TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 1.328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Mạnh Vong Chu thu dọn xong bàn ăn đã là chuyện của nửa giờ sau đó.

 

Anh ta đứng trong sân, lấy danh nghĩa tiêu hóa thức ăn mà đánh một bài Thái Cực. Từ khởi thức, tả hữu lâu tất ảo bộ đến tả lãm tước vĩ, song phong quán nhĩ (*), Mạnh Vong Chu bỏ ra gần mười phút mới đánh từ trong sân viện ra đến hành lang của sảnh trước.

 

(*) Khởi thức, tả hữu lâu tất ảo bộ, tả lãm tước vĩ, song phong quán nhĩ: tên các động tác trong bài Thái Cực.

 

Yên tĩnh.

 

Quá yên tĩnh.

 

Mạnh Vong Chu nghe ngóng nửa ngày rốt cuộc cũng phát hiện chuyện này có chỗ kỳ lạ.

 

Anh ta đi dạo một vòng, linh cảm vừa hiện liền múc một thùng nước giếng đi ra sảnh trước thay nước cho bể cá.

 

Sảnh trước của Sảnh Thời gian luôn dùng để tiếp khách, khách hàng đặc biệt lui đến nếu không phải muốn sưu tập đồng hồ Tây Tạng thì cũng là muốn mua bán đồng hồ cũ. Do đó khi mới bắt đầu thiết kế, anh ta đã cho thiết kế sảnh trước giống như một phòng trà tư nhân nửa khép kín.

 

Lúc Mạnh Vong Chu mang theo thùng nước đi vào, đèn chính trong phòng vẫn chưa được bật, chỉ có một vài chiếc đèn trần nhỏ chiếu thẳng vào bên trên bức bình phong.

 

Quý Thanh Hòa ngồi trên ghế bành bên cạnh bình phong, anh đang chờ nước sôi.

 

Manh Vong Chu vẫn chưa thích ứng với ánh sáng lờ mờ, suýt chút nữa đã hụt chân, anh ta ổn định thùng gỗ cầm trong tay, mắt nhìn xung quanh, biết mà còn hỏi: "Chế tác Thẩm đi rồi sao?"

 

Quý Thanh Hòa ngẩng đầu, anh không trả lời.

 

Trên tay anh là chiếc kính không biết đã được tháo xuống khi nào, bên trong cốc sứ men xanh vẫn còn một ít trà, nhìn qua giống như đã được uống từ lâu.

 

Mạnh Vong Chu vẫn chưa quên bản thân đến để đổi nước cho bể cá, từ chỗ ngồi lấy ra một chiếc lưới mỏng, thao tác thành thục đem cá vàng trong chậu vớt ra để bên cạnh bộ pha trà.

 

"Không phải nói là bạn cũ sao?" Anh ta liếc xéo Quý Thanh Hòa, nhanh nhẹn thay nước rửa bể cá: "Gặp qua một lần cũng xem như có giao tình."

 

Nước trong bình rốt cuộc cũng sôi, vang lên âm thanh “ùng ục, ùng ục”.

 

Con ngươi Quý Thanh Hòa nhìn về hướng cá vàng vẫy đuôi bên trong chiếc lưới, đối với lời nói của Mạnh Vong Chu thì làm như không nghe thấy.

 

Thấy anh không để ý, Mạnh Vong Chu dứt khoát đổi chủ đề: "Hai người chuẩn bị hợp tác làm một bộ phim truyền hình cho ông?"

 

Vấn đề này anh ta đã nhẫn nhịn một đêm, ngứa đến độ vô cùng khó chịu: "Gần đây cậu bảo tôi thu dọn một căn phòng trong tứ hợp viện chắc là dự định ở lâu tại Bắc Kinh. Nếu như không phải vì hợp tác cùng Chế tác Thẩm thì tôi không nghĩ ra cậu còn có lý do gì mà đột nhiên trở lại Bắc Kinh."

 

Mạnh Vong Chu đem cá vàng phí công giãy dụa thả lại bể cá, tự nhủ: "Vậy cậu cố tình làm ra vẻ không tình nguyện... là muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với Chế tác Thẩm sao?"

