TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cuối cùng Thẩm Thiên Trản bị Quý Thanh Hòa giở trò trở tay không kịp, lúc tức giận Giản Tâm xây dựng nên hình tượng lãnh diễm cao quý “khinh thường khi cùng làm bạn với phế vật như cô” đã biến mất không còn sót lại gì trong nụ cười mập mờ của các đại lão.

 

Cô gắng gượng chống đỡ bản thân, gắt giọng: “Loại tin đồn này, lén truyền đi cũng không vấn đề gì, nhưng đem lên trên bàn tiệc như này thì thật khó làm người mà.”

 

Cô chống cằm, mang vẻ quyến rũ quay đầu đối mặt cùng Quý Thanh Hòa.

 

Ban đầu kế hoạch của Thẩm Thiên Trản là lắc ly rượu vang, khẽ chạm vào ly rượu của Quý Thanh Hòa, bất kể anh ta có uống hay không, cố gắng đạt tới màn biểu diễn tạo ra hiệu quả thị giác “Quý tổng anh thật nghịch ngợm”.

 

Sau khi bước đầu tiên thành công, bước thứ hai cô liền nháy mắt phóng điện một cái, khiến Quý Thanh Hòa thần hồn điên đảo, cô có thể thuận thế tung ra một câu “Quý tổng và tôi lúc đó thật trong sạch, cũng không biết người tung tin đồn có tâm tư gì, lấy tôi bôi nhọ chính nhân quân tử như Quý tổng đây.”

 

Nhưng lúc ánh mắt cô đối diện Quý Thanh Hòa, sự thanh lãnh trong mắt đối phương như giọt sương trên đỉnh núi, khiến cô lạnh thấu từ đầu đến chân.

 

Uống nhiều rượu thật sự dễ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.

 

Cô thiếu chút nữa đã quên, lúc đó cô và Quý Thanh Hòa tuyệt không một chút trong sạch.

 

Khi nói câu thoại đó ra, trước tiên chưa kể đến việc có trái với lòng hay không, cẩu nam Quý Thanh Hòa kia sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, không phá hoại đã là phúc đức của cô trước kia cầu thần bái phật, như niềm vui từ trên trời rơi xuống rồi.

 

Nghĩ thông suốt những việc này, Thẩm Thiên Trản lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn, thu lại dáng vẻ tươi cười, bày ra một bộ mặt tra nữ lạnh lùng vô tình, dùng tốc độ ánh sáng quay đầu làm như không có gì xảy ra.

 

Tô Tạm mắt thấy toàn bộ quá trình, suýt nữa cười như điên.

 

Nếu không phải là cậu ta vẫn luôn nhớ kĩ ân tình mấy năm nay Thẩm Thiên Trản thiết tha dạy dỗ, phỏng chừng sẽ cười đến hót được luôn.

 

Trước đây cậu đã nói gì nhỉ?

 

Tra nữ Thẩm Thiên Trản này sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật, không, là quả báo đang nằm trong tay chờ cô vung cây thương vàng bắt đầu thu hoạch.

 

Hiện thực thế gian thật là huyền ảo.

 

Chỉ có điều, xem kịch hay thì xem kịch hay, đóng cửa lại xem thế nào cũng được. Lúc gặp chuyện, Tô Tạm vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của việc nòng súng đồng lòng đối địch, cậu ta hắng giọng, nhìn về phía Giản Tâm ánh mắt không chút che giấu khiển trách và chán ghét: “Cạnh tranh ác ý làm hại đến danh tiếng của người khác thật là không ra gì, Giản chế tác hôm nay nói lời này tại đây, mọi người ở đây đều nghe thấy. Về sau tôi ở ngoài nghe được bất cứ tin đồn liên quan gì, thì xem như là Giản chế tác nói rồi.”

 

Tô Tạm vẫn luôn cười cợt nhả, thật sự chân chó (*), đột nhiên trở nên nghiêm túc, không ngờ lại đạt vài phần hiệu quả khiến người khiếp sợ.

(*) 狗腿: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ nịnh hót, nịnh bợ.

 

Nói ít hiểu nhiều (*), nhiều lời vô ích.

(*) 点到即止 /điềm đáo tức chỉ/: ý chỉ người thông minh nói lời đơn giản nhưng ý tứ sâu xa.

