TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đến cuối tháng 4, ngày sẽ trở nên dài hơn.

 

Ánh sáng buổi chiều tà kéo dài từ hành lang, men theo khung cửa sổ chiếu lên trần nhà.

 

Hôm nay trời quang mây tạnh, một ngày thích hợp để khai trương cầu phúc phát tài. Giống như ở đâu cũng có vận may, khắp chốn đều có điềm lành.

 

Thẩm Thiên Trản nhìn ánh mặt trời kia cảm thấy phấn chấn, không thèm cùng với tên lãng tử phong hoa Quý Thanh Hòa kia đôi co thêm nữa. Đỡ lấy phần tóc vén ra sau tai, giận liếc anh một cái: "Quý tổng vẫn là còn quá trẻ rồi."

 

Cô phong thái như xuất giá bước ra hành lang, bước vào thang máy, bộ váy dài ôm trọn cơ thể, lấp lánh tựa như sóng biển đánh vào những chiếc vẩy của mỹ nhân ngư, cứ dâng lên hạ xuống.

 

Người phụ nữ này cũng thật là, đứng lên ngồi xuống, nhất cử nhất động đều phong lưu như vậy.

 

Nhưng Thẩm Thiên Trản đối mị lực của bản thân lại chẳng hề hay biết gì cả, chờ Kiều Hân theo kịp, cô mới ấn nút thang máy, lùi lại phía sau một bước và nói:"Đêm nay em cũng chả có thời gian mà tiếp đãi anh đâu."

 

Quý Thanh Hòa không hề lên tiếng.

 

Hôm nay anh đặc biệt đơn giản, không mặc vest hay đi giày, cũng không có gì bắt mắt. Cả người giống như một chàng trai bình thường, nếu không phải là gương mặt đẹp trai kia hào quang bắn ra bốn phía, nhìn chẳng khác gì một gã tài vụ, nhìn thì có vẻ nhã nhặn, nhưng tất cả đều có tính toán hết.

 

Thẩm Thiên Trản nhịn không được liếc nhìn anh một cái, hỏi: "Minh Quyết đâu?"

 

"Cậu ấy không đến. Anh ở đây, Bắc Kinh không thể không có ai quản lý được." Quý Thanh Hòa dừng lại một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói thêm: "Cũng sợ đến lại ngán đường."

 

"Ngán đường? Có thể ngán cái gì chứ?" Nhiều người trong đoàn làm phim như vậy, thêm cái miệng hay cái giường cũng chả sao.

 

Quý Thanh Hòa cười khẽ, nhìn qua tấm gương phản chiếu trong thang máy liếc nhìn cô một cái.

 

Rõ ràng là chưa nói rõ chuyện gì, nhưng trong ánh mắt thâm sâu lại lộ ra vẻ phóng túng.

 

Thẩm Thiên Trản chỉ liếc một cái, liền vội vàng đổi ngay tầm mắt, nhìn mấy thứ như tay vịn hay bảng điều khiển trong thang máy, nhìn cái gì cũng được, miễn là đừng nhìn đến Quý Thanh Hòa là được.

 

Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở đại sảnh.

 

Bộ dạng Thẩm Thiên Trản như bị lửa đốt nóng cả mông, vội bước ra thang máy trước.

 

Ở cổng trước của khách sạn, xe công ty đã xếp thành một đoàn dài, từ tổ A đến tổ B, toàn bộ đoàn làm phim, đang chờ để đón cô.

 

Những người phụ trách chuyện sinh hoạt của đoàn làm phim đang sắp xếp chỗ ngồi cho những người mới đến, Thẩm Thiên Trản cũng vừa đến, đương nhiên sẽ được ưu tiên. Quý Thanh Hòa là khách, cùng với hai vị biên kịch và Thẩm Thiên Trản được ngồi ở hàng ghế trước, xe xuất phát tầm 10km là tới Quý Xuân Nhĩ Loan.

