TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cách âm của khách sạn cũng không tốt, đặc biệt là hành lang, cho dù đêm khuya có người qua kẻ lại, thì cũng sẽ bất ngờ gặp phải quỷ mở cửa.

 

Thẩm Thiên Trản lo lắng bị người ta bắt gặp Quý Thanh Hòa nửa đêm gõ cửa phòng cô, cũng sợ tai vách mạch rừng, trang tình sử phong lưu của cô lại bị gạch thêm 2 nét bút. Vì vậy, biết được ngoài cửa là Quý Thanh Hòa, cô tiện tay khoác lấy một chiếc áo khoác, tiến đến mở cửa.

 

Quần áo Thẩm Thiên Trản không chỉnh tề, ban đầu chỉ hé một khe cửa, kiểm tra bên ngoài.

 

Thấy một mình Quý Thanh Hòa đứng ở hành lang, biết rằng chỉ có mình anh ở ngoài cửa nên lá gan lớn hơn chút, mở thêm nửa cánh cửa.

 

Phía trên có treo một ngọn đèn tường, treo trên nóc phòng, hình dáng của anh nửa sáng nửa tối, một nửa dưới ánh đèn sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, vẻ mặt khó lường.

 

Không đợi cô mở cửa, tầm mắt Quý Thanh Hòa dời xuống, dừng lại trên đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy ngủ của cô.

 

Thẩm Thiên Trản nhìn theo tầm mắt anh, chưa kịp nói gì, anh đã dời tầm mắt trước một bước: “Nhìn thấy dưới khe cửa phòng em có ánh đèn, nên đoán em còn chưa ngủ.”

 

Cái liếc mắt này của anh thu lại rất nhanh, ánh mắt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là ấn đường nhíu lại, mặc dù chỉ trong chớp mắt cũng bị Thẩm Thiên Trản thu hết vào tầm mắt.

 

Càng như vậy, cô càng thản nhiên.

 

Anh nửa đêm rạng sáng đến gõ cửa, còn không cho cô mặc đồ ngủ ra mở cửa?

 

Cô khẽ nhếch môi, lời nói đến bên miệng rồi, nhưng nhìn thấy sợi hương anh cầm trong tay thì hơi dừng lại: “Đây là cái gì?”

 

‘Lưu Kim Tháp*.” 

(*) Ảnh minh họa:






 

Quý Thanh Hòa đưa cô sợi hương và tháp đựng hương trong tay: “Anh đoán đêm nay em sẽ ngủ không ngon.”

 

Chiếc tháp hương tinh xảo khéo léo trong tay anh, bên ngoài là chín tầng lưu kim tháp, trên đỉnh tháp có một vòm tròn với đường kính thích hợp dùng để cắm hương. Thân tháp chạm rồng phượng, đúc bằng vàng, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ.

 

Thẩm Thiên Trản thường tiếp xúc với các nhà tư sản lão làng trong giới trung lưu, trong đó không thiếu người có thú chơi hương, chơi ngọc chơi đồ cổ quý báu. Tiếp xúc nhiều rồi cũng luyện được một đôi mắt biết phân biệt hàng tốt xấu.

 

Lưu Kim Tháp trong tay Quý Thanh Hòa này, nhìn không bắt mắt, nhưng chỉ dựa vào màu mạ vàng âm trầm khiêm tốn của nó, chắc chắn không phải tòa tháp hương bình thường.

 

Cô há miệng muốn nói.

 

Xa xa nghe thấy tiếng nói cười haha ồn ào từ phòng nào đó vọng trên hàng lang, sợ nhỡ đâu lúc này có người đẩy cửa ra, trông thấy màn này. Cô lui về sau hai bước, ý bảo anh vào phòng nói chuyện.

 

Đợi Quý Thanh Hòa vào phòng rồi, cô đóng cửa lại, trước tiên đón lấy Lưu Kim Tháp anh cầm giữa ngón tay: “Tòa tháp hương? Nạm vàng?”

