TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 2.222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Thiên Trản có bị quả báo hay không thì không biết, nhưng Tô Tạm nói chuyện không lựa lời liền gặp báo ứng ngay trước mắt.

 

Nếu không phải Thẩm Thiên Trản còn chút lý trí, chưa quên đêm nay Tô Tạm còn phải thay cô uống rượu, nói không chừng đã bị đánh đến liệt nửa người, bán thân bất toại nằm trên đất, không phải vậy thì nửa đời sau cũng không thể tự lo cho mình được.

 

Gái hư lừa tình?

 

Cho dù cậu có nghĩ như vậy cũng không được mở miệng ra nói với bà!!!

 

Nhưng mà dù sao bạo lực vẫn là phương thức phát tiết cảm xúc tốt nhất.

 

Thẩm Thiên Trản ở nước ngoài tích cóp mấy ngàn km tức giận, sau khi đánh Tô Tạm tơi bời liền cảm thấy vô cùng thư thái sảng khoái.

 

Cô thoải mái, cũng không so đo việc đêm nay tiểu thịt tươi không thể đến tiếp khách, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hạ thấp lưng ghế rồi phân phó: “Còn mười phút nữa đến khách sạn thì gọi chị, chị trang điểm lại.”

 

Giờ cao điểm ở Bắc Kinh bắt đầu vào bốn giờ rưỡi chiều, phương tiện lưu thông như dầu chảy tràn, chủ yếu từ tuyến đường chính lan ra đường vành đai hai, vành đai ba, cả đường kẹt cứng, xe cộ nối đuôi nhau san sát.

 

Xe thương vụ chen chúc trong dòng xe cộ, nhích đến nhích lui di chuyển gần 5km, rốt cuộc cũng cá nhập biển rộng, thẳng đường tiến lên.

 

Thẩm Thiên Trản cũng không chờ Tô Tạm gọi cô đã tự mình tỉnh lại.

 

Từ trước đến nay trong công việc cô rất tự giác kỷ luật, loại kỷ luật này không chỉ dừng lại ở phương diện tinh thần mà còn nghiêm khắc đến cả trang phục và hình tượng cá nhân.

 

Ít nhất bên ngoài ổ chó của Thẩm Thiên Trản, Tô Tạm chưa từng thấy cô xuất hiện bất kỳ hành vi không hợp quy tắc nào. Cô vĩnh viễn tinh xảo, khéo léo, ngăn nắp chỉnh tề.

 

Thẩm Thiên Trản gọi đây là đạo đức nghề nghiệp, là phẩm chất mà cô theo đuổi.

 

Nếu không phải Tô Tạm từng thấy qua tiêu chuẩn sinh hoạt phía sau một Thẩm Thiên Trản ngăn nắp rực rỡ còn không bằng một nghệ nhân tạp kỹ thì rất có thể đã bị cô lừa mà không chút nghi ngờ.

 

Cậu ta theo thói quen đưa cho Thẩm Thiên Trản một hộp kem bắt sáng và phấn phủ, nhìn từ cái trán đến mi mắt, mũi, hai má, cằm, cuối cùng quét mắt xuống cổ áo kéo thấp, quét một ít kem bắt sáng lên xương quai xanh.

 

Hướng Thiển Thiển đi thảm đỏ cũng không tinh xảo bằng cô……

 

Thẩm Thiên Trản không coi ai ra gì tô lại son môi, nhìn vào gương mím nhẹ một cái rồi xoay trái phải. Sau khi xác nhận gương mặt có thể thông qua mọi góc chết liền cất gương, cười vô cùng quyến rũ: “Đi thôi, chị Trản dẫn cậu đi điên đảo chúng sinh.”

 

——

 

Khách sạn Quý Xuân Nhĩ Loan.

 

Thẩm Thiên Trản là khách quen của khách sạn này, nhỏ thì đến ăn cơm, mở tiệc chiêu đãi khách VIP, lớn thì là họp thường niên hay tiệc giao lưu của Điện ảnh Thiên Đăng, tất cả đều tổ chức tại Quý Xuân Nhị Loan.

