TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 601
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Giấc ngủ này, thẳng một mạch đến lúc mặt trời lặn.

 

Lúc Thẩm Thiên Trản tỉnh dậy, bên giường không có ai.

 

Bên ngoài ô cửa sổ sát sàn, trời đã nhá nhem tối, mây đang vội vàng trôi về phía chân trời.

 

Thẩm Thiên Trản vừa tỉnh, cơ thể vẫn còn uể oải.

 

Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, đợi đến khi ý thức trở lại, cô mới giật mình nhận ra thời gian trôi qua gần đến hoàng hôn.

 

Cô vừa ngồi dậy, vừa oán trách Quý Thanh Hòa.

 

Tỉnh dậy không thấy người thì thôi đi, đằng này anh ấy lại có thể để mặc mình ngủ một giấc đến bây giờ mới tỉnh?

 

Bình thường không có việc gì thì cũng không sao, nhưng sáng sớm định sẽ đi đến nhà họ Quý để thăm hỏi Quý lão tiên sinh, lúc này không biết có còn kịp không.

 

Cô vào phòng thay quần áo, vừa đeo đồng hồ lên cổ tay xem giờ - năm giờ hai mươi phút.

 

Đang là giờ cao điểm tan làm của mọi thành phố.

 

Tình hình giao thông ở Tây An không tốt, đặc biệt là khu vực Cổ Lâu, là địa điểm du lịch nổi tiếng.

 

Lần đầu tiên Thẩm Thiển Trản đến Tây An, thì ở tại khách sạn gần phố Hồi giáo và Cổ Lâu, biết rõ con đường đó dòng người, xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm buổi sáng và tối.

 

Bốn trục đường chính đều lấy Cổ Lâu làm trung tâm, cực kỳ đông đúc.

 

Khu biệt thự Quý Thanh Hòa ở tuy yên tĩnh nhưng lại nằm ở trung tâm của thành cổ, giao thông thuận tiện. Nhưng vấn đề khủng khiếp nhất cũng chính là giao thông.

 

Cho dù Thẩm Thiên Trản lúc này không trang điểm cầu kỳ, lập tức xuất phát, cũng không thể kịp đến nhà họ Quý trên sườn núi trước trời tối. 

 

Cô hối hận mình ham ngủ mà làm lỡ việc, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không nên bực dọc khó chịu.

 

Với tính cách muốn mọi chuyện đều hoàn mỹ như Quý Thanh Hòa, không gọi cô dậy có lẽ là trước đó đã chào hỏi Quý lão tiên sinh  rồi, cô không đến nơi hẹn cũng không gọi là thất hứa.

 

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lẩn vào trong mây bên ngoài cửa sổ, sau đó lại ngã xuống giường.

 

------------

 

Sau khi không cần tranh thủ thời gian nữa, Thẩm Thiên Trản cẩn thận thu dọn.

 

Hai ngày nay thần sắc cô tốt, không cần trang điểm làn da cũng trong sáng như tuyết, không một tỳ vết. Với tâm thế làm nổi bật nét chính, cô thoa một lớp kem dưỡng Armani, sau đó trang điểm mắt và kẻ mắt tỉ mỉ.

 

Ngũ quan cô lập tức trở nên tinh xảo, trán đầy, mũi cao không cần đánh sáng cũng thẳng tắp. Môi không cần đánh son đỏ cũng tự đẹp, một chút bảo hòa và trơn bóng đã đủ tô điểm đường nét môi thích hợp, giống như một quả mơ đỏ tươi nở rộ trong tuyết.

 

Thẩm Thiên Trản ngồi trước gương, ngắm nghía hai mắt. Ánh mắt vô tình rơi xuống bộ quần áo ngủ ren màu đen vừa thay ra, cô khẽ dừng lại, giơ ngón tay ấn cổ áo xuống, nhìn xuống ruộng dâu trước ngực vừa trồng chưa lâu.

