TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Ra tay
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Tẫn Hoan biết chuyện này vẫn chưa xong.

 

Nếu Vương Sư phát hiện nàng còn sống thì sẽ diệt khẩu, chỉ có mấy người thôi thì đúng là châu chấu đá xe, đến lúc đó chỉ có thể khoanh tay chịu trói.

 

Tính ngày, bây giờ đã hai mươi hai tháng Giêng, còn sáu ngày nữa là tới ngày đại hôn của Thiệu Kỳ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian càng gần thì càng bất lợi với Thiệu Trần, phủ Lương Hầu nhất định sẽ nhân ngày Nhị hoàng tử khai phủ, đại hôn, lợi dụng chức quyền để bành trướng thế lực ở đế đô.

 

Thiệu Trần không ở trong cung, Hoàng đế lơ là giám sát, có người ly gián tình cảm cha con của họ thì dễ như trở bàn tay.

 

Thẩm Tẫn Hoan giã ớt khô trong cối đá, nghĩ đến vài chuyện có thể xảy ra, ngay cả lúc A Viêm đi đến bên cạnh cũng không biết.

 

“Ngươi định làm một tiệc ớt khô à?”

 

Thẩm Tẫn Hoan run tay, suýt nữa đã chuỳ đá lên đánh, may mà A Viêm phản ứng nhanh, tóm lấy tay nàng.

 

“Đúng là kỳ nữ*.” 

 

*Kỳ nữ: Cô gái có tài khác thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Viêm nắm cổ tay nàng nói.

 

Cảnh dùng ớt khô đối phó với Triệu Dực còn sờ sờ trước mắt, A Viêm cười như không cười khiến Thẩm Tẫn Hoan không được tự nhiên, cố ý sát lại gần, buộc hắn phải lui về sau một bước, “Quân sư cũng khiến ta rất tò mò, không bằng tháo mặt nạ xuống để ta xem đi.” 

 

Vừa dứt lời liền đưa tay chạm vào mặt nạ.

 

“Bướng bỉnh.” 

 

A Viêm buông nàng ra vác tay qua, nha đầu này lùn hơn hắn một cái đầu, hơi lui về sau một bước là sẽ khiến nàng vồ trượt.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy tai hắn đang trắng chuyển sang đỏ, trong lòng càng đắc ý, thấy ánh lóe lên mắt qua lớp mặt nạ.

 

“Ngươi đưa ta vào trong kế hoạch khiến ta chịu không ít khổ cực, ta không biết phải phối hợp thế nào, ngươi không nghĩ xem nên bồi thường như nào à?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan xoay người tiếp tục giã ớt khô, trêu ghẹo nói.

 

“Tại sao ngươi biết là ta lên kế hoạch chứ?” 

 

A Viêm đi tới, cầm một quả ớt khô lên.

 

“Từ trước đến giờ quân sư đi theo Đại ca làm việc, hôm đó huynh ấy xuất hiện ở biệt viện, ta đã đoán được bảy, tám phần, cộng với việc huynh ấy có nói với ta là các ngươi đã có kế hoạch. Mặc dù biết sẽ không biết hết, nhưng cũng không đến nỗi là không biết gì.”

 

“Thích khách tới bắt người đều là những kẻ liều lĩnh, ra tay không biết nặng nhẹ, nhưng kẻ bắt ta đi lại khác, đó là một tên ngu ngốc điểm huyệt mãi mà cũng không được, với cả hình như hắn biết ta bị thương, nên động tác cũng nhẹ nhàng, vững vàng.”

 

Biệt viện của Thái tử ngang với vòng cấm, hơn nàng không biết gì về kế hoạch về sau của Thiệu Trần.

 

Cấm quân cố ý lơ là giám sát để gián điệp trong biệt viện xuất hiện và báo tin với Cao Sĩ Lâm, nhưng không ngờ thủ đoạn của đối phương lại vô cùng dứt khoát, muốn dùng một cây đuốc để thiêu chết họ.

 

Ngoài chuyện ngoài dự kiến này ra, lúc A Viêm lẩn vào đám cướp bắt nàng đi thì đã sớm sắp xếp xong xuôi.

 

Thiệu Trần đồng ý với chiêu “Dụ rắn ra khỏi hang” của nàng, nhưng cũng dùng chiêu “Kim thiền thoát xác” để đẩy nàng ra khỏi tâm bão.

 

Nếu đúng như vậy, chắc chắn Thiệu Trần sẽ lên một kế hoạch khác để dụ đối phương ra tay.