 

---------------

 

Quý Xuân Nhĩ Loan là khách sạn được xây dựng gần một hồ nước, cũng là khách sạn 5 sao cao cấp nhất ở Vô Tích trong mấy năm gần đây.

 

Nguyên nhân nằm ở chi phí đắt đỏ, Thẩm Thiên Trản nắm giữ tiền quỹ, hoàn toàn không hề xem xét đến khách sạn này, chỉ keo kiệt đợi đến khi tiệc khai máy mới chính thức chọn Quý Xuân Nhĩ Loan để tổ chức.

 

Lúc mọi người đến, nghe được tin Tô Tạm đang đứng ở cổng để nghênh đón.

 

Cậu ta  đứng ở cổng khách sạn đang treo lên tấm áp-phích [[Thời Gian]], mặc áo sơ mi còn cài cả hoa, cả người toát lên một vẻ phấn chấn, mặt mày hớn hở.

 

Ngườí giữ cửa tiến đến mở cửa xe, Quý Thanh Hòa ngồi phía bên cạnh cửa nên bước xuống xe trước, tiếp theo chính là Thẩm Thiên Trản.


 

Cô mặc váy dài, váy lại bó sát người, đang lo tư thế xuống xe không được tao nhã, lúc đang lo sợ phong thái không đẹp mắt mà nghiêng người xuống xe, thì Quý Thanh Hòa đã đưa một tay, khéo léo nắm lấy tay cô, tay kia ôm lấy thắt lưng của cô, không để cô cự tuyệt, thẳng tay ôm cô xuống xe.

 

Chờ hai chân cô chạm đất, anh mới điềm nhiên như không có gì xảy ra, tất cả động tác đều trơn tru như vậy, không có chút ngại ngùng.

 

Thẩm Thiên Trản vẫn có một chút không kịp hoàn hồn, Tô Tạm ở bên kia đã muốn nhảy vào xem chuyện vui của hai người, nụ cười kia vừa lên tới cổ họng, đã bị Quý Thanh Hòa chặn lại ngay, mắc nghẹn ở cổ mà quay trở về.

 

Cậu giả bộ lầm bầm trong cuống họng, giả vờ như cái gì cũng không thấy lướt qua hai người Thẩm Thiên Trản, đưa tay hướng về phía Kiều Hân: “Đến đây đến đây, anh đây không cho phép em gái không có ai ôm ấp.”

 

Kiều Hân đối mặt với chuyện cẩu lương lúc nãy còn chưa tiêu hóa xong, đã gặp phải tên cứt chó Tô Tạm, cô đá chân một cái đạp cậu ta ra xa: “Anh anh anh, anh ở yên đó đi.”

 

Lúc đó, Thẩm Thiên Trản cũng không dám già mồm. Chờ vào trong phòng, bốn phía đều yên lặng, cô mới giương mắt lên, liếc nhẹ một cái nhìn Quý Thanh Hòa: “Quý tổng động tác thuần thục như vậy, chắc mấy tháng nay giúp không ít thiếu nữ xuống xe nhỉ?”

 

Quý Thanh Hòa vừa thu tầm mắt sau khi đánh giá toàn bộ phòng tiếp khách, mi mắt hơi buông xuống, khi bốn mắt chạm nhau, giọng điệu vẫn rất bình thản: “Để anh nói Minh Quyết gửi cho em lịch trình làm việc của anh, mỗi ngày đi đâu gặp ai làm cái gì, thế này thì có thể minh oan được cho anh không?”

 

Lịch trình làm việc?

 

Thẩm Thiên Trản nghi ngờ: “Minh Quyết gửi ở đâu vậy?”

 

“Trong email” Quý Thanh Hòa thản nhiên liếc cô một cái, nhìn nét mặt của cô rõ ràng không biết gì cả, liền lưu ý thêm cho cô: “Gửi trong Wechat không rõ ràng, không danh không phận, lại không được trực tiếp lắm, lại có chút quanh co.”

