TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 1.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

May là ý định bản đầu của Thẩm Thiên Trản cũng không phải vì lấy lòng Quý Thanh Hòa, thấy anh ta khó chơi, mềm không được mà cứng cũng không xong liền không tiếp tục miễn cưỡng, thay vào đó là chào hỏi Mạnh Vong Chu.

 

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thiên Trản mượn cớ đi vệ sinh để ra quầy thu ngân tính tiền.

 

Trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt ám hiệu cho Tô Tạm để cậu ta nắm bắt.

 

Tô Tạm và Thẩm Thiên Trản cấu kết với nhau làm việc xấu hai năm, sớm đã bồi dưỡng được sự ăn ý. Thẩm Thiên Trản vừa liếc mắt, cậu ta lập tức hiểu ý, mượn cớ mời rượu, nâng bình trà ngồi xuống bên phải Quý Thanh Hòa.

 

Cậu vừa mới ngồi xuống, Quý Thanh Hòa liền ngước mắt nhìn, ánh mắt thanh lãnh. Nếu không phải Tô Tạm xác định người đắc tội anh không phải bản thân thì quả thật cảm thấy ánh mắt này của Quý Thanh Hòa giống như đang nhìn xác chết, không hề có chút độ ấm nào.

 

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, nhẹ cất giọng, ý đồ làm dịu đi xấu hổ: "Chắc Quý tổng còn có ấn tượng với tôi nhỉ? Hai ngày trước chúng ta vừa gặp mặt tại Quý Xuân Nhĩ Loan."

 

Lúc này Quý Thanh Hòa dứt khoát không nâng mắt lên, hoàn toàn coi thường.

 

Tô Tạm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, gặp tình huống như vậy liền lúng ta lúng túng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: "Vậy tôi tự giới thiệu lần nữa?"

 

"Ban ngày tôi là người đại diện của Hướng Thiển Thiển tại Điện ảnh Thiên Đăng, tối đến kiêm chức trợ lý của Chế tác Thẩm, tôi tên Tô Tạm."

 

Dứt lời, Tô Tạm không biết có phải gặp ảo giác hay không, cậu ta Quý tổng lạnh lùng rốt cuộc cũng cho cậu một con mắt.

 

"Kiêm chức trợ lý." Quý Thanh Hòa nới nới cổ áo, có chút hứng thú: "Còn phân ra ban ngày với ban đêm?"

 

"Đoàn đội chị Trản có sắp xếp trợ lý, tính chất công việc của tôi càng giống trợ lý sinh hoạt, chuyên bồi rượu." Tô Tạm cười ngây ngô hai tiếng rồi hỏi: "Quý tổng và chị Trản của tôi quen biết lâu rồi nhỉ? Nhìn qua giống như bạn bè rất thân."

 

Ngón tay Quý Thanh Hòa vuốt vuốt tách trà, anh không nói lời nào.

 

Gương mặt anh vốn dĩ đã lạnh lùng, lúc không nói lời nào thì càng lạnh hơn. Tô Tạm cảm giác được anh lạnh nhạt, nói cách nào cũng không vô.

 

Đúng là khó nhai, khó trách đến bây giờ Thẩm Thiên Trản vẫn chưa có được số điện thoại.

 

Tô Tạm nhấm nháp rượu, ánh mắt liếc qua Hướng Thiển Thiển bị lơ cả đêm, phản ứng theo bản năng của một người đại diện chuyên nghiệp lập tức bắt đầu hoạt động, tròng mắt cậu ta xoay vòng, trực tiếp nói vào trọng điểm: "Quý tổng tiện tay để lại cho tôi cách thức liên lạc được không?"

 

Cậu lấy điện thoại di động ra lắc qua lắc lại: "Wechat hay số điện thoại đều được."

 

Quý Thanh Hòa thoáng liếc mắt qua, anh nói: "Tôi không có Wechat."

 

Tô Tạm đang định ấn mở quét qua, nghe vậy thì dừng tay lại, giao diện liền dừng lại tại vòng bạn bè vừa mới xem.

 

Khoảng ba phút trước, Thẩm Thiên Trản vừa cập nhật trạng thái trong vòng bạn bè.

 

Có phải thuộc giống chó hay không thì không biết, nhưng thật sự là rất chó.

 

Hình ảnh kèm theo là chiếc ly thủy tinh đế cao được làm mờ, tiêu điểm của bức ảnh ở phía sau, chính là tay phải của Quý Thanh Hòa đang thưởng thức cái tách.

 

Quý Thanh Hòa hơi mỉm cười, nháy mắt thay đổi chủ ý: "Có điều chờ một lát sẽ lập tức có."

 

——

 

Thanh toán xong, sau khi ngồi một lát.