 

Tô Tạm tự cảm thấy hiệu quả phản hắc rất tốt, tới lúc thích hợp để thu tay. Đúng lúc Thiệu Sầu Yết giả vờ nghe điện thoại chuẩn bị rời đi, cậu ta nhiệt tình đứng dậy tự mình đưa tiễn, để bản thân rút đi gọn gàng.

 

Tô Tạm vô cùng hiểu rõ bản thân mình, cậu ta chính là một công cụ để đạt được mục đích.

 

Những điều mà với thân phận của Thẩm Thiên Trản không thích hợp để nói thì cậu ta sẽ phụ trách nói ra, những hành vi không phù hợp với hình tượng Thẩm Thiên Trản sẽ do cậu ta bộc lộ. Cậu ta chính là binh sĩ cầm thương giương khiên, lúc nên xông pha chiến đấu sẽ xung phong đi đầu; lúc nên trở về phòng ngự sẽ đóng giữ kín kẽ như thạch anh.

 

Cậu ta, chính là quân cờ tốt vừa có tiền vừa nhàn rỗi của thế gian này, tiểu Điềm Điềm người gặp người yêu.

 

--------

 

Thẩm Thiên Trản có chuyện riêng muốn nói với Tưởng Nghiệp Trình, sau khi căn dặn Kiều Hân đưa Quý Thanh Hòa vào xe ngồi trước, sau lưng đuổi theo Tưởng Nghiệp Trình, tiễn ông ta ra ngoài.

 

Đi qua hành lang, sau khi vào thang máy, Thẩm Thiên Trản nhân cơ hội nhấn nút thang máy hướng đến Tưởng Nghiệp Trình đứng bên cạnh, ngữ khí cảm kích, chân thành thật lòng cảm tạ: “Tưởng tổng, vô cùng cảm ơn ngài. Hai ngày trước tôi nghe Tạm Tạm nói, Thiển Thiển ở buổi thử vai của đạo diễn Lôi có kết quả không tốt. Cũng là trách bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi, mỗi người đều đang cầm chén cơm ăn cũng ăn không tốt, Thiển Thiển trong khoảng thời gian này bị bôi nhọ hiểu lầm, phong bình (*) có chút không tốt. Ngài có thể vì Thiển Thiển mà điều đình, thật sự vô cùng cảm kích.”

(*) Phong bình /风评/: Đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó.

 

Tưởng Nghiệp Trình nghi hoặc: “Chuyện từ lúc nào?”

 

Bài Thái Cực này của ông ta đánh cũng thật vi diệu, Thẩm Thiên Trản nói một mạch nhiều chuyện như vậy, đến cùng không biết ông muốn hỏi là câu nào.

 

Cô không ngại hỏi, tiếp tục thăm dò: “A? Ngài nói chuyện nào?”

 

Tưởng Nghiệp Trình liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt hiền hậu nói: “Thiển Thiển còn quá trẻ, ở địa vị cao, khó tránh khỏi tính khí xốc nổi. Thiên Đăng các cô phải chú ý bồi dưỡng phẩm chất của nghệ sĩ, cũng cần phải chú ý đến vấn đề tâm lí của bọn họ. Càng là nghệ sĩ đang nổi tiếng, càng phải lưu ý chuẩn mực hành vi của các cô ấy.”

 

Sau khi ông ta nói những lời tưởng chừng như có liên quan nhưng thực ra triệt để không liên quan đến chủ đề, giống như bậc tiền bối yêu mến hậu bối tha thiết trông chờ vào nhân tài, giọng điệu hòa hoãn: “Mấy ngày trước tôi nhận lời mời tham gia tuyển chọn phim truyền hình do Hiệp hội Điện ảnh tài trợ chính, Thiên Đăng bọn cô có tiềm lực vô cùng. Tôi thấy tâm tư của cô nhất định đạt được, phải mau chóng thúc đẩy đề án phim hiến lễ*. Đầu năm có thể báo tuyển trọng điểm quốc gia nâng đỡ, có được câu nói của tuyển rồi….” Ông ta chưa nói xong đã đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Trản đầy ý tứ sâu xa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

(*) 献礼剧  /Hiến Lễ Kịch/: biểu hiện sự ăn mừng dưới hình thước bằng quà tặng (phim) dành cho công chúng .

 

Hai người đều là cáo già trong giới, ngửi mùi thịt liền biết thịt còn tươi không. Chỉ trong vài câu đối đáp ngắn ngủi thì trong lòng đã hiểu nhau, rõ ràng như gương.