 

Thẩm Thiên Trản lúc này đang quơ quơ đôi bông tai, nhất thời không biết phải thể hiện biểu cảm gì đây.

 

Nở nụ cười gượng.

 

Anh tính toán thủ đoạn chi li như vậy, cẩn thận thăm dò, kết quả là cô không thèm nhận cũng chả thèm quan tâm.

 

Lại có chút buồn bực trong người.

 

Cô gần đây da mặt bị bào mòn không ít, hơi một tí là xấu hổ đỏ cả tai, hoảng hốt. Trước kia có thể mặt không biến sắc cùng Quý Thanh Hòa đối đáp với nhau, giờ dù nét mặt của anh vẫn không đổi nói chuyện chuẩn mực đoan chính, thì cô vẫn có cảm giác chống đỡ không nổi.


 

Cô vẫn còn là cái người tung hoành ngang dọc khắp mấy phim trường ở Bắc Kinh, vẫn còn được xem là một vị Thẩm tỷ phong lưu đa tình sao?

 

Hờn dỗi cũng không được.

 

Thẩm Thiên Trản chỉ là ngẫm lại hay tự mình ôm lấy cổ tay áo của Quý Thanh Hòa giậm chân làm nũng, nói: “Ai nhờ anh gửi cho người ta lịch trình”, tự dưng cả người đơ ra, thấy quá buồn nôn, nên thôi cô từ bỏ.

 

Tên cao lãnh Quý Thanh Hòa này thì không được.

 

Một khi đã đụng đến lòng tự tôn của Quý tổng thì chuyện không tốt sẽ xảy ra, cô rốt cuộc vẫn không dám nhìn qua, y như loại con gái cặn bã vậy một bên thì trách anh không có chút nam tính nào lại mang lịch trình gửi cho cô, một bên thì lại nghĩ chắc anh theo đuổi cô gái nào cũng làm như vậy.

 

Việc này quả là có sức sát thương đến 1800 lần.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm cặn bã chỉ có thể tránh nhìn trực diện Quý Thanh Hòa, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Có người đến rồi, phải đi đến hỏi thăm chút.”

 

Cô chuyển đề tài một cách máy móc, nói xong đã muốn chạy đi ngay. Vừa mới quay được nửa người, vai trái đã bị tên đàn ông chó chết Quý Thanh Hòa nắm lại, anh cúi đầu, nói vào bên tai: “Chỉnh lại cổ áo một chút, em lộ ra mấy phần, thì anh sẽ “sáp” vào mấy phần.”

 

Sáp?

 

Thẩm Thiên Trản sợ hãi, quay đầu trừng anh: “Đồ không biết xấu hổ.”

 

Mắng xong lại thấy lồng ngực rung lên, chỉ vì một câu nói của anh làm cho đầu óc mộng mị cả “Sáp vào thêm mấy phần” câu nói mang đầy tính tượng hình.

 

Cô nhún vai một cái, thoát khỏi tay anh, cảm thấy chưa được hả giận, cô quay đầu hung hăng liếc anh một cái: “Đồ lưu manh.” Chỉ là cuối cùng vẫn phải liếc một cái, xấu hổ chạy đi, không có chút sức uy hiếp nào, ngược lại nhìn rất phong tình dễ thương, lại mang mấy phần tán tỉnh đùa giỡn.

 

Chờ tới khi ra khỏi đại sảnh, đi tới cửa.

 

Thẩm Thiên Trản mới vỗ về lồng ngực, thở hổn hển.

 

Toàn bộ đầu óc lại nhớ trong tủ quần áo của cô có mấy cái đầm khoét sâu cổ chữ V, hình như là có một chiếc màu sẫm, cổ khoét sâu với phần ngực dưới. Mấy năm trước còn trẻ muốn gợi cảm phong lưu đè chết con nha đầu Giản Tâm, không ngờ buổi công chiếu lúc đó Giản Tâm bị cảm, nên vắng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Nếu không phải bị Giản Tâm làm cụt hứng, không chừng cuộc đời sản xuất của cô, tuyệt nhất chắc là khoảnh khắc đó luôn.



