TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chuyện đưa Quý Thanh Hòa về gặp ông bà Thẩm, Thẩm Thiên Trản đã cân nhắc rất lâu.

Một là, cảm thấy đoàn làm phim đang ở Vô Tích, về nhà thuận tiện, sau này không cần phải đặc biệt đi về một chuyến nữa. Hai là, xét đến chuyện cô đã gặp một nửa người nhà họ Quý rồi, kiểu gì cũng phải có qua có lại đưa Quý Thanh Hòa về nhà một chuyến, để cho ông bà Thẩm nhận người. Ba là, cô cho rằng mối ân tình cho mượn đồng hồ của ông cụ Quý, vợ chồng ông bà Thẩm phải ra mặt cảm tạ mới thể hiện được sự kính trọng.

 

Hơn nữa, lần này cô về Bắc Kinh, ngoài chuyện nghỉ việc ra thì vẫn còn phải nhanh chóng tìm công việc mới. Dù làm nhà sản xuất độc lập hay gia nhập công ty mới, thời gian thích ứng nửa năm chỉ có ngắn chứ không có dài.

 

Có thể đến đầu năm sau, cũng có thể đến khi làm ra một dự án phim gây tiếng vang lớn mà không mất đi chuẩn mực  “Thẩm Thiên Trản”, thì mới được coi là hoàn toàn ổn định.

 

Còn Quý Thanh Hòa, phần lớn thời gian trong nửa năm anh đều ở trong đoàn làm phim. Sau khi quay về Bắc Kinh, anh không chỉ lập tức quay về cương vị công tác, mà còn phải hoàn thành việc phát hành sản phẩm mới của thương hiệu đồng hồ Bất Chung Tuế trước khi bộ phim [Thời Gian] chính thức phát sóng.

 

Thời gian gấp rút.

 

Chẳng ai có lòng dạ mà phong hoa với chả tuyết nguyệt.

--

 

Quý Thanh Hòa vô cùng vui mừng trước đề nghị “Trước khi rời Vô Tích đến gặp người lớn”.

 

Không tạo áp lực cho Thẩm Thiên Trản là một chuyện, người lớn biết chuyện lại là chuyện khác.

 

Dù tối nay cô không nhắc đến, Quý Thanh Hòa cũng sẽ đưa việc cho bố mẹ đôi bên biết chuyện sớm nhất có thể vào chương trình hành động, có ba phương án cụ thể --

 

Một là, lúc Thẩm Thiên Trản gọi video với bà Thẩm, anh sẽ âm thầm ló mặt một cái, kiếm chút cảm giác tồn tại.

 

Hai là, trước sinh nhật của ông bà Thẩm, anh sẽ chuẩn bị quà tặng thích hợp, giao cho Thẩm Thiên Trản tặng hộ.

 

Ba là, đến nhà chúc Tết.

 

Bộ ba phương án này có thể nói là tuần tự từng bước, tiến bước nào rào bước ấy.

 

Đương nhiên, sách lược có chu toàn đến mấy thì cũng chỉ là sách lược.

 

Thẩm Thiên Trản có thể chủ động đề nghị gặp người lớn, dĩ nhiên là chẳng còn gì bằng.

 

Ngày hôm sau, Quý Thanh Hòa liền bắt tay vào chuẩn bị quà gặp mặt, đồng thời hỏi han Quý Tuế Mộ những điều cần chú ý khi chính thức ra mắt bố mẹ của bạn gái.

 

Lúc Quý Tuế Mộ đọc được tin nhắn hoàn toàn không hề giống tin nhắn mà Quý Thanh 

Hòa có thể nhắn này, trầm mặc giây lát mới hỏi: [Chính thức? Còn có không chính thức à?]

 

Quý Thanh Hòa trả lời: [Hôm giao thừa từng ăn cơm ở nhà cô ấy rồi.]

[Lúc ấy vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi, tình huống khác biệt.]

 

Không biết vì sao, Quý Tuế Mộ có thể nhìn ra một chút đắc ý trong hai dòng tin ngắn ngủi này.

 

Anh ta trầm ngâm vài giây rồi nhắn lại: [Làm người ta vui lòng, bày tỏ thành ý.] Nói xong, anh ta không giấu được lòng hiếu kỳ, hỏi lại một câu: [Định kết hôn rồi?]

Quý Thanh Hòa: [Bất cứ lúc nào.]

 

Quý Tuế Mộ nhìn mấy chữ này nghiền ngẫm một hồi, tổng kết: Xem ra vẫn chưa chắc chắn, chỉ là mục tiêu của một bên.