 

A Viêm ngẩn người, Thẩm Tẫn Hoan lại tiến tới bên cạnh hỏi hắn: 

 

“Quân sư biết giả giọng ư?”

 

Đúng là đêm đó hắn đã đóng giả làm thích khách bắt nàng đi, lại bị nàng biết được.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhận được câu trả lời.

 

A Viêm biết mình bị ăn đến gắt gao, phản ứng cũng chậm đi, nhưng ánh mắt sáng ngời kia khiến người ta không thể dời mắt.

 

Không đợi hắn kịp phản ứng lại, Thẩm Tẫn Hoan đã rót một chén canh kim ngân vừa mới chưng trên lò rồi bưng cho hắn.

 

“Khu hàn* bảo vệ giọng, ta canh suốt nửa tiếng đồng hồ, ngươi uống nhiều một chút.” 

 

*Khu hàn là bài thuốc gồm các vị có tính vị ngọt, ấm, cay, nóng hợp thành có tác dụng ôn trung, tán hàn hoặc hồi dương cứu nghịch, ôn kinh tán hàn. Dùng để trị các chứng tỳ vị hư hàn, thận dương suy kiệt, chứng vong dương dục thóat hoặc hàn ngưng tại kinh mạch, là những bài thuốc chữa chứng lý hàn.

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

“Ngươi...”

 

A Viêm không còn gì để nói, hắn đeo mặt nạ nên Thẩm Tẫn Hoan không thấy được biểu cảm phong phú trên mặt hắn.

 

Thẩm Tẫn Hoan không để ý đến hắn nữa, xoay người tiếp tục giã ớt khô.

 

A Viêm tựa vào bàn nhấp một ngụm, ngụm canh trong vắt chảy từ cổ họng xuống lồng ngực.

 

Hai, ba con chim đậu trên cây hót líu lo không ngừng, mùi thơm từ lò thuốc lan khắp phòng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, hắn ngẩn người nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Tẫn Hoan.

 

Vương Y Nghiên ngồi trên bậc thang trong phòng bếp nhặt rau, nhìn từ xa trông thật gầy gò, thành thạo nhặt rau thành từng đoạn.

 

Thẩm Tẫn Hoan bưng đĩa ớt giã nhuyễn tới, Vương Y Nghiên ngẩng đầu cười khanh khách nhìn, nói: 

 

“Làm cái gì hay vậy?”

 

Thẩm Tẫn Hoan ngồi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng ấy, xoa chút ớt lên rồi dùng băng vải buộc vào chỗ bị nứt nẻ tránh để lở loét: 

 

“Hành ngày làm việc dính nước, đến khi xuân về nóng lên mới khổ đấy. Ta chế chút tương ớt, chữa nứt nẻ rất hiệu qủa, ngày thay hai lần, trước khi ngủ chỉ cần thoa ở trên như ngày.”

 

Giọng nàng rất nhẹ nhàng, như dỗ trẻ con vậy.

 

Lúc đầu Vương Y Nghiên còn xấu hổ, sau đó thì ngây người nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Tẫn Hoan, nhất thời quên thu tay lại, đến khi hai tay được đắp tương ớt xong, cảm thấy mu bàn tay nóng rát thì mới nàng mới hồi thần.

 

“Thật sự... Cho tới bây giờ ta chưa từng được chăm sóc như vậy.” 

 

Vương Y Nghiên trúc trắc nói lời cảm ơn.

 

Thẩm Tẫn Hoan ngẩng đầu, thấy một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt nàng ấy, nàng cười nâng mu bàn tay lên lau cho nàng ấy.

 

Vương Y Nghiên là đời sau của Vương thị, Vương Sư có gian trá nữa thì nữ nhi này cũng là máu mủ ruột già.

 

Đáng lẽ phải yên lặng ở khuê các đợi nhân duyên, nhưng từ khi sinh ra đã sống cuộc sống của người làm, tự dưng bây giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà, tự sanh tự diệt căn nhà hoang này, cho dù là ai đi nữa thì cũng thấy đau lòng.

 

Nếu như có ngày đó thật...

 

Thẩm Tẫn Hoan không nhìn Vương Y Nghiên nữa, sợ nhỡ đâu mọi chuyện lại xảy ra không theo ý mọi người, để nàng ấy tận mắt nhìn thấy sự hung tàn của cha ruột, chắc chắn là sẽ đau lòng.