 

Lúc Thẩm Thiên Trản lấy lại tinh thần sau khi nhận thức được mình đang suy nghĩ vân vân mây mây xàm xí, cảm thấy vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa là dùng tay đập luôn vào đầu mình một phát.

 

Cô hít thở liền một mạch thật sâu, đầu óc tỉnh táo tránh mấy suy nghĩ tà niệm, thẳng sống lưng, lúc này mới cất bước đi ra ngoài.

 

--------------------

 

Lúc 6 giờ, mọi người đều đến đông đủ, bao gồm cả Tống Yên.

 

Tiệc khai máy chính thức bắt đầu.

 

Phòng khách của Quý Xuân Nhĩ Loan có sức chứa đến mấy trăm người, trong phòng có thiết kế sân khấu, mặc dù sân khấu không thể xem là quá lớn, nhưng bàn chủ, thiết bị âm thanh, rèm, ánh sáng đều vô cùng đầy đủ.

 

Ngay dưới sân khấu chính là một chiếc bàn chủ tọa với hai mươi chỗ ngồi, trên bàn sớm đã đặt tên của khách mời, để mọi người chiếu theo mà ngồi vào.

 

Thẩm Thiên Trản ngồi ở chính giữa, bên tay trái là Quý Thanh Hòa, phải là Thiệu Sầu Yết, phó đạo diễn, Phó Hề, Tống Yên, rồi tới nữ chính. Giang Quyện Sơn và Lâm Kiều ngồi cạnh nhau, ngay bên Quý Thanh Hòa.

 

Một bàn cán bộ, nhìn là thấy ngay.

 

Đêm nay Tô Tạm là người dẫn chương trình, từ mở màn đến mấy cảnh náo nhiệt, cậu ta đã học thuộc kịch bản cả một ngày.

 

Thẩm Thiên Trản không yêu cầu Kiều Hân chuẩn bị trước kịch bản phát biểu cho mình, tiệc khai máy suy cho cùng vẫn chính là đoàn làm phim đóng cửa lại ăn một bữa cơm, ở bữa tiệc này động viên cổ vũ tinh thần anh em, nói những điều may mắn. Chỉ là Tô Tạm miệng lưỡi ba tấc dài kia, chưa từng trải qua mấy dịp quan trọng thế này, miễn là nhớ kĩ được những bước quan trọng, khuấy động không khí chả phải sẽ rất dễ dàng sao.

 

Tô Tạm này lúc nào cũng xem trọng lễ nghĩa, còn bắt Kiều Hân viết sẵn kịch bản cho mình. Hôm nay không có chuyện gì làm nên lo đến sớm diễn tập, điều chỉnh đèn, điệu bộ tư thế đi lại sao cho phù hợp với một bữa tiệc sang chảnh kiểu này.

 

Cũng may, nhân viên trong đoàn làm phim đều là những người thiện tâm, nhìn cái bộ dạng làm bộ làm tịch của Tô Tạm, so với hình tượng nhí nha nhí nhố hằng ngày của cậu hoàn toàn không khớp gì cả, ban đầu có cười cợt chút, nhưng sau lại phối hợp vỗ tay ủng hộ.

 

Tô Tạm cũng không còn quá rụt rè nữa, nhẩm thuộc lời thoại trong kịch bản xong, liền bắt đầu tự do phát huy. Đến khi giới thiệu đến những người đứng đầu trong đoàn phim [[Thời Gian]], ánh mắt cậu bỗng nhiên trìu mến, ra hiệu cho nhân viên chỉnh đèn tập trung vào Thẩm Thiên Trản.

