TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 111
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116: Tham quan?
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Ngô Tỷ Niên, ngươi thật là to gan.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cười ôn hòa.

 

Ngô Tỷ Niên phản ứng cực nhanh, vội vàng tươi cười nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thiếu lệnh bớt giận, hạ quan tưởng là...”

 

“Tửng là Đại tướng quân tìm ngươi?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan ngắt lời ông ta.

 

“À... Dạ.”

 

Thẩm Tẫn Hoan đặt Sơn Hải Lệnh sang một bên, Chi Đồng vội đưa một xấp giấy lên, “Ngô đại nhân ăn cơm nhiều hơn ta mấy năm, cũng lăn lộn quan trường lâu năm hơn, có biết là thấy Sơn Hải Lệnh thì có ý gì?”

 

Ngô Tỷ Niên xấu hổ, “À à, dạ biết, nhưng thành Đại Hưng đã nộp khoản thuế nửa đầu năm rồi mà ạ.”

 

Thẩm Tẫn Hoan cười nhẹ, “Thiếu phủ không chỉ điều tra, thu thuế.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngô Tỷ Niên mờ mịt nhìn nàng, Lý Trung Kiền và Lý Vân Trữ cũng nhìn nàng không hiểu.

 

Lý Vân Uyên tự hỏi đây có phải là cái tát vào mặt không, nhưng không ngờ muội muội còn ra tay như vậy, lập tức dựa vào ghế thưởng thức.

 

Thẩm Tẫn Hoan vung tay, chứng cứ Ngô Tỷ Niên tham ô gần ba năm rơi tán loạn xuống chân.

 

“Ngô Tỷ Niên, ba năm qua ngươi tham ô không ít nhỉ, phải dùng vàng để tính giúp ngươi đó.” 

 

Giọng Thẩm Tẫn Hoan lạnh lùng, như lời ma quỷ chui vào tai Ngô Tỷ Niên.

 

Ngô Tỷ Niên nhìn mà giật mình, sổ sách giấy trắng mực đen trông rất quen mắt.

 

Mỗi một khoản thu chi đều được ghi lại rõ ràng vào sổ sách bí mật.

 

Sao Thiếu phủ lại biết được?

 

“Thiếu lệnh cứ đùa, sao mà hạ quan lại biết tham ô được.” 

 

Ngô Tỷ Niên cười nói.

 

“À, những khoản này đều là ngân lượng trồng được từ tư điền của ngươi à?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan chống cằm tựa vào bàn trà, hỏi một cách chân thành.

 

Ngô Tỷ Niên hơi hốt hoảng, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, “Thiếu lệnh, Đại tướng quân, minh xét.”

 

Mắt Thẩm Tẫn Hoan chợt lóe sáng: 

 

“Ngô đại nhân, thấy Sơn Hải Lệnh không phải ngươi cho bao nhiêu, ta nhận bấy nhiêu, mà là ta muốn bao nhiêu ngươi đưa bấy nhiêu.”

 

“Nếu ngươi trong sạch thì không ai điều tra đến ngươi.”

 

Thiệu Trần nghiêng mặt sang, đưa một tập dày bằng nửa đốt ngón tay cho Lý Trung Kiền.

 

Lý Trung Kiền mở ra xem từ đầu hơi, tức giận nói: 

 

“Ngươi đúng là bận bịu đó!”

 

Ngô Tỷ Niên kinh hãi, thẳng người đi trên bàn nhìn.

 

Lý Trung Kiền chán ghét ném vào mặt ông ta, tờ giấy trắng bị tung ra đập vào Ngô Tỷ Niên.

 

Lý Vân Uyên nhặt lên xem, từ trong kẻ răng thốt ra hai chữ: 

 

“Súc sinh.”

 

Trên trán Ngô Tỷ Niên đã toát ra mồ hôi hột, xem ra, Thiếu phủ tìm ông ta là đã nể mặt rồi, mà ông ta lại đụng vào họng súng, gắng gượng chọc mao giá hai vị chủ tử.

