TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thuở xưa có văn nhân phát minh ra bộ dụng cụ tinh xảo này để ăn cua, thời gian trôi qua, hậu nhân thêm một món bớt một món, cuối cùng làm ra một bộ đầy đủ gồm tám món. Ánh mắt Bùi Thiên Hề quét qua từng món đồ trên bàn, cuối cùng dừng lại tại một cái thìa nhỏ cán dài.

 

Chiếc thìa kia vô cùng xinh xắn, đoán chừng chỉ nhỏ bằng một nửa chiếc thìa bình thường, tuy nhỏ nhưng cán của nó lại khá dài, xấp xỉ một ngón tay rưỡi. Thứ này vừa được hắn dùng để múc gạch cua, sắp tới đây hắn còn có thể dùng nó để làm chuyện khác.

 

“A Ngưng, ôm chặt lấy ta.”

 

Mắt phượng khẽ chớp, Bùi Thiên Hề đứng lên, nhẹ nhàng ôm tiểu cô nương vào lòng, rồi đóng hai cánh cửa sổ hoa văn kẻ ô lại, ngăn hết những ánh mắt tò mò, xa lạ bên ngoài, để không gian bé nhỏ này chỉ còn lại mỗi mình hai người bọn họ.

 

“Hưm.”

 

Vân Thiên Ngưng vâng lời ôm chặt lấy hắn, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cần cổ thon dài, nhìn hắn lau sạch chiếc thìa bạc cán dài dùng để ăn cua rồi cất nó vào ngực. Cuối cùng hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn, chậm rãi dắt nàng bước vào gian phòng đã được chuẩn bị sẵn.

 

Một bước rồi lại một bước, bước chân của hắn vô cùng chập rãi, nhịp bước vững vàng, mạnh mẽ. Gương mặt tuấn tú như tràn đầy sắc xuân nhàn nhạt, lúc ánh mắt hắn bao phủ lấy nàng, còn mang theo nhiệt độ nóng rực như thể đang báo trước sự điên cuồng sắp ập đến.

 

Nhẹ nhàng đặt nàng lên tháp thượng phù dung mềm mại bên trong sương phòng, một khắc sau, thân thể cao lớn đã che khuất ánh mắt nàng, cả người hắn đè nặng lên người nàng.

 

Hắn háo hức, nôn nóng hôn nàng, chẳng khác nào một con dã thú xổng chuồng. Vừa rồi trên bàn ăn vẫn còn là một quân tử ưu nhã bóc cua cho nàng ăn vậy mà trong nháy mắt hắn đã thay đổi thành một người khác. Thân thể nóng rực, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng bắt lấy đôi môi nhỏ của nàng rồi hôn mãnh liệt, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng bón cho nàng ăn lúc nãy.

 

“Ưm ưm… a…”

 

Vân Thiên Ngưng thụ động thừa nhận nụ hôn của hắn, trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh tất cả đã bị sự nóng bỏng của môi lưỡi cuốn đi, nàng hoàn toàn chìm đắm trọng kỹ năng hôn ngày càng điêu luyện của hắn.

 

Trong cuộc chiến giữa răng và môi, nàng tinh ý cảm nhận được cây côn thịt dưới thân người nào đó đã cứng lên, kích thước của nó to lớn, không thể chểnh mảng, hăm hở chống lên bụng nàng.

 

Quy đầu tròn xoe tựa như có trí nhớ, vừa chạm vào vòng eo thon thả của nàng thiếu nữ, nó đã háo hức gật đầu một cái, tỏ ý chào hỏi với nàng.

 

“A… Thiên Hề ca ca… nó… ưm…”

 

Bùi Thiên Hề buông tha cho đôi môi đã bị hắn hôn đến đỏ bừng, trước khi rời đi hắn vẫn quyến luyến mút lên đó vài cái, bụng dưới lại nguy hiểm đẩy về phía trước, hắn cất giọng trầm thấp hỏi:

 

“Nó thế nào?”

 

“Ưm! Nó… nó đè lên người ta…”

 

Vân Thiên Ngưng vô thức khép hai chân lại, thân thể mềm mại thoáng dịch người lên trên. Bùi Thiên Hề để mặc nàng di chuyển, mãi đến khi nàng thiếu nữ chủ động dâng bộ ngực đến trước mắt hắn, khóe môi hắn cong lên, bàn tay to ôm lấy vòng eo của nàng rồi vùi gương mặt tuấn tú vào nơi ấy.

 

Hương thơm từ khe ngực ôm lấy hắn từ bốn phương tám hướng, Bùi Thiên Hề hít một hơi thật sâu mùi hương trên người nàng thiếu nữ, rồi từ giữa khe ngực nàng, cất lên một tiếng cười khẽ:

 

“Cảm ơn ý tốt của A Ngưng, Thiên Hề ca ca thích lắm.”