 

Quý Thanh Hòa nhìn thấy bộ dạng muốn giám định chất liệu của cô, ấn đường xẹt qua một tia ý cười nhàn nhạt, đưa sợi hương và hộp gỗ đưa qua: “Làm bằng vàng ròng.” Nghĩ một chút, anh lại bổ sung: “Anh có một phòng chứa bí mật ở Tây An, lần này em đến thật đúng lúc sẽ dắt em đi xem. Lưu Kim Tháp là do Quý Lân chọn, ý định ban đầu của anh là muốn tìm một chiếc đế cắm hương thuận tiện mang theo thôi, nó thấy cái này xinh xắn nên chọn cái này luôn.”

 

Lượng tin tức của những lời này có hơi nhiều.

 

Thẩm Thiên Trản lặp đi lặp lại tiêu hóa hai lần mới hiểu được anh muốn nói với cô điều gì.

 

Thứ nhất, anh có tiền, Tây An có phòng chứa bảo vật. 

 

Thứ hai, Lưu Kim Tháp không tính là gì, cũng chỉ là cái đế cắm hương thôi.

 

Thứ ba, tòa tháp hương này là Quý Lân chọn, anh ấy không biết gì hết.

 

Nếu như đổi lại là người khác nói những lời này trước mặt cô, Thẩm Thiên Trản khẳng định sẽ cho là đối phương đang ngầm khoe khoang sự giàu có. Nhưng Quý Thanh Hòa lại không giống vậy, thằng nhãi này là tên cự phú sáng chói, cũng không cần chọn thời điểm khoe khoang.

 

“Quá quý giá rồi.” Tán thưởng xong, Thẩm Thiên Trản, mang tòa tháp hương Lưu Kim Tháp trở về: “Em vừa nghĩ đến sau khi sợi hương tàn sẽ làm nóng nó, thật không đành lòng.”

 

Quý Thanh Hòa rũ mắt, nhìn cô một cái, nói: “So với việc em có thể ngủ ngon, thì không đáng là gì.”

 

Anh đón lấy toà tháp hương Lưu Kim Tháp, cất bước đi vào trong, tìm cái gạt tàn.

 

Bên trong gạt tàn còn chưa dọn dẹp tàn thuốc, anh quay đầu liếc Thẩm Thiên Trản một cái.

 

Đuôi mắt anh hơi rũ, vốn chỉ là tùy ý liếc mắt qua, nhưng Thẩm Thiên Trản lại nhìn ra ý tra hỏi và khiển trách trong mắt anh, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Buổi tối có cuộc họp, Thiệu Sầu Yết và Tô Tạm mỗi người một điếu, hút hơn nửa tiếng.”

 

Thẩm Thiên Trản sớm đã quen với việc đàn ông tụ tập hút thuốc xung quanh, thấy ấn đường anh nhăn lại, giống như ngửi mùi thuốc không quen, lúc này mới chậm chạp mà ngửi ngửi mùi tàn thuốc còn lại: “Trong phòng em còn có một cái gạt tàn khác.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Thanh Hòa thấy cô muốn về phòng, cúi đầu nhìn hai chân ửng đỏ của cô, cầm tay ngăn cô lại: “Mang dép lê vào, để anh đi lấy.”

 

Dứt lời, anh xoay người đi vào phòng ngủ.

 

Thẩm Thiên Trản thấy vậy, nhẹ nhàng bước theo sau. Thấy anh tìm được gạt tàn thuốc nằm trên bệ cửa sổ, đem tòa tháp hương Lưu Kim Tháp đặt ở giữa gạt tàn, dựa vào tường, nửa đùa nửa thật tỏ ra hứng thú: “Quý tổng thật là quen thuộc với phòng của em nha.”

 

Quý Thanh Hòa không tiếp lời cô, rút sợi hương từ trong hộp gỗ, dùng bật lửa đốt lên rồi cắm vào tòa tháp hương.

 

“Anh không chỉ quen thuộc phòng của em,” anh vẫn không nhìn về phía Thẩm Thiên Trản, chỉ nhìn xung quanh tìm nơi thoáng gió đặt gạt tàn lên: “Anh còn quen thuộc với em nữa.”