 

--

 

Sau khi đồng hồ cổ điêu khắc tráng men bằng gỗ đen Bồng Lai Bát Tiên Tiến Bảo và đồng hồ cổ phù điêu tráng men mạ đồng Tư Mã Kim Tôn được vận chuyển đi, gánh nặng trên đôi vai của Thẩm Thiên Trản đã nhẹ đi một nửa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Tối đến, Thẩm Thiên Trản gọi video cho mẹ Thẩm.

 

Công việc Thẩm Thiên Trản bận rộn, tiệc xã giao lại nhiều, mẹ Thẩm rất ít khi chủ động gọi video cho cô, phần lớn thời gian đều duy trì cách hỏi thăm bằng tin nhắn thoại trên Wechat.

 

Trong khung trò chuyện, đã ba ngày trôi qua kể từ lần liên lạc trước đó.

 

Mẹ Thẩm gửi cho cô một bức hình chụp dưa hấu ướp lạnh, kể với cô rằng, năm nay mùa hè nóng nực, lão Thẩm rảnh rỗi không có gì làm bèn đào một hồ nước trong vườn. Hồ nước này ngoại trừ dùng để nuôi cá, thì chính là để ướp dưa hấu cho bà.

 

Lúc này Thẩm Thiên Trản đang hạch toán kinh phí sản xuất phim, chỉ nhắn lại một câu: [Mẹ lớn tuổi rồi, đừng ham ăn đồ lạnh.]

 

Sau đó mẹ Thẩm gửi đến mấy icon làm nũng, cô xem xong hiểu ý mà bật cười, nhưng cũng quên cả nhắn lại.

 

Trong mấy chục giây đợi cuộc gọi video được kết nối, Thẩm Thiên Trản bất chợt đâm ra áy náy.

 

Mẹ Thẩm đang ngồi trên xích đu trong vườn, sau khi cuộc gọi được kết nối, bà khó giấu nổi sự vui vẻ, cười tít mắt hỏi cô: “Sao hôm nay lại nhớ đến mẹ thế?”

 

“Có ngày nào mà không nhớ mẹ đâu?” Thẩm Thiên Trản chỉnh lại góc độ của điện thoại, đáp lại bằng nụ cười: “Chỉ là hôm nay nhớ đến mức không thể kiềm chế được, nhất định phải gặp mẹ một lát.”

 

Mẹ Thẩm bị cô dỗ đến vui vẻ, hỏi: “Trời cũng tối rồi, Đăng Đăng ăn cơm rồi nhỉ?”

 

“Ăn cơm rồi ạ, người ở đoàn phim thì khỏi nói, gọi cơm cực kỳ đúng giờ luôn.”

 

“Vẫn đang ở Vô Tích hả?”

 

“Dạ, bên này vẫn chưa kết thúc.”

 

Mẹ Thẩm thoáng ngập ngừng rồi khẽ hỏi: “Dạo này con có thời gian không, mẹ và lão Thẩm đến thăm con có tiện không?”

 

“Không tiện lắm.” Thẩm Thiên Trản đáp: “Dạo gần đây đoàn làm phim chuẩn bị chuyển trường quay, vừa bận vừa loạn.”

 

Mẹ Thẩm chậm chạp ồ một tiếng, trong ánh mắt không giấu được sự thất vọng, “Vậy con chú ý sức khỏe, đừng có cứ bận lên là cơm cũng chẳng ăn, ngủ cũng chẳng ngủ. Hồi Tết lão Thẩm nhà con khó khăn lắm mới nuôi con béo lên vài cân, con không được có lỗi với đám tóc ông ấy rụng vì con đâu đấy.”

 

Thẩm Thiên Trản nhìn màn hình, nụ cười dần sâu, “Đường chân tóc của lão Thẩm là di truyền trong gia tộc, chẳng liên quan đến con, mẹ đừng ức hiếp người dễ tính như con mà tùy ý ụp nồi bắt con gánh.”

 

--

 

Ông bà Thẩm là tầng lớp làm công ăn lương, cả đời tuân theo quy củ, siêng năng thật thà, đi làm đúng lúc, tan ca đúng giờ. Ngoài mấy năm cô học đại học phải tiêu tiền ra, lão Thẩm từng miệt mài làm việc cực khổ vì những tờ tiền màu đỏ, thời gian còn lại và chí làm việc hoàn toàn không liên quan gì với nhau.