 

Dùng thuốc mỡ của A Viêm bôi lên vai, vết thương hồi phục nhanh chóng, đến tối là đã có thể chạm vào nước, cũng đã lên da non.

 

Gió đêm thổi qua, vừa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhìn thấy một bóng người qua cửa sổ giấy, lập tức cảnh giác.

 

“Là ta.”

 

Giọng nói trầm thấp của A Viêm truyền từ cửa sổ vào.

 

Thẩm Tẫn Hoan khoác trường sam vào rồi đẩy cửa sổ ra, nhìn thiếu niên trên bệ cửa sổ quay lưng lại:

 

 “Sao còn chưa ngủ vậy?”

 

“Lát nữa.” 

 

Giọng A Viêm nhàn nhạt, cực kỳ giống ánh trăng tối nay.

 

Từ xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên tường viện, Bạch Kỷ thích nhất là đứng trên mái hiên bảo vệ nàng, trong lòng nàng cũng biết hắn đang ở đó.

 

“Ngươi thật sự không nói cho ta biết kế hoạch mà các ngươi đã bàn bạc sao?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hỏi.

 

Lưng A Viêm cứng đờ, hơi nghiêng đầu: 

 

“Không phải ngươi đoán được rồi à?”

 

“Đoán được rồi nhưng chưa chắc đã đúng,” Thẩm Tẫn Hoan xoay người ngồi lên bệ cửa sổ, nửa đùa nửa thật hỏi, “Ta nói với Thái tử là lấy ta làm mồi nhử dụ rắn ra khỏi hang, nhưng hắn lại tính kế để đưa ta ra ngoài, còn hắn tự mình dẫn quân đến bao vây, sao vậy? Sợ ta cướp công của hắn à?”

 

Nhớ tới bộ dạng nhẫn nhịn của Thiệu Trần khi nhắc tới Thẩm Tẫn Hoan, sắc mặt A Viêm tối đi, nhìn cái bóng thật dài của dưới chân, vừa định nói gì đó, nhưng lời đến họng thì lại không nói ra được.

 

“Hắn muốn bảo vệ ngươi tốt hơn.”

 

“Chúng ta sống ở chỗ này, có thật sự an toàn không?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan chống cằm nhìn bầu trời đen kịt.

 

“Giờ này, chắc là Thái tử đã vào cung tung tin giả, ngay khi có động tĩnh, Cấm quân mai phục ở gần hoàng cung sẽ toàn lực truy bắt.”

 

Thẩm Tẫn Hoan không hiểu, “Tin giả gì?”

 

A Viêm nhìn nàng: 

 

“Bao Thái bảo nhận hối lộ bỏ trốn bị bắt, đã khai ra người đứng đầu quân phản loạn thành Nam.”

 

“Bao Thái bảo? !” 

 

Thẩm Tẫn Hoan ngồi thẳng người dậy, vô cùng kinh ngạc. Nghĩ lại một chút, Bao Thái bảo cùng phe với Vương Sư, nên sẽ hiểu rõ về nhau.

 

“Các ngươi bắt ông thật ư?”

 

Cho dù là chủ ý của ai thì đúng là cược một ván để bắt được con cá lớn điệu.

 

Thẩm Tẫn Hoan nghĩ về Thiệu Trần, nhận ra hắn khác trước đây một trời một vực.

 

Cung Phượng Nghi 

 

Trong cung Phượng Nghi có một mùi thơm vương vấn, tiếng đàn du dương, bên trong bức màn trướng Thục tú* say lòng người.

 

*Thục tú của Thành Đô (Tứ Xuyên) là một trong Tứ đại danh tú (bốn loại đồ thêu dân gian nổi tiếng ở Trung Quốc).

 

Tư Đồ Nguyệt ngồi ở trên, xoa trán.

 

Lúc nửa đêm còn trang điểm, nhìn kỹ thì mới thấy là tẩy trang, rửa mặt, chải đầu rồi mới trang điểm lại, môi chỉ tô một điểm, dùng mực đỏ điểm một nốt chu sa, khiến đôi môi càng đẹp hơn, cài một cây trâm hoa sen vàng gắn ngọc trai trên búi tóc Triều Vân cận hương kế*, dưới ánh nến trông vô cùng sang trọng, hoa lệ.

 

* Triều Vân cận hương kế

 

Trieuvanhuongke

Hai hàng cung nữ đứng bên dưới, dường như đang yên lặng chờ điều gì đó.