 

Thẩm Thiên Trản mỉm cười, rất thức thời không tiếp tục thăm dò chủ đề về Thiển Thiển nữa.

 

Thang máy đinh một tiếng báo đã đến đại sảnh.

 

Thẩm Thiên Trản ở bên cạnh Tưởng Nghiệp Trình, nói mấy điều râu ria về tiến độ hạng mục, phần lớn giống như việc những biên kịch thích hợp gần đây cô gặp mặt, đã sàng lọc sơ bộ bao nhiêu, đã làm gì trong giai đoạn chuẩn bị, lượng công việc lớn như thế nào.

 

Lúc không còn gì để nói, lại thích hợp chuyển thành thân phận hậu bối khiêm tốn xin chỉ bảo, thỉnh giáo ông ta, ví dụ như: “Tưởng tổng ngài hiểu biết sâu rộng, không biết có biên kịch nào tương đối ưng ý có thể tiến cử không?”

 

“Tưởng tổng ngài cảm thấy năng lực Thiệu đạo diễn như thế nào? Thích hợp làm đạo diễn cho phim của chúng ta không? Hiện tại hầu hết các đạo diễn tiền tuyến đoạt giải thưởng lớn đều không có lịch trình, hạng mục này của chúng ta cũng đợi không nổi nữa.”

 

Tôi cũng đang xem xét đến chọn địa điểm quay, Tưởng tổng ngài cảm thấy phong thủy ở đâu tương đối tốt? Dù sao ánh mắt của ngài chuẩn như vậy, tùy tiện nói một câu cũng đủ để tôi được lợi vô cùng.”

 

“Tôi cảm thấy bây giờ quyết định diễn viên vẫn còn quá sớm, chỉ có điều nhiều diễn viên hướng về hạng mục này là do đó là xuất phẩm của Tưởng tổng ngài, lý lịch gửi đến muốn nổ tung mail của tôi rồi.”

 

Cô ngoài mặt thăm dò lắng nghe ý kiến, thực ra là ngầm nịnh nọt, khiến Tưởng Nghiệp Trình mặt mày rạng rỡ, mãi đến lúc sau khi lên xe mới nhớ tới quên hỏi Thẩm Thiên Trản chuyện hợp tác giữa cô và Quý Thanh Hòa.

 

Thẩm Thiên Trản hiển nhiên là cố ý, từng chiêu thức Thái Cực của Tưởng Nghiệp Trình đều nhắm vào cô mà đánh tới, miệng ngậm chặt đến mức cậy cũng không cậy nổi, còn muốn moi tin tức từ cô?

 

Mơ tưởng.

 

------

 

Khả năng đánh hơi tin đồn của Thẩm Thiên Trản đặc biệt nhạy bén, khi sớm biết Hướng Thiển Thiển “Đêm hội Kim Chủ” là bị người khác hãm hại, liền tập trung mục tiêu về phía vài vị đại lão.

 

Tưởng Nghiệp Trình dốc sức cùng Quý Thanh Hòa hợp tác cùng chia một chén canh, Hướng Thiển Thiển tại thời điểm mẫn cảm này lại lén tiếp xúc với Quý Thanh Hòa, làm cho cô muốn không đem chủ ý đến trên người Tưởng Nghiệp Trình cũng khó.

 

Chỉ là hình tượng trong giới của Tưởng Nghiệp Trình luôn tích cực, Thẩm Thiên Trản không dám tùy tiện nghi ngờ. Buổi tiệc tối hôm nay, bỗng nhiên đạo diễn Lôi buông tay để Tô Tạm đưa Hướng Thiển Thiển đi trang điểm, cô không tin đạo diễn Lôi chỉ là vì sau khi hợp tác thuận tiện tìm cô ta đi uống rượu. Dựa vào tính cách Thiển Thiển rất đơn giản, Hướng Thiển Thiển không muốn đánh mất tài nguyên này, ngấm ngầm xin chỗ dựa vững chắc thay cô ta giải quyết.

 

Chỗ dựa này là ai, nhìn qua là biết ngay.

 

Sau khi cô cố ý thăm dò, phản ứng của Tưởng Nghiệp Trình cũng rất rõ ràng. Tránh mà không đáp, lảng đi vấn đề chính, còn để cô trong lòng xác định, đây là cảnh cáo cô, đừng xen vào việc của người khác, bất luận cô biết được cái gì, biết được bao nhiêu, biết điều thì nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

 

Nếu không, chính là cô đang liên lụy làm cho Thiên Đăng bị chôn cùng vì sự lỗ mãng của mình.