 

Toàn bộ khách sạn, từ quản lý sảnh lớn đến phòng phục vụ khách hàng, không ai là không biết Thẩm Thiên Trản.

 

Nếu không phải Tô Tạm theo cô hai năm, biết Thẩm Thiên Trản chỉ đơn thuần là thích dịch vụ “ăn chịu” ở Quý Xuân Nhị Loan, dựa vào trình độ chung tình của cô với khách sạn này thì cậu ta cũng phải hoài nghi có khi nào chị Trản của cậu ta ăn thêm tiền boa, lấy giá chênh lệch.

 

Như mọi khi.

 

Lúc Thẩm Thiên Trản xuống xe, người giữ cửa, bảo vệ, quản lý sảnh lớn nhiệt tình tiến lên hỏi thăm: “Cô Thẩm, lâu rồi không đến, dạo này bận lắm sao?”

 

Thẩm Thiên Trản cười như tắm mình trong gió xuân, cô hàn huyên một chút. Trước khi tiến vào phòng còn không quên quay đầu lại cảm khái cùng Tô Tạm: “Cậu xem, khách sạn tốt chính là như vậy, làm cho khách hàng có cảm giác giống như ở nhà.”

 

Tô Tạm ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ tươi cười cho có lệ, cậu ta chửi thầm: Nếu chị không phải là Thần Tài, đến lúc đó chị xem còn có thể có cảm giác như ở nhà hay không.

 

——

 

Lúc Thẩm Thiên Trản đến phòng liền nhìn đồng hồ trước mắt - 6 giờ hai mươi.

 

Thời gian còn sớm.

 

Trong phòng ngoại trừ cô và Tô Tạm thì chỉ còn người phụ trách phục vụ phòng của khách sạn.

 

Cô vẫy tay muốn gọi trước một vài món, lại phí chút tâm tư chỉnh sửa lại hoa trong phòng. Chờ sau khi tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thích hợp, nhàn rỗi đến nỗi tính đổi lại một tấm thảm khác cho thuận mắt thì cuối cùng cũng có người bước vào phòng.

 

Vị đến trước này chính là Phó tổng giám đốc Ngải Nghệ của nền tảng video Thị Duyệt.

 

Ngải Nghệ gần 40 tuổi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt, khí chất xuất chúng. Khuôn mặt cô hình vuông, đuôi mắt hơi kéo lên, nhìn thoáng qua gương mặt hiện lên vẻ nghiêm khắc. Cũng may mũi cô ta thẳng, đôi môi thanh tú, làm tăng thêm vẻ đẹp cho gương mặt. Cô ta cắt tóc ngắn, trên người mặc trang phục công sở cao cấp, khí chất phụ nữ thành đạt bá đạo lộ ra không thể nghi ngờ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thị Duyệt là một trong những nền tảng video nổi danh trong nước, vẫn luôn cùng Thiên Đăng duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

 

Thẩm Thiên Trản và Ngải Nghệ chính là tổ hợp hoàn hảo đảm bảo(*) rating trong ngành.

(*) Rating là một đơn vị mà ngành phim ảnh dùng để đo sự quan tâm, yêu thích của khán giả đối với một bộ phim hoặc chương trình.

 

Một người phụ trách nhiệm khâu sản xuất phim truyền hình, một người phụ trách đầu ra của tác phẩm sau khi phát hành. Chỉ cần hai người hợp tác, dù là tình cảm thanh xuân mộng ảo hay tình cảm kháng chiến mãnh liệt cũng đều tốt như nhau, một khi đã bắt đầu kêu gọi dự án thì các kim chủ ba ba đều tham gia tích cực.

 

Hai người phụ nữ ngồi xuống, rất tự nhiên gợi đề tài.

 

Vừa mới bắt đầu Tô Tạm còn nghe Thẩm Thiên Trản đứng đắn trò chuyện tiến triển hạng mục, triển vọng kế hoạch, thoáng một cái đã chuyển sang cô đã cùng Ngải Nghệ sưu tập được bao nhiêu chiếc túi giới hạn từ tuần lễ thời trang mới nhất, lại từ những chiếc túi giới hạn chuyển sang những việc Ngải Nghệ cần chú ý khi có thai.