 

Sau nửa tách trà, một nữ tử mặc quan phục Tư hình tư đẩy cửa vào, quỳ lạy dưới đất: 

 

“Tham kiến quý phi nương nương.”

 

“Phong Ninh, ngươi hành động càng ngày càng chậm, đã để Bổn cung đợi lâu rồi.”

 

Tư Đồ Nguyệt mở mắt ra, lớp tinh tế trang điểm cũng khó có thể che được vẻ mỏi mệt dưới mắt, nhưng vẫn giữ động tác lúc đầu.

 

Nữ tử tên là Phong Ninh liếc mắt nhìn Phong Nhược đang đứng bên cạnh Thần quý phi, hai người trao đổi ánh mắt, rồi lại cúi đầu: 

 

“Khởi bẩm nương nương, tin Thái tử điện hạ bắt sống Bao Thái bảo đã truyền vào cung, chỉ chờ Vương Sư có động tĩnh thôi.”

 

“Nói chuyện mà bổn cung chưa biết đi.” 

 

Tư Đồ Nguyệt ngồi ngay ngắn nhìn người bên dưới.

 

Phong Ninh dừng một chút: 

 

“Thẩm Tam cô nương bị đưa tới nhà hoang của Vương Sư ở ngoại ô, nhưng mà hai năm trước Vương Sư đã sang tên căn nhà hoang này cho Cao Sĩ Lâm.”

 

“Ở đó còn có người khác à?”

 

“Đại nữ nhi của Vương Sư, Vương Y Nghiên.”

 

Tư Đồ Nguyệt cười lạnh, hỏi Phong Nhược:

 

“Đã mang thuốc của Lục Sinh Lương tới chưa?”

 

Phong Nhược không dám chần chờ, lấy một hộp gỗ nhỏ từ trong ngực ra rồi trình lên: 

 

“Mang tới rồi ạ.”

 

Tư Đồ Nguyệt vừa định cầm lấy thì nghe thấy Phong Nhược thấp giọng nói: 

 

“Nương nương, chuyện này không bàn với Hoàng quý phi thật ạ?”

 

Bà trợn mắt nhìn nàng ta, nhíu mày nói: 

 

“Chuyện này, nếu ai tiết lộ nửa câu, bổn cung sẽ cắt lưỡi người đó.”

 

Phong Nhược thấy một đôi môi đỏ mọng khẽ mở, răng trắng, rõ ràng là một mỹ nhân, nhưng lời nói lại khiến người ta không rét mà run, vội vàng đưa hộp gỗ lên.

 

Tư Đồ Nguyệt kéo váy đi xuống đài, đi tới trước một hàng người hầu nhìn, đi lại ba vòng trước mặt một người: 

 

“Báo tin cho Vưu Diễn thay Vương Sư, nói là Thẩm cô nương còn sống, bảo ông ta ra tay.” 

 

Rồi đưa cái hộp cho người bên cạnh: 

 

“Đưa cho ba chủ tử ở ngoại ô uống thay Vưu Diễn.”

 

Phong Nhược lấy văn tự bán đứt giữa hai người ra, đốt tại chỗ.

 

Phong Ninh quỳ ở bên cạnh nhìn, liền hiểu tại sao.

 

Bây giờ những người trong cung Phượng Nghi đều là tử sĩ do Quý phi nuôi.

 

Thiên chức cuả tử sĩ chính là hoàn thành mệnh lệnh của chủ tử, sau đó tự vẫn, không để bất kì tin tức gì trên đời.

 

Sau khi hai người nhận lệnh lui ra ngoài, Tư Đồ Nguyệt đi tới trước mặt Phong Ninh, nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: 

 

“Đã tra được tư liệu về Văn hoàng hậu chưa?”

 

“Đã tra được rồi, về Tiên hoàng hậu thì không có sơ hở gì cả, là bị bệnh nặng mà chết, nhưng một vài chuyện chỉ nói sơ qua, hình như là không muốn bị người khác biết được thông tin quan trọng gì đó, có lẽ là... cố ý.” 

 

Phong Ninh chắp tay nói.

 

“...”

 

“Cứ ngây ngô ở Tư hình tư cho tốt đi, đi đi.” 

 

Thần quý phi híp mắt, thấy nàng ta rời đi, xoay người nói với Phong Ninh, người có khuôn mặt giống Phong Nhược, “Chúng ta tới gặp bạn cũ một lát.”

 

“Dạ.” 

 

Phong Nhược đáp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)