TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 1.238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đầu óc của Thẩm Thiên Trản vừa đơn giản vừa thô bạo.

 

Quý Thanh Hòa đã lặp lại hai lần câu "Hy vọng sau này Chế tác Thẩm sẽ không có yêu cầu gì mà tìm đến cửa", lời này lúc nói lần đầu Thẩm Thiên Trản chỉ tạm thời xem như lòng tự trọng đàn ông của anh ta nổi lên nên nói ra để cứu vớt chút thể diện.

 

Nói nào ngay, lần đầu tiên cô nghe lời này thì chính xác là hoàn toàn không xem đây là chuyện đáng kể.

 

Dù sao thì từ bên đầu tư cho đến quản lý nghệ sĩ, trung bình mỗi tháng đều sẽ đúng hạn phát sinh một lần, gió kệ gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ thiếu.

 

Bên đầu tư có người là vì sắc màu nghệ thuật, có người là vì hậu cung giai lệ, cũng có người là vì thỏa mãn dục vọng nắm trong tay bản thân và rất nhiều lý do kỳ lạ khác.

 

Thông thường sau khi trở mặt thì động thái thường thấy nhất chính là rút vốn.

 

Thẩm Thiên Trản cũng rất thẳng thắn, trái với hợp đồng - kiện, lén phén hậu cung - đá, muốn khống chế đoàn làm phim của cô - đi chỗ khác.

 

Cô đối đãi với kim chủ thành thạo điêu luyện, quản lý nghệ sĩ càng khỏi phải nói.

 

Hai ngày trước vừa trở mặt xong, hai bên đều ăn ý quyết định cả đời không qua lại với nhau. Hai ngày sau, chờ Thẩm Thiên Trản vẽ xong kế hoạch lại giống như mất trí nhớ, dẫn theo nghệ sĩ đến gặp.

 

Cô có thể làm gì chứ, chỉ có thể giả bộ trở về trước đó, tiếp tục thảo mai.

 

Tình huống của Quý Thanh Hòa so với hai trường hợp trên có chút khác biệt, lúc anh ta nói câu này lần thứ hai, Thẩm Thiên Trản bắt đầu nghiêm túc.

 

Người đàn ông chó chết này, vẻ ngoài đẹp, bản lĩnh ghê gớm, năng lực hành động cũng vô cùng quyết đoán.

 

Có thể để anh lặp lại một câu nói hai lần, hiển nhiên là đã ghi hận sâu sắc,  như vậy có thể nói đạo lý sao?

 

Thẩm Thiên Trản nghĩ, Quý Thanh Hòa tám phần là nhớ câu "tiền chơi gái" mà cô nói, lại chắc chắn người phù hợp với vị trí cố vấn sửa chữa đồng hồ theo yêu cầu của cô ngoài anh ra thì không còn người nào thích hợp, dù cô có xoay sở cỡ nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh.

 

Quý Thanh Hòa đoán không sai.

 

Phía đầu tư có thể tìm lại, nhưng cố vấn sửa đồng hồ phù hợp với yêu cầu của cô hiện tại chỉ có một người là anh.

 

Nếu như muốn cô hạ mình đi cầu xin Quý Thanh Hòa, cô làm không được.

 

Xưa nay phụ nữ luôn có tôn nghiêm và ranh giới cuối cùng.

 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô vẫn mâu thuẫn không muốn hợp tác cùng Quý Thanh Hòa, ai biết được liệu cô có thể lại bị quỷ ám thèm khát thân thể anh hay không.

 

Hơn nữa lại phải phớt lờ với người đàn ông từng có một đoạn duyên ngắn với bản thân, phải làm như không nhìn thấy sắc đẹp của đối phương, phải tỏ ra bình tĩnh không loạn. . . Nếu không phải không thể tuyển được người khác, nhìn xem Thẩm Thiên Trản cô đây có thể làm ra loại chuyện lỗ vốn sinh lý như vậy hay không.

 

——

 

Quý Thanh Hòa ngước mắt, tròng mắt hướng lên mặt Thẩm Thiên Trản.