 

-----------

 

Cô chăm chú suy nghĩ, căn bản không để ý đến bản thân đã xuống đến tầng hai.

 

Lúc thang máy tới nơi, cảm giác choáng váng lúc thang dừng khiến cơ thể cô có chút không thoải mái.

 

Cô tựa vào tay vịn bên trong thang máy, đợi qua cơn hoa mắt chóng mặt, lấy lại bình tĩnh mới bước ra ngoài.

 

Quý Thanh Hòa người đang đứng ở cửa thang máy ôm cây đợi thỏ đã đi trước một bước, bước vào, chặn cô lại ở bên trong thang máy dưới ga-ra.

 

Trên vai anh khoác chiếc áo bành tô, khuôn mặt thanh lãnh thâm trầm.

 

Không biết là do màu sắc chủ đạo của Âu phục quá tối làm tôn lên nước da trắng của anh, hay là anh vốn dĩ lạnh lùng, cả người đứng phía trước cô, giống như một bức tường băng, từ đầu đến chân tỏa ra khí lạnh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Người đàn ông này mặc âu phục thật đúng là đẹp, đẹp đến nỗi nghĩ tới anh ta ăn mặc như vậy liền muốn xử tử hình….

 

Nhìn khuôn mắt kính vàng trên mũi của anh, quy tụ toàn bộ nhã nhặn cặn bã, cầm thú trong xã hội.

 

Thẩm Thiên Trản hai mắt mơ màng, vừa mới hoãn được cơn choáng đầu hoa mắt lại bị một cơn chấn động bởi nhan sắc này quét qua một trận sông cuộn biển gầm.

 

Cô nâng tay, mu bàn tay lạnh buốt dán sát vào mặt, ánh mắt vô tội nhìn vị khách không mời mà đến ở trước mặt này: “Chờ sốt ruột rồi?”

 

Thẩm Thiên Trản hiếm khi tự mình hối lỗi, hình như vừa rồi cùng Tưởng Nghiệp Trình trò chuyện lâu quá. Gạt Quý Thanh Hòa giai nhân tuyệt sắc sang một bên như vậy, quả thật rất không nên.

 

Phải phạt phải phạt!

 

Cô quyết định tự phạt hai mắt nhìn nhiều hơn chút!

 

Quý Thanh Hòa thấy cô ngay cả đứng cũng không vững, đưa tay đỡ cánh tay cô, nhíu mày bất mãn: “Tối nay đã uống bao nhiêu rượu rồi?”

 

“Không nhiều.” Thẩm Thiên Trản nhìn chầm chầm ngón tay nhỏ trắng thon dài của anh một hồi, đếm một chút, nói: “Bốn lạng rượu trắng, còn uống vài ly rượu ngoại pha bia.”

 

Cô thở dài một tiếng, oán trách: “Thật là khó uống.”

 

Quý Thanh Hòa cụp mắt, tầm mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô, như thể cái miệng nhỏ nhắn đang lẩm bẩm oán giận kia vô cùng thu hút hứng thú của anh, nhìn không chớp mắt.

 

Trong lòng Thẩm Thiên Trản hiểu rõ bản thân bắt đầu ngấm rượu, cô luôn như vậy, sau khi tinh thần thả lỏng, biết bản thân đang làm cái gì, nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế.

 

Cô ợ lên một hơi, thở dài thật sâu.

 

Một hơi thở dài này thật sự quá mức buồn bã, Quý Thanh Hòa hơi nhướng mày, hỏi: “Khó uống đến mức thở dài sao?”

 

“Không phải,” Thẩm Thiên Trản liếc anh một cái, đè thấp giọng thì thầm: “Tôi uống nhiều sẽ trở nên nói nhảm, tôi tỉnh táo nhìn thấy chính mình thay đổi nhưng lại không còn sức lực ngăn cản.”

 

Cô muốn nói lại thôi, nhưng sau khi không còn khống chế cơ thể được nữa, thì nghĩ cái gì nói cái đó, cô hoàn toàn bất lực can thiệp: “Tôi đã uống rượu ba tiếng đồng hồ, trang điểm cũng bị trôi một nửa. Vốn dĩ muốn xuống trang điểm lại trước, rốt cuộc suy nghĩ quá chuyên tâm cho nên xuống thẳng đây luôn rồi.”