 

Cô ấy mà đang không tập trung mấy lời này vào tai trái đi ra tai phải, chính là đang lúc nói chuyện với Thiệu Sầu Yết về cảnh quay đầu tiên, khi đèn sân khấu tập trung vào cô, trên sân khấu tấm áp-phích to của [[Thời Gian]] được thả xuống, tiếp theo đó là hình ảnh của cô xuất hiện trên màn hình lớn.

Cô theo bản năng giương mắt lên nhìn, nhướng mắt lên một chút, con ngươi lấp lánh, vẻ đẹp kinh diễm làm người khác bất ngờ.

 

Thẩm Thiên Trản mất vài giây để phản ứng lại, là mắt xích thứ hai trong buổi tiệc khai máy hôm nay. Cô duyên dáng mỉm cười, thoải mái nghe Tô Tạm dùng mới từ ngữ rối rắm để khen ngợi cô.

 

Nhà sản xuất chính là người làm nên linh hồn của toàn bộ đoàn làm phim, được hưởng vinh quang cao nhất và cũng là người nở mày nở mặt nhất.

 

Thế giới giải trí này ấy mà, ai có tiền thì người đó chính là ông lớn. Bất luận bạn có là người thanh bạc tinh khiết hay là người ưa xu nịnh nhờ cậy, đều phải lễ độ với người có quyền.

 

Ban đầu Thẩm Thiên Trản cũng không quen với bầu không khí kiểu như vậy lắm, nhưng mà đời vùi dập nhiều rồi, giờ cô cũng hiểu được. Những sự tôn trọng kia vốn không phải dành cho Thẩm Thiên Trản, mà là Thẩm sản xuất.

 

Cô khiêm nhường khách sáo, kẻ khác lại cho rằng cô không phóng khoáng, lại còn không chịu nổi trách nhiệm. Cô hào phóng thoải mái, ngược lại lại được mọi người kính trọng, làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nhưng sức mạnh kinh tế, khả năng lao động, điều kiện gia đình tự nhiên phân chia con người thành ba, sáu, chín, v.v., điều này không hoàn toàn công bằng.

 

Đứng ở vị trí này, có cái hay cái đẹp của nó, khi cảnh đẹp thì vạn người ngước nhìn, khi đắng cay thì mấy ai biết được.

 

Cô cúi đầu yên lặng, nghe thử sẽ kéo dài bao lâu, máy ghi hình sẽ quay cô trong bao lâu.

 

Đợi Tô Tạm dứt lời, mời cô lên sân khấu phát biểu, bên dưới là những tiếng vỗ tay như đã chờ lâu lắm rồi, cuồn cuộn như thủy triều vậy, nghe thấy âm thanh mọi người đang rất náo nhiệt.

 

Thẩm Thiên Trản cũng không chút khách sáo, mặt cũng không chút ngượng, cứ tự nhiên mà đứng dậy, bước theo bậc thang lên khán đài. Ánh đèn chiếu theo như làn nước, làm cho đuôi váy của cô như ẩn hiện trong khói nước, đẹp không tả nổi.

 

Một sản xuất Thẩm luôn chăm sóc đến vẻ đẹp của chính mình, tự thưởng thức khung cảnh mình bước lên sân khấu, mãn nguyện nhận lấy micro, động viên toàn bộ nhân viên trong đoàn phim.

 

Cô nói không nhiều, nhưng lại là những câu vô cùng kinh điển.

 

Từ việc Phó Hề và Tống Yên hợp tác khó khăn đến thế nào cho đến Tô Tạm làm lụng vất vả ra sao, rồi đến tài hoa hơn người của Thiệu Sầu Yết kéo dài ra đến tất cả sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim, chính là cùng sống chết có nhau, từng việc từng việc đều nói rõ, nhưng là không hề mang kiểu học thuộc đọc ra.

 

Nói Thẩm Thiên Trản là từ điển của Trung Quốc cũng chả sai, dùng từ chuẩn xác, ngắm bắn hoàn mỹ, một câu một lời thừa thãi cũng không có, làm cho bầu không khí của tiệc khai máy ngày càng được đẩy lên nóng hơn nữa.