 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Quý Thanh Hòa đặt chiếc bật lửa sang bên cạnh, nhắc nhở cô: “Một nén hương ước chừng khoảng một giờ, mùi hương không nồng, an thần đuổi muỗi. Nếu em cảm thấy ngộp thì tắt hương đi, mở cửa sổ thông khí.”

 

Thẩm Thiên Trản dựa tường không cử động.

 

Cô nửa đêm sợ bóng sợ gió mà tỉnh, thân thể mệt mỏi, giống như bị ai rút xương vậy, cả người uể oải không có sức lực. Chỉ có suy nghĩ là linh hoạt, nghĩ đến lời nói của Quý Thanh Hòa từ đầu đến cuối, giọng yếu ớt hỏi anh: “Lo lắng chiều nay em uống cà phê nên tối bị mất ngủ sao?”

 

Không đợi anh trả lời, Thẩm Thiên Trản tự mình giúp anh khẳng định đáp án, lại hỏi: “Anh chuẩn bị sợi hương và tháp hương lúc nào?”

 

Khói của sợi hương dần dần ngưng tụ thành một làn, lay động theo gió tan vào trong không khí.

 

Quý Thanh Hòa xác nhận mùi hương này không quá nồng mũi, để lại hộp gỗ, tiến về phía trước mặt cô.

 

Khuôn mặt cô mệt mỏi, sợi tóc bên sườn mặt hỗn loạn, vành tai ửng đỏ, từ cằm đến bên mặt có thể mở hồ nhìn thấy đường hằn của gối, anh cúi đầu nhìn kĩ một cái: “Anh đánh thức em rồi?”

 

Hỏi xong, lại phủ nhận: “Không phải.”

 

“Trước khi Phó Hề về phòng thì phòng em vẫn còn tối đèn.”

 

Thẩm Thiên Trản nghe lời anh nói không giống như ngày thường nói một câu giấu diếm ba câu, tinh mắt thấy cổ anh có hơi phiếm hồng, vừa nghĩ liền tiến đến môi anh ngửi ngửi.

 

Đúng như cô dự đoán, trên cơ thể anh còn sót lại mùi rượu, mùi rượu kia che đi mùi hương thanh lạnh vốn có của anh, hơi nồng đậm.

 

Cô có chút kinh ngạc: “Anh uống rượu?”

 

“Uống một chút.” Đầu óc anh tỉnh táo, quả thực không uống nhiều.

 

Phỏng đoán đã được xác nhận, Thẩm Thiên Trản càng kinh ngạc: “Anh uống rượu?”

 

Cùng một câu nói, nhưng ngữ cảnh không giống nhau.

 

Quý Thanh Hòa thấy cô trợn cả hai mắt, vô cùng ngạc nhiên, không biết thế nào, chỉ cảm thấy bộ dạng này của cô càng làm tim anh ngứa ngáy hơn bộ dạng biếng nhác quyến rũ vừa nãy, cúi đầu bật cười: “Rất kì lạ sao?”

 

Kì lạ chứ!

 

Các buổi xã giao cũng không thấy anh phá lệ, ngược lại đêm nay lại bất ngờ nổi hứng uống rượu, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ kỳ lạ?

 

“Tư chất đần độn của thầy Phó chọc giận anh, đến mức phải mượn rượu giải sầu hả?”

 

“Hay là tư chất thầy Phó thông minh bất ngờ xuất sư rồi, anh phấn khích quá độ?”

 

Những lí do này thật sự quá mức vớ vẩn, ngay cả Thẩm Thiên Trản cũng không thuyết phục được bản thân, cô nhón chân, hai tay ôm mặt Quý Thanh Hòa, nhìn anh tỉ mỉ, nỗ lực muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt anh.

 

Nhưng mà ngoại trừ sự thâm trầm đen thẳm ra, cô chỉ nhìn thấy bản thân mình trong mắt anh

 

“Ngạc nhiên.” Quý Thanh Hòa đỡ cô, thuận thế cúi đầu, chóp mũi kề sát: “Anh kiểm tra Phó Hề, xem anh ta có thể khôi phục lại đồng hồ như ban đầu trong thời gian quy định không.”

