TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nghĩ đi nghĩ lại, tuyệt đối không thể nói.

 

Tuy rằng Thẩm Thiên Trản thường xuyên vì sắc đẹp mà làm hỏng chuyện, nhưng từ đầu tới cuối tình hình chung vẫn ổn thỏa. Một khi trong lòng tiếp nhận Quý Thanh Hòa là thần dân dưới váy*, tự nhiên cơn giận cũng sẽ biến mất.

(*) 裙下之臣 /váy hạ chi thần/: ý chỉ sự mến mộ, tôn sùng đến mức quỳ dưới váy người nữ.

 

Không ngờ rằng, cô đem người ta thành thần dân dưới váy, thần dân dưới váy này cũng biến cô thành vật trong tay.

 

Hai người đều như nhau, đều có tính toán riêng.

 

-------------

 

Sau giờ nghỉ trưa, Thẩm Thiên Trản ở lại đoàn phim chờ đến ba giờ.

 

Tô Tạm là giám sát của đoàn phim [[Thời gian]], có cậu ta ở phim trường, sớm đã không còn việc gì cần cô nữa, chỉ là Thẩm Thiên Trản lo lắng Quý Thanh Hòa.

 

Điều này không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cá nhân.

 

Về công, Quý Thanh Hòa là tư bản ba ba của cô, Thẩm Thiên Trản vốn nên cung phụng anh như tổ tông, gõ đập đều không được. Về tư, mối quan hệ lén lút của hai người chín nông một sâu*, hẳn là phải để ý quan tâm nhiều hơn.

(*) 九浅一深 /cửu thiển nhất thâm/: ý chỉ đến quan hệ tình dục

 

Thấy anh thích ứng với đoàn phim tốt, Thẩm Thiên Trản cũng không có gì là không yên tâm. Trước khi đi cô chào hỏi Tô Tạm, dẫn Kiều Hân về khách sạn trước.

 

Đêm qua Thẩm Thiên Trản ngủ không ngon, gắng gượng chống đỡ đến khách sạn, sau khi về phòng ngã đầu xuống gối ngủ ngay.

 

Vốn tính Kiều Hân còn muốn đưa danh sách kiểm tra cho cô xem qua, vừa đi qua phòng bên cạnh thay quần áo, quay lại đã thấy cô ngủ say rồi.

 

Cô ấy lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn, thấy vẫn còn sớm, mang theo cục xạc yêu quý ra ngoài phòng khách chơi game.

 

Giữa chừng gặp Lâm Kiều đã tới một lúc, liền bàn về kịch bản.

 

Nói là bàn về kịch bản, không bằng nói là đến để trốn họa trốn nợ. Trong nửa tiếng bàn kịch bản đó, Lâm Kiều một câu có liên quan tới kịch bản cũng chưa hề nhắc đến, toàn là tố cáo Giang Quyện Sơn đáng ghét khủng bố như thế nào, áp bức mồ hôi xương máu của dân công thế nào.

 

Kiều Hân nghe thấy phì cười, lại không tiện hủy đi hình tượng của Giang Quyện Sơn, chỉ có thể mở miệng an ủi.

 

Cô ấy đã chứng kiến [Thời Gian] từ khi hoàn thiện đại cương kịch bản cho tới khi dự án được duyệt quay, đương nhiên hiểu rõ Giang Quyện Sơn và Lâm Kiều chịu bao nhiêu áp lực nặng nề. Thấy Lâm Kiều nói chuyện nghiêm túc quá, lo lắng tâm lý cô ấy như đường dây cao thế sắp hỏng tới nơi, vội trấn an: “Chúng ta nói nhỏ chút, chị Trản mới vừa ngủ.”

 

Nhắc tới Thẩm Thiên Trản, Lâm Kiều theo bản năng run lên một cái: “Chị Trản vừa ngủ?”

