TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Quý Thanh Hoà thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn xuống, bật cười: “Vậy em thử xem?”

 

Giọng anh vốn đã trầm, mang nét đặc trưng của đàn ông trưởng thành, lúc này khàn giọng, giọng nói như phát ra từ sâu trong lồng ngực, xen lẫn tiếng cười trầm thấp, như đang tán tỉnh.

 

Thẩm Thiên Trản sững sờ trước những lời trêu trọc từ anh, ánh mắt xuyên qua bức bình phong nhìn bóng người thấp thoáng trong nhà bếp, đáy lòng không biết vì sao xuất hiện vài phần kích động và những khoái cảm âm thầm.

 

Cô khẽ đưa đầu ngón tay mình lên, choàng qua eo anh, cách nhau một lớp vải đầu ngón tay mát lạnh của cô đang xoa nắn đường cong eo: “Nghiêm túc?"

 

Trong khi nói, cô hơi di chuyển đầu ngón tay, thăm dò từ quần đến thắt lưng, nhẹ nhàng chạm vào đường nhân ngư của anh.

 

Dựa theo kịch bản của Thẩm Thiên Trản, lúc này Quý Thanh Hoà đáng lẽ nên biết điều mà nhận sai, mà cô đã thắng lớn, phất cờ uy phong, mọi người đều vui mừng.

Nhưng, thực tế luôn nằm ngoài dự đoán, khiến người ta phải xem xét lại.

 

Sau khi Quý Thanh Hoà và Thẩm Thiên Trản im lặng nhìn nhau vài giây, anh cười nhẹ: “Lần nào tôi không nghiêm túc với em vậy?” Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm cô: “Thử để vào xem sao?”

 

Nửa câu sau có phần lên cao, lời nói không nghiêm túc, chẳng hề có chút dịu dàng nào, tràn đầy tính xâm lược.

 

Sở thích của Thẩm Thiên Trản rất độc đáo, khi khắp người Quý Thanh Hoà toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng thì chẳng thấy cô để tâm đến, nhưng bộ dạng không nghiêm túc này lại khiến cô điên đảo thần hồn.

 

Cô chợt thấy rùng mình, nhất thời không đoán ra được tên đáng ghét này đang khiêu khích cô, hay là thật lòng cổ vũ cô thử nó……Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, cô liền nghe theo câu nói đầy mờ ám này của anh, trong đầu toàn là cảnh tiếp theo— —- thật thơm, thật kích thích, trát đầy mười tám mã cấm.

 

Thẩm Thiên Trản tự nhận mình là cực kỳ chính xác trong vấn đề giao tiếp, cô không có sự linh hoạt của Quý Thanh Hoà, cũng không có khả năng bình tĩnh khi gặp phải khó khăn như anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Mặc dù không muốn rút lui trong bộ dạng nhếch nhác này một lần nữa, nhưng tâm lý của Quý Thanh Hoà quá mạnh mẽ, Thẩm Thiên Trản thực sự không dám lãng phí thời gian và địa điểm vào lúc này, đang chuẩn bị tìm đường lui, cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, Mạnh Vong Chu đang nhai dưa chuột và đi đến.
 

Bước chân trên sàn gỗ rõ ràng, từ xa đến gần.

 

Ánh mắt Thẩm Thiên Trản hơi thay đổi, vừa định rút tay về, Quý Thanh Hoà đã nhanh hơn cô một bước, kiên quyết ấn tay vào bên hông cô, "Trốn cái gì?"

 

Giọng nói của anh bị đè nén nên cực kỳ trầm, có chút ý cười.

 

Thẩm Thiên Trản nhìn ý cười trong mắt anh từ nhạt thành đậm, dần dần thắp sáng lên thành một chùm pháo hoa, cô nghiến răng, cảnh cáo: "Sắp xong rồi."