 

“Đệ tử này không tốt lắm, không những không phục, còn muốn đánh cược với anh.”

 

Anh cúi đầu, giống như muốn hôn cô.

 

Thẩm Thiên Trản biết Phó Hề mỗi đêm sau khi kết thúc công việc sẽ đến phòng Quý Thanh Hòa tìm anh quan tâm đặc biệt*, nước đến chân mới nhảy.

(*) 开小灶 /khai tiểu táo/: là tiêu chuẩn bữa ăn tập thể cao cấp, ở đây có thể hiểu như đặc biệt quan tâm đến người nào đó.

 

Diễn viên bằng lòng làm việc chăm chỉ là chuyện tốt, Thẩm Thiên Trản biết, cũng vui vẻ xem thành quả.

 

Chỉ là không nghĩ Phó Hề và Quý Thanh Hòa hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi này, nhìn thế nào cũng thấy là hai người đàn ông trưởng thành chững chạc, lén lút dạy học lại còn chơi đánh cược như vầy.

 

Cô cong môi: “Cược cái gì?”

 

“Anh ta muốn đặt cược người anh yêu thương nhất.” Quý Thanh Hòa dừng lại một chút, ngón tay vuốt ve tóc mai của cô, thì thầm: “Anh nghĩ tới, người anh yêu thương nhất là em, cược không nổi.”

 

Anh hôn xuống, chỉ là lướt qua rồi dừng lại, lại có vẻ như chưa xong.

 

“Anh liền thay đổi điều kiện đặt cược, nếu anh ta có thể hoàn thành trong thời gian quy định, anh sẽ làm một chuyện anh ghét nhất.”

 

“Là uống rượu?” Thẩm Thiên Trản hòi.

 

Quý Thanh Hòa không nói, chỉ là lại hôn tiếp, mút lấy môi cô, lưu luyến không rời.

 

Trong lòng Thẩm Thiên Trản lo sợ, vốn cơ thể đã mềm mại lại càng yếu mềm hơn.

 

Cô ngửa đầu đón nụ hôn của anh, răng môi dây dưa, cô phát ra âm thanh mơ hồ, phát âm có chút không rõ ràng: “Uống xong lại cảm thấy không cam lòng, mượn cơ hội đến nói cho em biết, làm cho em mềm lòng?” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Thanh Hòa chưa nghe rõ, buông môi cô ra, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô, ra hiệu cô nói lại lần nữa.

 

“Em hỏi anh có phải uống xong rồi cảm thấy không cam lòng, mượn cơ hội đến nói cho em biết, để làm em mềm lòng không?”

 

Anh cố nén cười, đáp: “Là em hỏi trước mà.”

 

Tối nay anh thật sự thích cười, tiếng cười kia trầm thấp, quả thực êm tai. Thẩm Thiên Trản nghe thấy thì bồn chồn, vòng tay ôm lấy anh, ngón tay gõ nhẹ sau lưng anh: “Anh đừng có không thừa nhận.”

 

Bản thân anh rõ ràng chính là một vũng nước đen, mỗi ngày đều tính kế cô.

 

“Em nói phải là phải, anh không biện hộ gì.” Anh nghiêng đầu, môi di chuyển đến vành tai, lại một đường tới sau tai cô.

 

Trên cơ thể cô có một mùi hương rất nhẹ, không phải mùi của bất cứ loại nước hoa nào, cũng không phải hương đầu hương sau gì, chỉ đơn thuần là mùi hương của cô, thấm vào tim phổi, so với tất cả loại nước hoa mà anh biết càng làm người khác thần hồn điên đảo hơn.

 

Thẩm Thiên Trản bị hơi thở của anh dồn ép muốn trốn tránh, đấm anh hai cái, thấy anh còn không biết dừng lại liền đảo khách thành chủ, kiễng chân muốn thổi vào tai anh.