 

Thẩm Thiên Trản thấy Quý Thanh Hòa có hơi mệt mỏi, cần về sớm nghỉ ngơi liền thông báo chính thức tàn tiệc.

 

Thẩm Thiên Trản cho lái xe đưa Quý Thanh Hòa và Mạnh Vong Chu đến Sảnh Thời Gian, lúc hai người xuống xe, cô cũng bước xuống đưa thêm hai bước.

 

Mạnh Vong Chu thấy Thẩm Thiên Trản khách khí như vậy thì nhớ tới hôm qua cô rời đi vội vàng, không thể tạm biệt nhiệt tình liền có chút tiếc rẻ cảm khái hai câu: "Chế tác Thẩm cảm thấy có hứng thú với sưu tập đồng hồ như vậy thì chờ đến sắp tới hiệp hội tổ chức hoạt động tôi sẽ nói với cô một tiếng, cô có rảnh thì đi."

 

Đêm nay Thẩm Thiên Trản bỏ không ít công sức ở chỗ Mạnh Vong Chu, gần như thông suốt tất cả tình hình của Hiệp hội sưu tập đồng hồ Bắc Kinh, cô cười cười đồng ý.

 

Cô đang lo không có lý do hợp lý để tạo cảm giác tồn tại trước mặt Quý Thanh Hòa đây. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Tán gẫu cùng Mạnh Vong Chu xong, Thẩm Thiên Trản đưa ánh mắt về phía Quý Thanh Hòa, hoàn thành phần quan trọng nhất trong kế hoạch lạt mềm buộc chặt của cô: "Quý tổng."

 

Cô hít sâu một hơi, giống như sắp đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, giọng nói trịnh trọng: "Chúng ta đã không có duyên hợp tác, sắp tới tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."

 

Mạnh Vong Chu xen vào: "Không phải hôm qua hai người còn nói rất chuyện rất tốt sao?"

 

Thẩm Thiên Trản giống như đóa sen trắng tuyệt thế, đôi mắt lộ vẻ ủy khuất, muốn nói lại thôi: "Quý tổng không quá tán thành, tôi cũng cảm thấy việc hợp tác là hai bên tình nguyện, không thể cưỡng cầu."

 

Đêm nay Mạnh Vong Chu và Thẩm Thiên Trản trò chuyện vui vẻ, anh ta thấy cô không câu nệ tiểu tiết càng tán thưởng thêm vài phần, nghe cô nói vậy liền liếc nhìn Quý Thanh Hòa với ánh mắt vô cùng trách cứ.

 

Thẩm Thiên Trản dừng lại, vỗ vỗ vai Mạnh Vong Chu, cô nói: "Anh yên tâm, không ảnh hưởng đến việc chúng ta nâng ly vui đùa." Dứt lời, cô lại nhìn về phía Quý Thanh Hòa, phất phất tay: "Quý tổng nghỉ ngơi sớm một chút, giữ gìn sức khỏe."

 

Từ đầu đến cuối Quý Thanh Hòa không hề biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ khi nghe đến giữ gìn sức khỏe mới có phản ứng: "Yên tâm, dù sao tâm nguyện của tôi cũng là chết dưới hoa mẫu đơn."

 

Ánh mắt anh rơi vào trên mặt Thẩm Thiên Trản, dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp: "Tưới nước cho hoa mẫu đơn lớn lên rất hao phí thận, tôi sẽ giữ gìn thật tốt."

 

Dáng vẻ tươi cười của Thẩm Thiên Trản cứng đờ, suýt nữa không treo lại được.

 

Cô làm bộ không hiểu, trên mặt vẫn tươi cười thân thiện nói tạm biệt nhưng nội tâm sớm đã: "Mau cút ngay cho bà!!!"

 

——

 

Mấy ngày tiếp theo Thẩm Thiên Trản nói được làm được, không đến Sảnh Thời Gian tìm cảm giác tồn tại.

 

Chỉ để cho Tô Tạm mỗi ngày không quy định giờ giấc cập nhật vòng bạn bè, nhất thiết định phải thấy được thành viên —— Quý Thanh Hòa.

 

Có lúc sẽ đăng trạng thái làm việc —— vĩnh viễn sáng láng, báo cáo công việc, người ngồi đầy phòng họp.

 

Có lúc sẽ đăng trạng thái sau khi tan làm —— tiệc rượu, bàn cơm, KTV.

 

Có đôi khi càng biến thái hơn, đăng hình Thẩm Thiên Trản với chất lượng cao.

 

Lúc mới bắt đầu, bình luận trong vòng bạn bè của Tô Tạm liền từ "Phú nhị đại(*) khủng hoảng kinh tế rồi?", "Con chó cậu đã thay đổi" thành "Tô Tạm cậu tỉnh lại đi! Cậu là phú nhị đại chỉ biết ăn chơi đàng điếm", cậu ta hận không thể thay vòng bạn bè thành chỉ có Quý Thanh Hòa mới có thể thấy được.

