TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ba ngày sau, tại biệt viện bên trong phủ, Vân Thiên Ngưng ngồi cạnh Bùi Ngàn Hề hứng thú nghe hí. Dưới đài chỉ có hai người bọn họ, thế nên tư thế ngồi của nàng cũng tùy ý hơn, đầu nhỏ tự vào bờ vai rộng của hắn, vô cùng thân mật.

 

Không biết vì sao, thân hình của một vị hoa đán đang ca trên đài bỗng run lên, tựa như hơi bất ổn, Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, đến lúc nhìn lại, dáng vẻ của vị hoa đán kia đã trở lại như thường.

 

Hoa đán này, dường như khác với hoa đán hôm trước nàng xem trong kép hát? Có điều trên gương mặt họ đều tô son vẽ phấn, có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

 

Sau khi vở tuồng xướng xong, ban chủ kép hát dẫn mọi người khom người hành lễ, Bùi Thiên Hề phái người hầu thưởng hậu hĩnh cho họ, rồi đưa bọn họ ra khỏi phủ.

 

Thẩm Thư đi cuối kép hát, nàng vòng qua hành lang quanh co, cúi đầu thật thấp, cố gắng nhớ kỹ con đường dẫn đến tiểu viện bí mật, tĩnh lặng này.

 

Mấy ngày qua Thái Tử sai người đi tra xét nhưng không thể tìm ra được nơi ở của bọn họ, may mà hắn đoán được Bùi công tử có lẽ sẽ mời kép hát này vào phủ biểu diễn. Thế nên, vài hôm trước hắn đã mua một con hát trong kép, sau khi biết được tin tức, hắn liền nhờ nàng trà trộn vào đó, để tra rõ nơi ẩn thân của hai người bọn họ.

 

Còn vì sao hắn không hỏi trực tiếp kép hát, Thái Tử không nói nên nàng cũng không dám hỏi nhiều.

 

Con đường phía trước hết rẽ trái lại quẹo phải, qua một con sông nhỏ, xuyên qua một hồ sen lớn…

 

Chết tiệt, con đường này quả thật rất khó nhớ, trong chốc lát dường như nàng đã nhớ nhầm rồi. Mắt thấy đã đến cửa phủ, xe ngựa đang đợi xuất phát, nếu nàng cứ rời đi thế này, thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

 

Một bàn tay to vỗ nhẹ trên vai nàng, tựa như hơi thở của tuyết tùng từ rừng sâu thổi đến, trái tim Thẩm Thư bỗng chốc đập loạn, nàng hít nhẹ một hơi, cố duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, chậm rãi quay đầu.

 

“Quạt của ngươi rơi kìa.”

 

Bùi Thiên Hề nhàn nhạt nói, Thẩm Thư thoáng yên lòng, có lẽ hắn vẫn chưa phát hiện ra mình. Nàng thấp giọng nói tiếng cảm ơn, đang định ngồi xuống nhặt quạt lên, thì cơ thể nàng đã khựng lại chốc lát.

 

Tựa như có một tia chớp đang bổ xuống, nàng ngơ ngác, duy trì tư thế ngồi kỳ lạ kia một hồi lâu.

 

Quạt ở đâu ra chứ? Vở tuồng này từ đầu đến cuối làm gì có quạt.

 

Bùi Thiên Hề híp mắt phượng, chăm chú nhìn con hát trước mắt, môi mỏng khẽ mở:

 

“Từ lúc bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề, nào nó đào kép nào lại hát…” Hắn dường như đang nghĩ một từ thích hợp, để tránh làm người khác quá tổn thương.

 

“Không vần điệu như vậy.”

 

Ba chữ kia đập mạnh vào trái tim nàng, Thẩm Thư khẽ cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, nhịn đi nỗi nhục nhã chưa từng có trong đời.

 

Nàng cũng là quý nữ lớn lên trong sự cưng chiều, nhưng vì hắn, nàng phải cam nguyện giả dạng thành một đào kép thấp hèn. Cố nén cảm giác ê ẩm đau trong lồng ngực, nhìn hắn đùa giỡn với người mình yêu, chỉ vì muốn gặp lại hắn một lần, không ngờ hắn lại đối xử với nàng như thế!

 

Vị Thẩm tiểu thư này dường như đã quên rằng một phần nguyên nhân khiến nàng đích thân đến đây chính là vì gia tài và tính mạng của phụ thân vẫn còn nằm trong tay Thái Tử, phần còn lại là vì ý nguyện trong lòng nàng, nhưng cuối cùng nàng lại để chính mình sa vào xúc động.