 

Thân cao thế trội, Thẩm Thiên Trản cũng không chiếm được lợi thế gì.

 

Ngược lại còn bị Quý Thanh Hòa khóa chặt trong lồng ngực, từ trên xuống dưới đều bị sờ soạng một lần.

 

Thẩm Thiên Trản buồn bực vô cùng, đè thấp giọng ngăn cản vài lần.

 

Đến lúc anh từ xương quai xanh hôn xuống trước ngực, cô khẽ cào tóc, kêu tên anh: “Quý Thanh Hòa.”

 

Anh ừ một tiếng, giọng khàn khàn, giống như từ chỗ sâu thẩm trong cuống họng vọng lại: “Anh có tính toán rồi.”

 

Anh tính cái gì! 

 

Thẩm Thiên Trản cắn môi khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là vui vẻ hay kiềm chế.

 

Quý Thanh Hòa nhớ rõ cô đang trong kỳ kinh nguyệt, vẫn chưa vượt quá giới hạn. Ôm cô để bình tĩnh lại trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần đang dẫm lên thảm của cô, khàn giọng hỏi: “Đêm nay anh có thể ở lại đây không?”

 

Thẩm Thiên Trản lắc đầu.

 

Ngay sau đó, anh nâng mông cô lên, tách hai chân ra, ôm lấy hai bên hông cô, đi vài bước tiến về phòng tắm.

 

Thẩm Thiên Trản lại càng hoảng sợ, miệng vừa muốn hét lên kinh hãi lại đè ép xuống: “Anh làm cái gì vậy?”

 

Quý Thanh Hòa không đáp.

 

Từng bước chân anh chắc chắn và vững vàng, một đường ôm Thẩm Thiên Trản đến trên mặt bệ rửa tay mới buông ra. 

 

Lập tức, anh mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, ngón tay ẩm ướt nâng lòng bàn chân cô, cẩn thận nhúng vào bên trong bồn rửa tay đầy nước.

 

Một tay Thẩm Thiên Trản còn đang khoác trên vai anh, cô rũ mắt, nhìn bên sườn mặt anh chầm chằm không chớp mắt.

 

Anh dùng một tay đỡ mắt cá chân cô, một tay thay cô xoa nắn lòng bàn chân, chuyên chú giống như đang đối với một tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế, Thẩm Thiên Trản đối với Quý Thanh Hòa mà nói, quả thật là một bảo vật vô giá khó tìm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Chân cô cũng giống như thân hình, thon dài tinh tế.

 

Ngón chân mượt mà, ngón tay cũng rất tinh xảo, làn da trên bộ phận mắt cá chân đến mu bàn chân đều trắng sáng, giống như một viên ngọc bích hảo hạng, trắng đến phát sáng, chạm tay vào sẽ thấy ấm áp.

 

Anh rửa rất nghiêm túc, mãi đến khi phát hiện ánh mắt cô chưa hề rời đi, lúc này mới giương mắt, nhìn cô qua chiếc kính.

 

Mà Thẩm Thiên Trản giờ phút này, trong đầu đã nảy ra một ý định khiêu khích.

 

Cô nâng bàn chân đang ở trong nước lên, đem bàn chân ẩm ướt, nước còn đang không ngừng nhỏ giọt từ gót chân đến lòng bàn chân mà giẫm lên cổ tay áo anh.

 

Trong lúc nước ấm bị vải áo anh thấm hút đi, cô nâng mắt, âm thầm quan sát vẻ mặt anh.

 

Khóe môi Quý Thanh Hòa nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, anh cong ngón tay xoa nhẹ chóp mũi cô, tùy ý để cô đem áo sơ mi của bản thân thành vải lau chân.

 

Thẩm Thiên Trản nhắc nhở: “Giẫm ướt rồi.”

 

Anh cúi người, hôn lên trán cô, ý cười kia trầm thấp, không có nửa phần thấy kì lạ: “Ai làm ướt thì chịu trách nhiệm.”

 

“Rất công bằng.”
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)