TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 652
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Thiên Trản vẫn chưa nghe rõ.

 

Quý Thanh Hoà lặp lại: “Ông ngoại muốn gặp em.” Giọng nói anh trầm thấp và chững chạc, điều này chỉ có ở đàn ông trưởng thành.

 

Thẩm Thiên Trản thu hồi giọng nói, ngẫm lại nội dung trong lời nói của anh, nhất thời có chút kinh ngạc: "Ông Quý?"

 

“Bất ngờ?”
 

Thang máy lên đến tầng hai, nhất thời ngừng lại.

 

Quý Thanh Hoà đổi tay cầm ô, trước lúc cửa thang máy mở, liền nghiêng người về phía cô.

 

Rất đông người đang chen chúc ở trước cửa thang máy, người thì cầm sổ khám bệnh người thì cầm bệnh án, tất cả đều là lên phòng khám chuyên khoa phía trên lầu để khám bệnh hoặc thăm người nhà.

 

Có y tá thấp giọng kêu nhường đường, tay đang đẩy một ông lão ngồi trên xe lăn cắm ống truyền nước.

 

Trước mắt Thẩm Thiên Trản là từng dòng người đi vào, hơi chìm xuống, cô dường như có thể cảm nhận được sức chứa của thang máy ngày càng đầy.

 

Cô tránh vào góc tường, vừa đặt chiếc ô ướt xuống, Quý Thanh Hoà đã chú ý đến nó trước, đưa ô qua: "Cầm lấy."

 

Thẩm Thiên Trản nhận lấy, anh quay người, dùng lưng mình ngăn cách mọi cái động chạm, đem cô vay lại ở góc thang máy và trước mặt anh.

 

Cô nhất thời quên mất bản thân vừa nãy muốn nói gì, trước mắt là mái tóc lộn xộn của anh bị mưa tuyết làm cho ẩm ướt, bớt đi vài phần khắt khe và tỉ mỉ, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn. Chỉ có đôi mắt đó, vẫn sâu thẳm như vách núi, không có cảm giác an toàn chút nào.

 

Thẩm Thiên Trản nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được rơi từ lông mày xuống đôi môi của anh.

Môi của anh không tính là mỏng, môi dưới đầy hơn so với môi trên, các đường nét như được in 3D, tinh xảo như khuôn mẫu.

 

Anh không hút thuốc, không uống rượu, trên người ít có hương vị thế tục. Khi thì nhạt như khói lạnh, khi thì dày như sương mù, ngay cả hương vị sau khi trở tính mây mưa thất thường đều lộ ra hương khí mát lạnh của sương mù.

 

Thẩm Thiên Trản xúc động không chỉ một lần, muốn ngửi mùi hương như có như không nhưng lại khiến cô nhớ mong từ sau gáy anh.

 

Đúng lúc này, trong thang máy kín đáo không quá rộng rãi, mong muốn của cô đã thành hiện thực, cô lặng lẽ hít vào vài hơi,thấp giọng hỏi: "Nước hoa của Bất Chung Tuế các anh, có phải thơm hơn không?”
 

Khi thang máy di chuyển, dần dần có tiếng nói chuyện
 

Quý Thanh Hoà thuận thế cúi thấp đầu, những sợi tóc rối còn ẩm lướt qua chóp mũi cô, anh ghé tai thì thầm, ra hiệu bảo cô nói lại lần nữa.
 

Trong lòng Thẩm Thiên Trản đang chửi rủa.
 

Nếu không phải đang ở trong thang máy, chắc chắn cô sẽ không khống chế được.
 

Cô hít một hơi thật sâu, vừa oán thầm “Rốt cuộc anh ta là yêu tinh từ đâu đến” vừa bình tĩnh nói: “Không sao, ra ngoài rồi nói.”
 

Quý Thanh Hoà cong môi dưới, giả vờ như không biết, vẫn chưa thoả mãn* kề sát môi: "Tôi không nghe rõ."

(*) 得寸进尺/décùnjìnchǐ/được voi đòi tiên, lòng tham không đáy.
 

Lúc nói chuyện, mũi anh lướt qua tai cô, khiến đôi tai nhạy cảm của cô ngứa ngáy, một trận run rẩy quen thuộc truyền khắp từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, tim cô tê dại như có điện.
 