 

Phát biểu đâu vào đấy xong xuôi, Thẩm Thiên Trản nâng nhẹ váy, tao nhã bước xuống sân khấu.

 

Ánh đèn bây giờ đã tập trung vào Thiệu Sầu Yết, Thẩm Thiên Trản cúi thấp người ngồi vào bàn tiệc. Coi như thủ tục đã xong, trước mắt cũng chả còn việc của cô, cứ ngồi ăn chút gì lót bụng để tí nữa còn đi tiếp khách.

 

Quý Thanh Hòa ngoài mặt thì đang nói chuyện với Giang Quyện Sơn, nhưng thực ra ánh mắt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô.

 

Ánh mắt của cô còn chưa kịp dừng lại, anh đã từ tốn gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.

 

Một lần hai lần thì cô cũng không phản ứng gì, nhưng mà mức độ ngày càng nhiều, dần dần, mọi ánh mắt trên bàn tiệc đều tập trung về phía hai người.

 

Cô cúi đầu ăn, nhẹ nhàng đưa tay giật góc áo của Quý Thanh Hòa. Chính là muốn ra ám hiệu bảo anh đừng gắp nữa, cũng không biết Quý Thanh Hòa vô ý hay cố tình, nghiêng người ghé sát tai, nghe cô dặn dò.

 

Thẩm Thiên Trản liếc nhìn anh một cái, trước mặt nhiều người như vậy lại nổi giận thì không tốt, chỉ có thể ghé sát tai, nghiến răng nói: “Quý tổng, ở đây đông người, anh kiềm chế một chút.”

 

Quý Thanh Hòa bình thản: “Kiều Hân dặn anh là lo cho em ăn uống, ăn thêm nhiều rau.”

 

Anh vừa dứt lời, bên dưới đột nhiên tuôn ra một tràng cười, dọa Thẩm Thiên Trản giật cả mình. Cô giương mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của Thiệu Sầu Yết người nãy giờ loanh quanh trên sân khấu hơn nửa tiếng chưa chịu xuống, đang nhìn về phía cô, cũng không biết là trên đó nói cái gì, mà cả đoàn phim đều cười run cả người, tứ phía náo loạn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Quả nhiên, quân nhân đào ngũ là không thể chấp nhận được.

 

Những lời này, bất luận là dành cho già trẻ lớn bé gì, cũng đều thích hợp.

 

Thẩm Thiên Trản theo bản năng hỏi Quý Thanh Hòa: “Anh ta lúc nãy nói cái gì thế?”

 

Tay cô vẫn túm vào góc áo của Quý Thanh Hòa, vội vàng kéo một cái, giật mạnh, nên Quý Thanh Hòa mới thoáng chút quay trở lại, nghiêng vai về phía cô, tiếng cười ở phía sau có phần ôn hòa hơn, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn lộn xộn.

 

Quý Thanh Hòa từ trước đến nay luôn thanh sơn trầm tĩnh rất chín chắn không hề thay đổi, nhưng giờ phút này lại như bị cuốn vào không khí của đoàn làm phim, chỉ im lặng cười cười: “Em mà không buông tay ra, thực sự muốn làm loạn lên cho bị chê cười.”

 

Thẩm Thiên Trản: “….” Cô lập tức buông tay ngay.

 

Lúc này rồi, nếu như Thẩm Thiên Trản vẫn không nhìn ra tên Thiệu Sầu Yết này muốn đùa vui với cô, thì cô sống làm quái gì nữa. Cô quay đầu lại, không chút khách khí đáp lời: “Thiệu đạo diễn đứng trên đó, cũng đã không dưới nửa tiếng rồi, đừng để sáng mai bắt đầu ghi hình lại nói với tôi khô cổ đau họng không có sức chỉ đạo nữa.”

 

Toàn bộ căn phòng phá lên cười.