 

(*) Phú nhị đại: con nhà giàu.

 

Thẩm Thiên Trản cũng rất bận, cô phải gặp biên kịch, càng không ngừng xem tác phẩm, lựa chọn biên kịch thích hợp.

 

Vòng bạn bè từ cà phê sữa cho đến Cẩu Kỷ Tử được giữ ấm trong phích, mỗi ngày Mạnh Vong Chu đều kiên trì nhấn thích.

 

Sau một tuần bận rộn như vậy, Thẩm Thiên Trản đi công tác.

 

Người được thả lỏng trước tiên chính là Tô Tạm, cậu ta gần như lập tức để cho trợ lý cấp dưới đi đến cửa hàng pháo mua một dây về đốt cho vang trời, lấy đó để chúc mừng.

 

Lúc ở sân bay Thẩm Thiên Trản mới biết được tin này, ngoài cười nhưng trong không cười, mở WeChat của Tô Tạm ra, thân thiết gọi điện thoại.

 

Tô Tạm đang cùng Hướng Thiển Thiển thử vai, lúc nhận được điện thoại của Thẩm Thiên Trản thì tim gan rung lên một cái, vội vàng che điện thoại trốn vào trong xe bảo mẫu: "Chị Trản?"

 

Thẩm Thiên Trản hỏi: "Bận rộn gì sao?"

 

"Đưa Thiển Thiển thử vai, phim mới của đạo diễn Lôi không phải đang tuyển diễn viên sao, hai ngày trước lúc uống trà dưỡng sinh có đụng phải nên muốn nhân cơ hội đi thử một chút. Chị sao rồi? Máy bay không có đến trễ chứ?"

 

"Không có." Thẩm Thiên Trản đang xếp hàng xét vé, căn dặn: "Đừng quên đăng bài trong vòng bạn bè."

 

Nghe đến đây Tô Tạm liền cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cậu ta bất đắc dĩ thở dài, hỏi: "Chị Trản, cái này có được không? Đã đăng vòng bạn bè một tuần rồi, ngay cả một cái like Quý tổng cũng không nhấn." Nói không chừng người ta căn bản không xem vòng bạn bè, thấy người của Thiên Đăng bọn họ liền đi vòng qua.

 

Thẩm Thiên Trản hỏi lại: "Cái kia thì không phải sao? Gần đây Hướng Thiển Thiển vừa nhàn một chút cậu liền buồn cô ta không lộ ra ánh sáng, buồn fan hâm mộ có bệnh hay quên. Không nắm chặt cảm giác tồn tại trên người Quý Thanh Hòa thì anh ta trực tiếp quên chuyện hợp tác rồi sao?"

 

Tô Tạm cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không đồng ý: "Lúc đầu em đã cảm thấy chiêu lấy lui làm tiến này của chị là đả thương địch mất một vạn tự tổn tám ngàn, quay đầu đi, đừng đem bản thân ra đùa đến chết."

 

Với lại, có câu này cậu ta không nói.

 

Cậu ta luôn cảm thấy chị Trản dùng vòng bạn bè của anh ta cố gắng xây dựng hình tượng tích cực trong công việc và sinh hoạt… đặc biệt giống như bị đàn ông cặn bã đá, cố ý ra vẻ không có anh cuộc sống tôi cũng rất tốt, ý đồ đả kích người đàn ông chó chết không có mắt, khiến anh ta lạc đường biết quay lại. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cậu gõ gõ tay vịn, bỗng nhiên sáng suốt hỏi một câu: "Chị Trản, em có một ý nghĩ đặc biệt to gan."

 

Thẩm Thiên Trản vừa kiểm xong vé lên máy bay, nghe vậy vừa tìm chỗ ngồi vừa hờ hững hỏi: "Ý nghĩ gì?"

 

Tô Tạm nói: "Đoạn diễm ngộ tại Tây An của chị… hẳn là Quý tổng he?"

 

Thẩm Thiên Trản: ". . ." Mẹ nó miệng cậu từng khai quang sao? Mau dừng lại cái ý nghĩ nguy hiểm của cậu đi.

 

Ban đầu Tô Tạm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cậu ta đoán chị Trản của cậu nghe xong hẳn là cười haha, hoặc mắng chửi trong đầu anh ta không có chút nào là không thực tế, hoặc cười đến nỗi vừa phong lưu vừa đa tình, một chút xấu hổ cũng không có nói cô tuy là muốn nhưng lại không có diễm phúc này.

 

Nhưng bây giờ, bên tai anh ta hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nhắc nhở ôn nhu của tiếp viên hàng không tại cửa khoang trước.

 

Xong rồi xong rồi!!!!

