TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ai làm ướt thì chịu trách nhiệm?

 

Thẩm Thiên Trản nghe ra được ngụ ý trong lời nói của anh, một bên chân trần vẫn còn ngâm trong nước đặt lên ngực anh, đạp nhẹ một cái: “Có biết xấu hổ không?”

 

Cười mắng xong, thấy mắt anh rũ xuống không nói, biểu tình trầm tĩnh, ý cười trên môi Thẩm Thiên Trản cũng từ từ thu lại, tra hỏi: “Sao vậy?”

 

Cô hoài nghi bản thân đã đùa quá đà, nhưng khi nghĩ kĩ lại, vẫn không cảm thấy mình có chỗ nào đi quá giới hạn hay không có chừng mực, trong lúc đang suy nghĩ, anh kiên nhẫn lau khô hai bàn chân cô, lòng bàn tay nắm lấy gót chân cô, di chuyển lên trên một chút, giữ chặt lấy cổ chân cô.

 

Đàn ông thuộc lửa.

 

Lòng bàn tay anh nóng hổi, tựa như ngọn lửa đỏ thẫm chưa từng bình lặng. Chỉ nắm như vậy một lúc, cô đã cảm nhận thấy nhiệt ý hừng hực từ cơ thể anh, truyền đến cuồn cuộn không ngừng.

 

Anh dựa quá sát, tư thế lại vô cùng thử thách độ dẻo dai của cơ thể.

 

Thẩm Thiên Trản đoán anh vẫn còn lời muốn nói, nghiêng về sau, đem phía sau lưng dựa trên mặt gương ấm lạnh.

 

Vô Tích tháng năm, thời tiết đã chuyển dần sang cái nóng mùa hạ.

 

Những ngày gần đây trời trong mây tạnh, không có gió cũng chẳng có mưa. Khi chạng vạng tối cũng là lúc trời oi bức đến khó mà chịu nổi, càng huống chi là cơn mưa dục vọng tựa như bão táp buông xuống giữa đêm đen.

 

“Anh đang nghĩ.” Quý Thanh Hòa trầm giọng nói: “Về sau vượt qua cánh cửa này rồi, phải làm gì em đây.”

 

Đêm nay anh nói năng không hề giữ gìn, từng câu từng chữ toàn bộ hạ gục phòng tuyến của cô, có lúc trọng nhược thiên quân*, có lúc lại mờ mịt vô định, vờn ghẹo cô hóa thành một hồ nước xuân gợn sóng, chỉ muốn xử lý người ngay tại chỗ, dạy cho anh hiểu khi cô nam quả nữ* ở cùng một chỗ thì cái gì nên nói cái gì không. 

(*) 重若千钧/Trọng nhược thiên quân/: sức nặng lớn

(*) 孤男寡女 /Cô nam quả nữ/: một nam một nữ ở riêng với nhau.

 

Đáng tiếc, đêm nay không được.

 

Thẩm Thiên Trản cảm thấy tiếc nuối.

 

Ngón chân của cô đặt trên ngực anh, váy ngủ bay nhẹ, khó khăn che khuất bắp đùi cô.

 

Chiếc áo khoác khoác hờ trên vai cũng tuột xuống một nửa, lộ ra bờ vai thơm tho.

 

Thẩm Thiên Trản thậm chí không nhận thức được bộ dạng của mình vào lúc này, dù sao Quý Thanh Hòa không thể động đến cô đêm nay, cô cũng chẳng thể làm gì Quý Thanh Hòa.

 

Ranh giới mong manh có thể trở nên mờ nhạt và dục vọng cũng có thể bùng cháy theo ý muốn.

 

Cô hơi cong ngón trỏ, nhào đến cởi hai chiếc cúc áo sơ mi của anh ra, kéo đến trước mặt mình.

 

Cô nửa dựa nửa ngồi, hai chân co lại, sát gần vào anh.

 

“Cũng không phải là chưa từng làm,” Thẩm Thiên Trản xoay xoay cúc áo của anh bằng những ngón tay sơn móng sáng bóng, cứ hai, ba lần lại mở một chiếc. Cô cố ý dùng ngón chân cào vào eo anh, lại kề sát thì thầm, hơi thở như lan: "Có lần nào không theo sở thích của anh?"

 

Qúy Thanh Hòa dựa vào trán cô cười, tiếng cười trầm thấp vui vẻ.

 

Khi hai người nhìn nhau, anh lại cúi đầu hôn cô, từ giữa lông mày một đường đến trước ngực.