 

Từ ngày anh biết Thẩm Thiên Trản, người phụ nữ này dường như lúc nào cũng duy trì được vẻ tinh xảo, hai mươi bốn giờ đều giữ được 360 độ không góc chết.

 

Hôm nay dĩ nhiên là càng sâu.

 

Đôi mắt thâm thúy của Quý Thanh Hòa từ trên mặt cô dời xuống, để ý đến bộ móng tay mới mà cô cố ý khoe ra, cuối cùng dừng lại trên môi cô.

 

Cô mỉm cười, ba phần khiêu khích, bảy phần xem kịch.

 

Rõ ràng là đến đây phá quán gây chuyện.

 

Anh mỉm cười, đôi mắt sắc nhìn cô một cái thật sâu, từ chối cho ý kiến, cầm chiếc đồng đồng hồ đeo tay kia lên.

 

Mặt đồng hồ hình tròn viền bạc làm bằng chất liệu phổ thông, bên khung còn in hình Minnie(*), hai kim đồng hồ một dài một ngắn đều dừng lại tại thời điểm mười hai giờ.

 

(*) Minnie: bạn gái chuột Mickey.

 

Quý Thanh Hòa xoay xoay chiếc đồng hồ, đánh giá: "Làm khó em đi tìm một cái đồng hồ có tuổi như vậy." Anh hỏi: "Hai mươi năm trước?"

 

Thẩm Thiên Trản gật đầu, "Là quà mẹ tôi tặng khi lên cấp 1."

 

Quý Thanh Hòa đã hiểu, anh kéo qua một miếng đệm da, tiện tay quấn lại rồi trực tiếp ném vào ngăn tủ bàn làm việc, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm: "Sửa không được, em đi tìm Mạnh Vong Chu lấy đại một cái đi."

 

Anh cười, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi trả tiền."

 

Thẩm Thiên Trản: ". . ." Mẹ nó kiểu người gì vậy?! Thích chơi xấu vậy à?

 

Cô đang muốn tranh luận thì nghe thấy anh "Suỵt" một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn, biểu cảm yêu nghiệt lộ vẻ "Nếu em còn lộn xộn nữa thì tôi lập tức thu thập em".

 

Thẩm Thiên Trản im lặng một lát.

 

Kế hoạch sửa đồng hồ nhục nhã Quý Thanh Hòa này. . . Chỉ có ngây thơ giống như Tô Tạm mới nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này.

 

Cô bỗng nhiên cảm thấy Kinh Châu đã mất, chiến sự đã bại, cô căn bản không phải là đối thủ của Quý Thanh Hòa.

 

Quý Thanh Hòa mở cúc tay áo, hờ hững hỏi cô: "Hôm nay là sửa đồng hồ này, ngày mai thì sao? Đồng hồ cổ?"

 

"Hay là ngay cả kế hoạch gì em cũng không có, đi một bước tính một bước, chỉ cần có thể nhắm vào tôi là được?" Anh xắn tay áo xong, gọng kính vàng trên sống mũi lóe lên tia sáng lạnh lẽo được phản quang từ bên ngoài cửa sổ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thần sắc anh mệt mỏi lười đẩy gọng kính ra, nhéo nhéo mũi, đôi mắt khép hờ: "Tôi đã xem qua lý lịch của Chế tác Thẩm, vốn dĩ còn cho rằng thủ đoạn thương nghiệp của Chế tác Thẩm rất ghê gớm, hiện tại xem ra. . ." Anh mở mắt, cười như không cười: "Chỉ thường thôi."

 

"Cũng được thôi." Thẩm Thiên Trản giống như không nghe thấy nửa câu sau của anh, bình tĩnh đáp lại: "Đây không phải là không nghĩ đến Quý tổng chó như vậy sao?"

 

Điện thoại trong túi run nhẹ.

 

Thẩm Thiên Trản đoán Tô Tạm đã ngồi không yên nên hỏi thăm một chút, vừa nhìn Wechat vừa thuận miệng hỏi Quý Thanh Hòa: "Ăn cơm không? Đêm nay tôi mời."

