TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khi vội vàng, rất dễ buột miệng.

 

Thẩm Thiên Trản vì để thuyết phục anh, toàn bộ đầu óc đều quay cuồng ở ranh giới giữa tình cảm và lý trí, câu: “So với tâm tư sâu như biển và hoài bão của tôi, anh chẳng là gì cả” đã tới mép miệng lại quanh co một hồi, do là rất có thể sẽ bị Quý Thanh Hòa bật lại, cô miễn cưỡng nuốt trở vào.

 

Cô đích thị là người mắc bệnh tư duy theo quán tính, mỗi lần chơi cờ, cô đều dày công tính toán ba nước đi tiếp theo.

 

Cô không khống chế quân cờ, chỉ bày binh bố trận.

 

Chỉ khi gặp phải Quý Thanh Hòa, lần đầu tiên phá giới, lần thứ hai rối loạn lòng người, lần thứ ba cắt đất bồi thường*, lần nào cũng thảm bại.

*割地赔款[Gēdì péikuǎn]: Bồi thường ruộng đất là một thành ngữ Trung Quốc, dùng trong quân sự, phần đất được bồi thường coi như một phần chi phí quân sự, ở đây ám chỉ nam chính muốn bồi thường tình phí.

 

Thẩm Thiên Trản đặt tay trên ngực tự hỏi, ngày thường chỉ ăn chay không ăn thịt, không sát sinh không nuôi nhốt, ngoại trừ việc ra ngoài có khẩu nghiệp hơi nặng, hình như là cũng chưa làm gì trái luân thường đạo lý.

 

Làm sao lại rơi vào tay anh ta, một lần hai lần ba bốn lần, có được để yên chưa?

Cô sợ rằng nếu chọn từ quá quyết liệt sẽ phản tác dụng, kích thích tâm lý tạo phản của Quý Thanh Hòa, nghĩ lại một chút, lôi vấn đề trở lại: “Lần này phải xem anh muốn làm ba, hay là làm em trai đây.”

 

Cô ví dụ: “Ba chính là giống như bây giờ vậy, chỉ cần anh có yêu cầu tôi sẽ bưng trà rót nước bán cả linh hồn vì anh mà quyết làm tùy tùng. Còn làm em trai chính là như kiểu Tô Tạm, chỉ cần tôi có yêu cầu thì nhất định cậu ấy sẽ bưng trà rót nước bán cả linh hồn theo tôi làm tùy tùng.”

 

Thẩm Thiên Trản duỗi ngón tay, cẩn thận chỉ vào ngực anh, nhưng trong lòng vẫn muốn vớt vát lại khoảng cách quá mức mơ hồ của hai người trước đây: “Nếu như anh cảm thấy không thể lập tức lựa chọn trong đêm nay, cũng có thể về trước cân nhắc một chút. Tôi vẫn là câu nói đó, hợp tác phải cam tâm tình nguyện, mục tiêu phải nhất quán.”

 

Cô đứng ngay trước mặt đối phương dũng cảm đánh giáp lá cà, dẫn anh ta đi kiếm nhiều tiền, kết quả là anh ta ở phía sau lại hốt luôn cả thân thể cô, thế này là công bằng sao?

 

Quý Thanh Hoà từ trong cảm xúc của cô mà đoán được một vài tín hiệu, ngạc nhiên là anh không tiếp tục nhất quyết theo đuổi như Thẩm Thiên Trản dự đoán. Anh thuận theo độ mạnh yếu của câu châm chọc của cô mà buông cô ra, kiềm chế lùi lại một bước.

 

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như gốc cây tùng, nhưng Thẩm Thiên Trản lại cảm nhận được vào thời khắc đó khoảng cách xa xôi giữa hai người dường như chưa hề tồn tại.

 

Anh cúi đầu, tựa như lơ đãng vỗ hai lòng bàn tay vào nhau: “Thẩm Thiên Trản, tôi không biến thái như cô.”

 

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh đôi đồng tử dưới ánh đèn của thang máy mang một chút ảm đạm, khi nâng tầm mắt nhìn cô, tựa hồ như có một đám bụi sáng lướt qua trong chốc lát rồi lụi tắt. Chính là giống như những ngòi lửa nhỏ bắn tung lên sau khi lửa trại tắt, ẩn mình trong lớp cỏ khô, luôn bay nhảy trong gió.