 

Ngô Tỷ Niên không cam lòng, sao có thể cam tâm bị một nữ tử đè dưới lòng bàn chân, ông biết Thẩm Tẫn Hoan là ngoại tôn của Lý Trung Kiền, mà cũng sợ ông ấy tức giận. Sau khi tỉnh táo thì nghĩ rằng mấy vụ án ông ép xuống cũng không lớn, bạc mà mình tham ô được thì đã sớm đào ba thước giấu rất kĩ rồi, Thiếu phủ và triều đình cũng không thể tra ra được.

 

Cũng không biết tại sao lại to gan hơn, Ngô Tỷ Niên tự mình đứng dậy, vẻ mặt đầy trung nghĩa chỉ vào Thẩm Tẫn Hoan nói: 

 

“Sao triều đình có thể đề cử một nữ nhân làm quan chứ, đúng là nỗi bất hạnh lớn của Bắc Yến!”

 

Không ai biết ông ta làm trò gì, Mộ Khinh Hàn tiến lên, nhấc chân đạp một cái, Ngô Tỷ Niên hét lên rồi ngã xuống chân Thẩm Tẫn Hoan.

 

“Nhìn ngươi không vừa mắt từ lâu rồi, kẻ ăn thịt, uống máu người mà còn dám hạ thấp người khác!” 

 

Món võ sở trường của Mộ Khinh Hàn là đá, Thẩm Tẫn Hoan nhìn nàng ấy với ánh mắt tán thưởng .

 

Ngô Tỷ Niên buồn bực nói: 

 

“Ngài có chứng cớ không? Nếu ta tham ô thật thì tại sao ngài không đi điều tra đi? Cần gì phải ra vẻ ta đây trước mặt Đại tướng quân.”

 

Thẩm Tẫn Hoan bật cười, mời Cơ Khôn ở ngoài cửa vào: 

 

“Từ miếng ngói đầu tiên ở phủ Quận trưởng đến viên gạch cuối cùng dưới lòng đất ba thước, cũng đào lên tìm cho ta, không tìm ra năm vạn lượng vàng, ta sẽ lấy đầu ngươi!”

 

Cơ Khôn cúi đầu, nhận lấy Sơn Hải Lệnh, “Tuân lệnh!”

 

Sắc mặt Ngô Tỷ Niên vô cùng lúng túng, ông ta nhìn Cơ Khôn, biết đó là Thống lĩnh Cấm quân nội đình, bất giác mím đôi môi khô khốc, rất kinh hãi.

 

“Xem ra Ngô đại nhân không biết nhiều về Thiếu phủ.” 

 

Thiệu Trần cười nhìn ông ta.

 

Bắp thịt trên mặt Ngô Tỷ Niên không ngừng run rẩy, ông ta không nhận ra ngồi bên cạnh Thẩm Tẫn Hoan còn người của Nội các, Thiếu phủ có thể điều tra được thì chứng tỏ triều đình đã biết.

 

“Năm vạn lượng vàng đã đủ để tới Tư hình tư nhận 132 hình cụ rồi.” 

 

Mộ Khinh Hàn khẽ cười.

 

“Ta đã từng ở đại lao, cũng từng chịu bảng của Tư hình tư rồi, ta có thể chịu được thì chắc chắn Ngô đại nhân cũng không sao đâu.”

 

Thẩm Tẫn Hoan trấn an.

 

Thiệu Trần lạnh nhạt nhìn về phía nàng.

 

Mọi người ngồi đối diện đều kinh ngạc.

 

Ngô Tỷ Niên lui về phía sau một bước, dường như không tin.

 

Thẩm Tẫn Hoan nói: 

 

“Cho nên, bây giờ ngươi cứ cầu nguyện rằng mật báo nhầm đi, người được phái đi đào không thấy tiền sẽ đền mạng thay ngươi.”