Thẩm Thiên Trản lần đầu ăn trái cấm vào năm hai mươi chín tuổi, năm nay cô ba mươi, vốn dĩ đối với những việc dục tiên dục tử* này hướng tới không thôi. Anh lại cố tình trêu chọc cô, huyết khí lập tức dâng trào, trừng mắt nhìn: “ Anh thành thật một chút.”
(*)欲仙欲死/dục tiên dục tử: đang rất vui vẻ, bỗng xảy ra chuyện buồn. (Nguồn: baidu)
 

Quý Thanh Hoà nhịn cười, vui vẻ vì đạt được mục đích.

Tam đại mệnh môn của Thẩm Thiên Trản, Quý Thanh Hoà biết rất rõ ràng.

 

Một là tai phải, hai là lưng, và thứ ba là ... không thể nói. Giống như con rắn có bảy tấc, con người cũng có điểm yếu, Thẩm Thiên Trản bị khống chế ở ba nơi này, hầu như chỉ có thể mặc cho người khác tùy ý.
 

Họ không phát ra động tĩnh lớn, lại đang ở trong góc, tiếng nói chuyện nhỏ nên không thu hút sự chú ý.
 

Thẩm Thiên Trản xưa nay lên núi xuống biển nhưng lại không biết vì sao vỏ cây già hôm nay thế nhưng lại trở nên mỏng hơn, luôn cảm thấy những lời xì xào và ánh mắt xung quanh đều nhắm về cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

-------------

Thang máy dừng ở tầng một, khi lên đến tầng bảy, người bên trong đã vơi đi một nửa.

Thẩm Thiên Trản cũng đã đến nơi.

 

Quý Thanh Hoà nhường cho cô ra trước, đi qua hành lang, khi mơ hồ nhìn thấy phòng phẫu thuật, bước chân của anh nhẹ nhàng dừng lại, vô cùng ga lăng đứng tại chỗ: “Ca phẫu thuật sắp kết thúc rồi, lát nữa tôi không hợp để xuất hiện ở đây, tiễn em tới đây.”

 

 Thẩm Thiên Trản hiểu rõ về sự kiểm chế đối với phép tắc thông thường xưa nay của  anh, gật gật đầu, cảm kích: “Cảm ơn Quý tổng.”
 

Cô là thật lòng hay giả vờ, Quý Thanh Hoà nhìn một cái là nhận ra: “ Không cần khách sáo.”

 

Thẩm Thiên Trản đã quen với thủ đoạn của anh, nụ cười ngược lại càng chân thành hơn: "Anh không cần qua đó đợi bác sĩ Phỉ sao?"
 

“Đã hẹn trước gặp ở văn phòng.” Quý Thanh Hoà nâng cổ tay xem thời gian, giải thích: “Lúc nãy qua đó ông ấy vẫn chưa phẫu thuật xong, chỉ nhìn qua tình hình.”
 

Nghe vậy, Thẩm Thiên Trản hơi nhướng mày.

 

Ngũ quan của cô là kiểu mềm mại, động tác nhướng mày của cô làm bớt đi vài phần khí thế, thêm vài phần phong tình.

“Quý lão gia tử đợi đến tận bây giờ?”

 

“Ừ” Quý Thanh Hoà nói: “Buổi chiều đến làm vài cuộc kiểm tra.”
 

Anh đoán được Thẩm Thiên Trản muốn hỏi điều gì, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Không phải hôm nay, nếu như em muốn, tôi sẽ sắp xếp thời gian khác, gặp mặt chính thức.”

 

Nửa câu sau có chút nặng nề, cô đoán ý của từ “chính thức” này, khó mà có chút chột dạ. 

 

Trước đây khi chưa biết quan hệ giữa ông và Quý Thanh Hoà, mặt cô còn dày hơn cả bức tường, mời hết lần này tới lần khác, xưa nay không biết xấu hổ là gì. Hiện tại cơ hội tốt ở ngay trước  mặt, trong đầu cô toàn là “Xin lỗi vì đã ngủ cùng cháu của ông.” 
 

Thẩm Thiên Trản có một tính cách đặc biệt——tính xu lợi. Khi đang suy nghĩ đến kết quả kết xấu nhất cũng là bị ông Quý chặn đường lui, cô không chịu nổi những hấp dẫn khi trò chuyện trực tiếp cùng với bậc thầy phục chế đồng hồ, dè dặt gật đầu: “Được, đợi anh sắp xếp.”

