TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Vậy rất tốt?

 

Thẩm Thiên Trản nghi ngờ chính bản thân mình nghe nhầm.

 

Cô đang thất nghiệp, cũng chả có chuyện thăng chức gì! Kiếm đâu ra “rất tốt”?

 

Về nửa câu sau của Quý Thanh Hòa, cô cứ vào tai trái thì ra tai phải, cứ thế đi ra khỏi đầu chẳng để chữ nào trong lòng cả.

 

Người trưởng thành trong thời buổi này, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện này ấy mà, ở dưới góc độ của cô, rất thiếu chân thành, càng thiên về hướng nô đùa ve vãn, qua lại thì có thể, nhưng mà cũng không thể xem là nghiêm túc được.

 

Nếu đổi lại là lúc bình thường, cô sẽ không quá để tâm, ngược lại có thể hùa thêm cho anh một chút ý tứ tình cảm.

 

Chỉ là đêm nay, cơ thể cô thực sự đã quá mỏi mệt, tâm tư tình cảm của cô cũng trở nên nhạy cảm và yếu đuối hơn.

 

Giống như tòa nhà cao tầng trước khi sụp đổ, từng viên gạch và đỉnh tòa nhà lung lay dữ dội chỉ được chống đỡ bằng những sợi dây cáp.


 

Nếu không gặp trắc trở gì, qua đêm nay, cô còn có thể sửa được cả tỷ thứ. Nhưng sự việc lại không như cô mong muốn, làm cô không thể đạt được những gì mà trong lòng kì vọng, tìm được sự yên lòng và an ủi ở chỗ Quý Thanh Hòa.

 

Vì thế, mất mát lớn đập vào mặt cô, làm cô khó có thể duy trì được lớp ngụy trang mạnh mẽ với vẻ ngoài xinh đẹp tao nhã.

 

Nụ cười trong mắt cô dần dần ngưng lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

 

Nhìn thấy thời khắc anh vui mừng khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng giống như ngọn đèn đứng trước gió, từng chút từng chút một, dần dần vụt tắt.

 

Thẩm Thiên Trản bỗng nhiên cảm thấy thất vọng, không còn ý nghĩa gì nữa.

 

“Em nghĩ anh sẽ an ủi em.” Hai tròng mắt cô đen nhánh lặng lẽ, ngước nhìn anh một hồi lâu.

 

Từ trước đến nay Quý Thanh Hòa là người ngoài cuộc duy nhất hiểu tường tận cô từ quá khứ đến hiện tại.

 

Cho dù cô không đề cập gì đến chuyện Tô Lan Y, nhưng với sự nhạy bén của anh, nhất định có thể đoán được Tô Lan Y trong mấy năm gần đây đang sắm vai loại người thế nào.

 

Thẩm Thiên Trản cho rằng, cho dù không có biến cố “thất nghiệp” này, Quý Thanh Hòa cũng sẽ vì những nỗ lực mà cô bỏ ra cho Tô Lan Y mà an ủi cô.

 

Đáng tiếc là, anh không hề làm vậy.

 

Tòa nhà cao tầng được xây dựng nguy nga trong lòng cô, đã sụp đổ rồi, trong nháy mắt không còn lại gì cả, chỉ để lại chút khói bụi và những mảnh vỡ vương vãi trên nền, thời khắc đó như nhắc nhở cô bản thân đã làm ra những chuyện ngu ngốc gì trong mấy năm gần đây.

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút tế nhị.

 

Nhưng không ai muốn phá vỡ đi bầu không khí hiện tại nên nét mặt vẫn tỏ vẻ bình thản.

 

Kim đồng hồ dần dần dịch qua 4 giờ.

 

Phòng dưới lầu vang lên tiếng của ai dậy đi tiểu ban đêm, tiếng bước chân lạch cạch trong buổi sớm bình minh càng thêm vang vọng, giống như một chùm pháo hoa rơi vào trong thế giới loài người, đẩy lùi đi hơi lạnh cuối cùng của buổi sớm, trước khi bốc cháy hoàn toàn.

