TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thắt lưng thon chắc, hữu lực của chàng thiếu niên nhẹ nhàng đẩy về phía trước, quy đầu trĩu nặng như một chiến binh dũng cảm nhất, xung phong đi trước, thế như chẻ tre, chậm rãi cọ lên tầng tầng lớp lớp mị thịt trên vách động, nóng đến nổi Vân Thiên Ngưng cũng phải rùng mình. Thân thể nàng còn đang run rẩy, chưa kịp phản ứng, thứ cứng rắn của hắn đã cắm thẳng vào cửa tử cung của nàng.

 

“Hưm! Huhuhu….”

 

Tiếng rên rỉ lập tức ngân cao và dồn dập.

 

Như thể linh hồn tan đi, cả năm giác quan cũng hoàn toàn biến mất. Vân Thiên Ngưng bị cắm khiến bắp đùi không ngừng run rẩy, nhưng lại được bàn tay hắn vừng vàng đè xuống, làn da trắng nõn ở nơi ấy cũng theo đó in lên mười dấu tay đầy ái muội. Cả người nàng như bị côn thịt khổng lồ cả hắn tách làm hai mảnh, một mảnh khuất phục rên rỉ dưới thân hắn, mảnh còn lại đã bay lên chín tầng mây.

 

Ngay cả việc hít thở thôi cũng vô cùng vất vả, từng tiếng rên rỉ yêu kiều đều đứt quãng, thê lương, cuối cùng thậm chí còn mang theo cả tiếng khóc nức nở.

 

“A Ngưng… mềm mềm… ưm…”

 

Bùi Thiên Hề thấp giọng gọi nàng, khoái cảm tràn ngập như cơn cuồng phong cuốn sạch lý trí của hắn, kích thích dòng điện từ côn thịt nhanh chóng truyền đi khắp toàn thân, khiến thân thể hắn cũng không nhịn được mà run lên. Giọng nói của hắn cũng run theo, còn mang theo cả chút hưng phấn lạ thường, khi chàng thiếu niên được tiến vào cánh cửa tiêu hồn giữa hai chân nàng kia.

 

Nơi đó thật sự rất thoải mái, còn hút mạnh hơn cả tiểu huyệt, còn mềm hơn cả bờ ngực, đây là nơi sâu nhất trong ‘đào nguyên bí cảnh’, vào đến nơi này, tựa như đã chiếm hữu được toàn bộ bí mật cơ thể nàng.

 

Nàng nức nở, rên rỉ, nước mắt, run rẩy, tất cả đều hiện rõ dưới thân hắn, mỗi một động tác nhỏ đều bắt nguồn từ tình yêu mà hắn dành cho nàng.

 

Hắn muốn thấy nhiều hơn nữa, muốn biến những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mộng trở thành sự thật.

 

Bùi Thiên Hề cúi đầu, hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của Vân Thiên Ngưng, hạ thân bắt đầu chậm rãi chuyển động.

 

“Ưm…”

 

Vân Thiên Ngưng siết chặt bụng nhỏ, khó chịu hít vào, đôi mắt ngấn lệ của nàng được hắn dịu dàng hôn xuống.

 

“A Ngưng đừng sợ… nếu đau nàng cứ ôm lấy ta… ta sẽ dừng lại ngay…”

 

Hóa ra sự tương phản của một người lại có thể lớn đến vậy, hắn có thể dịu dàng, trìu mến như thế khi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, những cũng có thể cùng lúc đó dùng côn thịt tàn nhẫn hết lần này đến lần khác đâm vào hoa tâm nàng.

 

Trái tim Vân Thiên Ngưng loạn nhịp, nàng cọ cọ hai chân, bàn chân nõn nà trong lúc vô ý khẽ cọ vào thắt lưng hắn, khiến người bên trên không khỏi rên lên thành tiếng, động tác đâm rút càng thêm nhanh.

 

“Ưm ưm… a a…”

 

Nàng có thể cảm nhận được quy đầu của hắn đang ma sát, xoay tròn nơi cửa tử cung mình, kích thích xuân thủy chảy ra từ bốn phương, rồi mượn sự ướt át, để dũng mãnh đâm sâu vào nơi tận cùng bên trong cái miệng nhỏ. Nhiệt độ nóng bỏng từ nơi đó như thể muốn đốt cháy cả tử cung nàng. Lúc rút ra cũng không dùng chiêu dao cùn mài thịt như vừa nãy nữa, quy đầu nhanh chóng lui đi, khiến hoa tâm vì kích thích mà co chặt lại. Miệng nhỏ phía trên quy đầu bất mãn cắn nàng, toàn bộ tử cung bên trong như đang rũ xuống vì côn thịt của hắn.

 

“Huhu… đau… huhu…”

 

Cảm giác này thật sự rất khó chịu, như thể lục phủ ngũ tạng đều bị hắn xê dịch đi. Vân Thiên Ngưng cúi đầu nhìn xuống, thấy trên bụng mình hằn lên hình dáng của cây côn thịt cường tráng bên trong, vừa thoáng biến mất, thì lại nhanh chóng hiện lên, khiến thân thể nàng không ngừng co rút.