 

Quý Thanh Hoà gật đầu, một nụ cười sâu khó nắm bắt vụt qua mắt anh.

----------------

Trong kỳ nghỉ tết, Thẩm Thiên Trản đang nhàn rỗi không có việc gì làm, đem “Lịch sử Bất Chung Tuế” mà lúc đầu Tô Tạm điều tra nhầm về Quý Thanh Hoà ra xem từ đầu đến cuối. Thông tin trên mạng còn thiếu, cô sửng sốt, mặc dù cuối cùng cô không thể hiểu được mối quan hệ giữa bà Mạnh Quỳnh Chi và ông Quý, nhưng cô vẫn hiểu được qua loa.
 

Theo như trên dữ liệu thì Mạnh Quỳnh Chi là một phụ nữ tài năng và sang trọng, bà có bề dày kinh nghiệm sống. Khi một cô gái cùng tuổi vẫn chưa biết cách đưa ra hướng đi cho tương lai, Mạnh Quỳnh Chi đã có một tầm nhìn chính xác, mục đích rõ ràng để cống hiến hết mình cho nghệ thuật và sự nghiệp thiết kế, và đã ghi dấu ấn của mình tại Châu Âu.

 

Câu chuyện của ông Quý và bà Mạnh, trên mạng rất ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài bài. Khi mối quan hệ giữa hai bên tan vỡ, Thẩm Thiên Trản thậm chí không thể được tìm thấy được gì trong cuộc phỏng vấn về bà. Nếu Quý Thanh Hoà không tự mình nói ra, Thẩm Thiên Trản đoán rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để xác minh mối quan hệ này.

 

Sau tất cả, không ai có thể ngờ rằng người sáng lập của một thương hiệu xa xỉ định hướng thế giới lại có một câu chuyện xưa với một người thợ phục chế đồng hồ quốc tuý*

(*)tinh hoa văn hoá của đất nước.

Tóm lại, nguồn cơn ông Quý muốn gặp cô, Thẩm Thiên Trản đã liệt kê ra ba điều.

 

Đầu tiên, chuyện Quý Lân lén giấu sách kế hoạch bị phanh phui, sau khi ông Quý biết Quý Thanh Hoà hợp tác với mình, liền muốn gặp cô để giải quyết hiểu lầm.

Thứ hai là Quý Thanh Hoà đã thay mặt Bất Chung Tuế đầu tư cho “Thời gian” , ông Quý nghe nói về nguồn cảm hứng của "Thời gian" quyết định gặp cô để nói chuyện.

Ba là ông Quý đã biết việc hai người phát sinh quan hệ, lấy tư cách là một người lớn trong nhà đến hỏi tội cô.
 

Đã chuẩn bị tâm lý thì bất cứ việc gì cũng đều thuận lợi.

 

Thẩm Thiên Trản thoải mái vô tư, trong giây lát liền để chuyện này sang một bên.

---------------

Ca mổ nối tim của ông ngoại rất thành công, sau khi mổ thì bác sĩ Phỉ ra về trước, gần nửa tiếng sau, ông ngoại được bác sĩ gây mê đẩy ra khỏi phòng mổ, cùng người nhà đưa về phòng bệnh tiếp tục theo dõi.
 

Vợ chồng lão Thẩm đi cùng với nhau cả buổi chiều, đến lúc này mới được nghỉ ngơi. Ở lại xem xét một lúc, thấy họ thực sự không có chỗ nào có thể giúp đỡ, cũng không có gì khó khăn, liền cùng Thẩm Thiên Trản về nhà trước, đợi ngày mai sẽ đến thăm.


Ông ngoại đã có người trông nom, có con cháu bên cạnh, Thẩm Thiên Trản thấy, với điều kiện chữa bệnh và chăm sóc như thế căn bản không cần mẹ Thẩm giúp đỡ. Nhưng điều này không ngăn được mẹ Thẩm trọng tình nghĩa, cô là bề dưới nói những lời như vậy cũng không hay, ngày hôm sau chỉ có thể đi một quãng đường dài để đưa mẹ Thẩm tới bệnh viện, sau đó đến công ty. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Đến gần trưa, Quý Thanh Hoà nhắn tin cho cô: “Tối nay có thời gian không? Ngày mai ông ngoại bay về Tây An rồi.”