 

Kỳ kinh nguyệt của cô đã kết thúc từ hôm qua.

 

Quý Thanh Hòa chộn rộn, cũng không phải chưa thăm dò giới hạn của cô. Hôm nay lúc cùng giường cùng gối, anh đã vài lần móc vào quần lót của cô, nhưng cuối cùng thấy cô vô cùng mệt mỏi, nên anh cũng không miễn cưỡng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thẩm Thiên Trản không nhớ mình ngủ lúc nào, ấn tượng sâu sắc nhất trước khi ngủ chính là người đàn ông chó này hôn vào giữa hai chân của cô.

 

Cô xấu hổ tột cùng, lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, lúc đó cũng không cảm thấy có chỗ nào không thể chấp nhận được.

 

Nhưng bây giờ tỉnh táo rồi, những hình ảnh đó lần lượt đến, sức tấn công không hề yếu.

 

Với trình độ về việc này của Quý Thanh Hòa, Thẩm Thiên Trản cảm thấy…rất nhanh cô sẽ phải cúi đầu trên giường.

 

Cô nhìn lại vào gương, chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

------------

 

Lúc Thẩm Thiên Trản xuống lầu, hành lang của phòng khách tầng một đều đã được bật đèn sáng rỡ.

 

Cô nắm lan can đi xuống, đến khi bước đến của phòng khách, mơ hồ nghe được có tiếng nói chuyện ở nhà bếp. Đến gần liền thấy, dì Tạ đang dạy Quý Thanh Hòa nấu canh.

 

“Không được cho muối quá sớm, nấu lâu thịt sẽ không được tươi ngon nữa. Độ nóng như vậy là được, đun lửa riu riu. Chất dinh dưỡng trong canh không phải là thời gian ngắn dài, vừa phải là được, bây giờ tạm được rồi.” Lúc nói, dì Tạ múc một thìa canh cho vào trong chiếc bát sứ, đưa cho anh: “Cậu Quý, cậu nếm thử.”

 

Quý Thanh Hòa đón lấy, thử một ngụm: “Độ mặn vừa phải, có thể tắt bếp được rồi.”

 

Anh tiện tay đặt bát xuống, nhìn dì Tạ tắt bếp xong, nói: “Tôi đi xem cô ấy dậy chưa, đồ ăn hâm nóng trước.”

 

Vừa nói xong, anh cũng nhìn thấy Thẩm Thiên Trản đang đứng sau hai người, ngữ khí có chút ngạc nhiên: “Dậy rồi à?”

 

Dì Tạ nghe tiếng động quay đầu lại, cười nói: “Cô Thẩm có đói không, bây giờ ăn cơm hay là đợi một lát nữa?”

 

Thẩm Thiên Trản liếc Quý Thanh Hòa một cái, sau đó mỉm cười: “Giờ chúng ta ăn cơm đi, buổi tối cháu muốn ra ngoài đi dạo.”

 

Quý Thanh Hòa đang rửa tay, mặc dù anh có lòng muốn xuống bếp, nhưng vẫn không thoải mái lắm với môi trường trong bếp. Rửa tay xong, anh cùng Thẩm Thiên Trản đi đến nhà ăn đợi dùng bữa, anh bỗng cong môi nói: “Anh phát hiện ra khuyết điểm của mình rồi.”

 

Lời này quả thật khiến người ta muốn đánh cho một cái, nhưng cũng không ngăn nổi sự hiếu kỳ của Thẩm Thiên Trản.

 

Cô nhịn vài giây, thấy Quý Thanh Hòa hoàn toàn không có ý định chủ động tiết lộ, liếc anh một cái, hỏi: “Khuyết điểm gì?”

 

“Không thích xuống bếp.” Anh ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Trản, chuyển đũa cho cô: “Nhưng khuyết điểm này cũng có thể bù đắp, anh kiếm nhiều tiền hơn một chút, đảm bảo đời này có thể mời được dì Tạ là được.”

