TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Ha___” Bùi Thiên Hề cười mỉa mai một tiếng, đôi mắt phượng lộ ra vẻ uy nghi, lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình.

 

“A Phong, sai người cẩn thận trông coi gian phòng này, không cho phép bất kỳ ai ra vào, còn nữa, mấy ngày tới phái thêm người canh gác quanh phủ, có động tĩnh gì thì báo ngay với ta.”

 

Bùi Thiên Hề đứng lên, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ tử trên giường, không biết đang nghĩ gì.

 

Vân Thiên Ngưng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, quả quyết sát phạt như một thanh kiếm lạnh lẽo, sắc bén. Dường như đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn, tuy nàng không phải người lòng dạ thánh mẫu thích đau lòng thay cho người bệnh yếu ớt trên giường, nhưng giờ phút này nàng cũng thấy hơi đồng cảm với nàng ấy.

 

Đang lúc miên man trong suy nghĩ, bàn tay của người nọ đã vòng sang ôm lấy eo nàng, hơi thở hắn vẫn như bao ngày khiến tim nàng rung động:

 

“A Ngưng, A Ngưng.”

 

“Hửm?”

 

Bùi Thiên Hề nhìn nàng thiếu nữ vẫn còn đang ngẩn ngơ, rồi kề người đến để hai gương mặt tựa sát vào nhau, từ góc độ của Thẩm Thư nhìn qua, giống như bọn họ đang hôn môi âu yếm.

 

Nàng vừa mới tỉnh lại, liền thấy được một hồi kích thích thế này, trái tim nơi lồng ngực làm sao có thể không đau nhói, ngón tay nàng nắm lại, siết chặt lên tấm đệm giường dưới thân.

 

Hình như hai người bọn họ đang nói gì đó, nhưng vì khoảng cách lúc này quá xa, nàng không tài nào nghe rõ được.

 

“A Ngưng yên tâm, Thiên Hề ca ca có cách của mình.”

 

Bùi Thiên Hề dắt Vân Thiên Ngưng bước ra ngoài, cả hai đều không quay đầu nhìn lại. Cái bóng của họ hài hòa xiết bao, tựa như đám mây uyên ương trên trời rơi xuống, như thể không có bất kỳ kẻ nào có thể xen vào giữa bọn họ.

 

Trong lòng Thẩm Thư như có một tảng đá đè xuống khiến nàng không sao hít thở nổi. Sao nàng lại không biết được mình chỉ là một quân cờ tay Thái Tử, một quân tốt có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, tác dụng bây giờ của nàng chính là dùng sức khỏe ốm yếu của mình để được giữ lại trong phủ rồi thừa dịp chia cắt tình cảm của hai người bọn họ.

 

Chia cắt tình cảm…

 

Nhìn hai người đi xa dần, khóe môi nàng cong lên một đường cong châm chọc, Thái Tử điện hạ à, ngài tính toán cũng cao tay lắm.

 

“Thiên Hề ca ca, Thẩm tiểu thư nàng ấy…”

 

Sau chuyến đi này, tâm tư của Vân Thiên Ngưng càng thêm nặng trĩu, nàng muốn nói nhưng lại thôi, vì nàng cũng không rõ cảm xúc của con tim mình lúc này. Nàng có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều lo lắng, trong thoáng chốc không thể nói được gì ra thành lời.

 

Bùi Thiên Hề ôm nàng ngồi xuống cạnh hồ sen, rồi tựa cằm lên tóc nàng, thấp giọng nói:

 

“A Ngưng muốn nói gì thì cứ nói, để xem hai ta có cùng một suy đoán không.”

 

Hắn cọ lên mái tóc đen mềm mại của nàng, giọng điệu dịu dàng khác hẳn với dáng vẻ như vừa bước ra từ Diêm La Điện ban nãy.

 

Vân Thiên Ngưng ngập ngừng chốc lát, rồi chậm rãi nói:

 

“Tuy Thẩm tiểu thư ái mộ chàng, nhưng dẫu sao nàng cũng có thân phận của mình, hành động hôm nay, quả thật không bình thường.”

 

Tuy nàng ham chơi nhưng trời phú rất thông minh, chỉ cần nhìn thôi cũng thấu đáo. Bình thường vì ở cạnh Thiên Hề ca ca, hắn luôn thay nàng suy xét mọi việc thế nên lại khiến nàng hơi lười nhác, mới rảnh rỗi được mấy ngày, bây giờ mưa rền gió dữ sắp đến, đương nhiên nàng phải tự mình cảnh giác.