 

Quý Thanh Hòa bật cười, sự lạnh lẽo trên người vơi đi một nửa: “Gặp tôi cần phải trang điểm lại sao?”

 

Thẩm Thiên Trản lắc đầu: “Không có, trên đường cho dù có gặp phải một con chó, tôi cũng sẽ vì nó mà chỉnh sửa lại dáng vẻ.” Dứt lời, sợ bị Quý Thanh Hòa nhìn ra đang mượn lúc bản thân nhiều lời mà cố ý mắng anh, che đậy: “Xin lỗi Quý tổng, tửu lượng của tôi không tốt, rượu vào lời ra, đặc biệt đắc tội với người khác.”

 

Quý Thanh Hòa không tính toán so đo.

 

Dù sao Thẩm Thiên Trản mắng anh cẩu nam cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

 

Anh cúi người, nhìn kỹ cô: “Rượu vào nên nói ra lời thật lòng?”

 

Trong mắt anh lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, dường như tất cả ánh sáng đều tràn vào trong mắt anh, đột nhiên tỏa sáng.

 

Thẩm Thiên Trản hậu tri hậu giác* phát hiện bản thân lại tự đào cho mình một cái hố, suýt nữa tự dựng luôn cho cho bản thân một tấm bia mộ, rốt cuộc cô khẳng định Quý Thanh Hòa là kẻ không thể xem thường, theo bản năng lùi lại phía sau từng bước.

 (*) 后知后觉: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ, xảy ra khá chậm.

 

Quý Thanh Hòa nâng tay cô thuận thế kéo tới phía sau, ôm thắt lưng cô: “Chạy cái gì?”

 

Thẩm Thiên Trản bị dọa sợ chết khiếp, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa thang máy, nghĩ cũng biết, lâu như vậy không đi ra, thang máy đã sớm đóng lại rồi, cô chỉ nhìn thấy mặt kính phản chiếu khuôn mặt mỹ mạo, mặt cô đỏ như trái đào, sắc mặt ửng hồng.

 

Muốn mạng già này rồi.

 

Cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt, cố gắng khiến bản thân trông không giống thiếu nữ hồi xuân: “Quý tổng.”

 

Thẩm Thiên Trản khẽ nâng cằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhìn vào camera giám sát ở góc trên bên trái: “Trong này xảy ra chuyện gì, không phải chỉ có mình chúng ta biết đâu.”

 

Quý Thanh Hòa không nhanh không chậm theo tầm mắt của cô nhìn lướt qua, tỏ ra khá hờ hững: “Nếu là lời cô nói, tôi không cần quá để ý.”

 

Thẩm Thiên Trản bị một câu nói này của anh ta làm nghẹn, trầm mặc luôn.

 

Quý Thanh Hòa hỏi: “Điều khoản mới thêm trên hợp đồng đó có ý tứ gì?”

 

Mắt Thẩm Thiên Trản tối sầm lại, quyết định giữ vững dự tính “rượu vào nói thật” của bản thân, trả lời: “Không muốn lại dây dưa tình cảm với anh.” Dừng một chút, cô nói thêm: “Tối nay anh cũng thấy rồi đó, hoàn cảnh sống của tôi hiểm ác nhiều như thế nào, dính dáng đến tôi, đối với anh mà nói có thể chỉ là đoạn chuyện phong lưu, nhưng đối với tôi tất nhiên không thể là chuyện tốt.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Thanh Hòa gật đầu, không biết là tán thành phần nào trong lời cô.

 

Thẩm Thiên Trản tiếp tục tiến lên: “Có thể Quý tổng đối với tôi cũng có hiểu lầm, tôi không có bất kì hứng thú gì với việc được bao nuôi, lúc anh đưa ra điều kiện này, vô cùng sỉ nhục người khác.” Cô liếc nhìn Quý Thanh Hòa một cái, thấy sắc mặt anh lãnh đạm, nhưng sau khi bị bẽ mặt cũng không có thẹn quá hóa giận, nói: “Đương nhiên, điều khoản chỉ là vấn đề thái độ, giấy trắng mực đen cũng là để cho nhau ràng buộc, có nền tảng công bằng và thống nhất mục tiêu tốt, sau này chúng ta mới có thể hợp tác thân thiết khắng khít tin tưởng lẫn nhau, anh nói xem…… đúng không?”

 

Cô càng nói giọng càng yếu đi, cuối cùng suýt nữa thì bại trận trong ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng của Quý Thanh Hòa.

