TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Ác mộng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lý Vân Trử mơ thấy mình tới một nơi đen thui, nhìn từ cửa sổ ra thấy xung quanh cũng tối thui, cúi đầu lục lọi một hồi mới biết mình đang ở trong một căn phòng.

 

Tay hắn mò xuống dưới tìm được một viên ngọc to bằng nửa bàn tay phát ra ánh sáng, dựa vào ánh sáng của của viên ngọc bắt đầu tìm cửa ra, thấy tất cả là một màu trắng xoá.

 

Xung quanh vô cùng yên tĩnh! Thậm chí Lý Vân Trử còn giẫm mạnh chân, mất trọng tâm lăn lộn rơi và trong bóng tối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiệt độ giảm mạnh, hắn cố gắng muốn mở mắt ra, mí mắt nóng lên nhưng cứ nhắm nghiền vào, người cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

 

Cuối cùng té một trên tấm ván, hắn nuốt nước miếng bò dậy, tay vẫn nắm thật chặt viên ngọc.

 

Bên tai bắt đầu có âm thanh rất nhỏ, có tiếng chim hót, lại có tiếng ve kêu.

 

Càng đi về phía trước thì viên ngọc lại càng càng, giống như đang chỉ dẫn cho hắn.

 

Cuối cùng đi tới trước một cái cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ... Là một con đường tối om dài vô tận.

 

Ánh sáng phát ra từ viên ngọc khiến hắn không thể không nhìn về phía viên ngọc trong tay. Đến khi hắn lật viên ngọc lại thì có một chữ đỏ bất ngờ đập vào mắt hắn.

 

“Thẩm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không hiểu tại sao lại chỉ có một chữ Thẩm, Lý Vân Trử từ từ nhớ tới.

 

Lúc giương mắt lên, thấy trên con đường đối diện cửa sổ có một nữ tử màu quần áo màu xanh da trời đang đưa lưng về phía hắn, tay xách một lồng chim, trong lồng là một con oanh lưng xanh đang bị hoảng sợ bay loạn xạ.

 

Nữ tử cảm nhận được sự bất an của con chim trong lồng, dừng bước đưa lồng chim tới trước mặt, khóe miệng nở nụ cười mất tự nhiên.

 

Trên eo nàng có đeo một tấm lệnh bài, hình như là lệnh bài của đại quan trong cung, bên bên hông còn đeo một con dao nhỏ bằng thạch bích.

 

Lý Vân Trử kinh ngạc, đó là quà năm mới mà hắn tặng cho Thẩm Tẫn Hoan!

 

“Tẫn Hoan?” 

 

Lý Vân Trử thử gọi một tiếng.

 

Nữ tử không trả lời, trấn an con chim rồi tiếp tục đi vào trong.

 

Hắn không nhìn thấy mặt, rất bất an.

 

“Tẫn Hoan!” 

 

Lý Vân Trử nóng lòng muốn nhảy ra, hắn nhanh chóng nhét viên ngọc vào trong ngực, chống tay lên bệ cửa sổ rồi bay qua chỗ Thẩm Tẫn Hoan vừa dừng lại. Giương mắt tìm tung tích người đó, nhưng đối phương đã biến mất trong bóng tối, tiếng chim kêu bên tai cũng biến mất... Mọi thứ lại trở nên yên ắng.

 

“Đây là đâu?”

 

“Tẫn Hoan!”

 

“Tẫn Hoan!”

 

“Bùm”, lửa dưới lòng bàn chân nhanh chóng bốc cháy. Tia lửa bên cạnh, phía trước bắn ra bốn phía, ngọn lửa nuốt chửng tất cả.

 

Ruột gan Lý Vân Trử nóng như lửa, sự nôn nóng chưa từng có khiến miệng hắn không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng.

 

“Vân Trử... Vân Trử! Lý Vân Trử!”

 

Lý Vân Trử nghe thấy một giọng nói, còn có một bàn tay lạnh như băng không ngừng đập vào mặt hắn.

 

Giọng nói này như sắp được đại xá, trong lòng yếu ớt đáp lại.

 

“Lý Vân Trử!”

 

Cuối cùng Lý Vân Trử cũng tỉnh lại, ánh sáng trong phòng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái không tả nổi, đầu óc cũng không mê man, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi như một cơn ác mộng.