 

Cơn ngứa ngáy trong hoa huyệt không biết đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn sót lại cơn đau đớn và chua xót khi bị vật lớn đâm vào. Tay nhỏ của Vân Thiên Ngưng ấm ức vỗ lên lưng hắn, ý bảo hắn mau dừng lại.

 

“Ưm… nhanh thôi… A Ngưng đợi một lát…”

 

Bùi Thiên Hề đang hưng phấn, mông hẹp hóp lại, dồn sức lên thắt lưng, đâm mở huyệt mềm đang siết chặt của nàng. Mị thịt và hoa tâm đang run rẩy ngậm lấy côn thịt của hắn, những lúc thế này làm sao dừng lại được đây?

 

Hắn không kìm được ngẩng cổ lên. Mắt phượng khẽ nhắm lại, bàn tay to hơi buông lỏng nàng ra, rồi ôm lấy hai bầu ngực mạnh mẽ xoa nắn, thắt lưng ái muội đong đưa. Trên tay hái lượm, bên dưới đâm rút, tựa như đang chạm đến cõi thần tiên.

 

“Ưm… a a a…. huhu…”

 

Tiếng nức nở mềm mại của nàng tựa như dầu đổ vào lửa, từng tiếng từng tiếng, tưới ướt cõi lòng hắn.

 

Thiếu niên tuấn tú chìm đắm trong dáng vẻ thanh tú tựa tiên của nàng mỹ nhân, bàn tay đang ôm lấy bầu ngực nổi lên gân xanh, đường nhân ngư nơi bụng dưới theo động tác đâm rút càng hiện lên rõ ràng. Lúc rút về phía sau, côn thịt thô tráng còn thoáng rút theo mị thịt bên trong ra ngoài, tiểu huyệt non nớt của nàng thiếu nữ bị côn thịt cứng rắn đâm thành một lỗ nhỏ, cảnh tượng vô cùng dâm mĩ, khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt không thôi.

 

“Đừng khóc… A Ngưng đừng khóc… ưm…hôn nào…”

 

Bùi Thiên Hề cúi đầu, một tay nâng đầu Vân Thiên Ngưng lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng khô khốc vì rên rỉ của nàng, lưỡi lớn kéo chiếc lưỡi đinh hương của nàng ra, rồi ngậm vào miệng dây dưa, quấn quít.

 

“Huhu… chậc chậc… ưm…”

 

 m thanh liếm mút nhầy nhụa nước bọt, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ yêu kiều, thay thế cho tiếng nức nở của nàng. Cảm giác đau đớn bên dưới như được kỹ xảo hôn môi của hắn xoa dịu, cằm Vân Thiên Ngưng được ngón tay hắn nâng lên, để gương mặt nhỏ ngẩng lên thừa nhận nụ hôn của hắn. Chóp mũi cao cao bị hàm răng hắn khẽ cắn lên, từng chút từng chút một tựa như sự va chạm nơi hạ thể.

 

Tiếng va chạm bên dưới dần nhanh và dồn dập, hỗn hợp dâm dịch bị đâm đến nỗi phát ra âm thanh ‘phụt’, đầy vang dội dâm mĩ. Ở những cú đẩy cuối cùng, Bùi Thiên Hề ấn vừa mạnh vừa sâu vào hoa tâm nàng, khiến dâm thủy bên trong bắn lên tung tóe, quy đầu tròn trịa tàn nhẫn đâm vào hoa tâm mềm mại, cùng những hồi run rẩy như chạm đến cực lạc. tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, chất lỏng trắng đục từ lỗ nhỏ trào ra, tất cả đều bắn vào cơ thể Vân Thiên Ngưng.

 

Uyên ương kết hợp, tình nồng khó phai. Bùi Thiên Hề ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, côn thịt đã mềm nhưng vẫn chưa chịu rút ra.

 

Dục vọng nồng đậm chậm rãi tan đi, lý trí bị vứt đi cuối cùng cũng quay về, Bùi Thiên Hề nhìn người yếu ớt dưới thân đã hoàn toàn ngất lịm, những sợi tóc ướt nhẹp dính vào sườn mặt nàng, trông càng mong manh hấp dẫn.

 

Hắn vừa đau lòng vừa thỏa mãn hôn lên sườn mặt nàng, hắn bế nàng đứng dậy, bàn tay to nhặt y phục rơi rải rác bên người, rồi dịu dàng bọc người nàng lại.

 

Hắn ngắm nhìn nàng mỹ nhân thân tú đang ngủ yên trong ánh mặt trời đầu hạ, ngắm một hồi lâu, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sao, khóe môi mang theo ý cười, cúi đầu đặt lên khóe miệng nàng một nụ hôn rồi ôm nàng đi đến bồn tắm ở sân sau.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)