 

Mọi phòng tuyến trong lòng Ngô Tỷ Niên dần tan rã.

 

Thẩm Tẫn Hoan cực kỳ tức giận.

 

Đường đường là một Thiếu phủ lệnh, nàng thật sự không làm được chuyện trưởng tha nhân chí khí, diệt tự kỷ uy phong*, muốn hạ thấp thì phải hỏi xem nàng có đồng ý không.

 

*Trưởng tha nhân chí khí, diệt tự kỷ uy phong: câu này xuất từ Tây Du Ký, Thủy Hử, nghĩa là trợ giúp trợ lực cho khí thế, chí khí của người khác, mà tự làm giảm uy phong của mình.

Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình[1], Thái tử ngồi bên trái, ngồi bên trên là ngoại tổ phụ, ngồi đối diện là ca ca với chí hữu[2], nàng không tin là không trị được một con cọp giấy.

 

[1] Nguyên bản “So lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình”

[2]Chí hữu: bạn thân

 

“Ngô đại nhân, ngươi muốn giải thích thế nào về mấy vụ án mà ngươi ép xuống?” 

 

Thiệu Trần lạnh lùng nói.

 

Ngô Tỷ Niên hất mạnh áo choàng, quỳ xuống dập đầu: 

 

“Đại nhân tha mạng!”

 

“Nói đi.” 

 

Thiệu Trần nghiêng người về phía trước, vẻ mặt không thay đổi, nói.

 

Ngô Tỷ Niên cứ lạy mà không nói gì.

 

Thiệu Trần nói tiếp: 

 

“Trẻ con trong thành lần lượt mất tích, tại sao phải ép xuống?”

 

Ngô Tỷ Niên ngẩn ra, “Hạ quan có tội.”

 

“Năm năm trước, ngươi là một vị quan tốt được người người kính yêu, tại sao năm năm sau đường càng đi càng hẹp, mà ngươi cũng không phải là kẻ ngu.”

 

Tin tức liên quan tới Ngô Tỷ Niên mà Thiệu Trần nắm trong tay không đầy đủ, nhiều chỗ ám vệ triều đình đi thăm dò bị cản trở, đưa đến trước mắt hắn thì cũng phân tán rất nhiều.

 

Chuyện xảy ra năm năm trước chính là mấu chốt của mọi vấn đề.

 

“Ngô đại nhân không nói thì đành phải mời ngươi vào tù ngồi, suy nghĩ cho kĩ rồi đi ra, tam quân sẽ thay ngươi quản lý thành Đại Hưng.” 

 

Lý Trung Kiền quyết định xoa dịu bầu không khí.

 

Đầu óc Ngô Tỷ Niên đờ đẫn rồi tỉnh táo lại, vội ngước mặt lên, “Đại tướng quân hãy nghe hạ quan giải thích!”

 

“Tại sao lại che giấu vụ án mất tích!” 

 

Lý Trung Kiền vỗ bàn nói.

 

“Bây giờ nói ra thì sau khi tìm thấy bạc, không chừng có thể xử nhẹ một chút.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói trước.

 

Ngô Tỷ Niên như bắt được cái phao cứu mạng, “Hạ quan nói, Đại tướng quân nhất định phải tin hạ quan!”

 

Lý Trung Kiền không nói gì, ra hiệu để ông ta nói tiếp.

 

Ngô Tỷ Niên bò dậy, chạy ra đóng chặt màn trướng.

 

Nhìn bộ dạng thần bí của ông ta, Thẩm Tẫn Hoan và Thiệu Trần liếc nhìn nhau, ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe ông ta nói.

 

“Vụ án mất tích thứ nhất là một nhà đồ tể ở thành Nam, vụ án đó là do hạ quan thụ lý nhưng không truyền ra ngoài, ba ngày sau nha môn phát hiện thi thể của đồ tể đó ở một lò mổ ngoại ô...” 

