TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 3.505
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bắc Kinh, tháng 12.

 

Mùa đông se lạnh, sương mù vây kín trên cao.

 

Lúc chuyến bay của Thẩm Thiên Trản đáp xuống đất thì trời đã chạng vạng.

 

Sắc trời vẫn chưa tối hoàn toàn, vẫn còn một vài vệt sáng mờ nhạt phía chân trời. Thành phố dưới ánh hoàng hôn sâu thẳm đã lên đèn rực rỡ, giống như khoác lên bộ áo thêu chỉ vàng, rực rỡ lung linh.

 

Cảnh đêm ở thành thị phồn hoa có thể khiến người ta trầm mê hư ảo giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, Bắc Kinh là vậy, Thượng Hải là vậy, Nam Thần cũng là như vậy. Nhưng giờ phút này Thẩm Thiên Trản căn bản không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp khiến người ta mê mẩn này, lúc cô xuống máy bay, giống như đang nện từng bước chân đạp nát đám sương mù xung quanh.

 

Lần đi công tác này của cô liên tục đến các thành phố lớn của Châu Âu và Châu Úc, khảo sát vài bối cảnh thích hợp cho đoàn phim và lên kế hoạch dự toán các khoản chi phí cần thiết.

 

Nghe thì có chút phức tạp nhưng đoạn nội dung công tác này dịch lại chính là —— cầm tiền công đi ăn nhậu chơi bời, hưởng thụ cuộc sống, tiện tay làm một bản dự toán chi phí du lịch chung.

 

Rất tốt đẹp.

 

Nhưng tiền đề là không xảy ra chuyện Hướng Thiển Thiển ở đoàn phim chơi trò ỷ thế, bị công khai “xử tội”.

 

Thẩm Thiên Trản làm việc cho Điện ảnh Thiên Đăng, công ty thành lập không tính là lâu, tuy mấy năm nay có chút danh tiếng trong giới nhưng so với những công ty điện ảnh nổi danh lâu đời thì vẫn chưa là gì cả.

 

Hướng Thiển Thiển là cột mốc quan trọng đánh dấu Điện ảnh Thiên Đăng gia nhập ngành công nghiệp đầu tư sản xuất phim và đào tạo ngôi sao, cô ta không chỉ là nghệ sĩ cốt cán của công ty mà còn được xem là minh chứng cho sự thành công của Điện ảnh Thiên Đăng.

 

Giá trị như vậy có thể xem là cây rụng tiền của Điện ảnh Thiên Đăng.

 

Theo lý thuyết, Thẩm Thiên Trản là nhà làm phim, công ty có ký hợp đồng với người đại diện, nghệ sĩ xảy ra chuyện sẽ do họ phụ trách, cô cũng không cần quản những chuyện này, cô tự do tự tại, chỉ cần đau đầu kéo đầu tư, tổ chức làm phim, chọn đạo diễn, chọn diễn viên cùng với tính toán kinh phí quay chụp, nếu kinh phí vượt quá dự toán thì nghĩ cách giải thích với ông chủ là được.

 

Nhưng Hướng Thiển Thiển lại không giống vậy.

 

Lúc Điện ảnh Thiên Đăng vừa sáng lập dự án quản lý nghệ sĩ, Hướng Thiển Thiển là do một tay Thẩm Thiên Trản bồi dưỡng, thậm chí toàn bộ quá trình hoạt động hay kế hoạch phát triển năm đó đều là tự tay cô làm.

 

Cô tự mình làm quảng cáo, tự mình đi bàn hạng mục, tự đi xé(*) đại ngôn. Trước khi giao Hướng Thiển Thiển lại cho người đại diện hiện tại thì Thẩm Thiên Trản chính là dùng hết sức lực chống cho cô ta nổi.

 

(*) Xé: tranh giành.

 

Đứa con uống sữa của cô lớn lên phạm lỗi nhưng bản thân lại không được tự tay giáo huấn?

 

——

 

Từ trước đến nay Thẩm Thiên Trản đi làm việc đều có xe của công ty đưa đón.

 

Lúc cô xuất hiện ở cửa ra sân bay thì chiếc xe thương vụ bảy chỗ màu đen gần như ngừng lại trước mặt cô.