Ngực Thẩm Thiên Trản vốn đã rất đau, bị anh cắn cũng nhất thời không phân biệt được là khoái cảm hay là tra tấn. Đưa tay đẩy ra, cổ tay lại bị anh nắm lấy đè trên mặt gương. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Anh giương mắt nhìn chăm chú, ánh mắt lộ ra ý cười nhẹ, tựa như vừa trêu chọc vừa thỏa mãn: "Có cởi cúc áo nữa hay không?"

 

Cô ngồi ở trên bồn rửa mặt, tuy rằng ngang bằng với anh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đang bị kiềm chế.

 

Tuy nhiên vẻ mặt cô vẫn thản nhiên bình tĩnh, tuyệt nhiên không hề có chút hoảng sợ như bị đè dưới ngũ hành sơn như lần trước.

 

Thẩm Thiên Trản giật giật cổ tay ra hiệu cho anh buông lỏng.

 

Đợi cho lòng bàn tay của Qúy Thanh Hòa lỏng ra, cô vòng qua cổ anh, cúi người cắn dái tai anh.

 

Vừa cắn vừa hôn, lại khe khẽ thở ra, đến khi bên tai anh ửng hồng, cô cuối cùng tốt bụng: “Anh có thể trở về rồi.” Trong lời nói có ba phần cười, bảy phần đùa bỡn. Trên dái tai đỏ rực của cô, tựa như ráng chiều rực rỡ, trải ra toàn bộ tầm mắt.

 

Quý Thanh Hòa không nhúc nhích, chỉ kéo tay cô xuống ấn vào nơi nào đó: "Như thế này thì làm sao quay về được?"

 

Thẩm Thiên Trản nghẹn cười, ánh mắt long lanh, cho dù chỉ là đối diện, lại khiến người ta cảm thấy bối rối khó thở, càng khó có thể kìm lòng.

 

Anh dứt khoát ôm người về phòng ngủ.

 

Tơ hương trong phòng ngủ đã đẩy lùi dần bầu không khí mập mờ ban đầu, lan tỏa hương thanh khiết, hương thơm dịu nhẹ, mùi đầu là hương sen trong lành, để ý kĩ sẽ nhận ra cả mùi gỗ đàn hương đặc nhẹ.

 

Thẩm Thiên Trản hít sâu một hơi, ánh mắt rơi trên bệ kim tháp, đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Lần này trở về Tây An chắc sẽ gặp được Quý Lân nhỉ?"

 

“Em có muốn gặp không?” Qúy Thanh Hòa hỏi.

 

Thẩm Thiên Trản làm sao có thể nói không trước mặt anh?

 

Cô là người đã ba mươi tuổi rồi, số cây cầu cô đã đi qua còn nhiều hơn số muối mà tên nhóc kia  đã ăn, không cần thiết phải đi so bì với một đứa trẻ như cậu ta.

 

Thẩm Thiên Trản nhắc đến Quý Lân là vì cô có ấn tượng sâu đậm với Qúy Lân, ngoài việc bị cậu nhóc nói thành con nhện trong động bàn tơ ra thì còn một lý do khác chính là, Qúy Lân từ khi sinh ra đã vô cùng đẹp. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Trong những hạng mục cô làm từ trước đến nay đều đã gặp qua nhiều ngôi sao có tiềm năng xuất chúng, vậy mà lại không ai có được đôi mắt sáng tựa vầng trăng như Quý Lân, ngũ quan như diện mạo của biển sao ngân hà.

 

Cô không trực tiếp trả lời, thay vào đó nói: "Lần trước em đến gặp Quý Lân có chút gấp gáp nên đã không chuẩn bị quà."

 

Thật ra lần này cũng gấp rút.

 

Vừa mới quyết định chuyến đi, vé cũng là vừa đặt, vội vội vàng vàng, thậm chí đến thời gian chuẩn bị quà cũng không có.

 

“Thằng nhóc thích thứ gì, sở thích là gì, trực tiếp nói luôn cho em, cho em một con đường tắt để làm hài lòng nó nào."

 

Quý Thanh Hòa liếc cô một cái, nói: "Qúy Lân lớn lên đẹp, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, lại chưa chính thức đến trường. Bây giờ em lại chú ý nó, làm sao anh có thể chấp nhận được?”

 

Thẩm Thiên Trản nghe đến mơ hồ: "Em chú ý gì đến Quý Lân cơ?"

 

“Nuôi dưỡng?” Quý Thanh Hòa không rõ dùng từ có hợp lý hay không, nhưng thấy cô đã hiểu, thuận miệng nói tiếp: “Không phải có câu nói là, bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ?"

 

Biến thái!

 

Thẩm Thiên Trản nhịn xuống cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, nói: "Đợi đến lúc Qúy Lân lớn lên thì chắc em đã bước được một chân vào quan tài rồi. Não em đúng là bị úng nước mới không hưởng thụ diễm phúc trong tay.”