 

Lý Tĩnh Dao mừng đến rơi nước mắt, hai tay ôm khuôn mặt nóng bừng của hắn, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

 

“Cô cô.” 

 

Hắn ngây ngẩn nói.

 

“Tỉnh là tốt rồi!” 

 

Lý Tĩnh Dao đưa tay lên lau nước mắt, ngồi dậy tựa vào lòng Thẩm Đan Thanh.

 

Lý Vân Trử không khỏi sững sờ: 

 

“Cháu bị sao vậy ạ?”

 

Vương Y Nghiên bưng chén thuốc nóng còn bốc hơi tới đưa cho Lý Tĩnh Dao, đỡ hắn dậy rồi mới nói: 

 

“Ngài ăn nhiều trái cây sấy lạnh nên hơi có dấu hiệu bị trúng độc, nhưng may mà vừa khéo làm ngài toát mồ hôi, bây giờ đã hết sôt, đại phu nói chỉ bị toát mồ hôi lạnh thôi.”

 

Lý Vân Trử thấy Lý Tĩnh Dao đút cho hắn trước mặt nhiều người như vậy thì rất ngại, nhận lấy chén thuốc rồi tự uống, lúc đưa cho Vương Y Nghiên thì liếc nàng: 

 

“Đa tạ.”

 

Vương Y Nghiên dừng tay, cười nhạt: 

 

“Thiếu tướng quân khách khí rồi.”

 

Ám hương còn vương vấn trong phòng, Lý Vân Trử tỉnh lại khiến cho mọi người đều nhẹ lòng. Đám hạ nhân thay chăn nệm mới. Lý Tĩnh Dao cũng ngồi bên cạnh bưng chén trà gừng từ từ uống.

 

“Đại ca vừa mới mơ thấy gì vậy? Huynh cứ gọi tên Hoan Nhi mãi.” 

 

Thẩm Thường An hỏi.

 

Ánh mắt Lý Vân Trử đầy kinh ngạc không trả lời câu hỏi của nàng, nhớ lại một chuyện rất quan trọng liền xốc chăn xuống giường: 

 

“Hoan Nhi đâu?”

 

Lý Tĩnh Dao kinh ngạc đưa tay ra lôi hắn về giường, nhưng không ngăn được Lý Vân Trử sải bước đi ra ngoài.

 

Thẩm Thường An thấy sắc mặt Lý Vân Trử không ổn nên liền theo sát.

 

Lúc Lý Vân Trử kéo mạnh cửa, một đôi tay khác cũng đang đẩy cửa ra.

 

Sau đó gió lạnh ùa vào, Thẩm Tẫn Hoan đang đứng ngoài cửa có vẻ hơi lo lắng, sắc mặt nàng trắng bệch, môi tái nhợt, ánh mắt còn hốt hoảng.

 

Lý Vân Trử nhớ lại cảnh trong mơ, Thẩm Tẫn Hoan cũng đứng đối diện hắn như vậy, hai người cách nhau một bệ cửa sổ, nhưng bây giờ chỉ cách nhau một ngưỡng cửa.

 

“Tam cô nương nghe nói Thiếu tướng quân gặp ác mộng nên vội vàng chạy tới...” 

 

Chi Đồng còn chưa dứt lời, Lý Vân Trử đã ngồi xổm xuống ôm lấy Thẩm Tẫn Hoan.

 

Như để bù lại sự mất mát trong mơ, Lý Vân Trử ôm nàng rất chặt, siết đến mức cánh tay Thẩm Tẫn Hoan hơi đau.

 

Thẩm Tẫn Hoan bĩu môi, nhưng trong họng lại không phát ra tiếng, trong trong càng thêm hối hận.

 

Người ôm lấy nàng hơi run rẩy, dường như giấc mơ rất kinh khủng khiến hắn bị hoảng sợ.

 

Thẩm Tẫn Hoan vỗ nhẹ tấm lưng bị mồ hôi thấm ướt của hắn, nàng có thể cảm nhận được sự bất an và hoảng sợ của vị huynh trưởng này.

 

Vương Y Nghiên cầm lấy một cái áo khoác trùm lên cho hắn cũng không khiến hắn bớt dùng sức.