 

Hình như cậu ta lại không cẩn thận khởi động kỹ năng "Miệng quạ đen" thiên phú rồi.

 

Đầu óc Tô Tạm ong ong một trận, không dám tin: "Đệch! Thật?!!"

 

Thẩm Thiên Trản giống như mới lấy lại tinh thần: "Giả đấy."

 

Tô Tạm hiểu Thẩm Thiên Trản rất rõ, anh ta căn bản không tin hai chữ này, giọng nói run rẩy không thành câu: "Người đàn ông một đêm ngủ bảy, tám lần của chị là Quý tổng?"

 

Thẩm Thiên Trản bất đắc dĩ nhíu chặt mi tâm: "Bảy, tám lần thì cường điệu hơi quá. . ."

 

Tô Tạm lập tức không biết nên bày ra tư thế bội phục và kính ngưỡng đối với thực lực mạnh mẽ của Quý Thanh Hòa trước hay là thay chị Trản của cậu ta gọi một cuộc gọi trước, khó trách gần đây Thẩm Thiên Trản không hề nhắc đến tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam hay tiểu tứ gì cả, tình cũ gặp lại mị lực hiển nhiên càng lớn hơn nha~

 

Cậu ta xoa xoa tay, vừa khẩn trương vừa hưng phấn: "Vậy hiện tại hai người các người... ai cặn bã hơn ai?"

 

Thẩm Thiên Trản bộp một tiếng, cúp điện thoại.

 

——

 

Lần này Thẩm Thiên Trản đi công tác chỉ dẫn theo Kiều Hân, cô đi Hàng Châu.

 

Một tháng trước Kiều Hân có đưa đến một bản gốc kịch bản phác thảo, sau khi nội bộ thông qua, hai bên liên lạc qua điện thoại được một tuần thì Thẩm Thiên Trản cảm thấy hiệu suất không cao, quyết định tự mình bay một chuyến đến Hàng Châu cùng biên kịch gặp mặt nói chuyện.

 

Từ trước đến nay cô làm việc đều nhanh gọn lẹ, trưa hôm đó đến Hàng châu, buổi chiều đã hoàn thành quyết định hợp tác, thậm chí buổi tối còn có thời gian nhàn nhã đi dạo Tây Hồ cùng Kiều Hân.

 

Đáng tiếc, Thẩm Thiên Trản trời sinh không có mạng hưởng thụ, lúc cô ngồi trên ban công dạng lõm của Starbucks tự chụp hình thì điện thoại tự động đẩy lên một đầu tin tức giải trí —— tiểu hoa Hướng Thiển Thiển đang hot cùng kim chủ dạo đêm bên đường.

 

Thẩm Thiên Trản lập tức không còn tâm trạng chụp hình, cô thuận tay ấn mở tin tức xem bài.

 

Bài đăng viết rằng có cư dân mạng trong lúc dắt chó đã tình cờ gặp được Hướng Thiển Thiển và bạn trai dạo đêm bên đường, cả hai nắm tay nhau rất thân mật.

 

Bên dưới bài viết là hình ảnh là mờ mờ của Hướng Thiển Thiển và Quý Thanh Hòa sóng vai đi dạo trong đêm. Tất cả có ba tấm, tấm thứ nhất  Hướng Thiển Thiển ghé mắt cười yếu ớt, cùng Quý Thanh Hòa giữ vững khoảng cách một đấm sóng vai mà đi, tấm thứ hai là Hướng Thiển Thiển cúi đầu nhìn đường, bên trên ghép thêm bốn chữ "Ngượng ngùng cúi đầu", tấm thứ ba là. . . Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thẩm Thiên Trản mở ra tấm ảnh lớn, phóng to chỗ hai người nắm tay hư hư thực thực —— chi tiết quá mờ, căn bản không thể thấy rõ.

 

Về lý trí, cô xác nhận Quý Thanh Hòa và Hướng Thiển Thiển không vượt quá ba lần gặp mặt, bọn họ khó có thể thân thuộc như vậy, bọn họ khó có thể thân thuộc như vậy. Nhưng về mặt tình cảm, lấy bản thân làm ví dụ, cô quen biết một ngày đã ngủ cùng Quý Thanh Hòa,  hai người muốn phát sinh chút gì đó thì dựa vào khoảng thời gian một tuần kia cũng có thể có khả năng.

 

Thẩm Thiên Trản thật sự chua chát.

 

Cô tức giận kéo tài khoản WeChat Mạnh Vong Chu ra, một hơi xóa bỏ.

 

——

 

Một giờ sau.

 

Wechat Tô Tạm hiếm khi nhận được hai tin nhắn từ Quý Thanh Hòa.

 

Một tin là: "Chờ nhận văn kiện của luật sư."

 

Một tin khác là: "Mang Thẩm Thiên Trản tới giao cho tôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)