 

Ngô Tỷ Niên nói.

 

“Nói tiếp đi.”

 

Ngô Tỷ Niên cau mày, khó mở miệng, “Rất kỳ lạ, thành Nam cách ngoại ô không xa, mà sau khi xảy ra chuyện chúng hạ quan cũng đã tới điều tra nhưng không phát hiện ra thi thể, hơn nữa... Thi thể được tìm về cũng rất kỳ lạ.”

 

“Thi thể bị ăn mất một nửa, ngay cả xương đều không còn, ngỗ tác cũng không nhận ra là do loại mãnh thú nào gây nên.”

 

Toàn thân Mộ Khinh Hàn như có dòng điện chạy qua, sau lưng cảm thấy tê dại, “Ăn một nửa? Xương cũng mất luôn?”

 

Ngô Tỷ Niên nói: 

 

“Một nửa kia vẫn còn nguyên vẹn, da không bị hao tổn gì, xương cốt cũng còn nguyên, thậm chí còn không có cả vết thương.”

 

“Đó là quái vật gì vậy?” 

 

Mộ Khinh Hàn hỏi.

 

Ngô Tỷ Niên lắc đầu, “Vì để tránh làm dân chúng kinh sợ, hạ quan đã không công khai cáo thị chuyện này, mà chỉ tăng cường lệnh giới nghiêm và phòng bị khắp thành.”

 

“Mấy người mất tích sau này cũng có tình huống như vậy à?” 

 

Thiệu Trần hỏi.

 

Ngô Tỷ Niên gật đầu, “Sau này là một số người tráng niên hoặc người có học, về sau thì là trẻ con, sau khi tìm được thì tất cả đều có tình huống tương tự.”

 

“Nhưng hôm qua Hạ Hầu Đỉnh đã nói, trong đám người mất tích thì cũng có hai người trở về nguyên vẹn.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan đạo.

 

Lời Hạ Hầu Đỉnh vẫn còn văng vẳng bên tai.

 

Ngô Tỷ Niên cười khổ nói, “Hai đứa bé đó chạy ra sau núi chơi rồi bị lạc đường, cuối cùng là được nha môn tìm đưa về.”

 

“Chuyện này thật kỳ là, nếu đúng là mãnh thú ăn thịt người, vậy sao đưa tới cửa lại không muốn mà phải tự mình tha đi?” 

 

Mộ Khinh Hàn vốn định nói thêm vài câu, nhưng bỗng nhìn thấy Thẩm Tẫn Hoan khẽ gật đầu với nàng, liền ngậm miệng lại.

 

Ở trong trướng, trừ Mộ Khinh Hàn và Ngô Tỷ Niên ra mọi người đều biết những người người mất tích đó không phải bị mãnh thú tấn công mà là do con người.

 

Hạ Hầu Khiêm suýt chút nữa đã trở thành đứa trẻ tiếp theo bị mất tích.

 

Thẩm Tẫn Hoan và Thiệu Trần đều biết hết thảy các thứ này có lẽ cùng dẫn bọn họ người tới có liên quan, trố mắt nhìn nhau sau cũng không nói một lời.

 

“Nhiều người bị mất tích như vậy mà tại sao không báo cáo với phủ Tướng quân để tam quân đi lục soát khắp núi rừng?” 

 

Lý Trung Kiền không hiểu, chuyện lớn như vậy, mà phủ Quận trưởng lại che giấu tất cả.

 

“Hạ quan cũng không ngờ tới.” 

 

Ngô Tỷ Niên bất lực giải thích.

 

Hai tiếng sau, Cấm quân mang sáu cái rương lớn vào, đồng loạt đặt trước mặt mọi người.

 

Cơ Khôn cung kính trình lên Sơn Hải Lệnh, “Năm vạn lượng vàng ở đây, mời Đại tướng quân và Thiếu lệnh kiểm tra.”