 

“Thà rằng anh nói muốn em sinh một đứa trẻ lớn lên giống Qúy Lân nghe còn đáng tin hơn."

 

"Kiều Hân còn nói em uống say rồi trở nên ngớ ngẩn, anh mới là một lần uống say ngây ngốc ba năm."

 

Qúy Thanh Hòa đặt cô xuống, tự mình kéo ghế ngồi trước giường cô: "Thế cũng được."

 

“Gen của nhà họ Qúy rất tốt, nếu như em đã có ý tưởng, sẵn có anh chăm chỉ cày cấy, lương hằng ngày lại cao, nắm bắt lấy cơ hội.” Anh cười nhẹ, cố ý trêu cô: “Con của chúng ta cũng có thể lớn lên giống Qúy Lân, ngũ quan đoan chính.”

 

Ngũ quan đoan chính?

 

Thẩm Thiên Trản vừa định phản bác, nếu như bộ dạng Qúy Lân độc nhất vô nhị ngày đó chỉ có thể gọi là ngũ quan đoan chính, vậy thì đứa trẻ ngày đó sinh ra đã sẽ không có bộ dạng cảnh đẹp ý vui rồi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Lời nói đến môi, cô nhận ra có gì đó không đúng. Lại thấy Quý Thanh Hòa cười như không cười, một bụng xấu xa, cuối cùng nhận ra, bản thân lại bất tri bất giác sa vào bẫy của anh.

 

Anh tung gạch nhử ngọc, chọc cô tức lên, còn mục đích thực sự lại nằm ở nửa câu sau, mượn gió thổi lửa, thuận lợi mượn lời của cô.

 

Thẩm Thiên Trản trúng chiêu, ngậm chặt miệng không lên tiếng.

 

Trước khi gặp phải Quý Thanh Hòa, đến chuyện kết hôn cô còn chưa từng nghĩ qua nữa là sinh con. Nhưng theo như lời của tên cẩu nam nhân này, nếu có thể có một đứa trẻ trắng trẻo dễ thương như Quý Lân, không thể nói là không động tâm.

 

Vậy là, trong lòng cô thực chất cũng không có nhiều oán giận, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cứng đầu, giả bộ vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

Quý Thanh Hòa liếc cô một cái, nói: "Qúy Lân là con một, sau ba tuổi mới được nhà họ Qúy tiếp nhận."

 

Thẩm Thiên Trản hơi kinh ngạc, hoàn toàn quên mất bản thân đang giả vờ tức giận.

 

Cô cuộn góc chăn, dùng hai chân chặn lại, chống hai khuỷu tay lên giường, nửa ghé lên đầu giường.

 

Theo như ý trong trong nói của anh, đằng sau thân thế của Qúy Lân hẳn phải có chuyện xưa.

 

"Qúy Lân là con đầu của hàng chắt nhà họ Quý, bố là Quý Tuế Mộ, cũng là anh cả của anh, lớn hơn anh một tuổi. Khi anh ấy li hôn với mẹ của Qúy Lân thì không hề biết đến sự tồn tại của Quý Lân, vì vậy nên Quý Lân ba tuổi rồi mới được anh ấy đón về Quý gia, đích thân nuôi nấng.”

 

Hôn nhân của thế gia giàu có, lại thêm vào tình tiết hoàng thái tử bỏ chạy lấy người, Thẩm Thiên Trản ngay lập tức ngửi thấy mùi nồng nặc của mấy bộ phim máu chó chiếu lúc 8 giờ, tinh thần bát quái cháy rực lên: “Mẹ của Qúy Lân chấp nhận từ bỏ quyền nuôi con? "

 

Qúy Thanh Hòa cũng không né tránh bàn luận với cô về thứ gọi là "bí mật vô tận của hào môn thế gia", nói: "Tất nhiên không cam chịu."

 

"Chuyện xảy ra năm đó anh cũng không quá rõ. Lúc đó anh đang làm thợ sửa đồng hồ cho một cửa hàng đồng hồ ở Bắc Kinh, không tiếp xúc nhiều với gia đình nên chỉ biết đại khái.” Qúy Thanh Hòa dừng lại một chút, giải thích: "Mối quan hệ của gia đình anh không phức tạp, cha mẹ vẫn còn, cụ ông và Mạnh phu nhân đều khỏe mạnh."

 

Giọng điệu của anh bình thản, khóe môi hơi nhếch lên: "Đợi đến khi em và anh ở cạnh nhau rồi, không cần lo lắng về việc phụng dưỡng tuổi già của nhà anh."

 

Thẩm Thiên Trản phớt lờ anh, không tiếp lời cũng không tranh cãi.