 

“Vừa không cần em xuống bếp, cũng không cần em dọn dẹp việc nhà.”

 

Dì Tạ đang bê canh vịt ra, trùng hợp nhìn vào ánh mắt của Thẩm Thiên Trản. Bà không thể xen vào ngắt lời ông chủ, chỉ mỉm cười với Thẩm Thiên Trản, nụ cười vừa thâm sâu lại vừa ngưỡng mộ.

 

Thời gian gần đây da mặt Thẩm Thiên Trản đặc biệt mỏng, bị dì Tạ vừa nhìn vừa cười, liền cảm thấy lỗ tai nóng bừng. Hoàn toàn phớt lờ lời của Quý Thanh Hòa, quay sang hỏi về món canh vừa lên: “Dì Tạ, đây là canh gì? Lúc nãy ở trên lầu cháu đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

 

Dì Tạ lặng lẽ liếc nhìn Quý Thanh Hòa, dùng thìa chia canh vịt nấu vải khô thành hai bát, đặt trước mặt hai người: “Cậu Quý bảo thời gian này cô làm việc mệt mỏi, canh vịt nấu vải khô này có tác dụng nâng cao tinh thần, giải tỏa mệt mỏi, rất bổ dưỡng.

 

“Tôi cảm thấy giá trị dinh dưỡng của món canh này là thứ yếu, chủ yếu là tấm lòng.” Bà ta cười cười, dùng ánh mắt ngầm ra hiệu với Thẩm Thiên Trản: “Canh là do cậu Quý nấu, cô Thẩm mau nếm thử.”

 

Thẩm Thiên Trản có chút bất ngờ.

 

Cô vốn cho rằng Quý Thanh Hòa chỉ là hứng thú, muốn học nấu canh, bảo dì Tạ đứng bên hướng dẫn. Chưa từng nghĩ rằng, món canh này là do đích thân anh nấu.

 

Cô nếm một ngụm.

 

Nhìn thấy Quý Thanh Hòa đang nhìn cô, chờ đợi phản hồi của cô, cố ý thừa nước đục thả câu.

 

Vị của canh tất nhiên không cần phải nói, nguyên liệu tươi mới, lửa đun riu riu, sự tươi ngon của vịt và vị thanh ngọt của vải khô toàn bộ đều hòa hợp.

 

Cô lại dùng đũa gắp một miếng thịt, thịt không già không non, thơm vừa miệng.

 

Không biết là đói hay là thật sự quá ngon, cô húp bát canh đến khi chỉ còn chút nước, lại múc thêm một bát nữa.

 

Quý Thanh Hòa thấy thế, cũng không cần đợi cô đánh giá nữa, khẽ cười một cái, cúi đầu dùng canh.

 

Đợi thức ăn đều dọn lên hết, cuối cùng Thẩm Thiên Trản tìm được cơ hội, hỏi: “Sao buổi chiều anh không gọi em?”

 

“Gọi không được.” Quý Thanh Hòa chậm rãi gắp thức ăn: “Gọi nửa tiếng đồng hồ.”

 

Thẩm Thiên Trản không tin.

 

Cô ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng gió thổi qua, cỏ lay động đều có thể tỉnh giấc. Cho dù lúc ngủ sâu nhất, chỉ cần gọi bên tai cô vài tiếng, cô đều có thể lập tức hồi phục ý thức, sao có thể tồn tại lời Quý Thanh hòa nói gọi cô nửa tiếng không dậy?

 

Quý Thanh Hòa thấy cô không tin, chỉ cười không nói, cũng không giải thích.

 

Một lúc sau, Thẩm Thiên Trản lại truy hỏi: “Vậy chỗ Quý lão tiên sinh thì sao? Hôm nay chúng ta không qua đó, ông có nghĩ em là một người không đáng tin không?”

 

“Không đâu.”

 

Quý Thanh Hòa nói: “Buổi chiều anh đã gọi điện thoại trước cho ông rồi, nói là công ty có việc, không kịp đưa em đến đó.”

