc bút lông sói lên, chấm vào nghiên mực, sau đó, đặt bút xuống viết mấy dòng chữ nhỏ, cho tờ giấy vào phong thư rồi dán kín lại.

 

“Mau đưa phong thư này đến cho đại ca, đi nhanh về nhanh.”

 

“Vâng ạ!” Tình thế cấp bách, Lưu Anh nhanh chóng đáp lời rồi đi mất.

 

Cùng lúc đó, Bùi Thiên Hề đang dỗ cô nương đang trong niềm hưng phấn vì vừa hồi phủ ngủ, hắn tỉ mỉ đắp chăn lại cho nàng, rồi khẽ hôn lên trán, ngắm nhìn gương mặt của nàng một hồi lâu.

 

Bên dưới khung cửa sổ hoa mai truyền đến tiếng gõ chậm rãi, có quy luật, cùng với đó là một giọng nói trầm ấm vang lên:

 

“Bùi công tử.”

 

(1) Giờ Tuất: 19 giờ - 21 giờ

 

 (2) Công cao lấn chủ: ý chỉ việc những quần thần có công lao quá to lớn nhưng lại không biết khiêm tốn giấu đi quyền lực của mình, mà lại khiến Hoàng đế cảm thấy bị uy hiếp, phải nảy sinh lòng nghi ngờ.   


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)