 

Quý Thanh Hòa trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, tay vẫn đặt lên eo thon cách một lớp áo mỏng của cô, vuốt ve từng chút một.

 

Anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Thẩm Thiên Trản.

 

Chẳng qua là cô vẫn đang kiềm chế, giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Nhìn theo nét mặt kia, chẳng mấy chốc nữa là sẽ lòi ra ngay thôi.

 

Anh nhớ lại mấy lời mà mình nói cách đây mười phút.

 

Suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông vốn có sự khác biệt, cùng một chuyện nhưng ở những trường hợp khác nhau thì lại có những phản ứng không thể ngờ tới được, hoàn toàn là do tâm tình của cô quyết định. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thực ra rất dễ nhận thấy, tâm tình của Thẩm Thiên Trản giờ không thích hợp để nghe anh giảng đạo lý.

 

Anh hơi nghiêm mặt, ôm cô xuống trước, rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi mình.

 

Hai tay của Thẩm Thiên Trản bị tóm lấy, không thể nào phản kháng được, nên đành phải ngồi xuống để anh ôm.

 

Cuộc nói chuyện với Tô Lan Y kia, đã làm cho cô mất hết toàn bộ sức lực. Giờ phút này cô hoàn toàn không muốn kiểm soát cảm xúc của chính mình nữa, mím môi, mang hết cảm xúc “Không vui” viết hết lên mặt.

 

Quý Thanh Hòa bật cười.

 

Anh đưa tay lên chùi qua đôi môi cô, hỏi: “Đánh đòn phủ đầu?”

 

Thẩm thiên tràn không thèm quan tâm.

 

Cô bình thường tính tình đã có chút giận cá chém thớt hơi khó ở trong người, anh đã không hỏi đến thì thôi, vừa hỏi, cô lại càng bướng, không muốn ngồi nói chuyện vui vẻ với anh.

 

“Anh là người vui nhất khi biết tin em từ chức, em có thể kịp thời tỉnh ngộ được, vì sao anh lại phải đi an ủi em?” Quý Thanh Hòa nắm lấy cằm dưới của cô, ép cô quay qua đối diện với anh: “Em nổi giận với anh, có phải là hơi không có lý rồi không?”

 

Thẩm Thiên Trản khẽ hất cằm, tránh khỏi tay anh: “Ai bảo anh là bạn trai của em chứ? Em không trút giận lên anh, đi tìm người khác, anh chịu sao?”

 

Thật đúng là chẳng thể nào chịu được.

 

Tuy chỉ là ngụy biện, nhưng Thẩm Thiên Trản thẳng thắn hùng hồn như vậy, lý thuyết méo mó thế nào rồi cũng thành chân lý cả.

 

Quý Thanh Hòa bị cô đùa thì bật cười, khẽ cúi đầu, muốn hôn cô.

 

Nhưng còn chưa tới sát, Thẩm Thiên Trản đã nhanh nhẹn nghiêng đầu, tránh được.

 

Quý Thanh Hòa cũng không hề giận cô.

 

Cô đồng ý nói chuyện, đã là ngoan lắm rồi.


 

Thẩm Thiên Trản không phải là người làm càng không nói đạo lý, anh cân nhắc, đan năm ngón tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài: “Anh không vừa mắt chuyện em tiếp tục làm việc ở Thiên Đăng.”

 

“Anh đã từng tiếp xúc với Tô Lan Y nhiều lần, theo ý anh, cô ta không phải là một lãnh đạo tốt. Em rời khỏi Thiên Đăng, cũng không có gì đáng tiếc.” Anh ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Thiên Trản: “Chỉ là sớm hơn một chút so với anh dự tính.”

 

Thẩm Thiên Trản nghe vậy, lập tức hiểu rõ- anh là trong lòng đã sớm có tính toán, lại không hề nói cho cô biết.