 

Người đến là một chàng trai trẻ tuổi, ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi đầu, cao gầy trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, chân dài thẳng tắp, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Dù là mặt hay là dáng người đều không hề thua kém bất kỳ tiểu sinh lưu lượng(*) tuyến ba nào trong giới. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

(*) Tiểu sinh lưu lượng: các idol nam trẻ đang hot.

 

Có lẽ trước khi ra ngoài Tô Tạm đã trang điểm qua, làn da sáng láng trắng như sữa, tóc được vuốt ngược ra sau không chút qua loa, nhìn cứng như gai thép, dù gió có thổi cũng không dịch chuyển.

 

Thẩm Thiên Trản liếc mắt một cái, không nhịn được lại liếc thêm cái nữa: “Cậu xịt bao nhiêu keo lên đầu vậy?”

 

Vẻ mặt tươi cười của Tô Tạm cứng lại, xoay người nhìn vào cửa sổ xe: “Có khoa trương như vậy không?”

 

Cậu xoay người, bó hoa hướng dương ở sau người không hề che lấp mà bại lộ trước mắt Thẩm Thiên Trản, cô nhướng mày, cười lạnh: “Thay Hướng Thiển Thiển đến đây thỉnh tội?”

 

Tô Tạm là người đại diện của Hướng Thiển Thiển, trước khi có thân phận này thì cậu là thái tử gia của Điện ảnh Thiên Đăng. Bởi vì cả ngày chọc mèo ghẹo chó không làm việc đàng hoàng nên bị Tô Lan Y ném cho Thẩm Thiên Trản dạy dỗ.


 

Ngoại trừ kiếm tiền ra thì Thẩm Thiên Trản không có hứng thú với chuyện gì khác, huống chi là điều giáo một tên không chịu thua không chịu nghe khuyên bảo, thế giới này ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi thứ bên ngoài đều là em trai hư.

 

Tô Tạm đến, trước tiên cô cho cậu ta làm trợ lý sinh hoạt và em trai bồi rượu cho mình, ước chừng khoảng hai năm sau đó, cũng không biết tính tình xấu xa kia thật sự bị cô áp chế hay là tiểu chó săn rốt cuộc cũng học được cách tạm thời thu móng vuốt, sau khi Thẩm Thiên Trản thấy năng lực nghiệp vụ của cậu thuần thục thì vỗ vỗ tay, trực tiếp buông tay mặc kệ, ném Hướng Thiển Thiển cho anh dẫn dắt.

 

Kết quả, còn chưa đến nửa năm, cũng là do cô sơ suất, cây rụng tiền khổ tâm kinh doanh mấy năm nay cứ như vậy bị sâu mọt đục thân.

 

Tô Tạm vốn dĩ đã chột dạ, cô lại nói trắng ra, hoa này đưa hay không đưa cũng đều xấu hổ.

 

Thẩm Thiên Trản hoàn toàn không phát hiện tình cảnh hiện tại của cậu ta, khẽ nâng nâng cằm, ý bảo: “Lạnh, lên xe nói.”

 

——

 

Bên trong xe đã mở máy sưởi.

 

Vì để hạ cơn giận của cô, Tô Tạm liền dốc lòng chuẩn bị một phen. Ngoại trừ tặng hoa, trên xe còn chuẩn bị trước trà chiều và bánh ngọt, bên cạnh còn có bình giữ ấm đựng tổ yến chưng táo đỏ.

 

Trình độ hiếu kính này chỉ thiếu mỗi bước đem theo cái chậu rửa chân rồi tự tay giúp cô ngâm chân.

 

Đáng tiếc, Thẩm Thiên Trản cũng không để ý.

 

Sau khi Hướng Thiển Thiển xảy ra chuyện, tuy Tô Tạm phản ứng nhanh, lập tức đưa ra kế hoạch giải quyết quan hệ công chúng và thảo luận với cô, nhưng dù sao mọi chuyện đã xảy ra, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Nếu không phải lần này hiệu suất giải quyết cao, danh tiếng của Hướng Thiển Thiển cũng không tính là hoàn toàn sụp đổ thì trước mắt e là không chỉ đóng băng mấy tháng, chậm rãi chờ cơ hội quay trở lại.

 

Thẩm Thiên Trản không ở trong nước, có rất nhiều việc ngoài tầm tay cô, mấy ngày xảy ra chuyện đã sớm tích góp một bụng tức giận: “Cô ta cảm thấy đôi cánh mình cứng cáp, có thể bay rồi sao?”