 

“Ừm.” Kiều Hân rót ly nước cho cô: “Toàn bộ dự án từ khoảnh khắc ký hợp đồng đó, chị  ấy còn chưa từng buông lỏng. Tôi thấy chị ấy giống như đang ghép một bức tranh xếp hình, đem [Thời Gian] từng chút một chắp vá thành một bức tranh hoàn thiện.”

 

“Khối lượng công việc của sản xuất cô cũng biết rồi đó.” Kiều Hân nhấp một ngụm trà, nói: “Nhiều mảnh nhỏ như vầy thoáng cái xuất hiện trước mặt chị ấy, chỉ là phải chải chuốt lại vị trí ban đầu của từng mảnh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công việc. Cô và thầy Giang giống như những lá cờ tiêu biểu trong bức tranh, đẩy nhanh tốc độ ghép tranh của chị Trản. Chị ấy tạo áp lực cho thầy Giang, hiển nhiên cô cũng sẽ cảm giác được áp lực.”

 

“Nếu như là trước kia, chúng ta trở thành bạn bè, tôi chắc chắn sẽ khuyên cô mệt quá thì nghỉ một chút. Nhưng bộ phim [Thời gian] thật sự không có cách nào nghỉ ngơi, mỗi ngày đều là khoảng vốn đầu tư khổng lồ, hơn nữa Quý tổng ở lại đoàn phim quan sát, nếu có điểm sai sót thì ngay cả đường sống cứu vãn cũng không có.”

 

Lâm Kiều không nói gì, tay cầm ly nước cái miệng nhỏ nhâm nhi nước ấm. Rất lâu sau, mới nhả ra vài chữ: “Não bị vắt cạn rồi.”

 

Kiều Hân nén cười, vỗ vỗ vai cô: “Chuyện kịch bản tôi không thể cho cô đề xuất gì, cô và thầy Giang ý kiến không hợp cũng tốt, không cách nào hợp tác cũng được, trước khi sửa bản thảo tự mình giải quyết đi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Lâm Kiều tủi thân ậm ừ một tiếng.

 

Cô ấy lề mề tại chỗ một hồi, cho đến khi Giang Quyện Sơn gọi điện thoại đến mới không tình nguyện mà ôm máy tính lê từng bước ra khỏi phòng.

 

Chập tối, khi hoàng hôn vừa xuất hiện, Tô Tạm gọi đến hỏi cô có muốn cùng đi ăn không.

 

Kiều Hân không nghe thấy trong phòng có tiếng động gì, đoán là Thẩm Thiên Trản vẫn chưa dậy, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ rồi trả lời: “Chị Trản vẫn còn ngủ, có gọi dậy phỏng chừng cũng không đồng ý ra ngoài.”

 

Tô Tạm im lặng vài giây, lại có tiếng người khác trong điện thoại, người nói đã trở thành Quý Thanh Hòa: “Cô ấy ngủ bao lâu rồi?”

 

Kiều Hân nhìn thời gian trên màn hình, đáp: “Ba tiếng rồi.”

 

Đầu bên kia điềm tĩnh nói: “Hai mươi phút nữa, cô gọi cô ấy dậy.”

 

Kiều Hân a một tiếng.

 

Mặc dù không hiểu ý định này, nhưng vẫn làm theo lời Quý Thanh Hòa, hai mươi phút sau đánh thức Thẩm Thiên Trản.

 

-----------------

 

Thẩm Thiên Trản lúc mới ngủ dậy vô cùng yếu ớt, nếu không cảm thấy máy lạnh quá lạnh, thì là cảm thấy độ ẩm không khí quá thấp.

 

Kiều Hân điều chỉnh nhiệt độ trong phòng hai lần, cô mới miễn cưỡng ngừng chỉ trích.

 

Chỉ là cơ thể kiệt quệ, xương sống và thắt lưng đau nhức, từ ngón chân cho đến bắp đùi đau tê dại giống như bị hòn đá lăn qua vậy.

 

Kiều Hân thấy cô không vui vẻ lắm, biết điều không lảng vảng trước mặt cô.