 

Thẩm Thiên Trản trong tiềm thức cảm giác được mối nguy hiểm kia, hơi lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên tới ấn đường, cô sợ run cả người, vừa định nói cái gì đó để cứu vớt lại, Quý Thanh Hòa đã bấm nút mở cửa thang máy, xoay người bước ra, nhướng mày, không mấy xem trọng liếc nhìn cô một cái: “Ngược lại, tôi lại thích cô lúc mượn rượu giải sầu hơn.”

 

Ánh mắt kia quá mức ghét bỏ, cho nên Thẩm Thiên Trản sợ run một hồi mới có phản ứng xem anh đang nói cái gì.

 

Cô nâng khuỷu tay lên, cố gắng ngửi mùi rượu trên người mình.

 

Việc này lại vô tình đánh thức lại kí ức dường như sắp quên hết sạch của cô, những mảnh ghép vụn vặt sâu thẳm đó, như đang hợp lại thành một cảnh phim người lớn tươi đẹp thơm mát trước mắt cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cuối cùng, thành công dừng lại ở một cảnh xấu hổ trước quầy rượu ·nhục nhã trên nút Play.

 

………………

 

Người đàn ông chó chết.

 

Lại con mẹ nó muốn ·thứ·màu vàng*.

(*) Chỉ những điều dơ bẩn, không đứng đắn.

 

-------

 

Cửa thang máy vừa mở ra đã đóng lại.

 

Sắc mặt của Thẩm Thiên Trản cũng vừa âm u lại bừng sáng, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cô hít một hơi thật sâu, nhấc chân ra khỏi thang máy.

 

Tô Tạm đã đứng trước xe đợi cô.

 

Đầu ngón tay của cậu khói thuốc vẫn còn bốc lên, mới vừa ngậm lấy làm một hơi, còn chưa kịp phun ra. Chỉ vừa thấy Thẩm Thiên Trản thận trọng thong dong bước ra từ cửa thang máy, anh nhìn hai mắt, nghiêng đầu ra hiệu bảo Kiều Hân đi tới đỡ cô một phen.

 

Cậu ta làm việc lâu với Thẩm Thiên Trản, hiểu rõ làm thế nào để biết cô đã say hay chưa.

 

Thông thường, cô sẽ bước đi với dáng vẻ chuẩn mực, bước như gió, phải xem điểm mắt của cô dừng lại ở đâu. Nếu như từ đầu đến cuối mắt đều nhìn xuống đất, thì đó chính là miệng hùm gan sứa*, cứng rắn chống đỡ.

*外强中干[Wàiqiángzhōnggān]: thuật ngữ chỉ những người bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ bên trong lại yếu đuối. Tạm dịch “Miệng hùm, gan sứa” một câu thành ngữ của Việt Nam với nghĩa tương tự.

 

Khi cô tỉnh táo, ánh mắt sẽ chỉ biết hướng về phía trước, bước đi như gió, vẻ mặt viết: “Bà đây nghìn chén cũng không say, không phục có thể đến đây ứng chiến.”

 

Tô Tạm đánh giá một cái.

 

Theo như dáng vẻ nho nhã của Thẩm Thiên Trản, hẳn là chưa say hoàn toàn, chắc ngót nghén trên dưới năm phần.

 

Cậu mang điếu thuốc vứt ngay xuống nền, nhấc chân lên nghiền nát.

 

Đợi người đi tới, cậu ta cất giọng rõ ràng, báo cáo: “Chị Trản, Quý tổng đi trước rồi.”

 

Thẩm Thiên Trản vốn là đang nhỏ giọng tranh cãi với Kiều Hân là mình không say, không cần giúp đỡ, nghe xong, quay đầu mắt nhìn ra phía sau xe: “Đi rồi?”

 

Tô Tạm gật đầu: “Đi rồi.”

 

Kiều Hân tiếp lời: “Ban nãy chị bảo em tiễn Quý tổng xuống trước, sau khi đến bãi đỗ xe, anh ta liền bảo em đi trước, anh ta đến cửa thang máy chờ chị một lúc. Sau đó vừa mới đây, trợ lý của anh ta đến, nói có chuyện gấp liền đi trước.”