 

Tuy nhiên, Thẩm Thiên Trản đang ở thế bị động, đối với những uy hiếp của Quý Thanh Hoà vẫn không bằng một con kiến. Người sau không hề động đậy, thậm chí còn hứng thú nhắc nhở cô: "Nghe này, cậu ta đến rồi."

 

Vừa dứt lời, Mạnh Vong Chu đang nhai đưa chuột liền ngừng lại, lẩm bẩm: “Hai người kia đi đâu rồi?”

 

Ánh mắt của Thẩm Thiên Trản vô thức chuyển qua Quý Thanh Hoà, hướng đến tấm lưng của anh.

 

Sau tấm bình phong, thân hình của Mạnh Vong Chu dần dần rõ rệt, anh ta nhìn ngang nhìn dọc, như đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.

 

Cô nín thở theo phản xạ, cố gắng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Quý Thanh Hoà. Nhưng hiển nhiên, giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn, với chút sức lực của cô thậm chí còn không thể giãy dụa, gần như không có chút phản kháng nào.

 

Thẩm Thiên Trản hơi hít vào, vươn tay véo anh.

 

Cô mạnh tay làm anh bất ngờ không kịp đề phòng, Quý Thanh Hoà khẽ rít lên, nhìn xuống cô. Đôi mắt anh sâu và tối, giống như một đống lửa trong địa ngục, đầy nguy hiểm.

 

Thân hình phía sau tấm bình phong chuyển động.

 

Mạnh Vong Chu như nghe thấy động tĩnh gì đó, bỗng nhiên quay người lại.

 

Cách một tấm bình phong, ngũ quan của Mạnh Vong Chu có chút mờ ảo, nhưng có thể mơ hồ nhận ra anh ta đang nghi ngờ liếc nhìn về hướng hai người họ, do dự đứng ở đó một lúc, rồi bị sự tò mò dẫn dắt, vừa cắn dưa chuột vừa đi tới, hướng thẳng tới phía sau.

 

Thẩm Thiên Trản thậm chí còn không dám nổi giận, cô nâng mắt lên, phẫn nộ nhìn Quý Thanh Hoà, thầm ra hiệu: "Anh ấy đến rồi!"

 

Quý Thanh Hoà không quan tâm, thậm chí anh còn không liếc nhìn tấm bình phong, anh mất một lúc để thưởng thức dáng vẻ chật vật và khó khăn của cô—— thật sự rất hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của người phụ nữ này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thẩm Thiên Trản hầu như lúc nào cũng điềm đạm, mọi việc đều không nằm trong phạm vi của cô.
 

Có lẽ trước đây trải qua quá nhiều đau đớn,  sau khi từ dưới đáy trở lại đỉnh cao, gặp chuyện cô luôn thong dong tỉnh táo, cho dù có sóng gió ập đến thì cô cũng sẽ luôn bình tĩnh trước nó, không sợ hãi không thay đổi.

 

Giống như giờ phút này, cô mắc kẹt trong vòng tay anh, với đôi mắt ẩm ướt, tràn đầy ánh xuân rạng rỡ, anh đã may mắn nhìn thấy trong buổi họp mặt năm ngoái.

 

Quý Thanh Hoà khẽ rung động.

 

Từ lúc cô không an phận mà trêu chọc anh, cơn tê dại tích tụ rồi bùng nổ trong chốc lát. 

 

Những xúc cảm ấy, nhảy vọt từ phần hông lên đến ngực, ánh mắt anh nhìn Thẩm Thiên Trản tối hơn, như có lửa đốt, và vết thiêu đốt từ miệng trái tim đến cổ họng, có một sự chán nản nhói lên.

 

Yết hầu của anh khẽ chuyển động, giữa tiếng bước chân đang đến gần của Mạnh Vong Chu, anh khẽ quay mặt lại, thấp giọng : “Hôn một cái sẽ tha cho em.” Giọng nói của anh bị đè nén, giống như những bông hoa dại khô khốc, mang theo một nỗi chật vật.