 

"Anh còn có một cô em gái tên Quý Tuế Hoan, đang bàn chuyện hôn nhân rồi. Gia phong họ Quý nghiêm chỉnh, số người đơn giản, Tuế Hoan tính cách tốt, em có thể làm chị dâu của con bé, nó chắc hẳn sẽ rất vui mừng."

 

"Con bé độc lập về tài chính, tiêu tiền phung phí, cứ vui là lại thích mang đồ đi tặng người khác. Tính cách như này chắc là rất hợp với em."

 

Qúy Thanh Hòa suy tư trong chốc lát, lại nói thêm: "Gia đình anh không có tập tục trọng nam khinh nữ, cũng không thúc ép đẻ hai lần. Chỉ là những người lớn tuổi trong nhà ưa náo nhiệt, sau khi Qúy Lân chào đời, để bày tỏ sự vui sướng đã tặng cho chị dâu anh một phong bao lì xì lớn.”

 

"Đàn ông họ Qúy trải qua ba đời, đều không có thói trăng hoa, lấy vợ càng là chuyện quan trọng một đời. Tuy rằng anh trai anh không phải là một tấm gương tốt, nhưng việc ly hôn cũng không hề xuất hiện bóng dáng của người thứ ba. Thậm chí ngay cả hiện tại, trong tim anh ấy cũng chỉ hướng về mình chị dâu, không có ai khác.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Anh có vẻ đau đầu, nhắm mắt ấn nhẹ một bên thái dương. Đến khi mở mắt ra lần nữa, lại kiểm tra lỗ hổng còn thiếu sót, bổ sung thêm một số điều.

 

Nghĩ đến đâu nói đến đấy, chẳng hề theo trình tự.

 

Thẩm Thiên Trản thấy trong lòng mềm mại, giống như có siro ngấm vào, tưới xuống.

 

“Qúy Thanh Hòa.” Thẩm Thiên Trản ngắt lời anh, “Em đã ba mươi tuổi rồi, cũng không được coi là trẻ nữa. Với điều kiện của anh, dù là mỹ nữ danh tiếng nhà thế gia hay thiếu nữ 18 tuổi, đều có thể tìm được. Tuy em có một sự nghiệp nhỏ, nhưng tích cóp không nhiều. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua được một căn nhà định cư ở Bắc Kinh, lại còn là khoản vay thế chấp.”

 

"Bề ngoài em có vẻ hào nhoáng đẹp đẽ nhưng thực chất lại chẳng ra sao, lúng ta lúng túng. Ngoài kia có một đống người đẹp hơn em năng lực giỏi hơn em độc lập kinh tế hơn em, bọn họ đều nguyện ý…”

 

Qúy Thanh Hòa hỏi: "Vậy tại sao em lại không nguyện ý?"

 

Anh biết Thẩm Thiên Trản muốn gì, cô đã từng rơi xuống vực sâu, danh lợi tiền tài đối với cô đều là vật ngoài thân. Cô đã từng bước vào vực thẳm, vì vậy đối với chuyện tình cảm đều né tránh như né tà.

 

Cô muốn có một lựa chọn chắc chắn, được nắm giữ một con át chủ bài trong cuộc sống.

 

Con át chủ bài này không cần mạ vàng hay dát bạc, cũng không cần đeo vầng hào quang, chỉ cần trong cuộc sống của cô, mặc cho cô bị gió táp sóng xô, vượt qua chông gai thì vẫn là ngọn hải đăng trên biển, tung hoành giang hồ, đều không rời xa không bỏ cuộc, kề vai đồng hành.

 

Vậy nên Quý Thanh Hòa biết rõ, trong lòng Thẩm Thiên Trản, anh không hề có bất kỳ lợi thế nào.

 

Cho dù là ai đi chăng nữa, muốn gây ấn tượng với cô, chỉ có hai tay dâng tặng tấm lòng, thề sống chết chân thành mà thôi

 

Ánh mắt của anh rơi trên mặt cô, trầm giọng lặp lại: "Bọn họ đều nguyện ý, sao em lại không nguyện ý?"

 

Hương đã tàn, mùi thơm vẫn còn vấn vít trong phòng.

 

Hương thơm nhẹ trên cơ thể cô vẫn đặc biệt rõ ràng, giống như một hương thơm không gì sánh được.

 

Chóp mũi của anh ngửi được, đều là cô.

 

Thấy cô không nói nên lời, Qúy Thanh Hòa lùi lại một bước, nói: "Em muốn mở ra con át chủ bài cuối cùng của anh thì phải có thành ý."

 

"Trái tim của anh ở đây, em có thể đến lấy bất cứ lúc nào."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)