 

Khi đang đặt đồ ăn bên ngoài, điện thoại vừa đưa đến tay Thẩm Thiên Trản để tiến hành tiếp viện lương thực thì chuông cửa reo lên, có người đến thăm.

 

Kiều Hân đi mở cửa.

 

Không biết bên ngoài thầm thì cái gì, cửa phòng đóng lại, lần thứ hai trở vào người đã trở thành Quý Thanh Hòa.

 

Lúc đầu Thẩm Thiên Trản không để ý, cô xem các món ăn rất chú tâm, chọn chọn lựa lựa, giây trước đặt vào giỏ hàng món bò nấm kim châm, giây sau lại nhìn thấy cá viên phô mai, lại so sánh lượng calo, vô cùng đau lòng chọn một trong hai.

 

Giỏ mua sắm lại đầy, đầy rồi lại trống, sau nhiều lần lặp đi lặp lại cô mới nhận thấy bóng đen trùm trên đỉnh đầu mình.

 

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

 

Quý Thanh Hòa tước lấy điện thoại của cô, lướt nhanh qua đơn order đồ ăn – một phần lẩu cốt bò cay*, một phần bò kim châm lớn, hai cuộn thịt cừu, một phần măng tây, một phần măng khô, các loại nấm hương cá viên vân vân.

*麻辣[ma la]: là một loại lẩu Tứ Xuyên, có vị cay đậm.

 

Anh không nhịn được cười, vẻ mặt thể hiện sự đắc thắng khi thành công phá hoại chuyện tốt của cô: “Hôm nay sẽ không ăn những thứ này nữa.”

 

Anh từ trên cao nhìn xuống, tỏ vẻ cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu: “Anh bế em dậy, hay là em muốn tự đứng dậy đây?”

 

Thẩm Thiên Trản có chút mông lung: “Còn Kiều Hân thì sao?”

 

“Trở về phòng mình ăn rồi.” Anh liếc mắt, ra hiệu nhìn về phía chiếc hộp giữ nhiệt trên bàn: “Tô Tạm nói thời gian em ở đoàn phim ăn uống không lành mạnh, anh đặc biệt tìm đầu bếp khách sạn đến chuẩn bị bữa tối cho em.”

 

Xem biểu hiện rất không vừa ý của cô, Quý Thanh Hòa giới thiệu tên từng món ăn: “Thịt nướng Bắc Kinh”

 

“Măng hầm”

 

“Gà lá sen”

 

Thẩm Thiên Trản lập tức đầu hàng: “Mang ra mang ra mang ra, lập tức mang ra đi.”

 

-----------------

 

Quá trình thức giấc của Thẩm Thiên Trản khá đơn giản, vốn cũng đã mặc sẵn quần áo lúc ngủ, lúc tỉnh dậy cũng chỉ dẫm lên đôi dép lê.

 

Cô lon ton chạy vào nhà tắm tắm rửa đánh răng, đến khi ngồi xuống, Qúy Thanh Hòa đã mang tầng tầng lớp lớp đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra bày biện xong, cũng đã chuẩn bị sẵn đũa chờ cô ăn cơm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thẩm Thiên Trản chà qua ngón tay, cầm đũa gắp thịt, Qúy Thanh Hòa hơi nhăn mày, lấy khăn giấy giúp cô lau tay: “Tại sao lúc trước lại không biết tính khí em trẻ con như vậy nhỉ.”

 

Thẩm Thiên Trản được anh lau khô, bĩu môi, nói: “Những chuyện quá khứ mà anh không biết vẫn còn nhiều lắm, coi như mỗi ngày em kể một chuyện thì có qua mười năm cũng kể không hết.”

 

Qúy Thanh Hòa nâng tầm mắt.

 

Trong mắt anh có ý cười, rất nhỏ. Mắt anh phản chiếu ánh sáng đèn trên trần nhà, đồng tử tựa như màu hổ phách, trong suốt lấp lánh.