 

Trước mắt tối sầm, cảm giác vô lực dâng trào nơi lồng ngực, Thẩm Thư cảm thấy cả người mình khó chịu, chân nàng mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp dưới chân hắn.

 

Bên trong sương phòng cao nhất của Ngưng Vị Các, Tiêu Trạch Tất đang tựa người trên ghế thái sư, một tay hắn chống cằm, tay còn lại vân vê một chuỗi hồng ngọc, trông vô cùng nhàn rỗi.

 

“Cũng đến lúc rồi.” Giờ đã điểm, con cờ nên phát huy tác dụng của nó rồi.

 

Hắn cẩn thận cất chuỗi hồng ngọc vào ngực.

 

“Thẩm tiểu thư, đừng khiến bổn điện thất vọng.”

 

Thẩm Thư nhìn người đang đứng gần trong gang tấc, hắn cách nàng gần như vậy, gần đến nỗi ngày ngày đều được nàng giấu trong lòng. Nhưng lúc này nàng mới nhận ra giữa bọn họ xa xôi đến thế, xa đến nỗi dẫu chỉ vài bước chân thôi, hắn cũng không muốn đến bên nàng.

 

Cặp mắt đen kia khẽ chuyển động, giọng nói của người nào đó vẫn như ngày bé, thanh lãnh dễ nghe, chẳng qua là khi đó nàng cũng không chú ý, đợi đến khi hắn đã lớn lên rồi, thì hắn lại không cần sự chú ý của nàng nữa.

 

“A Phong, gọi người đưa nàng ta vào đây.” Những tiếng bước chân vững vàng truyền đến, hai người hầu còn trẻ mang cáng tới, rồi dìu nàng lên đó.

 

Đến cuối cùng, hắn cũng chưa từng chạm vào nàng.

 

Bên trong phủ, Vân Thiên Ngưng thấy Bùi Thiên Hề đã ra ngoài một hồi lâu mà chưa thấy trở lại, thế nên nàng muốn đi tìm hắn, nào ngờ đúng lúc này thì hắn quay lại.

 

“Thiên Hề ca ca, sao rồi?”

 

Vẻ mặt hắn hơi kỳ lạ khiến nàng không khỏi lo lắng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn liền được hắn nắm ngược trở lại, vững vàng bọc kín trong lòng bàn tay.

 

“A Ngưng đi theo ta.”

 

Hắn dắt tay nàng đến phòng khách ngoài sân sau, nhìn nữ tử trên giường, hắn thấp giọng hỏi:

 

“A Ngưng biết người này không?”

 

Vân Thiên Ngưng chăm chú nhìn nữ tử nằm trên giường, đây không phải là hoa đán trong kép hát lúc nãy sao?

 

Gương mặt của nàng ta dẫu trang điểm rất đậm, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được những đường nét gương mặt đầy thanh tú, dường như…còn trông hơi quen mắt.

 

“Là Thẩm tiểu thư, có điều hình như nàng đã ngất đi rồi.”

 

Bùi Thiên Hề mở miệng thay nàng giải thích nghi hoặc trong lòng, Vân Thiên Ngưng kinh ngạc nhíu mày. Nàng tiến lên cẩn thận ngắm nhìn một hồi, quả thật là nàng ấy, nhưng Thẩm Thư cải trang thành như thế rồi chạy vào trong phủ để làm gì?

 

Thân là tiểu thư thế gia, chẳng lẽ nàng lại vì tình yêu mà vứt bỏ thể diện hóa trang thành đào kép sao, tất cả cũng chỉ vì muốn gặp Thiên Hề ca ca một lần thôi ư?

 

Nàng từng gặp Thẩm Thư một lần, Vân Thiên Ngưng biết nàng ấy tuyệt đối không phải là kiểu người như thế.

 

Trong tiềm thức, Vân Thiên Ngưng cảm thấy chuyện này dùng vui mừng hay ghen ghét để giải thích thì thật hơi gượng ép.

 

“A Ngưng đến xem với ta.”

 

Bùi Thiên Hề kéo nàng về phía trước, cách một lớp khăn, nàng thử xem xét nhiệt độ trên trán nàng ấy. Nóng như lửa, hẳn là đã bị bệnh thương hàn.

 

Những lúc thế này, nếu hắn ném nàng ra ngoài, sẽ không tránh được bị người ta nói ra nói vào, vì dẫu sao trên hắn vẫn phải có trách nghiệm với vị biểu muội trên danh nghĩa của mình.

 

Thế nên chỉ có thể giữ nàng trong phủ, nhưng giữ một nữ tử có ý với mình trong phủ, không khỏi sẽ khiến lòng A Ngưng nảy sinh khúc mắc, xem ra người đứng phía sau cũng suy nghĩ như vậy.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)