 

“Hoan Nhi, muội nói chuyện với Đại ca đi.” 

 

Lý Vân Trử buồn bực nói.

 

Mọi người đều trố mắt, sau đó đều yên lặng.

 

Thẩm Tẫn Hoan đỏ. mắt

 

“Muội nói đi mà.”

 

Lời nói của Lý Vân Trử cất chứa sự khẩn cầu, Thẩm Tẫn Hoan cảm thấy hắn bắt đầu sợ hãi, nàng biết hắn sợ hãi nên mới run rẩy.

 

“Thiếu tướng quân, Tam cô nương nàng... Bây giờ không nói được.” 

 

Chi Đồng quỳ xuống đất nói, khẽ nức nở như đang khẩn cầu Lý Vân Trử đừng nói nữa.

 

“Huynh sẽ chữa khỏi muội... Muội đừng vào cung. . . . .”

 

“Muội về cùng huynh... Huynh sẽ mời thần y toàn thiên hạ tới chữa cho muội!”

 

“Muội tin huynh đi!”

 

Thẩm Tẫn Hoan rơi nước mắt.

 

Kiếp trước hắn dẫn binh xuôi nam vung đao xuống ngựa trong bữa tiệc, chạy đến trước mặt nàng nói, “Hoan Nhi muốn nhìn sông lớn Bắc Yến, huynh sẽ trông nom giang sơn vạn dặm, để Hoan Nhi nhìn đủ!”

 

Hắn chưa từng thay đổi, chưa từng thay đổi.

 

Thẩm Tẫn Hoan khóc không thành tiếng, cố nén nước mắt nhưng không được.

 

Người ôm nàng đã nghẹn ngào, nức nở. Nàng siết chặt tay, móng tay đâm vào thịt.

 

Phủ cũ Đường Cảnh Hầu.

 

Thời gian trôi qua trong, chớp mắt đã đến ngày 10 tháng 2.

 

Vương Thiền đã làm Thận vương phi được mười ba ngày.

 

Màu hỉ đỏ trong phủ đã biến mất, mà đập vào mắt là một màu xám trắng tiêu điều.

 

Mặc dù trước đại hôn cung nhân đã thu dọn xong, nhưng phủ cũ này là phủ mà Đế tổ ban cho Đường Cảnh Hầu, đúng là đã lâu năm.

 

Trân tường viện có mấy khe hở nhỏ, viên gạch cổ xưa trên tường còn có hoa văn dâm bụt mà Đường Cảnh Hầu thích nhất, hoa viên trống không, còn chưa kịp trồng hoa cỏ, chỉ có một bụi hao đăng tiêu đã sớm chết khô, cành khô còn bám lên tường, lưu lại dáng vẻ bám chặt lên lúc còn sống, chẳng khác gì kẻ thua cuộc không muốn cúi đầu.

 

Ý chỉ của Yến Đế, nói trắng ra là biếm Thiệu Kỳ vào lãnh cung.

 

Cung nhân của điện Cam Lộ vốn dĩ cũng không muốn tới phục vụ bọn họ, chỉ có mười mấy người hầu mà Vương Thiền mang từ phủ Lương Hầu tới.

 

Vương Thiền ngồi ở chủ viện nghe Tiền ma ma mà Tần thị phái tới đào tạo chuyện làm việc nhà. Phụ nhân búi tóc kĩ càng, mặc quần áo màu đỏ thẫm, trông đoan trang như quý phu nhân, trong mắt còn có sự nghi ngờ.

 

“Đại nha hoàn nhất định phải phụ tá Vương phi thật tốt, không được có sơ suất!” 

 

Tiền ma ma lạnh mặt nghiêm nghị nói với Tử Quyên đang đứng bên cạnh.

 

“ Ừ.” 

 

Tử Quyên vâng dạ cúi đầu.

 

“Lui ra cả đi, phu nhân có chuyện muốn để lão thân nói với Vương phi.” 

 

Tiền ma ma nhìn chằm chằm một nô tỳ đứa sau cửa bằng ánh mắt hung ác.

 

Vừa nghe thấy việc mẫu thân truyền lời, ánh mắt Vương Thiền lập tức có sinh khí, sau khi mọi người rời đi liền vội vàng kéo Tiền ma ma hỏi: 

 

“Nương nói gì vậy?”