 

“Ừm, A Ngưng thông minh lắm, nàng nói tiếp đi.” Bùi Thiên Hề tán thưởng hôn lên trán nàng.

 

“Nếu không phải là tình nguyện, thì nhất định là có người xúi giục hoặc uy hiếp nàng ấy. Ở Cô Tô này, chúng ta quen biết không nhiều người, vậy người đứng sau chỉ có thể là…”

 

Hao phí tâm tư lớn như vậy chỉ vì muốn trà trộn vào phủ, có lẽ hắn muốn thấy nàng vì yêu mà sinh lòng ghen tuông, từ kết quả phân tích nguyên nhân, rất nhanh đã có thể biết được kẻ đứng sau là ai.

 

Tiêu Trạch Tất!

 

Nghĩ đến người này, ký ức không muốn nhớ đến lại nhanh chóng ùa vào lòng nàng, Vân Thiên Ngưng nắm chặt tay nhỏ, mu bàn tay vì dùng sức mà hằn lên những khớp xương tinh tế, một bàn tay to nhẹ nhàng bọc lấy tay nàng, rồi đan mười ngón vào nhau, khiến những tâm tư lộn xộn trong lòng nàng cũng theo sự đụng chạm của hắn dần bình tĩnh trở lại.

 

“A Ngưng, người kia đối xử với nàng thế nào, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm ngàn lần.”

 

Gần như hắn chưa từng buông những lời tàn nhẫn như thế trước mặt nàng, dẫu lúc này cái nắm tay của hắn vẫn ấm áp như bao ngày, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng nhưng chỉ mình Vân Thiên Ngưng biết rằng dưới đáy biển sâu hút kia sóng to gió lớn đã nổi lên rồi.

 

“Thiên Hề ca ca, đợi đến lúc đó…” Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn như chạm ngọc hiện lên vẻ dứt khoát chứng từng thấy:

 

“Chàng nhất định phải dẫn ta theo.”

 

Người nào đó lợi dụng quyền lực uy hiếp điểm yếu của người khác, lấy đê hèn làm đao, từng bước từng bước kề sát cổ nàng, cuối cùng lại muốn làm chuyện bất chính với nàng. Nếu ngày đó xảy ra, nàng nhất định sẽ đòi lại mỗi một chuyện với hắn.

 

“Được.”

 

Đôi mắt phượng của Bùi Thiên Hề sáng ngời như sao, trong đáy mắt ấy còn nhuộm chút ý cười kinh ngạc, A Ngưng của hắn, giờ đây đã không phải là con hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng nữa rồi.

 

Đang định cúi xuống hôn nàng, thì hắn chợt nghe chó tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau.

 

Là A Phong.

 

“Công tử, Tam tiểu thư, phu nhân gửi thư đến.”

 

“A nương!”

 

Vân Thiên Ngưng kích động quay đầu lại, A Phong thoáng nhìn sang công tử, thấy Bùi Thiên Hề đảo mắt, hắn liền thấp đầu, cung kính dâng phong thư trên tay lên.

 

Vân Thiên Ngưng không chú ý đến một màn trao đổi ánh mắt này, lần trước a nương hứa sẽ viết thư báo bình an và tin tức của Nhị tỷ với nàng, nhưng từ đó đến nay, nàng đợi rất lâu mà vẫn không nhận được một phong thư nào cả.

 

Vân Thiên Ngưng vừa vui mừng vừa nôn nóng mở bức thư ra. Nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên mặt giấy Tuyên Thành, khóe môi nàng nở nụ cười, chậm rãi đọc.

 

Từng dòng từng chữ, rõ ràng vẫn thân quen như thế nhưng Vân Thiên Ngưng bỗng cảm thấy dường như mình đọc mà chẳng thể hiểu nổi.

 

Kiêng nể thế gia, đánh vào Hầu phủ, phụ thân vì không muốn bằng lòng với yêu cầu của Đông Cung nên bị xa lánh trong triều, Đại ca cũng vì thế mà bị liên lụy…

 

Ở dòng cuối cùng, a nương dặn dò nàng sớm quay về thành Kim Lăng, hiện giờ Thái Tử đã đuổi theo đến Cô Tô, không chừng sẽ làm ra những chuyện cầm thú.

 

Ngón tay đang cầm lá thư siết chặt, Vân Thiên Ngưng che miệng lại, nàng cảm nhận được cả cơ thể mình dường như đều đang run rẩy.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)