 

Quý Thanh Hòa cự tuyệt trước đó, cô thản nhiên, tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Không phải hiếu kỳ thủ đoạn thương nghiệp của tôi có cái gì sao? Cho anh một cơ hội."

 

——

 

Ngự Tiền Yến.

 

Đây là nơi nổi tiếng từ thời Mãn Hán, mùi rượu bay khắp các ngõ sâu trong hẻm.

 

Lúc mười giờ sáng Thẩm Thiên Trản có gọi điện thoại đặt trước, buổi chiều mới sắp xếp được phòng riêng.

 

Sau khi ngồi xuống, Tô Tạm bắt đầu ôm đồm gọi món ăn, Thẩm Thiên Trản phụ trách đồ uống. Chờ đến khi món khai vị là rau trộn được bưng lên, lúc này Chế tác Thẩm mới vô cùng có lễ nghi chính thức mở màn, vì Quý Thanh Hòa mà giới thiệu Hướng Thiển Thiển.

 

Quý Thanh Hòa không chạm vào ly rượu cô vừa rót mà thay vào đó nâng tách trà xanh lên, thấm giọng một cái, dĩ nhiên cũng không nhìn Hướng Thiển Thiển vừa nâng lên ly rượu có ý muốn mời anh.

 

Sau khi uống trà xong, anh liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Trản, nhả ra một câu ý vị mỉa mai: "Thủ đoạn thương nghiệp? Đúng là rất thương nghiệp."

 

Hướng Thiển Thiển xấu hổ.

 

Cô ta quay đầu nhìn Tô Tạm, thấy vẻ mặt tự nhiên của cậu ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc này cô ta mới yên tâm một chút.

 

Tô Tạm đã quá quen với hình thức ở chung của Quý tổng và chị Trản của cậu ta.

 

Dù sao hai người này ở trước mặt mấy người đại lão(*) cũng không thu liễm gì, nhóm người cậu ta chỉ là một đám củ cải, càng không quan trọng.

 

(*)Đại lão: chỉ những người tai to mặt lớn, chức cao.

 

Thẩm Thiên Trản cười cười, không trực tiếp trở mặt: "Không phải hai ngày trước Quý tổng có nói sẽ định cư ở Bắc Kinh sao? Tôi cũng là có lòng tốt thôi, Bắc Kinh lớn như vậy, lui tới đều cần ân tình. . ."

 

Quý Thanh Hòa ngắt lời cô: "Khách hàng cấp cao của Bất Chung Tuế có đến hàng ngàn hàng vạn."

 

Thẩm Thiên Trản mỉm cười.

 

Người đàn ông chó chết này! Một câu không oán không giận thì không thoải mái đúng không?

 

Một tay cô cầm dao, một tay nâng ly rượu, trực tiếp kính Mạnh Vong Chu: "Mấy năm nay ông chủ Mạnh cũng không dễ dàng nhỉ?"

 

Mạnh Vong Chu đột nhiên bị nhắc đến đành phải buông xuống diễn đàn tám nhảm trực tiếp trên Wechat, anh ta nâng ly rượu lên đáp lễ: "Có lẽ Thanh Hòa không giống với những người làm ăn bình thường mà Chế tác Thẩm hay tiếp xúc, cậu ấy say mê sửa đồng hồ, có chút cổ hủ. Con người dù phúc hắc nhưng cũng không mang thù. . ."

 

Mạnh Vong Chu càng nói càng cảm thấy ý tứ của mình bị chệch hướng, anh ta lập tức cắn lưỡi dừng lại, cứng nhắc gượng ép cho tròn câu lại: "Đợi sau khi nhận biết lâu, Chế tác Thẩm tự nhiên sẽ biết."

 

Cổ hủ?

 

E là chưa chắc.

 

Cô thấy Quý Thanh Hòa rất là phong cách, cũng không thể là tự nhiên biết được.

 

Thẩm Thiên Trản hắng giọng, kéo suy nghĩ về.

 

Hiện tại cô còn chưa kêu gọi nhóm biên kịch, bước chuẩn bị hạng mục ngoại trừ có một phần trăm ý tưởng kịch bản ra thì còn lại tất cả đều chưa bắt đầu.