 

Người… người này sao lại hư như thế! Đây rõ ràng là đang lừa mình chui vào rọ.

 

Đoán được nàng sẽ ngượng ngùng tránh đi, thế nên hắn cứ ở yên đó ‘ôm cây đợi thỏ’!

 

Giờ đây chính nàng bị hắn đẩy vào tình thế cấp bách, khi tự dâng ngực mình lên để hắn vùi mặt vào, cây côn thịt nóng bỏng cũng chống lên bắp đùi nàng. Vừa chỉ dịch chuyển một chút thôi mà ngược lại nàng lại bị hắn chiếm tiện nghi nhiều đến thế.

 

“A Ngưng đừng giận, đợi lát nữa ta sẽ để cho A Ngưng trút giận có được không?”

 

Hắn dùng răng cắn mở sợi dây buộc tiết y của nàng ra, lớp vải lụa mềm mại như tơ trải ra hai bên để hai bầu ngực sữa trắng mềm bất ngờ rơi trước tầm mắt hắn. Không chút chậm trễ, hắn nhẹ nhàng cầm một bên ngực lên, rồi mạnh mẽ mút vào.

 

Sắc môi đỏ ửng của chàng thiếu niên và quầng ngực đỏ hồng của nàng thiếu nữ hòa làm một, dường như chẳng thể nhìn ra ranh giới cách biệt. Đầu ngực nhỏ bị chàng thiếu niên ngậm vào miệng nên càng lúc càng đỏ, đầu lưỡi của hắn quấn quít ở nơi ấy, rồi hé răng cắn xuống.

 

“A… Thiên Hề ca ca… ưm… lúc nào… lúc nào cũng tính kế với A Ngưng…”

 

Nhất là trong chuyện yêu đương, hắn cứ mãi trêu chọc nàng như thế, phải đợi đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của nàng, lúc này hắn mới can tâm.

 

Vân Thiên Ngưng yêu kiều ngân nga, yếu ớt níu lấy bả vai rộng, mềm mại ôm lấy hắn, nói ra những lời nhẹ nhàng rơi vào tai hắn, hệt như đang nỉ non, cũng giống như đang trách cứ.

 

“Vậy A Ngưng có thích… ‘tính kế’ như thế không?”

 

Lúc ra hai chữ kia, hắn liếm thật mạnh lên bầu ngực bên phải, rồi phủ bàn tay to của mình lên như đang tùy ý nhào nặn một quả cầu tuyết. Cảm nhận được bầu ngực sữa mềm mại như tan ra trong lòng bàn tay mình, hắn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu ngực lên, vội vàng ma sát, dù lực đạo không lớn nhưng cũng đủ khiến nàng hồn bay phách lạc.

 

“A a a… ưm…”

 

Đúng như dự liệu thân thể mềm mại run lên mạnh mẽ, tiếng ngâm nga của nàng cũng càng lúc càng lớn. Mắt thường có thể nhìn thấy được đầu ngực đã bị ngón tay cọ cứng đến thế nào, đầu ngực cũng chuyển từ màu hồng phấn sang hồng nhuận, tựa như đang có một đó hoa thanh tú nở rộ trên đầu ngón tay hắn.

 

Bùi Thiên Hề trườn người lên che cả người nàng, rồi nâng eo, tách đôi chân ngọc của nàng ra để lớp lều vải của mình càng thêm dễ thấy, chỉ càng nàng liếc qua thôi, đã biết nó dài hơn cả bàn tay nàng.

 

Hắn mỉm cười dùng côn thịt cọ nhẹ vào bắp đùi nhạy cảm của nàng, nhẹ giọng nói:

 

“Quả anh đào nhỏ của A Ngưng nói rằng nó rất thích.”

 

“A… hưm… ưm ưm…”

 

Vân Thiên Ngưng ngâm nga mấy tiếng như chú mèo nhỏ, đôi chân cũng ngượng ngùng co lại. Giữa động tác chậm rãi cọ xát của người nào đó, bầu không khí mơ hồ nóng lên, dường như có thể ngửi được mùi vị bắt đầu của tình dục.

 

Bùi Thiên Hề xoa nắn bộ ngực đầy đặn của nàng, bàn tay to lặng lẽ cởi tiết khố của nàng ra. Đôi chân trắng mịn gối lên vạt váy hồng đào, vải lót bên trong hồng phấn hệt như màu hoa huyệt, trông ngây thơ đến rung động lòng người.

 

Hắn tiến lên liếm láp từ trên xuống dưới, nhận ra tiểu hoa châu nhạy cảm đang ngẩng đầu lên, hắn liền đứng thẳng dậy, cầm chiếc thìa cán dài trong ngực mình ra, thăm dò đặt trước lối vào.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)