 

Tại buổi tiệc tối, mọi người đều nghe Quý Thanh Hòa nói sau khi ăn xong anh sẽ phải đi ký kết một hợp đồng.

 

Kiều Hân sợ mình không giữ chân người ta sẽ bị Thẩm Thiên Trản trách phạt, chột dạ ngay cả đầu cũng không dám ngước lên.

 

Đương sự là Thẩm Thiên Trản lại không quá ngạc nhiên.

 

Cô đã nói tới mức đó rồi, nếu như Quý Thanh Hòa còn có thể thản nhiên ngồi lại, cùng cô bàn hợp đồng, ngược lại mới thật là hư cấu.

 

Cô ngoảnh đầu lại nhìn Tô Tạm: “Không để lại lời nhắn?”

 

“Có để lại rồi.” Tô Tạm từng bước một thay cô mở cửa phụ của xe: “Quý tổng bảo chị ngày mai trong giờ làm việc đến văn phòng tìm anh ta, quá giờ không tiếp.”

 

Thẩm Thiên Trản thở phào nhẹ nhõm.

 

Không cần phải lại đi cầu xin là tốt rồi, nếu Quý Thanh Hoà  không làm như vậy, cái mạng nhỏ của cô sớm muộn gì cũng sẽ chỉ còn một nửa.

 

Cô hất tay, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh thì lại có cảm giác sức cùng lực kiệt: “Vậy thì giờ cứ về trước, hội nghị chọn đề tài ngày mai chị sẽ không tham gia.” Nghĩ lại một chút, Thẩm Thiên Trản lại bổ sung thêm: “Kiều Hân em với chị cùng đi.”

 

--------

 

Sau khi lên xe, Thẩm Thiên Trản cúi đầu như rơi vào trạng thái ngủ mê mệt.

 

Tô Tạm ban đầu còn muốn trao đổi với cô phát hiện mà cậu nỗ lực mò mẫm cả buổi chiều, thấy cô mệt mỏi tới mức vậy, dứt khoát ngậm miệng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

 

Thẩm Thiên Trản thoạt đầu chỉ là giả vờ ngủ.

 

Cuộc chiến trí não và dũng khí tối hôm nay, thi đập bể đầu với một tên đàn ông chó má, cô mệt mỏi quá chừng. Nhưng dần dần, ý thức bắt đầu mất đi, chẳng biết đã ngủ lúc nào không hay.

 

Xe đang ở giữa đường xe cộ qua lại không ngớt, lái cũng không ổn định.

 

Cô dường như đang bao trùm trong phía trên tầng tiềm thức, dù cho có nhắm hai mắt, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Tô Tạm đang thấp giọng chỉ đường cho Kiều Hân. Giọng của cậu ta trầm thấp, lộ ra vẻ ngây ngô giả bộ trầm ổn, giọng nói lại mang theo ý cười, so với Quý Thanh Hòa hoàn toàn là hai loại đàn ông khác nhau.

 

Thẩm Thiên Trản “xem” xong vở diễn, thấy có chút nhạt nhẽo vô vị.

 

Ký ức trong đầu cô lại ùa về, nhớ tới khoảnh khắc trước đó, khi hình ảnh Quý Thanh Hòa ôm cô trong lồng ngực, hỏi cô: “Vậy còn tôi, tôi được tính là gì?”.

 

Cô biết rõ cô đang ở trong mơ.

 

Cô không hề do dự dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm chiếc nơ trên cổ anh, kéo xuống.  Chóp mũi của hai người chạm gần vào nhau, trong phạm vi tầm mắt rõ rệt nhất, ánh mắt của cô rơi trên đôi môi góc cạnh của anh, rồi dừng lại ở đó. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

“Đây là câu hỏi ngớ ngẩn gì thế?”

 

“Anh đương nhiên là tiểu bảo bối của tôi.”

 

Thẩm Thiên Trản dùng ngón tay xoa lên hai gò má của anh, ánh mắt cứ nhìn vào khuôn mặt của Quý Thanh Hòa như người mất hồn, vừa yêu thương vừa tử tế vỗ về: “Thứ đồ này, ít nhất cũng là hạng cao cấp.”

 

Cô để chính bản thân ngã vào lòng của Quý Thanh Hòa từng chút từng chút, tiến gần lại bên anh.