 

Đến khi đề tài của hai người như ngựa thoát cương chạy đến sinh nở ở bệnh viện nào, bà vú nhà nào tốt, con lớn lên đi nhà trẻ ở đâu thì đúng 7 giờ, bên xuất phẩm rốt cuộc cũng xuất hiện.

 

Bên xuất phẩm bộ phim tài liệu này là nơi duy nhất được ủy quyền sản xuất,  đã được Tổng cục đánh giá cao trình độ chế tác phim truyền hình, chuyên sản xuất và phân phối các bộ phim truyền hình lớn - Điện ảnh Bách Tuyên.

 

Tham dự bữa tiệc đêm nay đúng là có phó lãnh đạo của Điện ảnh Bách Tuyên, Tưởng Nghiệp Trình.

 

Tô Tạm theo bản năng nhìn về Thẩm Thiên Trản trước.

 

Thông thường, mức độ tươi tắn của nụ cười Thẩm Thiên Trản khi đối mặt với bên xuất phẩm có liên quan đến doanh thu của dự án. Cô cười càng sáng lạn chứng tỏ chất lượng hạng mục càng cao, tiền lời mà công ty đầu tư cũng càng lớn.

 

Chỉ đơn giản nhìn vào thái độ niềm nở hiện tại của Thẩm Thiên Trản, hiển nhiên, bộ phim tài liệu chuẩn bị sang năm quay này ở trong tâm trí cô chính là vững như một con chó già.

 

Dù sao chiếc bánh nướng lớn này đã từng bị mấy chục công ty điện ảnh tranh nhau gặm xuống, một khi đã giành được thì sau này chắc chắn sẽ được rất nhiều người biết đến.

 

Tất cả ngồi xuống, sau khi khách sáo hàn huyên vài câu, Thẩm Thiên Trản nhìn về vị trí trống bên cạnh Tưởng Nghiệp Trình, giống như lơ đãng hỏi:“Thời gian này đúng lúc đụng phải giờ cao điểm mọi người tan làm, tình hình giao thông không tốt, chắc bạn của tổng giám đốc Tưởng còn trên đường đến nhỉ?”

 

Tưởng Nghiệp Trình năm nay đã hơn 50 tuổi, vào nghề cũng gần ba mươi năm, làm sao nghe không ra Thẩm Thiên Trản ngụ ý hỏi ông ta: Bên đầu tư muốn dẫn đến đêm nay là đến muộn hay là leo cây?

 

Ông ta mỉm cười giải thích: “Tiểu Quý còn bị kẹt trên cao tốc sân bay, không cần quan tâm cậu ấy, chúng ta cứ ăn trước.”

 

À, đến trễ.

 

Có thể hiểu, có thể hiểu.

 

Chỉ cần nhà tư sản không cho leo cây, cô còn có thể tiếp tục gọi ba ba.

 

Thiếu một người, lời mở đầu Thẩm Thiên Trản chuẩn bị trước đó cũng không còn tác dụng.

 

Cũng may Tưởng Nghiệp Trình và Ngải Nghệ cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, nhóm người hàn huyên về xu hướng của ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình vào năm tới và các chỉ tiêu của Tổng cục cũng hơn nửa giờ.

 

Điện ảnh Bách Tuyên có địa vị đặc biệt trong giới, luôn được tôn là khách quý.

 

Mới đầu Thẩm Thiên Trản còn lo lắng Tưởng Nghiệp Trình là đại lão(*) trong giới, khí thế sẽ bức người. Nhưng không ngờ ông ấy rất thân thiện, không chỉ không ngạo mạn mà ngược lại còn rất lắng nghe quan điểm và đề xuất của tiểu bối trong giới.

 

(*) Đại lão: lớn, có máu mặt.

