TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 736
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngoài cửa sổ rèm xanh là cơn mưa rả rích, tiếng mưa rơi kéo dài hòa cùng giọng nói chứa đựng ý cười nhàn nhạt của hắn, như lời âu yếm, mà lại cũng giống lời trêu chọc, tất cả còn tùy vào tâm tư của người nghe.

 

Tiểu cô nương trong lòng nghe thấy, gò má nàng càng hồng đậm hơn, tựa như ánh ban mai phủ kín chân trời, khiến nàng càng vùi sâu vào khuỷu tay hắn để cố lừa dối chính mình.

 

“A Ngưng quay mặt sang đây đi.”

 

Eo nàng được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, bàn tay to lật nhẹ lại, dễ dàng quay người nào đó về phía mình. Đôi mắt sáng như ánh sao kia chớp chớp, những vẫn không dám nhìn về phía hắn.

 

Bùi Thiên Hề ôm lấy khuôn mắt nhỏ của nàng, để nàng và hắn cùng tựa trán vào nhau, mắt phượng nhẹ chớp, giọng nói có chút ấm ức: “Chẳng lẽ, A Ngưng định nói lời mà không giữ lấy lời.”

 

Nói lời mà không giữ lấy lời?

 

Nàng đã hứa hẹn điều gì với hắn sao?

 

Vân Thiên Ngưng cố nhớ lại, tiếc là trong tâm trí nàng lúc này chỉ toàn là những hình ảnh ngượng ngùng khiến người ta khác không khỏi đỏ mặt tía tai, chẳng lẽ nàng còn nói ra điều gì xấu hổ nữa sao…

 

Bùi Thiên Hề thu hết dáng vẻ suy tư của nàng vào mắt, nụ cười nơi đáy mắt càng lúc càng rõ ràng, hắn cọ lên chóp mũi nàng, môi mỏng khẽ hé: “A Ngưng đã nói rằng, sau này ngày nào cũng sẽ làm như thế với Thiên Hề ca ca…”

 

Cọ thôi còn đủ, hắn lại cắn nhẹ lên nơi đó, kiên trì nói:

 

“Còn nói rằng, nàng thích nơi này của Thiên Hề ca ca…” Bàn tay to bắt lấy bàn tay đang muốn né tránh của nàng, rồi ấn nó lên vạt ngoại bào gấm dưới thân.

 

“Muốn Thiên Hề ca ca ôm A Ngưng mỗi ngày.”

 

Hắn cố ý nói thêm một vài từ, thâm ý trong đó, nàng chỉ cần nghe qua thôi đã hiểu rõ đến đỏ cả mặt. 

 

“Hưm! A Ngưng nào có…”

 

Gương mặt của tiểu cô nương như sắp bốc cháy, đáng tiếc khi đó nàng bị tình dược khống chế, không có cách nào có được bằng chứng xác thực, thế nên dẫu hắn nói gì nàng cũng không thể phản bác được, chỉ đành liều chết cũng không chịu nhận.

 

Khuôn mặt nhỏ giấu trong lòng hắn, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào những đóa hoa mai trên ngoại bào gấm, cố đếm xem trên đó có bao nhiêu nhị hoa được thêu bằng chỉ vàng.

 

“A Ngưng còn nói nàng sẽ không bao giờ nuốt lời, nếu sau khi tỉnh lại không thừa nhận, thì ta chỉ việc lấy thứ này ra đối chất với nàng.”

 

Người nọ đẩy nhẹ người đang vùi trong lòng mình ra, bàn tay tìm một thoáng, liền lấy ra được một tờ giấy rất mỏng.

 

“A Ngưng tự xem đi.”

 

Hắn đặt tờ giấy kia trước mắt nàng, Vân Thiên Ngưng nhận lấy, tên mặt giấy trắng tinh là mấy hàng chữ nhỏ thanh tú, khí phách mạnh mẽ, ánh mắt nàng lướt qua, cuối cùng dừng lại trước dấu tay đỏ tươi.

 

“Hoa đào nơi cửa động

 

Ngọc khánh (1) treo trước gió

 

Chim túc đậu cạnh ao

 

Tăng khua nhịp dưới trăng

 

Đêm xuống gõ chuông vàng.”

 

Ái muội mơ hồ, mỗi câu mỗi chữ trông thì có vẻ không liên quan gì, nhưng lại được hắn mượn để nói về ‘chuyện đó’. Nàng không ngờ rằng những vần thơ bình thường như thế có thể được hắn dùng để nói lên suy nghĩ của mình. Lúc này nàng cũng không biết nên hối hận vì đã hiểu được ý nghĩa của bài thơ này ngay từ lần đọc đầu tiên hay là phải khâm phục bàn tay tài hoa tạo ra thi từ của hắn đây? 

 

“Sau này, mỗi đêm A Ngưng đều phải bị ta ‘gõ’.”