 

Trước đây Thẩm Thiên Trản cho rằng chiếc kính gọng vàng của Qúy Thanh Hòa là một điểm nhấn quan trọng, vô hình chung thể hiện rõ khí chất lịch thiệp bại hoại của tên đàn ông chó chết này. Tuy nhiên hiện tại lại cảm thấy chiếc kính này có chút vướng víu, giấu ánh mắt của anh quá tốt, giống như bụi phủ lên ngọc trai, che đi một tầng cảm xúc.

 

Cô quan sát quá chăm chú, Qúy Thanh Hòa có muốn lờ đi cũng không được, anh dùng đũa gắp ít măng tre bỏ vào bát cô, khi thu tay về, gõ nhẹ đũa vào cạnh bát làm vang lên tiếng lách cách trong trẻo: “Ăn cơm đi đã.”

 

Thẩm Thiên Trản tâm địa gian xảo, thô tục thốt lên: “Ăn cơm trước? Qúy tổng ngài đây ý là, ăn cơm xong vẫn còn hạng mục khác sao?”

 

Qúy Thanh Hòa không nhìn cô, chỉ hơi nghiêng đầu, để lại một cái nhìn thoáng qua: “Em muốn có hạng mục nào?”

 

Thẩm Thiên Trản nhìn anh bưng bát súp, là bát súp mang màu vàng rực rỡ, lớp váng dầu bao quanh một vòng, nhìn không những dinh dưỡng mà còn có thể tẩm bổ, cô bỏ qua vấn đề của bản thân mà hỏi về món súp trước: “Đây là súp gì thế?”

Qúy Thanh Hòa kéo kéo khóe môi, cười nhẹ, chẳng hiểu là đang trêu đùa ai: “Dù sao cũng không phải là súp nhung hươu để tráng dương.” Anh đưa bát súp qua, đẩy đến trước mặt cô: “Dựa trên nhu cầu thực tế, súp này giúp dưỡng âm bổ thận.”

 

“Còn cả bổ sung nước.”

 

Trong vài ba câu nói của anh, Thẩm Thiên Trản đã trở nên kém cỏi, thành kẻ bại trận.

 

Cô nhướng mi, đũa cũng không thèm cầm tử tế nữa, đầu ngón tay cách một lớp vải chầm chậm di chuyển từ ngực anh xuống đến eo, ỷ vào việc hai tay anh lúc này đều đang không rảnh, vô pháp vô thiên chọc chọc cơ bụng của anh: “Quý tổng không những cứng nhắc ở đây mà miệng cũng khá cứng nhỉ.”

 

Đầu ngón tay cô vốn chẳng dùng lực, ngón tay mềm mại, lại có thể chọc cho anh ngứa ngáy. Cho đến khi nhận ra phản ứng tránh né nhỏ của cơ thể anh, cuối cùng cũng xác định được điểm nhạy cảm của anh, đầu ngón tay cố ý vòng vòng tại chỗ.

 

Qúy Thanh Hòa sợ ngứa.

 

Cô mới khám phá ra điều này vào hôm qua.

 

So với việc van xin khổ sở cả nửa ngày thì thà rằng tìm chuẩn xác một yếu huyệt sẽ vừa thoải mái vừa sòng phẳng. Cứ thế trong đầu Thẩm Thiên Trản chỉ có một mảnh trắng tinh, nghiễm nhiên quên mất rằng vùng eo của anh đặc biệt sợ ngứa.

 

Quả nhiên.

 

Bát súp trên tay anh rơi xuống, nước canh bắn tung tóe khắp nơi.

 

Giây tiếp theo, anh bỏ chiếc thìa qua một bên, ấn chặt cổ tay cô lên bàn.

 

Chiếc đèn trần treo chính giữa ngay trên đỉnh đầu anh, ánh sáng nháy lên, có đom đóm lẫn vào trong, cố chấp đập mạnh hai cánh lao vào ánh lửa của khí đốt bên trong đèn.

 

Trái tim Thẩm Thiên Trản giống như đột nhiên có lỗ hổng, dường như có gì đó sụp đổ, tiếng ù ù không dứt.