 

Giống như biết rõ cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu, Quý Thanh Hòa nắm lấy bàn tay của cô từ từ ngắm nghía, chậm rãi nói: “Điều kiện đầu tiên phải là em và Tô Lan Y không hề có mâu thuẫn, thì chuyện ý kiến của anh sẽ không quá quan trọng. Anh từng nói sẽ chịu trách nhiệm, cũng có nói tương lai của em anh sẽ gánh vác. Cho dù anh không thích nhìn em tiếp tục làm việc ở Thiên Đăng, anh cũng sẽ hết lòng tôn trọng công việc của em, anh cũng xem trọng lựa chọn của em, cũng sẽ hết lòng hỗ trợ tham vọng của em.” Vừa dứt lời, anh ngừng vài giây rồi lại tiếp tục: “Nếu em đã đưa ra quyết định từ chức, chắc chắn cũng là do bị Tô Lan Y giẫm vào đuôi, sinh ra thù ghét. Với tính cách của em, trừ khi là mâu thuẫn không thể nào dàn xếp ổn thỏa, bằng không em sẽ không dễ dàng rời bỏ vị trí mà bao nhiêu năm qua em phấn đấu như vậy. Ấy là chưa kể tới chuyện Tô Lan Y đã từng là ân nhân dẫn dắt em ra khỏi những khó khăn lúc trước.”

 

“Đây cũng là lý do mà anh chưa từng cảm thấy Tô Lan Y là cây đại thụ mà em có thể trú chân được, nhưng anh cũng chưa từng muốn can thiệp vào quyết định của em, chẳng qua cũng như chỉ tay năm ngón. Anh không muốn vì suy nghĩ của mình, mà hai bên xung đột, làm em khó xử.”


 

Thẩm Thiên Trản vẫn không lên tiếng, trong lòng có chút xúc động.

 

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn về phía anh.

 

Quý Thanh Hòa vẫn chăm chú vuốt mái tóc dài của cô, vẫn chưa nhìn cô.

 

“Nói đơn giản, em cãi nhau với Tô Lan Y, tại sao anh phải can thiệp vào một chuyện mà người ngoài vốn không thể nào xem xét nó một cách nghiêm túc được? Cứ thế đứng về phía em luôn không phải tốt hơn sao.”

 

Lần này Thẩm Thiên Trản mới hơi nhướng mày, hỏi: “Anh tại sao lại không thích Tô Lan Y?”

 

“Cũng không thể nói thích hay không thích.” Quý Thanh Hòa nhíu mắt nhìn cô: “Tuy rằng chuyện đời tư của Tô Lan Y cũng không thể hiện được cô ta chính là một người như vậy, anh vẫn không quan tâm, và cũng không đánh giá, Nhưng mà tác phong làm việc, thói quen sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng cá nhân mà cô ta tạo ra cho người khác.”

 

“Tô Lan Y đối với em không tốt, chỉ điểm ấy thôi là đủ để anh không coi trọng cô ta.”

 

“Tô Lan Y đối với em không tốt?” Thẩm Thiên Trản ngạc nhiên: “Đãi ngộ mà cô ta cho em, trước mắt mọi người, đã là quá hậu đãi rồi, anh nhìn chỗ nào mà thấy cô ta đối xử với em không tốt?”

 

Bàn tay đang mân mê mái tóc của cô của Quý Thanh Hòa dừng lại một chút, anh hỏi: “Thật sự muốn nghe?”

 

Sau khi suy nghĩ vài giây, Quý Thanh Hòa nói: “Tô Lan Y từng ra ám thị với anh, có thể giúp anh theo đuổi em, lúc sản xuất phim ở chung với nhau chính là thời cơ. Ở điểm này mà nói, cô ta và Tiêu Thịnh chính là cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.”

 

Cô ta và Tô Tạm tuy là chị em, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

 

Thẩm Thiên Trản chỉ cảm thấy khinh rẻ.

 

Tô Lan Y chưa bao giờ nói chuyện đó trước mặt cô, nhưng lại thường xuyên dò xét mối quan hệ của cô và Quý Thanh Hòa tiến triển tới đâu. Thật sự không ngờ, cô ta sớm đã muốn lợi dụng cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Thanh Hòa thấy cô đã chịu nghe rồi, mới ngắm nghía bàn tay cô, hỏi: “Cho nên chuyện em rời khỏi cô ta, cũng xem như là việc tốt. Anh nói “vậy thì rất tốt”, chẳng lẽ lại sai sao?”