 

Thẩm Thiên Trản coi như hòa một ván, chờ Thiệu Sầu Yết quay về chỗ ngồi, mới hung hăng đá cho anh ta một cước: “Anh lúc nãy nói xấu tôi cái gì đó?”

 

Thiệu Sầu Yết bị gót giày đè lên chân, mặt đỏ cả lên, ánh mắt lướt qua Thẩm Thiên Trản nhìn về phía Quý Thanh Hòa, nháy mắt một cái, mang hàm ý thương tiếc “Người phụ nữ này không dễ đối phó, người anh em anh tự mà cầu phúc đi ha”.

 

Trước khi Thẩm Thiên Trản nổi điên lên đuổi cùng giết tận, anh ta nhận sai trước cho nó lành, rót ly rượu trắng mời: “Tôi làm sao có thể đứng trước mặt mọi người nói xấu cô được, tôi chỉ là nói một câu ‘ở đây có một người phụ nữ mà đoán chừng, lúc tôi xuống sân khấu cũng chả biết tôi nói cái gì’ chỉ thế thôi.”

 

Thế là lập tức ống kính máy quay theo ánh mắt của anh ta hướng về phía Thẩm Thiên Trản, tiếp sau đó mấy bậc thầy quay phim lại cho di chuyển chậm lại khoảnh khắc, đặc biệt là lúc cô làm chuyện lén lút. Ngay sau đó, toàn bộ đoàn phim đều biết cô mê trai, không lại không dám mạnh dạn công khai.

 

Một con người vô duyên vô cớ bị hại như Thẩm Thiên Trản giờ chỉ có thể gằn giọng nói: “….Anh chờ đó, chuyện tối nay chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua rồi.”

 

-----------

 

Đắc tội với Thẩm Thiên Trản chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

 

Thiệu Sầu Yết ban đầu còn không để ý, mãi cho đến khi Thẩm Thiên Trản đi tiếp rượu, mới cảm nhận được giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

 

Tiệc khai máy từ trước đến nay luôn là cả đoàn phim ăn nhậu say ngất ngây.

 

Văn hóa tiệc rượu của người Trung Quốc, Thẩm Thiên Trản đêm nay xác định là không say không về. Ngoài việc đến từng bàn nhân viên trong đoàn phim uống, cô còn phải đi mời cả bàn đại biểu.

 

Phó Hề hay Tống Yên có thể lượng sức uống quoa loa vài ly cho có lệ, nhưng cô thì không thể chỉ lo cho cái thân mình được.

 

Thế là cô lôi đầu Thiệu Sầu Yết đi làm con cừu non thế mạng cho cô không ít bàn, chờ tới lúc toàn bộ đoàn làm phim đi đến chụp chung tấm hình thì cô đã choáng váng hoa cả mắt.

 

Kiều Hân đỡ cô quay về phòng để giải rượu, thấy cô ngồi còn không vững, vừa định đỡ lưng cho cô, Quý Thanh Hòa đã đến đỡ cô tựa trên vai, rồi đỡ cô dựa vào ghế: “Để tôi.”

 

Kiều Hân cũng không từ chối, đã sớm mang nước giải rượu đến đưa lên miệng Thẩm Thiên Trản: “Chị Trản, uống ngụm nước giải rượu, chờ chụp hình xong em đưa chị về khách sạn.”

 

Thẩm Thiên Trản đau đầu khủng khiếp, bên màn tai như có tiếng ù ù. Cô nghe không rõ lắm, ngã người vào lồng ngực Quý Thanh Hòa, đưa tay lên nắm lấy vành tai anh, hỏi: “Anh nói cái gì thế?”

 

Vành tai anh lạnh, chạm vào rất thoải mái, Thẩm Thiên Trản quyết luyến không rời được, bóp nhẹ rái tai, rồi đưa tay ôm chặt sau gáy anh: “Em muốn xỉu rồi, muốn đi ngủ.”