 

Cứ cho là thực tại và nằm mơ cách nhau không xa, nhiệt độ của cơ thể và sự tồn tại của anh là vô cùng chân thực.

 

Cách lớp áo khoác bành tô bên ngoài, hai tay cô dừng lại cảm nhận bề mặt vải của bộ Âu phục cao cấp. Đầu ngón tay mềm mịn, đầy xúc cảm chạm vào chất vải có phần hơi thô.

 

Cô đưa tay, lọt vào bên trong của chiếc áo bành tô, hai tay đặt lên eo anh: “Nhìn vòng eo này……..”

 

Cô tấm tắc hai tiếng, giống như trong chốc lát tìm không được từ ngữ phù hợp nào để miêu tả. Lúc nâng tầm mắt lên, nụ cười đầy châm chọc, từ ánh mắt đến khóe môi đều có chút ánh sáng, giống như nhớ lại chuyện gì đó, bóp một chút: “Có phải là có từ gì đó gọi là cái gì mà eo phải không? Dù là chưa thử qua mấy cái khác, nhưng anh ấy mà, phải gọi là bò đực rồi.”

 

Cô cười khúc khích, có thể là cảm thấy ý nghĩ của bản thân có hơi quá đáng, đánh mất cả thân phận nhà sản xuất của cô.

 

Cô không đành lòng mà thu tay về, khi ấn tay vào ngực anh để đẩy mình ra, ánh mắt theo bản năng lại hướng về nơi khác, vừa tiếc nuối vừa thở dài thì thầm một câu: “Đáng tiếc quá quý giá rồi, kim cương thì ai mà dùng cho nổi?”

 

Cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ, không hề kiêng kỵ gì.

 

Thật không ngờ ở khung cảnh bên ngoài, cô đang miệng mồm mê sảng, lải nhải đủ điều.

 

Bên trong xe yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi xuống thảm cũng có thể nghe được.

 

Kiều Hân xấu hổ hai gò má đỏ ửng lên, vùng sau tai và cổ nóng như phát sốt, nóng đến nỗi làm cô cảm thấy như bị thiêu cháy.

 

Trong khi đó, Thẩm Thiên Trản lại còn đang tiếp tục -----

 

----------

 

“Nhìn vòng eo này……….”

 

“Có phải là có một từ gọi là eo·chó ·đực phải không? Mặc dù là chưa thử qua mấy cái khác, nhưng mà anh thế này, phải gọi là bò đực rồi.”

 

“Đáng tiếc là quý giá quá, kim cương thì ai mà dùng nổi?”

 

Bám víu vào tay nắm ở ghế phụ, Tô Tạm trong tay vẫn còn cầm một chai nước khoáng, cố gắng tự trấn an: “Thử đánh thức xem?”

 

Lỗ tai Kiều Hân như bị đốt hồng cả lên, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi: “Không biết, đừng hỏi em, em chưa nghe thấy cái gì hết.”

 

Tô Tạm cũng là vẻ mặt khó nói nên lời.

 

Mang bộ mặt như vậy chình ra trước mặt cấp dưới, Thẩm Thiên Trản đúng là người ngàn năm có một rồi?

 

Cô ban đầu nói mơ mấy lời hết sức vô nghĩa, Tô Tạm lại ngỡ rằng do cô khát nước, tìm nước trên xe muốn đưa cho cô. Thậm chí trong lòng lại có một chút thương xót, cảm thấy chị Trản là một người phụ nữ, vì sự nghiệp mà phải làm tới mức này thực sự không hề dễ dàng.

 

Rốt cuộc miệng bình còn chưa chạm tới miệng cô, lại nghe thấy một tràn ô ngôn uế ngữ.

 

Tô Tạm tính vì Thẩm Thiên Trản làm chút chuyện để khắc phục, cậu nhìn Kiều Hân, nói: “Đoán chừng là gần đây không có tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam để nhìn, nên thèm rồi.”

 

Anh vừa dứt lời, Thẩm Thiên Trản đã giơ chân đá về phía màn hình điều khiển: “Quý Thanh Hòa, đồ đàn ông chó chết.”

 

Tô Tạm: “….”

 

Kiều Hân biết điều tiếp tục trầm mặc.