 

Thẩm Thiên Trản cân nhắc về lịch trình hôm nay của mình ……Cô nghi ngờ việc Quý Thanh Hoà đã hỏi Kiều Hân về lịch trình của mình, nếu không có thể chắc rằng tối nay cô nhất định có thời gian.
 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô trả lời: “ Có, gửi tôi thời gian cụ thể và địa điểm.”

 

Quý Thanh Hoà nhắn lại: “Sảnh Thời Gian bên cạnh Tứ hợp viện.”
 

Mí mắt Thẩm Thiên Trản giật giật.

 

Cô dần hiểu được Quý Thanh Hoà và “gặp mặt chính thức” anh nói hôm qua rốt cục có bao nhiêu chính thức rồi— —- chính thức đưa về nhà?

 

Có điều người già mà, đều không thích ở khách sạn. Nếu ở Bắc Kinh đã có nơi để dừng chân, không đến mức chỉ vì một người vai dưới mà phải tới khách sạn. Huống hồ, cô ở Bắc Kinh phải gặp biên kịch gặp đạo diễn gặp nghệ sĩ, còn thường xuyên phải nhờ vả người ta nữa, cũng không có gì đáng lo.

 

Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí!

Sau khi nghĩ thông về vấn đề này, Thẩm Thiên Trản chỉnh đốn lại, đem trọng trách mà mẹ Thẩm giao đưa cho lão Thẩm, cô tan làm sớm hơn để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

 

Nhờ kinh nghiệm được ban thưởng khi ba lần đến mời ông ngoại Quý ra khỏi núi, công việc điều tra của Thẩm Thiên Trản vô cùng tốt đẹp.

 

Cô mua đến bình rượu cổ được đóng gói tinh xảo, cầm một cái nghiên mài mực, lại gói chiếc khăn lụa thủ công thay Mạnh Quỳnh Chi, làm xong những việc này, Thẩm Thiên Trản cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn.
 

Nhìn thấy thời gian hẹn đang sắp đến, Thẩm Thiên Trản chạy nhanh về hướng tứ hợp viện.

 

Để tỏ ra thấu đáo lễ nghĩa, cô đã gửi một tin nhắn WeChat trước cho Quý Thanh Hòa khi đi qua ngã tư cuối cùng.

 

Quý Thanh Hoà trả lời rất nhanh: “Đi đường cẩn thận.”

 

Thẩm Thiên Trản cảm thấy thoải mái.

 

Chỉ ba giây sau, điện thoại đang trong chế độ chỉ đường bỗng rung lên, Quý Thanh Hoà lại gửi đến một tin nữa: “Tôi đợi em.”

 

Rõ ràng là ba từ lạnh tanh, Thẩm Thiên Trản mơ hồ không thể giải thích được có điều khác thường.

 

Cô nâng mắt, nhìn đường.

 

Nửa sau đoạn đường bị tắc do các trạm dừng xe buýt.

Cô lơ đễnh nhìn người qua đường chậm rãi lướt qua, không nhịn được, cắn nhẹ ngón tay.

 

------------------

 

Đến Sảnh Thời Gian đã là mười phút sau, Thẩm Thiên Trản đã lâu không liên lạc với Mạnh Vong Chu, cũng không biết vị sư huynh này có còn thay cô đỗ ở chỗ cũ hay không. Với tâm lý e dè lái xe tới và xem xét thì thấy có duy nhất một chiếc xe đạp cổ màu đen đang đậu ở bãi đậu xe trước sảnh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Hàng ghế sau có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi.

 

Không phải bộ vest thường ngày luôn toát ra khí chất lạnh lùng, anh mặc một chiếc áo len trơn màu thuần và áo khoác ngoài tối màu. Chiếc quần dài có thiết kế mềm mại đến mu bàn chân, khiến anh trở nên lười biếng và dịu dàng.

 

Chỉ có duy nhất cặp kính gọng vàng không thay đổi, tôn lên ngũ quan của anh như thường lệ, nhẹ nhàng lại trầm ổn.

 

Lá gan của Thẩm Thiên Trản từ trước đến nay chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của cô lại lỡ một nhịp, như bị đánh úp, máu huyết chảy ngược.

 

Mẹ nó, tên đáng ghét này hôm nay sao lại tốt như vậy? Mỗi ngày đều sinh trưởng ngược như vậy, ai chịu nổi chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)