 

Tiền ma ma thở dài, không còn lạnh mặt, nói với Vương Thiền bằng thái độ nhẹ nhàng, trung thành của người hầu: 

 

“Bây giờ cô nương đã là Vương phi, phải cư xử đoan trang.”

 

Vương Thiền nghe vậy mới thả tay xuống, khẽ thở dài.

 

Gả cho Thiệu Kỳ vốn là chuyện nàng ước mong, nàng không quan tâm tới việc không có chiêng trống vang trời, lễ giáo rườm rà, mà chỉ muốn gả cho hắn là được rồi. Lúc đợi trong khuê phòng cũng đã nghĩ thông, cho đến khi khăn trùm đầu của tân nương được vén lên, nàng mới hiểu ra rằng tất cả đều không như nàng mong muốn.

 

Hôm đại hôn ấy, nàng không thấy được sự vui mừng trong mắt hắn, mà là sự hụt hẫng, ủ rũ, hỉ phục trên cũng không thể khiến mặt mày hắn rạng rỡ, hắn vén khăn trùm đầu của nàng lên như bệnh nhân vậy, đứng ở đó thản nhiên nhìn tân nương trang điểm kĩ càng vì hắn, sau đó ngồi bên cạnh nàng.

 

Vương Thiền lấy hết can đảm nói rất nhiều với hắn, cuối cùng đỏ mặt muốn cởi hỉ phục của Thiệu Kỳ ra nhưng lại bị ngăn lại, đổi lấy một câu nói bình tĩnh “Đi ngủ sớm đi.”

 

Nam nhân trước mặt này không hề có sự phong lưu tiêu sái nên có của Nhị hoàng tử ——lang quân như ý trong lòng nàng, giây phút đó nàng hy vọng mình đã lên nhầm kiệu hoa gả nhầm người, mong rằng có một bước ngoặt lớn để thay đổi cục diện trước mắt...

 

Cuối cùng, đương nhiên cũng không được như ý nguyện.

 

Vương Thiền cảm thấy mình đúng là tân nương thảm nhất thiên hạ, trên đường được gả đi không khua chiêng gõ trống, nên nàng đã nghe rõ mấy lời xì xào bàn tán của dân chúng ven đường, lúc ấy nàng còn thấy khinh thường, trong lòng còn châm chọc mấy lưu dân không biết “Trăng tròn hoa thắm”, “Vừa lòng đẹp ý” .

 

Cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc cất tiếng cười to, cười mình ngây thơ, cười mình ngu muội, cười mình ở trong tình cảnh này rồi mà còn ảo tưởng có thể phu thê đồng lòng.

 

Đêm tân hôn, một mình đội kim quan, mặc khăn quàng vai*, ngồi trong căn phòng đỏ rực cả đêm, bây giờ mà nói ra thì sẽ bị người ta cười chê.

 

*Khăn quàng vai: một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc, thời xưa

 

Vương Thiền thảm cười nhạt, sửa sang lại bộ đồ rồi ngồi về chủ vị.

 

Tiền ma ma thấy bộ dạng này của nàng, nhướng mày: 

 

“Thận vương điện hạ đối xử với ngài không tốt ạ?”

 

Vương Thiền cố cười nói: 

 

“Vương gia đối xử với ta rất tốt.”

 

“Hai người được lễ Chu Công* chưa?” 

 

*Lễ Chu Công: Ám chỉ chuyện quan hệ vợ chồng. Theo truyền thuyết, vào những năm đầu thời Tây Chu, nam nữ lạm tình, nhưng Chu Công nhận thấy điều này là không được nên đã quy định nam nữ không được quan hệ trước hôn nhân, đến khi kết hôn mới được. Sau này, người ta gọi đây là “Lễ Chu Công”.

 

Tiền ma ma hạ giọng hỏi.

 

Chuyện này, một lão thân như bà có thể hỏi một cách, nhưng Vương Thiền lại không hiểu, nghe thấy “Lễ Chu Công” thì đầu óc mù mờ, ngừng cười.

 

Tiền ma ma biết được câu trả lời, chân mày ánh lên sự tức giận.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)