 

Cậu ta mang vẻ mặt chết lặng mà đóng lại nắp chai, nói: “Chuyện này chỉ có trời biết đất biết anh biết em biết, hiểu không?”

 

Kiều Hân lập tức gật đầu như gà con mổ thóc: “Hiểu rồi hiểu rồi.” Nếu không muốn bị trừ lương thì việc riêng của lãnh đạo không được để lộ.


 

----------

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Trước khi Thẩm Thiên Trản lái xe đi làm, gửi một tấm ảnh cho group chat chỉ có ba người: “Đây là ai đạp?”

 

Góc chụp của bức ảnh là bảng điều khiển chỗ ghế phụ, giấy tờ xe trong hộc chứa đồ bị dẫm đạp, trên hộc chứa đồ còn có một dấu chân màu xám in hằn ngang lên đồ vật, vô cùng rõ ràng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Kiều Hân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim (*), không lên tiếng.

(*) 眼观鼻鼻观心: thành ngữ Trung Quốc ý diễn tả động tác cúi gầm mặt vì xấu hổ, ngại ngùng.

 

Cô bận rộn nhiều việc, vội vàng mua cà phê cho lãnh đạo, chuẩn bị bữa sáng, đóng dấu hợp đồng, chỉnh lý tiến trình.

 

Tô Tạm liếc mắt, trả lời: “Dấu giày này rất giống giày cao gót, chị Trản chị không cảm thấy nhìn rất quen mắt sao?”

 

Thẩm Thiên Trản trong thời gian rảnh chờ đèn đỏ, lấy đế giày so với dấu chân so sánh.

 

Thật đúng là cô tự mình đá…

 

Cô không có mặt mũi nào trách móc, chỉ có thể khiêm tốn hỏi: “Tối hôm qua chị say thành như vậy mà vẫn còn khỏe vậy sao?”

 

Mặt Tô Tạm có chút xanh.

 

Cậu nghĩ một chút, giữ ý tốt tiếp tục im lặng.

 

Thẩm Thiên Trản đợi một lúc cũng không nhận được phản hồi, trực giác mách bảo không đúng, cô đỗ xe trước vạch dừng, trực tiếp nhắc tên (dấu @) Tô Tạm: “Có muốn hướng giải quyết việc rắc rối quan hệ xã hội của Hướng Thiển Thiển không?”

 

Một giây sau.

 

Tô Tạm phản quân theo địch: “Tối hôm qua chị mơ một giấc mộng, loại mộng xuân mà thường phổ biến ở tầm tuổi này sẽ có.”

 

“Chị còn nhớ chị nói gì trong mộng không? Tiểu bảo bối, dáng người cực phẩm, eo·chó ·đực.

 

“Nếu nghe đến đây, chị còn chưa tức giận, thậm chí còn muốn tiếp tục nghe, xin gọi: bảo vệ chị tiểu khả ái Phương Tô Tạm.

 

Thẩm Thiên Trản hít sâu một hơi, đáp: “Nói!”

 

Tô Tạm nghĩ đến biểu tình Thẩm Thiên Trản giờ phút này, sợ tới mức muốn tè ra quần: “Chị còn nói đáng tiếc là quý giá quá, kim cương ai dùng nổi, sau đó vừa tức giận mắng Quý Thanh Hòa cẩu nam vừa đạp lên bảng điều khiển.”

 

“Em nói xong rồi, em cảm thấy cho dù có hướng giải quyết hay không thì, chị Trản chị miễn tội chết cho em là được.”

 

Thiếu chút nữa Thẩm Thiên Trản đã ngất xỉu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Trước mắt cô biến thành màu đen một lúc, miệng lưỡi khô khốc.

 

Từng từ mà Tô Tạm nói đối với cô đều xa lạ, nhưng gắn kết lại……quả thật rất quen thuộc.

 

Cô mở một chai nước khoáng để trấn an bản thân.

 

Mùa đông của Bắc Kinh, nước suối để trong xe không biết bao nhiêu ngày đêm đã lạnh như nước đá, cảm giác mát lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu.

 

Cô giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo, sau khi biết mình đạp qua bảng điều khiển bàn chân chậm rãi run lên.

 

Thẩm Thiên Trản nhất thời “Làm sao mình có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)