 

Sau khi Thẩm Thiên Trản làm việc trong ngành điện ảnh, lão Thẩm đã không chỉ một lần cảm khái rằng: “Mấy đời nhà họ Thẩm chúng ta cộng lại cũng không tìm ra nổi một người dính dáng đến sáng tác nghệ thuật, sao chỉ có Đăng Đăng đột biến gen nhỉ?”

 

Tư tưởng quan niệm của mẹ Thẩm truyền thống, bảo thủ.

 

Mỗi khi bắt gặp lúc lão Thẩm đắc ý, đều giở lại nợ cũ, “Ông còn vui vẻ phết nhỉ? Công việc của Đăng Đăng vất vả bao nhiêu, vừa phải cạnh tranh vừa phải xã giao, áp lực công việc mà lớn một cái là mất ngủ ngay. Con gái con đứa phải xinh đẹp, mất cân bằng hooc môn trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe.”

 

Đối với kế hoạch trong tương lai của Thẩm Thiên Trản, bà nhất trí với ý kiến của phần lớn các bậc làm cha mẹ, tốt nhất là kiếm được công việc ổn định, 9 giờ vào làm 5 giờ tan ca, buổi sáng đi làm tối về nghỉ ngơi. Bằng không thì tìm một công việc ổn định lại nhẹ nhàng ở ngân hàng, bệnh viện, trường học, nghỉ phép cố định, có thời gian rảnh rỗi tận hưởng cuộc sống.

 

Tốt nhất là 25 tuổi yêu đương, 27 tuổi kết hôn, sinh con trước năm 30 tuổi. Còn con thứ hai thì tùy duyên, không cưỡng cầu.

 

Nhưng con đường mà bà đã trù tính sẵn lại trái ngược với con đường của Thẩm Thiên Trản. Cô không những không ở lại Vô Tích, không ở bên cạnh bà mà còn đến Bắc Kinh, mỗi ngày đi sớm về khuya, bận như chó vậy. (Chỗ này tác giả viết vậy ^^)

 

Thậm chí nhiều lúc còn không có chỗ ở cố định mà phải theo đoàn làm phim ở khách sạn, không có vòng sinh hoạt ổn định, không có quan hệ yêu đương ổn định, còn lúc nào cũng phải đi xã giao, ngày đêm đảo lộn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Bà không hiểu, đau lòng vì cô.

 

Thỉnh thoảng khi tranh cãi với nhau, Thẩm Thiên Trản không có cách nào thừa nhận quan điểm của bà, bà cũng không thể thuyết phục Thẩm Thiên Trản.

 

Trong một thời gian rất dài sau khi đi làm, Thẩm Thiên Trản thờ ơ với quan hệ thân thích, không có lòng hướng về gia đình. Sau đó tuổi tác dần tăng lên, mẹ Thẩm từ từ chấp nhận hiện thực con gái không thể ở bên cạnh bà. Dựa vào những gì bà đã từng trải qua, thúc giục cô tích cực xây dựng quan hệ hôn nhân.

 

Không thể nói là quan hệ sứt mẻ, nhưng giữa Thẩm Thiên Trản và mẹ Thẩm đúng là có một khoảng thời gian không thể nói chuyện với nhau.

 

Mà quãng thời gian đó, hai người cách trở hai nơi, giống như một mối họa chặt đứt tình thân.

 

Mẹ Thẩm khăng khăng theo ý mình, Thẩm Thiên Trản thì không chịu khuất phục. Nếu không phải một ngày nọ đồng chí lão Thẩm đột nhiên phát hiện mối quan hệ mẹ con xấu đi nghiêm trọng, kịp thời xoa dịu thì chỉ e rằng khoảng cách không những không thể sinh ra cái đẹp*, mà còn nảy sinh sự xa cách và ngăn trở.

 

*Từ gốc 距离产生美 Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp là một mệnh đề nổi tiếng trong Mỹ học, nó nói rằng con người phải duy trì một khoảng cách cụ thể và thích hợp trong quá trình thẩm mỹ như đánh giá vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp xã hội và vẻ đẹp nghệ thuật... Nếu không sẽ ảnh hưởng và làm suy yếu hiệu quả thẩm mỹ của chủ thể thẩm mỹ (Nguồn Baidu)

 

Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thẩm Thiên Trản gặp chuyện, cô lại không nhờ ông bà Thẩm giúp đỡ ngay đầu tiên.

 

Họ không hiểu cho cô, không ủng hộ không coi trọng công việc của cô, cùng với về mặt quan niệm, cô cho rằng ông bà Thẩm không có khả năng giải quyết được gánh nợ mấy ngàn vạn này.