 

Cô không chút ý thức áp sát vào anh, lấy tóc cọ cọ vào lỗ tai anh, Quý Thanh Hòa có chút giật mình, đẩy cô ra, đưa tay cầm lấy chén trà giải rượu từ tay Kiều Hân, đưa vào miệng cô.

 

Thẩm Thiên Trản thè lưỡi ra liếm liếm, ghét bỏ đẩy ra: “Khó uống.”

 

Chén trà giải rượu trên tay Quý Thanh Hòa bị cô đẩy ra, anh hơi chút nhíu mày, ngước lên nhìn Kiều Hân: “Nói Tô Tạm tập trung mọi người lại, cùng chụp hình, tôi đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi.”

 

Anh mặc dù không uống rượu, nhưng mặt cũng đỏ lên, say trong lòng.

 

Hình ảnh Thẩm Thiên Trản trước mắt rõ là là anh cần phải lý trí hơn, nhưng không cách nào kiềm chế được, nếu không đưa đến phòng nghỉ ngơi, không biết chừng lát nữa lại còn có mấy hành động thất lễ thế nào nữa.

 

Kiều Hân đương nhiên cũng ý thức được.

 

Thẩm Thiên Trản nào giờ uống rượu kiểu hên xui, khi vận khí tốt, lúc thì ngã lăn ra không biết trời đất thế nào, nhìn giống như một con cừu ngoan ngoãn vậy. Khi vận khí không tốt đứng lên ngồi xuống không nổi, cũng có úc ôm lấy mấy diễn viên nam, đồng cảm sâu sắc với cuộc sống mưu sinh của họ, lại vừa tiếc thương bọn họ có tài nhưng bị mai một, may mà Tô Tạm kịp thời đến bịt miệng cô lại, còn không thì không biết còn phun ra bao nhiêu bí mật nồng cháy nữa.

 

Cuối cùng vẫn là Kiều Hân lừa cô lôi đi, dù là bắt cóc hay kéo đi, mới miễn cưỡng ép được bà cô già 30 tuổi Thẩm Thiên Trản này. Ngay cả như vậy, bà cô 30 tuổi họ Thẩm vẫn làm cho mấy diễn viên nam hốt hoảng, cứ sợ bản thân phải bán-mông-cho cô, cứ thấy cô ở đâu là trốn cho tới khi hết phim.

 

Dạo gần đây, Thẩm Thiên Trản cũng từng uống tới mức không chút mặt mũi như thế.

 

Năm ngoái Tưởng Nghiệp Trình rục rịch ngóc đầu dậy, muốn cùng với Giản Tâm đối phó với Thẩm Thiên Trản. Cô ta cùng với Tô Tạm và Thẩm Thiên Trản cùng ở Quý Xuân Nhĩ Loan gặp đạo diễn Thiệu Sầu Yết, không ngờ, Thiệu Sầu Yết bị Giản Tâm giữa lại ở trong phòng mở tiệc, Thẩm Thiên Trản một mình cùng hai con cáo già đấu nguyên một đêm, đã vậy còn bảo là không say, trên đường về thì đuối tới mức nói mê sảng.

 

Cái gì mà “Eo-Chó-Đực”, “Kim cương không chạm đến nổi”, miệng phát ra mấy từ ngữ thô thiển, rồi khuôn miệng thơm ngon.

 

Vừa nghĩ đến đoạn này, Kiều Hân liền đỏ cả tai, tim đập dồn dập, vừa không có dung khí nhìn thẳng Quý Thanh Hòa vừa không dám nhìn cả Thẩm Thiên Trản, mặt như bị đốt lửa vội vã chạy đi tìm Tô Tạm.

 

Quý Thanh Hòa nhìn bóng dáng Kiều Hân chạy đi, chuyền qua nhìn vào Thẩm Thiên Trản, khẽ giọng xác nhận: “Say?”

 

Thẩm Thiên Trản mạnh miệng: “Không say.”

 

Quý Thanh Hòa cong môi, cười nhẹ nói: “Được rồi, không say.”

 

“Không say mới tốt.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)