 

Tô Tạm từng làm trợ lý sinh hoạt cho cô hai năm, đã sớm hiểu rõ tính tình cô. Một khi Thẩm Thiên Trản nói chuyện mang theo ý châm chọc thì tuyệt đối không được nói tiếp lời cô. Nếu không ngay cả khi đầu của người đó có làm bằng sắt thì người phụ nữ này cũng đem đi cạo trọc.

 

Cậu mỉm cười, vô cùng nhã nhặn quan tâm nói: “Lần này chị Trản đi công tác chắc vất vả lắm nhỉ? Thấy chị cũng chưa mua đồ gì cả, lúc đi chỉ có một cái vali, khi về cũng chỉ nhiều thêm hai cái.”

 

Thẩm Thiên Trản liếc mắt nhìn cậu ta, cô không nói chuyện.

 

Tô Tạm tiếp tục nói: “Gần đây Chanel vừa ra túi xách mới, nghe nói Châu Âu cũng cháy hàng, chị Trản có mua được không?”

 

“Còn có cái túi ong nhỏ của Gucci……”

 

Thẩm Thiên Trản không thể chống cự lại khi có người nói chuyện với cô về túi xách, sắc mặt cô không tốt, cứng rắn nhả ra ba chữ: “Mua được rồi.”

 

Tô Tạm cười, đang muốn nịnh nọt thay đổi chút không khí thì mặt Thẩm Thiên Trản nghiêm lại, nắm cằm cậu ta nâng lên, từng câu từng chữ đều là cảnh cáo: “Đừng có cả ngày nghĩ trò này trò nọ qua loa cho xong chuyện. Hướng Thiển Thiển mới nổi được bao lâu mà cậu dung túng cho cô ta chơi trò ỷ thế kiêu ngạo, loại chuyện liên quan đến danh tiếng này một khi bể ra thì không thể đứng dậy nổi. Cậu từng thấy đền thờ trinh tiết nhà ai đổ còn có thể rửa lại sạch sẽ chưa?”

 

Dứt lời, cô buông tay, sau đó tựa vào lưng ghế, thở dài một hơi: “Con đường thành danh của Hướng Thiển Thiển không thể làm lại hai lần, nếu cậu thật sự không làm được thì sớm đổi người đi.”

 

Từ trước đến nay Thẩm Thiên Trản đã nói là làm, Tô Tạm biết những lời này của cô là nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, cũng không dám tiếp tục cà lơ phất phơ: “Em đã biết, sau này sẽ chú ý.”

 

“Cậu có chú ý cũng vô dụng.” Thẩm Thiên Trản khép hờ hai mắt, giọng nói mang theo chút lười biếng: “Cậu phải để cho Hướng Thiển Thiển biết bản thân cô ta nặng nhẹ bao nhiêu, đừng thấy fans thổi phồng liền tưởng bản thân là dải Ngân Hà. Trong giới này không thiếu người có thực lực, người muốn nổi tiếng cũng cầu không được cơ hội, nếu cô ta lại tiếp tục tác oai tác quái như vậy thì đừng nói người khác không cho cô ta cơ hội, Thiên Đăng cũng sẽ trực tiếp từ bỏ cô ta.”

 

Lời này nói ra quá nặng, Tô Tạm cũng không biết nên tiếp lời thế nào.

 

Cậu trầm mặc, không khí trong xe nháy mắt lạnh xuống, chỉ còn giọng nữ máy móc không ngừng nhắc nhở cầu vượt phía trước bị kẹt xe.

 

Thẩm Thiên Trản đã sắp xếp công việc từ trước, đầu tiên là gặp Tô Tạm, sau đó là đến một bữa tiệc. Cuộc trò chuyện trước đó cũng không sai khác lắm, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi chán nản, không rõ bản thân tại sao lại vô cùng lo lắng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cô không muốn thấy Hướng Thiển Thiển, nghe cô ta nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì? Cô không phải loại người muốn người khác khom lưng cúi đầu để nâng cao địa vị xã hội và thể hiện giá trị cá nhân của mình, có thời gian làm việc này còn không bằng đi gặp tiểu thịt tươi(*), như vậy còn có thể nhìn no mắt.

 

(*) Tiểu thịt tươi: chỉ các chàng trai trẻ đẹp.