 

Người đàn ông tự cho là đã tìm được câu trả lời chính xác liền chậc chậc hai tiếng rồi tiếp tục nói: "Chế tác Thẩm là bị cậu chọc tức mà bỏ đi, Quý Thanh Hòa tôi nói cậu nghe, muốn theo đuổi con gái thì không thể làm vậy, rất dễ hư chuyện."

 

Ánh mắt Quý Thanh Hòa xuyên qua cốc sứ men xanh liếc Mạnh Vong Chu, biểu cảm nhạt nhẽo của anh hiếm khi xuất hiện tia kinh ngạc gợn sóng: "Biểu hiện của tôi rất rõ ràng?"

 

Mạnh Vong Chu khẽ giật mình, lập tức phủ nhận: "Cũng không phải."

 

"Tôi ở chung với cậu một thời gian dài, biết hành vi bây giờ của cậu là trái với bản tính, như vậy ắt có điều bất thường." Anh ta run rẩy nâng chén trà lên nhấp nước bọt rồi hỏi: "Có điều không phải là cậu đam mê sửa đồng hồ, lấy việc chiến thắng thời gian làm niềm vui sao? Làm sao quen Chế tác Thẩm?"

 

Thấy Quý Thanh Hòa không trả lời, Mạnh Vong Chu lại theo thói quen lầm bầm lầu bầu: "Xem như mắt tôi bị mù, tôi vẫn cho rằng đời này nếu cậu có thể kết hôn thì không phải do sắp xếp trong nhà thì cũng là bị cô gái nào đó nhìn trúng rồi phát sinh chuyện gạo nấu thành cơm. . ."

 

Lời còn chưa dứt, Quý Thanh Hòa đã đứng dậy rời đi.

 

Mạnh Vong Chu trợn mắt há mồm: "..."

 

Sao vậy? Bị nói trúng rồi?

 

——

 

Lần này Thẩm Thiên Trản bị chọc tức mà bỏ đi, cô trực tiếp lái xe từ hẻm nhỏ của tứ hợp viện đi ra.

 

Tuy giờ cao điểm tại Bắc Kinh đã kết thúc nhưng náo nhiệt phồn hoa nơi thành thị lại không giảm chút nào.

 

Hiện tại cô đang một mình đi ngược dòng đường ở nơi tổ chức thả hoa đăng, phố thị nhộn nhịp khiến trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cô đơn buồn bã.

 

Cô bật radio rồi điều chỉnh kênh giao thông, dừng lại một chút trước vô số đèn tín hiệu rồi đi theo hướng dẫn, bốn mươi phút sau liền đến tầng hầm ga-ra của tiểu khu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Đỗ xe xong, Thẩm Thiên Trản đem áo khoác và balo ôm vào trong ngực rồi đóng cửa xe lại.

 

Cửa xe vừa đóng, một phần văn kiện từ trong khe hở của ba lô và áo khoác trượt xuống nằm bên chân cô.

 

Cô cúi đầu nhìn nhìn, là tài liệu về Bất Chung Tuế mà Tô Tạm đã chỉnh sửa.

 

Thẩm Thiên Trản nhớ lại đêm nay Quý Thanh Hòa có nhắc đến thầy Quý và người sáng lập Bất Chung Tuế có gút mắc tình cảm, cô ngồi xổm xuống, đem tư liệu nhặt lên rồi mang về chung cư.

 

Vừa ra thang máy, cô liền bị số chuyển phát nhanh chất chồng như núi trước mắt làm cho chấn kinh.

 

Sau khi đại não trì độn vài giây mới nhớ lại —— sáng nay cô nhận được một cuộc gọi từ nơi bàn giao tài liệu, nói sẽ giúp cô đem toàn bộ chuyển phát nhanh đưa đến cửa.

 

Những năm nay Thẩm Thiên Trản phấn đấu ở Bắc Kinh cũng dành dụm được không ít vốn liếng.

 

Trên danh nghĩa ngoại trừ có một chiếc BMW đã qua sử dụng ra thì còn có một căn chung cư rộng hai trăm mét vuông. Mặc dù căn chung cư này vẫn còn phải trả tiền góp nhưng một người như cô vẫn có thể ăn no nê, cả nhà không lo đói bụng.