 

Thẩm Thiên Trản lập tức cảm thấy yên tâm.

 

Lý do này còn cao cấp hơn nhiều so với lý do “Thẩm Thiên Trản không quen khí hậu, không được khỏe, bây giờ vẫn còn đang ngủ chưa dậy.”

 

“Chỉ là Quý Lân.” Quý Thanh Hòa dừng một lát, nói: “có hơi thất vọng.”

 

“Nghe ông nội nói, để đón tiếp em, thằng bé đã cùng dì giúp việc trong nhà nướng một hộp bánh quy đặc biệt tặng em.”

 

Đũa của Thẩm Thiên Trản dừng lại.

 

Cô cảm thấy việc Quý Lân thể hiện ý tốt với cô còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc Quý Thanh Hòa nấu canh cho cô: “Trước đây Quý Lân không thích em lắm.”

 

“Không thích lắm” vẫn là lý do thoái thác tương đối uyển chuyển, lần trước gặp mặt, sự chán ghét của Quý Lân dành cho cô như thể muốn cướp chú Quý của nó đi khỏi cô vậy, hận không thể khiến cô biến mất ngay tại chỗ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

“Ý thức địa bản của thằng nhãi con ấy tương đối nặng.” Quý Thanh Hòa giải thích: “Cuộc đời của thằng bé luôn có một nửa không trọn vẹn, nên thường khá căng thẳng với mọi người xung quanh, sợ bị cướp mất.”

 

Anh gắp vài miếng thịt bỏ vào bát của Thẩm Thiên Trản: “Bản tính trong sáng, lương thiện, cũng không bướng bỉnh. Sau khi biết em là người nhà, thì không còn sự thù địch nữa, thậm chí còn rất muốn nhanh chóng gặp em, đứng trước mặt em xin lỗi.”

 

Đợi đã?

 

Người nhà chính là….

 

“Từ lúc nào cậu ta xem em là người nhà vậy?” Thẩm Thiển Trản hỏi.

 

Quý Thanh Hòa nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Muốn biết thì ngày mai tự đi mà hỏi.”

 

Thẩm Thiên Trản: “...”

 

Cũng không biết có phải cảm nhận của cô sai hay không, cô luôn cảm thấy sau khi đến Tây An, có vài người bỗng kiêu ngạo, khí thế cao hai mét tám.

 

---------------

 

Ăn cơm xong, dì Tạ đã gọt sẵn trái cây, lại pha cho Thẩm Thiên Trản một ấm trà táo đỏ. Nghĩ rằng có thể cô muốn ăn khuya, nên đã cố tình làm món mỳ, đặt trên bếp.

 

Thẩm Thiên Trản không thể chối từ tấm lòng, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha cố gắng uống trà dưỡng sinh.

 

Ăn cơm xong Quý Thanh Hòa đi vào phòng sách xử lý công việc.

 

Đến tám giờ, nghe tiếng đóng cửa, bút máy trong tay dừng lại, anh đẩy ghế ra rót nước uống.

Thẩm Thiên Trản đang định lên lầu, nghe động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn.

 

Quý Thanh Hòa đứng ở đầu cầu thang tầng hai, hỏi cô: “Dì Tạ về rồi à?”

 

Cô cầm tách trà, gật đầu.

 

Quý Thanh Hòa hơi nghiêng đầu, ra hiệu cô đi lên: “Đưa em đến xem căn phòng bí mật?”

 

Ánh mắt Thẩm Thiên Trản sáng lên, giống như nhìn thấy vàng bạc châu báu trước mắt vậy, sáng lấp lánh.

 

Cô nắm lan can lên lầu, theo anh vào trong phòng sách.

 

Phòng sách của Quý Thanh Hòa không phải là lớn, trên hai mặt giá sách chứa đầy sách. Một chiếc đèn chụp phong cách Trung Quốc khảm vàng treo trên trần nhà, ở chính giữa là một chiếc bàn được làm bằng cây tử đàn.