 

Câu hỏi phản đồn này của anh, cuối cùng cũng làm cho dáng vẻ kiêu ngạo kia của Thẩm Thiên Trản hoàn toàn biến mất.

 

Cô và Quý Thanh Hòa có chiều hướng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

 

Cho dù cô có sống lí trí, cố tình tỏ ra bình tĩnh, vẫn mong muốn được an ủi vỗ về, nhưng Quý Thanh Hòa ngay từ đầu đã suy tính về chuyện thiệt hơn tốt xấu. Nếu không có chuyện trao đổi này với nhau, ai có thể nghĩ là hai người đang ở trên cùng một chiến tuyến chứ?

 

Mà cô đêm nay hoàn toàn không khống chế được mình, chính là vì suy nghĩ quá nhiều dẫn đến mệt mỏi.

 

Ai mà có thể tiếp nhận được những khủng hoảng tuổi trung niên, rủi ro nghề nghiệp, tình cảm bấp bênh chứ?

 

Ban đêm lại là khoảng thời gian mà cảm xúc con người dâng trào nhất, càng chú ý đến người trước mặt, càng khó khống chế mình, một chút chuyện nhỏ cũng có thể gây nên sóng gió.

 

Nhưng mà Thẩm Thiên Trản rốt cuộc vẫn đuối lý, thấy bộ dạng như muốn tính sổ của anh, cô liền hắng giọng một cái, tất nhiên là không muốn tranh cãi nữa mà nói: “Người yêu ở chung với nhau, không tránh khỏi mâu thuẫn.”

 

Quý Thanh Hòa cười nhẹ: “Người yêu?”

 

Anh hạ giọng hỏi tiếp: “Ai nói mình không hợp với chuyện yêu đương? Muốn chia tay?”

 

Cô bị úp mũ quá chặt rồi, Thẩm Thiên Trản cũng không dám tiếp lời. Tròng mắt không xác định được phương hướng mà cứ quay vòng vòng, vô cùng máy móc nói sang chuyện khác: “Lời mới nói còn chưa nói hết mà.”

 

“Anh thực sự không muốn biết tại sao em lại đột ngột hạ quyết tâm từ chức sao? Em hiện tại cũng đã có tuổi rồi, nếu như rời khỏi Thiên Đăng, bất luận là đến một công ty nào khác cũng đều phải học lại từ đâu, phải thích nghi lại hết, bắt đầu lại một lần nữa. Trước mắt không chỉ là chuyện lãng phí thời gian, tiền lương tất nhiên cũng bị hạ xuống…”

 

Quý Thanh Hòa không muốn vạch trần cô.

 

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ dây thắt lưng trên tay cô, thay cô xoa xoa phần xương cổ tay đang ửng đỏ của cô.

 

Chuyện này đều được làm rất lặng lẽ và chuyên tâm.

 

Chờ khi Thẩm Thiên Trản phát hiện ra, anh mới dừng lại, liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Em tiếp tục với cái giả thuyết thất nghiệp khốn khổ của em đi.”

 

Thẩm Thiên Trản bị anh chặn nghẹn cả họng.

 

Cô vốn tính muốn tỏ ra thảm hại, làm tăng thêm nỗi đau tứ cố vô thân nơi xứ người của mình…Kết quả là, tên đàn ông chó chết này ngay đến một chút thương cảm cũng chả thèm bố thí cho cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cô vừa lặng người xuống, Quý Thanh Hòa đã tiếp tục nói: “Em cho rằng, anh không biết giá trị thương mại của em đến đâu, cho nên mới tính lừa anh sao?”

 

“Sau khi em rời khỏi Thiên Đăng, có cả tá mấy công ty giải trí muốn có chữ kí của em. Đúng là phải bắt đầu lại, nhưng bắt đầu lại với cái mình đã quen thuộc tại một công ty mới, chỉ là thay đổi chỗ làm mà thôi. Căn bản thì chả có cái nỗi khổ sinh tồn nào giống như em nói, nào là làm lại từ thuở sơ khai.”