 

Cô mở khóa vào nhà, đầu tiên là đem chuyển phát nhanh đẩy vào trong.

 

Lúc trước khi mua căn hộ này, Thẩm Thiên Trản đã nghĩ đến việc sống ở đây đến già, thế nên cô quyết tâm cắn răng mua một căn rộng hai trăm mét vuông để thỏa mãn sinh hoạt của mình.

 

Một tầng một căn, hiện đại ổn định.

 

Sau khi sắp xếp xong đống chuyển phát nhanh, cô ngồi trên tấm thảm đặt trước cửa, thở như chó.

 

Không chờ cô thở hổn hển đều đặn hơn, Tô Tạm đã gọi điện thoại đến.

 

Thẩm Thiên Trản nhìn màn hình rồi bắt máy.

 

Tô Tạm hỏi: "Chị Trản, sao giờ này chị mới về?"

 

Căn hộ của Thẩm Thiên Trản có trang bị camera ở cửa, vì thường xuyên đi công tác nên thiết bị ngoại trừ kết nối vào điện thoại Thẩm Thiên Trản thì còn kết nối với điện thoại của Tô Tạm, khi có gió hay động tĩnh ở cửa, thiết bị sẽ lập tức báo cáo tình huống.

 

Cô không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: "Có việc gì?"

 

"Cũng không tính là công việc." Tô Tạm nói: "Đêm nay em mang Thiển Thiển đi dự một bữa tiệc, có gặp chị Ngải."

 

Thẩm Thiên Trản nhíu mày, mơ hồ đoán được có cây gậy khuấy phân heo là Ngải Nghệ ở đó, hẳn là đêm nay Tô Tạm cũng không được tốt đẹp gì.

 

Quả nhiên, giọng nói Tô Tạm thay đổi, ủy khuất đến nỗi không thể ủy khuất hơn: "Thiển Thiển của chúng ta gần đây đã rất không dễ dàng rồi, cũng không biết chị Ngải uống lộn thuốc gì, tâng bốc ám chỉ, nói bóng nói gió cả đêm. Cuối cùng còn tung tin đồn nhảm, nói Thiển Thiển sắp có cơ hội trở mình rồi, nói gần đây Thiên Đăng có quan hệ với Bất Chung Tuế, tài nguyên thời trang của Thiển Thiển rốt cuộc cũng có thể một bước bay lên trời."

 

Cô ta đang làm gì vậy?

 

Thẩm Thiên Trản vừa bạo lực mở vali vừa hỏi: "Vậy cậu không có nhân cơ hội này giúp Hướng Thiển Thiển giành vài cái hợp đồng đó chứ?"

 

Thiên Đăng trong giới nổi tiếng là bao che khuyết điểm, lúc trước khi Thẩm Thiên Trản dẫn dắt Hướng Thiển Thiển, gặp tiệc rượu tiệc cơm đều tự thân lên trận, một ly nịnh một câu, rót đến nỗi các vị kim chủ muốn nhân cơ hội chấm mút cũng nâng không nổi.

 

Tô Tạm cứ như vậy mà học theo cô, phàm là không phải trường hợp quan trọng cũng sẽ không tuỳ tiện mang theo Hướng Thiển Thiển.

 

Đêm nay có thể để cho Tô Tạm mang theo Hướng Thiển Thiển đến bữa tiệc, ở đó lại có Ngải Nghệ thì bàn này phải có ít nhất ba cái đùi vàng.

 

"Bây giờ bên đầu tư cũng không có ngốc." Tô Tạm thở dài, "Dùng nghệ sĩ làm những việc này rất mạo hiểm, em thấy trừ phi Thiển Thiển thật sự có thể giành được tài nguyên thời trang của Bất Chung Tuế mới có thể phá giải khó khăn này." Dứt lời, cậu ta lại lảm nhảm: "Đại sứ nhãn hiệu Bất Chung Tuế khu vực Trung Quốc là Chử Ti Ti, kinh nghiệm đúng là có thể phân cao thấp với Thiển Thiển của chúng ta. Thông thường đại ngôn(*) nhãn hiệu mỗi năm mỗi đổi, em bấm ngón tay tính toán, xem ra đại ngôn của Chử Ti Ti cũng sắp đến hạn rồi."