 

Xuất phát từ sự áy náy và tinh thần trách nhiệm của người con gái, Thẩm Thiên Trản thà chống đỡ tất cả cũng không muốn để chuyện phiền não này quấy nhiễu đến cuộc sống nghỉ hưu bình lặng yên ổn của hai ông bà Thẩm.

 

Tô Lan Y nói cô cầm tinh con lừa, tính nết vừa đáng ghét vừa bướng bỉnh.

 

Chuyện mà mình đã nhận định, trừ phi bản thân cô đã nghĩ thông, đã thay đổi thì chẳng ai có thể chi phối.

 

Ban đầu Thẩm Thiên Trản không cảm thấy thế, nhưng sau khi càng có tuổi, cách đối nhân xử thế trở nên khách quan ôn hòa, cô phát hiện rất nhiều chuyện quả là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.

 

Mà cách Quý Thanh Hòa ở bên gia đình, ở bên ông cụ Quý và bà Mạnh cũng khiến cô xét lại mình từ đáy lòng. Sự căng thẳng, đối lập giữa cô và ông bà Thẩm mấy năm nay, liệu có xuẩn ngốc quá không.

 

Đương nhiên, cũng có khả năng là mâu thuẫn duy nhất giữa cô và mẹ Thẩm đã biến mất, lập trường đôi bên tự nhiên không cần phải đối chọi gay gắt nữa.

--

 

Lúc Thẩm Thiên Trản hoàn hồn lại, mẹ Thẩm vẫn đang nói liến thoắng không ngừng: “Nhìn thấy giàn nho bố con dựng rồi chứ, nói ông ấy là sát thủ diệt hoa quả chẳng oan uổng cho ông ấy tí nào. Giàn nho này mà có thể kết trái nho, ông ấy thích câu cá câu mú, mẹ tuyệt đối không quản ông ấy.”

 

Tầm nhìn trong bóng tối có hạn, góc dây nho leo ra lại không có đèn, Thẩm Thiên Trản nhìn qua một cái chỉ có một vùng tối om om.

 

“Lão Thẩm đâu mẹ?” Cô hỏi.

“Ra biển câu cá với bạn câu cá của ông ấy rồi.” Mẹ Thẩm làu bàu, giọng điệu hơi bất mãn: “Đi từ hôm qua rồi, mai mới về được. Nếu mà biết con gọi điện về, phỏng chừng tối nay ông ấy về ngay cũng nên.”

 

Bà nói một cách vô ý, Thẩm Thiên Trản nghe thấy thế thì lại thấy rất khó chịu, “Hai ngày này mẹ đều ở nhà một mình ư?”

 

Thấy cô quan tâm, mẹ Thẩm nở nụ cười, trấn an cô: “Ban ngày mẹ chơi mạt chược với các dì của con, tối đến đu đưa xích đu một lúc rồi đi ngủ. Khoảng thời gian này bố con đều ở nhà, nuôi cá trồng rau, đây cũng là lần ra biển đầu tiên trong năm nay.”

 

Thẩm Thiên Trản giở quyển lịch bên tay ra, hỏi: “Mẹ và lão Thẩm, ngày kia có thời gian không ạ?”

 

Mẹ Thẩm khựng người, nhìn cô với vẻ ngờ vực: “Không phải con bảo bố mẹ không tiện đến thăm nom sao?”

 

“Đúng là thăm nom thì không tiện.” Thẩm Thiên Trản nói năng lấp lửng, nói lí nhí: 

 

“Nhưng con chưa nói con không về nhà được.”

 

Mẹ Thẩm thoáng ngây ra rồi lập tức ngạc nhiên mừng rỡ.

 

Cũng chẳng chơi xích đu nữa, hớt ha hớt hải đi vào trong nhà, “Giờ mẹ gọi điện cho lão Thẩm nhà con đây, tối qua ông ấy còn khoe với mẹ chuyến này thu hoạch không nhỏ.”

 

“Ấy, điện thoại của mẹ đâu nhỉ...”

 

Thẩm Thiên Trản phì cười, “Không phải mẹ đang cầm để gọi video với con sao?”

 

Mẹ Thẩm như thể vừa mới phản ứng lại, bị sự ngớ ngẩn của mình chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Mãi một lúc sau tâm trạng mới dần bình tĩnh trở lại, cười nói: “Tuy con đang ở Vô Tích, nhưng từ sau khi đưa mẹ và bố con về lần trước thì chưa gặp lại. Con ở đoàn làm phim, mẹ với bố muốn đến thăm con, lại sợ quấy rầy công việc của con, vốn còn định hai ngày nữa hỏi lại con xem thế nào. Bây giờ tốt rồi, tốt rồi, con muốn ăn cái gì, để mẹ còn chuẩn bị trước cho con...” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

“Mẹ.” Thẩm Thiên Trản ngắt lời bà, ánh mắt cô trầm tĩnh, nhìn mẹ Thẩm một hồi mới nói: “Con dẫn một người về gặp mẹ.”