 

Quý Thanh Hòa ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi chút nào, anh hơi nheo mắt, âm thanh tựa như tờ giấy bị vò nát lại bằng phẳng: “Tôi chưa từng nghĩ tới bao nuôi cô, là cô xuyên tạc thôi.”

 

Thẩm Thiên Trản gật đầu, phải phải phải, cô không xứng.

 

Biểu cảm của cô chỉ cho có lệ, hoàn toàn không coi trọng lời nói của anh ta.

 

Tình một đêm mà thôi, có thể có bao nhiêu tình cảm, dù sao vẫn không thể là Quý Thanh Hòa thấy cô lớn tuổi như vậy mới phát sinh quan hệ, nhất thời thương hại muốn chịu trách nhiệm, chuyện vớ vẩn.

 

Ngay cả chuyện cô nhớ mãi không quên như vậy cũng chỉ vì cảm nhận quá tuyệt, ăn vào xương tủy. Nhất là dư vị, tham lam thân thể anh ta thôi, muốn cô có bao nhiêu tình cảm cũng không có khả năng.

 

Thế giới của người trưởng thành vẫn là thực tế một chút thì tốt hơn, theo đuổi tình yêu đối với Thẩm Thiên Trản mà nói, là quá xa xỉ.

 

Quý Thanh Hòa nhìn không thấu cô đang nghĩ gì, nhưng biểu hiện cặn bã trước mắt của cô quá mức chướng mắt, tay anh đặt sau eo Thẩm Thiên Trản hơi siết chặt, dùng sức ép cô đối diện với bản thân.

 

Vốn Thẩm Thiên Trản đã đứng không vững, sau lưng lại bị anh kéo lấy, gần như là yêu thương nhung nhớ tiến vào lòng ngực anh. Vốn là có một chút khoảng cách, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì.

 

Cô hoài nghi Quý Thanh Hòa cố tình xuyên tạc lời cô nói “thân thiết khắng khít tin tưởng lẫn nhau”.

 

Thẩm Thiên Trản thận trọng vươn tay, chống trước ngực anh.

 

Lòng bàn tay cô quá nóng, đụng tới âu phục khoác ngoài lạnh như băng trên người anh, không khỏi giật mình một cái.

 

Cô nâng mắt, đưa tay chỉnh lại nơ thay anh: “Quý tổng, danh tiếng của tôi ở bên ngoài không tốt. Phụ nữ dốc sức làm việc ở bên ngoài, bất luận xuất sắc như thế nào thì vẫn luôn có những lời đàm tiếu. Là ghen tị, là tức giận, đơn giản là nhìn tôi không vừa mắt. Tôi thực sự không quan tâm người khác nghĩ về mình như thế nào, hơn hết là sự tôn trọng dành cho nghề này.”

 

“Cho anh một ví dụ, giống như Giản Tâm, cô ấy được đào tạo chuyên nghiệp, đàn anh đàn chị của trường, bạn học trong lớp, chị em cùng phe phái toàn bộ đều là tài nguyên quan hệ của cô ấy. Nhưng cho dù có như vậy, cô ấy thân cận với ai một chút thì vẫn xuất hiện ác ý suy đoán xóa bỏ mọi nỗ lực của cô ấy. Đương nhiên….” Cô bĩu môi, tích cực bổ sung một câu: “Tôi nói chuyện thẳng thắng, không có nghĩa là bỏ qua ác ý bôi nhọ của cô ta, lúc tạm biệt còn phải cắm dao vào quân địch.”

 

Cô ấy chỉnh chiếc nơ ngay ngắn lại, ấn xuống, khi rút tay lại, nhìn chằm chằm Quý Thanh Hòa, vô cùng thanh tỉnh nói: “Tôi để ý đánh giá của người khác, càng để ý việc bọn họ gạt bỏ tác phẩm. Kia không phải thành quả của một người, tôi không có quyền vì quan hệ của bản thân mà phó mặc công sức của tất cả các thành viên trong đoàn.

 

Cô bình tĩnh, Quý Thanh Hòa so với cô càng bình tĩnh hơn.

 

Anh giống như một tên gián điệp theo dõi tâm hồn cô, sau khi im lặng cùng cô đối mặt vài giây, Quý Thanh Hòa khóe môi khẽ nhếch, cười như có như không: “Cô cũng không lén mang theo tư tình sao?”

 

“Vậy tôi thì sao, tôi tính là cái gì?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)