 

Bài trí không nhiều, cực kỳ đơn giản và cổ điển.

 

Anh đẩy cánh cửa bí mật đằng sau giá sách, đèn cảm ứng trong phòng bật sáng, ánh đèn trải ra một phần sàn nhà.

 

Anh bước vào bên trong một bước, bật đèn.

 

Đợi Thẩm Thiên Trản bước vào, Quý Thanh Hòa chắp tay sau lưng đứng sau cửa, hỏi: “Có gì khác so với căn phòng bí mật trong tưởng tượng của em không?”

 

Cũng có.

 

Trong bộ não nhỏ như hạt bí của Thẩm Thiên Trản, căn phòng bí mật của Quý Thanh Hòa ắt hẳn phải là một căn phòng cất giữ đồ rộng lớn như bảo tàng, căn phòng bí mật trước mắt, rõ ràng chưa đạt đến mức độ đó.

 

Nhưng so với những căn phòng chứa đầy châu báu tầm thường, căn phòng bí mật này càng giống với không gian riêng của Quý Thanh Hòa ngược lại càng khiến cô kinh ngạc hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Bốn mặt của căn phòng đều là giá trưng bày, phân loại rõ ràng, không liên quan đến nhau.

 

Mỗi một khu vực đều tập trung bố trí những đồ vật giống nhau, ví dụ đồng hồ, hoặc những dụng cụ sửa chữa đồng hồ anh từng dùng.

 

Ngoài những thứ liên quan đến đồng hồ, còn có đủ loại đồ vật trang trí cổ, từ con diều giấy đến tranh vẽ, đủ loại đa dạng.

 

Thẩm Thiên Trản cảm thấy vô cùng mới mẻ, dường như bước vào thế giới của anh, sự cảm động đầy bất ngờ và dịu dàng tràn ngập cơ thể cô.

 

“Đây là chậu hoa tiên nhân cầu đầu tiên anh trồng.” Quý Thanh Hòa đưa tay đỡ chậu hoa to bằng bàn tay ở trên kệ trưng bày cao nhất: “Bề ngoài không đẹp, nhưng lại là đồ cổ thời nhà Minh.”

 

Anh nhớ lại một lúc, nói: “Lúc anh lấy nó trồng tiên nhân cầu, ông anh suýt chút nữa cắt đứt quan hệ với anh.”

 

Chậu hoa từ thời nhà Minh lấy ra trồng tiên nhân cầu, đừng nói là Quý lão tiên sinh, đến cô còn muốn đánh người.

 

“Con diều này là ông anh buộc, thật cẩu thả.” Anh mỉm cười: “Nhưng anh đã thả hai năm.”

 

“Chiếc đồng hồ này, là chiếc đầu tiên anh sửa thành công.”

 

“Năm đầu tiên làm việc ở cửa hiệu đồng hồ Bắc Kinh, anh đã mua cái máy ảnh này. Lúc đó là để chụp cảnh tuyết rơi ở Cố Cung, cây mai đỏ, kết quả…” anh dừng một lát, không nói tiếp mà lấy máy ảnh từ trên kệ trưng bày ra, lắp pin vào.

 

“Năm ngoái máy ảnh hỏng một lần, màn hình không thể hiển thị, chỉ có những bức ảnh vẫn còn.” Anh đưa máy ảnh đang bật cho cô, ý bảo cô nhìn sát lại.

 

Thẩm Thiên Trản nhận lấy.

 

Trong khoang tầm nhìn, đúng như anh nói, toàn bộ là những hình ảnh về cảnh vật ở Cố Cung

 

Có những bức tường đỏ thẫm, mái ngói xanh lưu ly, có tượng đá lu đồng trong hành lang treo đèn lồng, có những cây mai hoa đỏ nở rộ đón xuân, còn có người ngồi ngơ ngẩn trên ghế gỗ trong tuyết trắng…là cô?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)