 

Nếu không phải trợ lý Tưởng Nghiệp Trình dẫn đến đứng dậy rời khỏi nghe điện thoại thì suýt nữa Thẩm Thiên Trản đã quên mất đêm nay còn có một nhân vật quan trọng chưa lên sân khấu.

 

Cô liếc mắt nhìn hướng trợ lý rời đi, nhấc chân lên, dùng mũi chân đá đá Tô Tạm vẫn chưa phản ứng lại. Nhân lúc Tưởng Nghiệp Trình và Ngải Nghệ nhỏ giọng nói chuyện liền đè nặng thanh âm nhắc nhở: “Đi.”

 

“Cùng trợ lý của Tổng giám đốc Tưởng ra ngoài đón người.”

 

Dứt lời, cô mỉm cười gật đầu, không lộ chút dấu vết gia nhập vào đề tài của hai người lần nữa.

 

Tô Tạm bừng tỉnh, nhẹ nhàng rời đi.

 

Không lâu sau, điện thoại trong tay Thẩm Thiên Trản rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

 

Cô rũ mắt, vẽ hình mở khóa.

 

Trong danh sách WeChat, tin nhắn của Tô Tạm nhảy lên đứng đầu bảng: “Đờ mờ!!! Chị Trản, chị tuyệt đối không đoán ra nhà đầu tư là ai đâu!”

 

Không đợi cô trả lời, âm thanh lại vang lên, lại là tin nhắn WeChat.

 

“Cho chị một gợi ý quan trọng.”

 

“Là người gần đây em rất sùng bái!”

 

Thẩm Thiên Trản nhìn đến đây liền hơi nhướng mày.

 

Cái tên chó săn Tô Tạm này, chỉ cần gặp phú nhị đại(*) có tiền hơn cậu ta thì cậu ta có thể quỳ lạy năm kiểu, ai biết người cậu ta nói là ai?!

 

(*) Phú nhị đại: con nhà giàu.

 

—— “Là cái vị đại lão lần trước đối với ba lần chạy đến mời mọc của chị vẫn có thể khinh thường.”

 

Thẩm Thiên Trản nhíu mày, cố gắng nhớ lại một chút.

 

Giống như cô vậy, có lẽ đời trước đã cướp ngân hàng hay đi phá hoại đâu đó, đời này mới xấu số đi làm Chế tác.

 

Lúc trẻ chân ướt chân ráo bước vào cái ngành này, năm đó vận số không tốt, mọi việc diễn ra đều không suôn sẻ, thực lực cũng kém, người đến nhờ giúp đỡ khắp nơi đều có. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cho dù là hiện tại có phim truyền hình bom tấn, gặp phải đạo diễn cậy tài khinh người hay nghệ sĩ tự cao cũng phải làm mặt thảo mai để nói chuyện hợp tác.

 

Đằng này với sự miêu tả ít ỏi của Tô Tạm, căn bản không thể thành công đánh thức ký ức đã bị cô vứt trên cung trăng từ lâu.

 

—— “Cháu trai của ông ta còn nói chị quấn người như nhện tinh Động Bàn Tơ, còn bảo sẽ nhanh chóng trở về thu thập chị!”

 

—— “Thầy Quý - Quý Khánh Chấn đóa!!!!”

 

—— “Chết tiệt, miệng của em đúng là không giữ được.”

 

Thẩm Thiên Trản đầu tiên là ngây ra, chờ sau khi phản ứng lại, biểu tình “mọi người vui mới thật sự tốt” treo trên mặt suýt nữa thì nứt toạc. Cô cắn răng, lén lút nhắn tin cho Tô Tạm, vẻ mặt giống như không có việc gì mà cùng mọi người nâng ly tương kính.

 

Quý Khánh Chấn, thợ sửa đồng hồ đẳng cấp quốc gia.

 

Vị này là thợ sửa đồng hồ hàng đầu trong nước, thời trẻ không ngần ngại từ nước ngoài trở về sửa chiếc đồng hồ Mộc Phạn, vì chiếc đồng hồ này có ý nghĩa quan trọng trong nước cho nên Điện ảnh Bách Tuyên đã đặc biệt lên kế hoạch sản xuất ba tập phim về quá trình sửa chữa Mộc Phạn.