 

Bùi Thiên Hề nhìn tiểu cô nương vừa tức tối vừa hối hận trước mắt. cố nhịn lại ý cười sắp tràn ra ngoài, hắn cắn lên vành tay nàng, giọng điệu vì được như ý nên ngập tràn thỏa mãn.

 

“Sao lại thế chứ… hừ…”

 

Chứng cứ quá rõ ràng khiến nàng không thể phủ nhận, Vân Thiên Ngưng yêu kiều ‘hừ hừ’ hai tiếng, rồi lại vùi mặt vào lòng hắn, thầm cảm thấy kiếp này mình đã không còn mặt mũi nào để nhìn thẳng vào người này nữa.

 

“A Ngưng đừng thẹn, cả thiên hạ này chỉ có hai người chúng ta biết được chuyện này thôi, Thiên Hề ca ca sẽ không để người ngoài nhìn thấy đâu.”

 

Bùi Thiên Hề ôm lấy con đà điểu nhỏ trong lòng, giữa lúc nàng không thấy mình, trong đôi mắt hắn tràn đầy thỏa mãn sau một hồi tính kế.

 

Vân Thiên Ngưng vùi mình vào lòng hắn suy tư, rồi lại có chút hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thấy hắn bày ra vẻ mặt vô tội, những suy đoán kia lại tan thành mây khói, Thiên Hề ca ca là quân tử, hẳn là sẽ không dùng những chuyện thẹn thùng như thế để lừa gạt nàng.

 

“A Ngưng, còn đau không?”

 

Vừa mới gạt tiểu cô nương xong, sắc mặt người nào đó vẫn như thường, bàn tay xoa xoa lên vòng eo đau mỏi của nàng, thấp giọng hỏi. Lúc tắm, hắn phát hiện phía dưới của nàng bị mình dày vò đến xước cả da, vừa đỏ vừa sưng, hắn liền lấy thuốc mỡ bôi lên đó, không biết bây giờ nàng đã thấy khá hơn chưa.

 

“Hưm, đau.”

 

Vân Thiên Ngưng mềm nhũn tựa vào lòng hắn, có lòng ngực ấm áp của hắn làm gối tựa, cơn đau xót trong thân thể nàng dường như đã vơi đi đôi chút, nhưng vẫn còn âm ỉ thấy đau.

 

“Xin lỗi nàng, ta xoa thêm cho A Ngưng nhé?”

 

Bùi Thiên Hề nhìn đôi mày đang cau lại của nàng, trong lòng hắn nhói đau, ngập ngừng hỏi.

 

“Ưm… không muốn…”

 

Nếu xoa, thì sẽ lại càng đau hơn.

 

Vân Thiên Ngưng bĩu môi lắc đầu, tựa như một con mèo nhỏ uể oải, đến cái đuôi cũng không muốn cử động.

 

“Xin lỗi nàng, đây cũng là lần đầu của Thiên Hề ca ca, sau này quen rồi sẽ không làm đau A Ngưng nữa.”

 

(1) Ngọc khánh: Là một loại nhạc cụ bằng đá thời cổ đại, âm thanh rõ ràng, tiếng vang vọng khá xa.

 

Lời của người này vừa nói chẳng hề đứng đắn, hoa huyệt dưới thân như có trí nhớ, vì lới này của hắn mà nơi đó đã bắt đầu ướt át. Vân Thiên Ngưng tự mắng mình không có tiền đồ, tủi thân nói:

 

“Thiên Hề ca ca mà chạm vào, thì A Ngưng không thể đứng dậy đi được nữa đâu.”

 

“Hưm, không đi được nữa cũng không sao, ta ngày nào cũng ôm lấy nàng, giấu nàng trong lồng ngực mình, để không ai có thể nhìn thấy nàng.”

 

Bùi Thiên Hề chạm vào mái tóc đen huyền, mềm mại của nàng, rồi đổi sang một tư thế thoải mái hơn, đặt nàng tựa lên chân mình.

 

Như ngửi được mùi ghen tuông, Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, lúc này nàng mới nhớ đến chuyện quan trong, vội đứng dậy hỏi:

 

“Thiên Hề ca ca, sao chàng phát hiện được người nọ có gì đó không ổn?”

 

Bùi Thiên Hề an ủi con mèo nhỏ, nhớ lại những tấm lưới dày đặc do người nọ giăng ra, đôi mắt phượng u ám như màn đêm tĩnh mịch:

 

“Lòng bàn tay của hắn có vài vết chai mỏng do cầm kiếm, nếu hắn chỉ là một gã chủ sách tứ hoặc một tiểu nhị quán trà bình thường, thì nhất định sẽ không có được một đôi tay như vậy.”

 

Hắn quả là quan sát thật kĩ, lúc người nọ châm trà, nàng nhiều nhất chỉ chú ý đến mu bàn tay của hắn, vậy mà Thiên Hề ca ca lại có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)