 

Đối với kinh nghiệm kia của Thẩm Thiên Trản, sau khi cô rời khỏi công ty hàng loạt những công ty khác sẽ nhào tới, lương chỉ có cao không có thấp, tiền đồ phía trước thì rộng thênh thang.

 

“Về phần lãng phí thời gian, tiền lương thì bị hạ xuống…” Giọng của Quý Thanh Hòa lãnh đạm, không thèm giữ ý mà nói luôn: “Trong lòng em hẳn đã có tính toán hết rồi.”

 

“Huống hồ,” anh hạ giọng xuống, nói: “Cho dù không có bất kỳ công ty nào tìm đến, thì với khả năng của em bây giờ, vẫn có thể một mình làm ăn được. Em muốn có văn phòng làm việc, anh sẵn sàng làm nhà tư bản chống lưng cho em. Nếu em muốn làm nhà sản xuất đơn lẻ, lại càng không thành vấn đề. Mặc dù nói là sẽ tốn thời gian, nhưng mà em vẫn trên con đường đó, cứ coi như là trở lại làm Thẩm Thiên Trản của 10 năm trước.”

 

Thực sự anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa.

 

Cô ở Thiên Đăng làm việc lâu như vậy, cũng không phải không có ai chọc gậy bánh xe. Chẳng qua là trước kia, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi Thiên Đăng, mấy lời mời gọi kia cô đều một mực khước từ. Sợ có ai đó nói xấu bên tai Tô Lan Y làm nổi lên sự hiềm nghi đối với cô.

 

Cho dù Thẩm Thiên Trản đêm nay quyết định từ chức, nhưng mà nói đi nói lại, cô căn bản chưa từng hy vọng phải cùng Tô Lan Y đi đến bước này. Thêm nữa, cũng muốn để cho mình một con đường lui.

 

Nhưng mà lời nói như bát nước đổ đi, nước đổ rồi sao giữ lại được.

 

Dù cho cô và Tô Lan Y có nối lại tình xưa, thì việc này nhất định cũng sẽ để lại khúc mắc giữa hai người. Sự việc đã đến bước này, mỗi việc của Tô Lan Y cô đều không thể dùng hết tâm huyết để giải quyết nữa rồi, Thẩm Thiên Trản tự thấy mình cũng không phải là Đức Mẹ Maria, dựa theo tình hình thực tế của Tô Lan Y, đi đến được ngày hôm nay, cô xem như cũng là người có trước có sau rồi.

 

Vốn dĩ, Thẩm Thiên Trản chả có kế hoạch gì cho tương lai hết, mặc dù không đến mức vô công rồi nghề, nhưng mà chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến trong lòng cô có chút thất vọng.

 

Kết quả là, chỉ trong vài câu mô tả ngắn ngủi của Quý Thanh Hòa, lãnh thổ của cô như hiện ra trước mắt chỉ chờ cô cưỡi ngựa xông tới, tái chiến sa trường.

 

Thời khắc này, giống như lúc cô lọt hố tuyệt vọng vào những năm trước, trước mắt cô là sương mù tối tăm nơi thung lũng, rồi bỗng hiên mờ ảo hiện ra ngọn núi cao, núi thì không thể yên bình, cứ ngọn này tới ngọn khác, xuyên qua hết cái này lại gặp cái khác, đang chờ cô bắt đầu lên đường thêm một lần nữa, trở về với hành trình chinh phạt.

 

Cô chớp mắt, lặng lẽ nhìn về phía Quý Thanh Hòa nãy giờ đang chăm chú nhìn cô: “Cứ tin tưởng em như vậy sao?”

 

“Không thấy là hỏi quá chậm rồi sao?” Anh nắm tay cô, đưa lên môi và hôn một cái, môi anh mềm mại ấm áp, khi vừa chạm đến lòng bàn tay của cô, giống như là chạm đến công-tắc mở ra chốt điện của cô, cơn tê dại kéo đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)