Thẩm Thiên Trản không nhận ra những thay đổi của Quý Thanh Hoà.
 

Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều đặt tại Mạnh Vong Chu, người tuy không biết gì nhưng lại chuyên tâm thăm dò, nhìn bóng dáng của anh ta trên màn hình dần dần rõ ràng, tiếng bước chân giống như giẫm lên phím đàn piano, từ mơ hồ đến rõ rệt, ngày càng tăng thêm. Nhịp tim của cô như đánh trống, mỗi lúc một nhanh hơn.

Cạch cạch.
 

Một bước.

Hai bước.
 

Thẩm Thiên Trản khẽ nhắm mắt lại, trong lòng ủ rũ, vừa mới muốn bán đứng thân thể của mình để đổi lấy hòa bình thế giới trước mắt, “cạch” một tiếng, bước chân bên ngoài bình phong dừng lại.
 

Cơ thể cô cũng cứng đờ, cô lo lắng nhìn tới phía sau tấm bình phong.

 

Đầu óc sinh động quá lố của cô không ngừng tưởng tượng tới cảnh Mạnh Vọng Chu bước một bước cuối cùng rồi vô tình bắt gặp hình ảnh thân mật của cô và Quý Thanh Hoà, từ kinh ngạc đến bàng hoàng, cuối cùng là tiếng hét khiến Quý lão gia và bà Mạnh đều nghe thấy, ấn tượng đẹp đẽ mà cô dày công tạo dựng cũng tan tành, không còn một thứ gì.

 

Sau này đừng nói là bước vào Sảnh Thời gian, cô cũng không còn mặt mũi để gặp lại nhân viên có liên quan nữa.

 

Theo bản năng giác quan thứ sáu của Mạnh Vong Chu đã cảnh báo anh ta, bước cuối cùng của anh ta vẫn đang ở giữa không trung, phân vân không biết có nên bỏ qua không, trong bếp giọng bà Mạnh như tiếng chuông giữa biển: "Vong Chu."

 

Mạnh Vong Chu vội vàng đáp lại một tiếng, quay người rời đi: “Con đến đây”

 

Lúc anh  quay người lại, hơi thở của Thẩm Thiên Trản đã giãn ra, trước khi cô có thể nở nụ cười như người chiến thắng, Quý Thanh Hoà và bàn tay đang nắm cổ tay cô đã buông lỏng, thay vào đó anh đỡ lấy gáy cô, cúi đầu bình tĩnh ấn xuống.

 

Cô kháng cự trong vô thức, nhưng vẫn chưa thể hiện ra, Quý Thanh Hoà dường như đã biết rõ phản ứng tiếp theo của cô, hoàn toàn tiến lại gần, đẩy cô vào trước tủ. Anh đưa tay ra, hơi nâng cằm cô lên, khiến Thẩm Thiên Trản không có đường lui. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Sức mạnh của anh được hiện rõ trong nụ hôn này.

 

Sau một thoáng sững sờ, Thẩm Thiên Trản cuối cùng cũng nhận ra tình hình của mình.

 

Trong tầm mắt, ánh mắt anh hơi rũ xuống, đường nét lông mày mờ ảo, nhưng đôi môi anh hôn cô lại vô cùng mềm mại.

 

Trong lúc cô không có cách nào kháng cự lại, trong lòng sinh ra một cảm giác run sợ, nó quá đỗi quen thuộc, xuất phát từ việc để cơ thể phó mặc cho anh. Khoảnh khắc đó giống như vô số hồi ức về đêm đó, khoảng trống trong tim cô dần dần được lấp đầy, cô bất lực trừng mắt.

 

Nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, có tiếng nói trái ngược lại với những gì cô mong muốn, tiếng than thở nhẹ nhàng nhưng đầy thỏa mãn.

 

Khi cô còn đang giãy dụa, anh khẽ đưa tay lên che mắt cô, giọng nói trầm thấp, như cơn gió thoáng qua: "Nhắm mắt lại, nghe lời."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)