 

Nghĩ vậy, trong lòng cô khẽ động, trợn mắt hỏi Tô Tạm: “Bữa tiệc tối nay mấy giờ bắt đầu?”

 

Gần đây Thẩm Thiên Trản đang chuẩn bị sang năm khởi quay một bộ phim tài liệu. Hơn mười công ty điện ảnh và truyền hình muốn đoạt dự án này mà cũng không được.

 

Đêm nay cô chính là đến gặp bên xuất phẩm và đầu tư. Hai bên ngoại trừ nói về tiến độ chuẩn bị dự án thì còn giới thiệu cho Thẩm Thiên Trản nhà đầu tư mới gia nhập.

 

Chuyện liên quan đến tiến độ hạng mục cùng triển vọng, Thẩm Thiên Trản đương nhiên không thể từ chối từ.

 

“7 giờ.” Tô Tạm nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Bây giờ chúng ta qua đó, dù trên đường kẹt xe cũng có thể đến đúng giờ.”

 

Thẩm Thiên Trản chậm chạp hỏi: “Cậu cảm thấy… có cần kêu Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam……”

 

Tô Tạm nghe xong liền biết cô có chủ ý quái quỷ gì, vừa chửi thầm phụ nữ 30 tuổi như lang như hổ, vừa không lưu tình chút ảo tưởng của cô: “Em cảm thấy rất không ổn, cũng khuyên chị đừng phí tâm tư. Bữa cơm đêm nay đều là cấp cao của xuất phẩm và đầu tư, bọn họ không giống kiểu người không đứng đắn như chị. Trước đó em đã hỏi thăm rồi, lần này nhà tư sản đại diện ghét nhất là những bữa tiệc chướng khí mù mịt. Cho nên đêm nay ngoại trừ những thành viên quan trọng trong đoàn đội, đừng nói là người không liên quan, ngay cả ruồi bọ cũng không cho vào.”

 

Thẩm Thiên Trản nghe vậy liền cảm thấy tiếc hận: “Quá đáng tiếc, nhà tư sản đại diện này sợ là không biết cái gì gọi là một “bữa ăn ngon miệng” nha~”

 

Tô Tạm: “……” Giờ phút này cậu thật sự rất muốn khen ngợi những người bạn bè đã nói Thẩm Thiên Trản bắt được bộ phim tài liệu này là nhờ “dẫn mối”, quá đúng rồi.

 

Thẩm Thiên Trản vẫn còn đắm chìm trong mất mát vì bữa tiệc đêm nay không có Tiểu Nhất, Tiểu Nhị hay Tiểu Tam cùng ăn, căn bản không phát hiện nội tâm Tô Tạm đang dâng lên ý tưởng nguy hiểm, vẫn tiếp tục nói: “Gọi Chu Diên đi, là nghệ sĩ dưới trướng của Thiên Đăng chúng ta, miễn cưỡng có thể xem là thành viên đoàn đội chứ?”

 

Vẻ mặt Tô Tạm cổ quái, anh trầm mặc mấy giây.

 

Cậu rất muốn khuyên nhủ Thẩm Thiên Trản đừng có tùy tiện lộ ra vẻ háo sắc như vậy, lời nói đến bên miệng lại sợ bị đánh, sau khi sắp xếp thật tốt mới nói: “Chị Trản, chị còn chưa từng trải qua chuyện tình cảm sao lại cứ thích làm hình tượng phong lưu đạp qua ngàn bụi cỏ như vậy chứ?”

 

Thẩm Thiên Trản không phục: “Ai nói chị chưa từng trải qua chuyện tình cảm? Chị ở Tây An……”

 

Tô Tạm lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng, được rồi, câu chuyện ngủ xong bỏ đi ở Tây An của cô đã nói mấy tháng nay cũng không có gì mới, anh nghe đến mỏi mệt, cũng không biết Thẩm Thiên Trản làm sao, mỗi lần nhắc đến đều giống như mối tình đầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Anh hắng giọng, không dấu vết đánh gãy lời cô: “Chị Trản.”

 

“Có lẽ chị không biết...” Tô Tạm liếm liếm môi trên, mong muốn sống sót tạm thời bị bỏ qua: “....Mỗi lần chị nhắc đến chuyện này cùng người đàn ông này, đều đặc biệt giống như gái hư lừa tình.”

 

“……Chính là cái loại sẽ bị quả báo á!”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)