 

Mẹ Thẩm đơ toàn tập.

 

Ấy thế mà cây vạn tuế nhà họ Thẩm bọn họ lại nở hoa rồi ư?

--

 

Tối ấy, lúc đêm đã khá khuya, mẹ Thẩm rung đùi gọi điện cho đồng chí lão Thẩm.

 

Cuộc đầu tiên không gọi được, gọi sang cuộc thứ hai, cũng không gọi được nốt, lại gọi cuộc thứ ba.

 

Sau mấy lần gọi liên tiếp vẫn là trạng thái không thể gọi được, vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt bà chợt trở nên hơi hoảng hốt, không kìm chế được mà nhớ đến trận mưa lớn cả đêm qua.

 

Bà nhớ lại cuộc gọi cuối cùng của lão Thẩm với bà.

 

Đó là trước khi mưa giông sấm chớp, bà vừa mới ăn cơm xong, đang múc nước trong hồ nước, chuẩn bị tưới hoa.

 

Đang dở việc trong tay, điện thoại đổ chuông mấy hồi bà mới vội vàng bắt máy. Lúc ấy lão Thẩm còn chê bà nghe máy chậm chạp, sau khi báo bình an thì lại nói với vẻ phấn chấn rằng chuyến này thu hoạch không nhỏ.

 

Sau đó trời đổ mưa, bà lo lắng mấy cây hoa được chăm chút trong vườn bị úng chết, vội vàng cúp máy, từ đó chưa liên lạc lại với lão Thẩm.

 

Lão Thẩm thích câu cá, lại có bạn câu cá.

 

Mỗi lần ra biển câu cá trước đây, cũng là đi một mạch ba bốn ngày.

 

Lúc mới đầu mẹ Thẩm còn lo lắng trên biển không an toàn, bắt lão Thẩm có tín hiệu một cái là phải báo bình an ngay lập tức. Mấy năm liền, lần nào lão Thẩm cũng bình an quay về, bà cũng không còn khẩn trương như vậy nữa, chỉ yêu cầu khi lão Thẩm ra biển hoặc lên đảo phải nói với bà một tiếng, để bà nắm rõ, không phải trông chừng gắt gao nữa.

 

Lần ra biển này , vẫn giống như trước đây.

 

Trước khi lên đường lão Thẩm đã báo bình an với bà, chắc đến tối đã lên đến đảo, còn cố tình gọi điện thoại nữa sau khi bà ăn tối xong. Theo lý mà nói, cuộc điện thoại tối nay phải gọi về rồi từ sớm rồi, kết quả mãi vẫn không gọi được... Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Càng nghĩ bà càng sợ hãi, lòng bàn tay cầm điện thoại không ngừng toát mồ hôi lạnh.

 

Sau một lần không gọi được tiếp theo, bà tìm ra số điện thoại bạn câu cá của lão Thẩm trong danh bạ, tiếp tục gọi đi.

 

Vẫn giống như trước.

 

Không thể gọi được.

--

Rạng sáng hôm sau.

 

Thẩm Thiên Trản vẫn còn say ngủ trong lòng Quý Thanh Hòa, điện thoại bên gối đổ chuông hối thúc hết lần này đến lần khác, rất có vẻ ngang ngược “Con không nghe máy mẹ sẽ không dừng lại.”

 

Thẩm Thiên Trản mơ màng duỗi tay lần mò. Sau khi mò vài lần đều hụt, đang định mở mắt ra thì cánh tay thon dài ở phía sau vòng ra trước cô, tìm được điện thoại của cô một cách chính xác, đưa cho cô.

 

Trên màn hình, bốn chữ “Mẫu thân đại nhân” như tiếng chuông báo động trong báo thức điện thoại vào lúc 8 giờ sáng, đột ngột đến mức khiến thần trí của cô tỉnh táo.

 

Cô đang định ngồi dậy thì lại có một cuộc gọi đến từ Tô Tạm đồng thời là tiếng gõ cửa, vang lên dồn dập.

 

Một cảm giác bất an mãnh liệt, vội vã kéo đến, đổ ập xuống đầu trong cơn ngái ngủ vào sáng sớm sau một đêm ân ái...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)