 

(*) Đại ngôn: làm người đại diện.

 

"Aizzz! Chị Trản, chị nói xem liệu chúng ta cố gắng ra sức bên Quý tổng thì có thể tranh thủ một chút hay không?" Tô Tạm nói xong lại tự phủ nhận: "Nhưng mà ngay cả cách liên lạc với Quý tổng em cũng không có. . ."

 

Bàn tay Thẩm Thiên Trản đang gỡ bỏ niêm phong dừng lại một chút, sau đó lập tức vui vẻ nói: "Chuyện này đơn giản thôi, gần đây Thiển Thiển không có công việc gì nhỉ? Cậu bảo cô ta ngày mai đến công ty một chuyến, tôi dẫn cô ta đi mua đồng hồ."

 

——

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Tô Tạm mang theo một ly Ice America canh giữ ở văn phòng Thẩm Thiên Trản từ sớm, chỉ chờ người vừa đến liền hỏi rõ xem mục tiêu chiến đấu của "Kế hoạch mua đồng hồ" là gì.

 

Đáng tiếc, một mực chờ cho đến khi Ice America bị lò sưởi làm cho ấm lên cũng không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thiên Trản.

 

Sáng sớm Thẩm Thiên Trản đã đi một chuyến đến Mật Vân.

 

Gần đây cô đang tìm biên kịch sửa kịch bản, tin tức như vậy trong giới căn bản không phải là bí mật, tối qua trước khi ngủ có vị đạo diễn từng hợp tác với Thẩm Thiên Trản đề cử cho cô một vị biên kịch lớn.

 

Thẩm Thiên Trản đã nghe qua danh tiếng của đối phương từ lâu, tối qua sau khi trao đổi đơn giản vài câu mới biết được đối phương đang trong đoàn ở Mật Vân, sáng sớm cô đã lái xe đến đó gặp mặt trò chuyện. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Chờ đến khi trở về thì đúng lúc sắp đến giờ tan làm.

 

Ghế trong phòng Thẩm Thiên Trản còn chưa ấm thì cô đã dẫn Hướng Thiển Thiển đi thẳng đến Sảnh Thời Gian, lúc trên đường mới có thời gian kể lại cho Tô Tạm về cuộc gặp bất ngờ trong app Hành Gia.

 

Tô Tạm nghe xong thì mặt giống như ăn phân: "Chị Trản, chị trực tiếp nói với em là chị và Quý tổng tư thông em cũng không trách chị, nhưng mà chị bịa ra câu chuyện cổ tích như thế này thì rất không có ý nghĩa."

 

Thẩm Thiên Trản đang thưởng thức móng tay vừa làm ở Mật Vân, nghe vậy cũng không ngẩng đầu nói: “Thích thì tin.”

 

Hướng Thiển Thiển với chỉ số thông minh mỏng như sợi chỉ có chút thấp thỏm: "Chị Trản, em thấy Quý tổng chắc là chỉ có ý định đầu tư hạng mục thôi, chị dẫn em đi đàm phán chuyện tài nguyên đại ngôn có khi nào biến khéo thành vụng hay không?"

 

Lúc này Thẩm Thiên Trản mới dịch chuyển ánh mắt si mê của bản thân, liếc mắt nhìn Hướng Thiển Thiển nói: "Ai nói tôi dẫn cô đi đàm phán tài nguyên đại ngôn, tôi cũng không phải người đại diện của cô, chuyện giành tài nguyên không thuộc quyền quản lý của tôi."

 

Hướng Thiển Thiển hơi giật mình, nhìn về phía Tô Tạm cầu cứu.

 

Tô Tạm biết rõ tính cách khó ở của Thẩm Thiên Trản, cậu ta chép miệng đáp: "Chị ấy chỉ đơn giản là dẫn cô đi mua đồng hồ, chủ yếu là để có lý do danh chính ngôn thuận đi gặp Quý tổng."

 

Về phần đại ngôn. . . Tô Tạm tự an ủi bản thân, chỉ cần đầu tư hạng mục đúng chỗ, nói không chừng đại ngôn tài nguyên cũng có thể rơi vào trong chén.

 

——

 

Mạnh Vong Chu không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại Thẩm Thiên Trản, sau khi sửng sốt ba giây mới chào hỏi mời mọi người ngồi xuống.