 

Lời của Mạnh Vong Chu khiến cô tỉnh táo một chút, cùng Quý Thanh Hòa như vậy không chỉ vô dụng, nhiều khi còn phản tác dụng.

 

Cô cảm giác bản thân giống như vừa ngủ dậy, một chút EQ cũng không có. Trước kia không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lừa kim chủ, bây giờ lại muốn ép Quý Thanh Hòa hợp tác, dựa vào cái gì chứ?

 

Thẩm Thiên Trản quay lại, bắt đầu nói vào trọng tâm.

 

Cô đứng dậy, tay nâng ly rượu, đại trượng phu co được dãn được, kính Quý Thanh Hòa một ly: "Quý tổng đừng so đo với tôi, hôm nay tôi mời bữa cơm này, một là vì tối qua người anh em Vong Chu đã chiêu đãi tôi, hai là muốn nói lời xin lỗi với Quý tổng."

 

Cô lại rót thêm một ly, tay cũng không thấy run chút nào, vững như chó già: "Trách tôi ỷ vào việc có vài phần… giao tình với Quý tổng nên có nhiều lời mạo phạm."

 

Thẩm Thiên Trản ngửa đầu, mặt không đổi sắc uống cạn một ly.

 

Đôi mắt cô long lanh, khóe môi đọng lại vết rượu óng ánh, nhìn qua có mấy phần say.

 

Cả phòng yên tĩnh, không ai dám lên tiếng.

 

Tô Tạm trợn mắt há mồm, đây là màn gì vậy? Trước khi lên đường không phải vừa mở miệng ra là người đàn ông chó chết sao? Thậm chí còn hùng hồn nói rằng không muốn bị Quý Thanh Hòa chống đối, chỉ muốn chống đối Quý Thanh Hòa sao? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Đây con mẹ nó đúng là hiện thực biến hóa khôn lường.

 

Lúc Thẩm Thiên Trản rót ly rượu thứ ba, rốt cuộc thái độ Quý Thanh Hòa cũng biến đổi.

 

Ánh mắt anh vẫn tỉnh táo như cũ, chỉ khi ánh đèn tràn vào mới có thể nhìn rõ dưới đáy mặt kia ngẫu nhiên sẽ lóe lên một tia thanh minh và kiềm chế.

 

Anh hơi mím môi, giống như muốn nhìn xem cô còn có thể nói thêm gì nữa, bên trong vẻ hững hờ còn có vài phần tùy ý.

 

Thẩm Thiên Trản lấy ra câu nói trong kho sách Trung Hoa của bản thân: "Quý tổng thích yên tĩnh nhưng tôi lại đến quấy rầy vài lần, hành vi không ngay thẳng, thật sự là không phải phép." Cô nâng ly rượu chạm môi, thấy Quý Thanh Hòa giống như ngồi thẳng lên một chú liền bổ sung: "Phạt xong ba ly, cười một tiếng xóa hết hận thù?"

 

Không đợi Quý Thanh Hòa trả lời.

 

Cô giơ tay nâng ly, miệng vừa hé ra, còn chưa ngửi được mùi rượu thì đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay, không dùng nhiều sức vẫn có thể siết chặt tay cô.

 

Thanh âm Quý Thanh Hòa trầm thấp, giọng nói bất đắc dĩ: "Thẩm Thiên Trản, ở chỗ của tôi không có chuyện rót rượu nghị luận đúng sai."

 

Thẩm Thiên Trản bụng rỗng uống hai ly, vẻ mặt hơi say: "Vậy tôi uống suông rồi?"

 

Cô hỏi trực tiếp, trong lời nói còn có vài phần kinh ngạc, phản ứng lúc này đặc biệt trêu người hơn nhiều so với khi Thẩm Thiên Trản thanh tỉnh khôn khéo.

 

Quý Thanh Hòa nhếch môi, anh nói: "Phải, uống suông."

 

Thẩm Thiên Trản: ". . ."

 

Đệch! Lấy lòng Quý Thanh Hòa đúng là còn khó hơn so với việc ngủ cùng anh ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)