 

Cả người Ngô Tỷ Niên lạnh toát, quỳ xuống đất không động đậy.

 

Ám vệ phối hợp với Cấm quân nên cực nhanh, người của phủ Quận trưởng nhìn thấy Sơn Hải Lệnh chắc chắn không dám không vâng lời.

 

“Mở ra.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan lạnh lùng nói.

 

Mỗi rương vàng đều được xếp ngay ngắn, ngay khi mở ra, Lý Vân Uyên và Mộ Khinh Hàn đã bị hút mắt bởi màu vàng.

 

Thẩm Tẫn Hoan đứng dậy lấy lệnh bài treo bên hông, đi một vòng quanh sáu rương vàng sáng chói, rồi quay lại vỗ vai Cơ Khôn, cười nói: 

 

“Lui xuống đi.”

 

Cơ Khôn vừa mới ra khỏi doanh trướng, Ngô Tỷ Niên đã bò tới.

 

Thẩm Tẫn Hoan thực sự không ngờ rằng Ngô Tỷ Niên sẽ làm vậy.

 

“Thiếu lệnh, làm quan mười năm, hạ quan đã có tâm tư không nên có, số vàng này hạ quan chỉ lấy chứ không hề đụng vào.”

 

Thẩm Tẫn Hoan cúi xuống nhìn mái đầu bạc trắng sau gáy ông ta, than nhẹ rồi ngồi xuống.

 

“Ta biết, ngươi có thể cho người dân nghèo khổ thuê tư điền thì dĩ nhiên ngươi sẽ không dùng số tiền này. Danh tiếng của Ngô Tỷ Niên trong tim họ tâm lý mười năm nay vẫn vậy.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói, “Chẳng qua là bị lợi ích che mờ mắt... Lòng người thay đổi.”

 

Ngô Tỷ Niên im lặng không nói gì.

 

Thẩm Tẫn Hoan liếc nhìn sáu rương vàng, nói với Thiệu Trần: 

 

“Nguyên đại nhân thấy nên xử lý thế nào?”

 

Thiệu Trần đoán rằng suy nghĩ của Thẩm Tẫn Hoan bây giờ sẽ không bàn mà trùng* với hắn, “Có bao nhiêu dân chúng bị ảnh hưởng bởi trận chiến thủ thành?”

 

*Nguyên bản “Bất mưu nhi hợp”: không bàn trước mà tất cả những ý kiến và hành động của hai bên đều hợp nhau; tình cờ trùng hợp; không bàn mà trùng ý

 

Ngô Tỷ Niên quỳ dưới đất đáp: 

 

“Toàn thành Đại Hưng có tổng cộng 3476 hộ nhà tan cửa nát, vợ con ly tán vì trận chiến thủ thành.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nghe ông ta nói vậy, thực sự không hiểu tại sao trước và sau Ngô Tỷ Niên lại mâu thuẫn.

 

“Ta nghĩ nộp hết số vàng này lên cho triều đình cũng không có chỗ dùng, chi bằng lấy một nửa chia cho dân chúng gặp khó khăn, còn ý của Tướng quân và Thiếu lệnh thì sao?” 

 

Thiệu Trần không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.

 

Mọi người đều gật đầu tán thưởng.

 

“Tạm thời giải Ngô Tỷ Niên vào phòng giam trong quân canh giữ.” 

 

Lý Trung Kiền vẫy tay hạ lệnh.

 

Lý Trung Kiền và bọn họ còn có quân vụ cần thảo luận, sau khi nhìn Ngô Tỷ Niên bị dẫn xuống, Thẩm Tẫn Hoan và Thiệu Trần cùng đứng dậy, cung kính chắp tay lui ra.

 

Thẩm Tẫn Hoan đi ra bãi ngựa, ở đó có ánh mặt trời chiếu xuống làm yên lòng người.