 

So với Mạnh Vong Chu co quắp thì thái độ Thẩm Thiên Trản tự nhiên hơn nhiều, cô chỉ chỉ Hướng Thiên Thiên mang kính râm đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nói: "Bạn của tôi mua đồng hồ, tôi sửa đồng hồ."

 

Mạnh Vong Chu không nói bình thường đồng hồ có vấn đề là do anh ta sửa.

 

Anh ta gãi gãi đầu, có chút khó khăn: "Thanh Hòa không nhận công việc, hay là cô trực tiếp đi tìm anh ấy? Tôi tiếp đãi bạn cô?"

 

Thẩm Thiên Trản cũng có ý này, cô cầm theo túi xách dựa theo trí nhớ lần trước đẩy ra cửa ngầm, đi về hướng phòng làm việc của Quý Thanh Hòa.

 

Lúc này hoàng hôn đã ngả về tây, chạng vạng tối, sương mù đã lờ mờ xuất hiện.

 

Quý Thanh Hòa đang ngồi làm việc ở trước bàn, anh nghiêng tai lắng nghe âm thanh bánh răng xoay rồi điều chỉnh lại.

 

Bên tai vang lên một đợt chuông gió, tiếp theo đó có lẽ là từng nhịp từng nhịp bước giày cao gót nhẹ vang lên, anh nhíu mày quay người nhìn lại, Thẩm Thiên Trản đang bước qua sân trống ở giữa viện đi về phía anh.

 

Tiếng lách cách ban đầu quấy nhiễu anh giờ phút này lại giống như tiếng kim đồng hồ dịch chuyển, mỗi một bước đều như đạp lên từng khắc thời gian.

 

Thẩm Thiên Trản cười híp mắt, giống như việc tối qua rời đi không vui vẻ gì chưa từng xảy ra, giọng nói vừa tự nhiên vừa quen thuộc: "Anh Quý, lại gặp rồi."

 

Quý Thanh Hòa lấy mắt kính xuống, con ngươi đen nhánh chứa trong đôi mắt sắc kia yên lặng nhìn cô mấy giây, lộ ra vài phần ý cười khó có thể nhận ra: "Tôi lại không bất ngờ như vậy."

 

Thẩm Thiên Trản lựa chọn bỏ qua câu này của anh, nháy mắt mấy cái, nhìn thấy chiếc đồng hồ sau khi bị tháo linh kiện liền không hình dung ra bộ dáng ban đầu thì hỏi: "Quý tổng đang sửa đồng hồ?"

 

Lần này Quý Thanh Hòa không trả lời, anh dựa ra sau, tư thế thoải mái chờ cô nói tiếp.

 

Thấy anh không nói gì, Thẩm Thiên Trản chỉ có thể nhảy bước, từ trong túi xách lấy ra ba chiếc đồng hồ đeo tay hoàn toàn khác biệt: "Tôi sửa đồng hồ, Quý tổng, anh cảm thấy hứng thú với cái nào?"

 

Quý Thanh Hòa ngưng mắt.

 

Trước mặt anh bày ra ba cái đồng hồ theo thứ tự từ đồng hồ điện tử trẻ em, đồng hồ cơ tự động cho đến đồng hồ thạch anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Ấn đường anh dường như bắt đầu ẩn ẩn đau.

 

Mắt anh hướng về chiếc đồng hồ điện tử trẻ em có vẻ hơi lâu năm, sau đó im lặng ngước mắt nhìn.

 

Rõ ràng không nói gì nhưng ánh mắt kia lại giống như đang hỏi: "Em đang làm nhục tôi?"

 

Khóe môi Thẩm Thiên Trản giật giật, một nắm cằm, vô cùng ác ý nhìn anh nháy mắt: "Quý tổng là người hay quên, đêm đó hận không thể móc tim cho tôi, bây giờ chỉ có sửa đồng hồ thôi cũng không vui?"

 

Cô tiến về phía trước một bước, ngoắc ngoắc đầu ngón út, tiếp tục nói: "Người như tôi rất thực tế, cũng rất thực dụng. Không thể làm bạn hợp tác thì cũng chỉ có thể làm oan gia."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)