 

Cũng vì cảm hứng đến từ bộ phim tài liệu này mà Thẩm Thiên Trản mới muốn mời người thợ danh tiếng này về cho Điện ảnh Bách Tuyên.

 

Vì thế trước khi ra nước ngoài cô còn cố ý dành ra thời gian chạy đến Tây An tranh thủ, muốn mời thầy Quý đến làm cố vấn đặc biệt cho bộ phim tài liệu này.

 

Người vẫn gặp được, nhưng lại nhận được câu trả lời: “Cả đời ông già tôi đây bận rộn, giờ đã về hưu dưỡng lão rồi.”

 

Trong lòng Thẩm Thiên Trản còn tiếc nuối, vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn, lục tục đi tranh thủ lần hai.

 

Lần thứ hai cô đi để lại bản kế hoạch hạng mục, vốn tưởng thầy Quý ít nhiều sẽ có chút dao động, không ngờ rằng lần thứ ba cũng là lần cuối Thẩm Thiên Trản định đến tranh thủ lại gặp được cháu trai của thầy Quý, cậu ta mở miệng nói cô bám người giống như nhện tinh trong Động Bàn Tơ, còn bảo cô sau này đừng đến nữa, để ông của cậu ta không phải cảm thấy phiền hà. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Tuy lời của nhãi ranh không đáng nhắc đến, nhưng thái độ của thầy Quý rất rõ ràng —— không có hứng thú.

 

Tưởng Nghiệp Trình bận trăm công ngàn việc, không phải chuyện liên quan đến hạng mục căn bản không thể đến gần ông ta, đêm nay chủ động ra mặt dẫn nhà đầu tư đến đã khiến Thẩm Thiên Trản kinh ngạc không thôi, khách quý sao có thể là thầy Quý không hề hứng thú đối với hạng mục?

 

Thẩm Thiên Trản nghĩ trăm lần cũng không ra đành hỏi lại: “Thầy Quý? Không phải ông ấy đã về hưu dưỡng lão rồi sao?”

 

Tuy Quý Khánh Chấn là thợ sửa đồng hồ nhưng vẫn rất yêu thích đồng hồ xa xỉ, đặc biệt là nhãn hiệu hàng đầu thế giới —— Bất Chung Tuế. Đây là dòng sản phẩm dưới trướng của nhãn hiệu đồng hồ “Tuế Mộ”, vô cùng có giá trị.

 

Thầy Quý đối với hạng mục không có hứng thú, không có nghĩa là không có hứng thú với Bất Chung Tuế.

 

Tô Tạm không nghĩ Thẩm Thiên Trản vào lúc đó vậy mà không biết uyển chuyển, biểu hiện của cô khi đó kích động như vậy chỉ thể hiện sự ngu ngốc, tức giận mắng: “Ngu xuẩn! Quá ngu xuẩn!”

 

Thẩm Thiên Trản cong môi, ý cười vừa mới hiện lên khóe mắt thì cửa phòng mở ra, giọng nói của Tô Tạm truyền vào bên trong: “…… Vừa rồi Chế tác của chúng tôi còn nói ngài không hiểu cái gì gọi là “bữa ăn ngon miệng” đấy!”

 

Ấn đường Thẩm Thiên Trản hung hăng giật giật, nương theo tiếng nói nhìn lại.

 

Ý cười mát lạnh trong mắt người đàn ông trẻ tuổi vẫn chưa hoàn toàn thu lại, cười như không cười, trong giây đầu tiên đã bắt được ánh mắt cô. Đó là ánh mắt mà cô từng quen thuộc, sau khi dục triều thối lui vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

 

Trước sau như một, gặp gió thì hú, gặp lửa thì đốt.

 

Trong nháy mắt, nụ cười của Thẩm Thiên Trản lạnh bên môi.

 

Hiện tại trong đầu đều là ——

 

Mẹ nó! Quả báo đúng là đến thật rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)