 

“Ta tưởng ngươi phải đánh ông ta một trận mới hả giận chứ.” 

 

Thiệu Trần đi theo sau Thẩm Tẫn Hoan.

 

“Ta thô bạo như vậy sao?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan đáp.

 

“Nếu đối phó với ông ta như với Tạ Bỉnh Yến, sợ là ông ta không có sức để.”

 

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên mặt Thiệu Trần, nhìn qua rất ấm áp, Thẩm Tẫn Hoan nhìn trộm rồi nhanh chóng quay đầu đi. Bãi ngựa sau quân doanh có hai binh lính chi đang thao luyện, không khí xen lẫn mùi cỏ xanh, hơi thở của mùa hè xông vào mũi.

 

“Cho dù ta muốn làm vậy với Ngô Tỷ Niên thì ông ta cũng không phải là cô nương, ngài đau lòng gì chứ?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nghe vậy, trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán.

 

Thiệu Trần nhìn về phía Thẩm Tẫn Hoan, chân mày ẩn chứa ý cười, để lộ vẻ thoải mái, “Bây giờ ngươi lại không sợ ta nhỉ.”

 

Thẩm Tẫn Hoan hơi sửng sốt, mạnh miệng nói, “Ta sợ ngài khi nào chứ?”

 

Thiệu Trần cúi đầu ngẫm nghĩ, khi gặp nhau lần đầu ở Đông Đường, khi gặp nhau trong triều, khi hắn tới Tư thiên tư tìm nàng, về sau khi đưa nàng vào Hình tư chịu hèo...

 

Nàng thật sự không sợ, không hề có sự sợ hãi.

 

Mà là sự phức tạp và bận tâm.

 

Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng vậy.

 

Thẩm Tẫn Hoan dừng ở trục giữa sân ở bãi ngựa, đối diện với mặt trời, lại cảm thấy mỏi mắt nên giơ tay che.

 

“Ngô Tỷ Niên hơi lạ.” 

 

Nàng nhìn Thiệu Trần.

 

“Ừ.”

 

Ngô Tỷ Niên tham ô năm vạn lượng vàng, mấy trăm mẫu ruộng tốt, trấn áp hơn trăm vụ án, nhưng lại nhớ rõ những hộ khó khăn trong thành, ruộng tốt cũng cho dân nghèo thuê, năm vạn lượng vàng chôn dưới phòng chứa củi ở nhà cũng không động vào, lúc bị thẩm vấn lại trả lời như vậy, khiến người ta thấy khó hiểu.

 

Điều tra vụ án cũng không dán thông báo, tại sao chứ?

 

“Ta đang nghĩ xem, liệu có liên quan tới Lão Hạc không?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hỏi.

 

“Ngươi rất hiếu kỳ nhỉ?” 

 

Thiệu Trần nhìn chằm chằm góc nghiêng của nàng, nói.

 

“Ta cứ cảm thấy chúng ta bị dắt mũi, nên không thoải mái.”

 

Nếu Lão Hạc có liên quan tới Vương Sư, vậy lần này Thẩm Tẫn Hoan là người có quyền lên tiếng nhất, kiếp trước đám người kia thích đặt bẫy, hay là liên hoàn đặt.

 

*Nguyên văn“Hạ sáo” (下套), đây là từ viết tắt của“Hạ chuồng/vòng”  (下圈): có nguồn gốc từ việc đi săn, người ta thường sử dụng dây thừng hoặc những thứ tương tự để tạo ra một cái “bẫy” rồi chờ con mồi sa lưới, ngày này từ này được dùng để chỉ chiến thuật sắp đặt bẫy để đánh lừa người khác, để người đó đưa ra những quyết định sai lầm.

 

Thiệu Trần thu lại ánh mắt như chưa xảy ra chuyện gì, “Người đang trong tù, chân tướng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nghe xong cũng không nói gì, bỏ tay xuống phơi nắng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)