 

Ánh sáng trong mắt anh trầm hẳn, một chút cũng không giống với ánh mắt dung túng thường ngày trước kia. Thay vào đó, nó giống như một cái động không đáy sẽ xoáy sâu hút lấy tất cả ánh sáng trong mắt anh, cho đến khi làm cháy lên ngọn lửa dục vọng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

“Chuyện bé tạm gác lại.”

 

Qúy Thanh Hòa nói: “Sau nửa đêm nếu như em thấy đói, phục vụ em sẽ không phải là những thứ này nữa.”

 

Thẩm Thiên Trản chớp mắt.

 

Lại chớp mắt.

 

Qua nửa buổi, dường như mới có thể tìm lại được tiếng nói của bản thân, trả lời cùn: “Sau nửa đêm họp.”

 

Qúy Thanh Hòa nhìn cô, chầm chậm thông báo: “Anh không vội, cái anh có chính là khả năng kiên nhẫn chờ đợi em đấy.”

 

Thẩm Thiên Trảm ngay lập tức tắt ngóm.

 

Lá cờ chiến đấu cô là cô dựng lên, kết quả lại là một sự thất bại khủng khiếp.

 

Bây giờ cơm cũng không ăn không ngon, tâm tính cũng không điều chỉnh tốt được, thậm chí muốn xuống nước cũng khó.

 

Cô đột nhiên thắc mắc cô tung hoành ngang dọc tình trường bao nhiêu năm nay rốt cuộc là đã làm cách nào để toàn thân rút lui được vậy.

 

Gặp phải kiểu người không thể khuất phục như Quý Thanh Hòa, có thể đâm được một lỗ nhỏ trên người đang bốc hỏa để chuồn đi sao?

 

Độ hào hứng của cô thưa dần, cũng từ bỏ việc cùng anh phân cao thấp. Thậm chí biểu hiện “thần dân dưới váy” xuất phát từ tận đáy lòng, cũng đều là anh tạo ra ảo tưởng để dỗ dành cô, Qúy Thanh Hòa một chút cũng không thay đổi, chuyện mà bọn họ đã bỏ qua mất chính là sự thực việc anh có thể kiểm soát cô dễ như trở bàn tay, còn cô thì giống như chú cá đã nằm trên thớt vậy.

Biểu cảm của cô thay đổi quá rõ ràng, Qúy Thanh Hòa từ trước đến nay luôn có thể dễ dàng nắm bắt được tâm sự trong lòng cô, mặc dù không thể đoán được sự chán nản và cụt hứng của cô đến từ dâu, nhưng có thể nhận ra được rằng nếu không xử lí tốt vào lúc này, về sau chắc chắn sẽ càng khó giải quyết hơn.

 

Nghĩ đến đây, Qúy Thanh Hòa buông lỏng cổ tay cô ra, ngữ khí cũng ôn hòa đi nhiều: “Trong đầu em cả ngày đều nghĩ cái gì vậy hả?”

 

Thẩm Thiên Trảm cãi lại: “Phế liệu màu vàng và tiền giấy màu đỏ.”*

*黄色废料[Huángsè fèiliào]: phế liệu màu vàng, mang nội dung chỉ chuyện quan hệ tình dục nam nữ

 

Vẫn khá thẳng thắn.

 

Qúy Thanh Hòa không lập tức tiếp lời, anh cười nhẹ một tiếng, nói: “Hai thứ này anh đều có.”

 

Anh cong ngón tay, gõ nhẹ vào mặt bàn, thu hút sự chú ý của cô: “Có muốn hay không, một mối quan hệ lâu dài, chính là kiểu nhận lương hàng ngày ấy.”

 

Nửa vế sau câu nói của anh vô cùng chân thành, nhưng lại vẫn có một số người trong não chỉ toàn là mơ hồ không dứt, chẳng nghĩ ra được điều gì tốt: “Quanh năm không nghỉ, anh chịu được sao?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)