TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 114
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110: Lão Hạc
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Núi Chung Nam?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Trần.

 

Định Viễn quân Lý thị đóng quân tại núi Chung Nam và khu vực Kỳ Sơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì sao nhiều người ngoại tộc di chuyển lên phía Bắc như vậy mà Lý gia lại không có tin tức gì? Thẩm Tẫn Hoan nghi ngờ về độ chính xác trong lời hắn nói.

 

“Là thật đó... Ta nói chuyện với một đứa trẻ trong tộc nên mới biết.” 

 

Triệu Dực nói.

 

“Vậy ngươi nói cho ta biết cửa ra ở đâu?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hỏi tiếp.

 

“Ở...” 

 

Triệu Dực khẽ nâng tay trái còn nguyên vẹn lên chỉ về chỗ nào đó phía sau họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên có một mũi tên lao tới từ trong bóng tối.

 

Có kinh nghiệm từ trước, nên Thiệu Trần đã sớm chuẩn bị, cầm kiếm đánh rơi ám khí.

 

“Mũi tên này giống với mũi tên đã giết Tạ Bỉnh Yến.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn kĩ đuôi mũi tên rồi nói.

 

“Hắn muốn giết ta...” 

 

Triệu Dực trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy đáng sợ.

 

Thiệu Trần kéo mấy bao lương thực ở bên cạnh sang, mượn lương lực để chặn quanh người.

 

Thẩm Tẫn Hoan không hiểu: 

 

“Ai muốn diệt khẩu?”

 

Triệu Dực ói ra một hớp máu đen, nói mơ hồ không rõ: “Lão Hạc.”

 

“Ngươi...” 

 

Thẩm Tẫn Hoan vội vàng kiểm tra mạch của hắn, dưới ánh lửa, máu của hắn có màu tím đen bất thường không với máu bình thường.

 

Phản ứng đầu tiên của nàng là bị trúng độc, là chất độc trên thân kiếm à?

 

Cả người Triệu Dực chỉ có mỗi vết thương bị đứt tay kia, trúng độc do mình hạ cũng thật thảm.

 

Thẩm Tẫn Hoan vội phong bế mạch của hắn, rồi phát hiện hắn không chỉ ói máu mà cả người còn run rẩy theo, Thiệu Trần bị dọa sợ.

 

“Hắn sao rồi?” 

 

Nhận thấy có chuyện không ổn, Thiệu Trần hỏi.

 

Bộ dạng của Triệu Dực, sợ rằng không phải chỉ trúng độc đơn giản như vậy.

 

Thẩm Tẫn Hoan cầm lửa lại gần chỗ máu hắn đã phun ra, thoáng chốc trong cục máu có vật gì đó giật giật. Nàng vội vàng rút trâm bạc ra, gẩy cục máu đen thùi lùi.

 

“Là cổ trùng.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêng người ra sau, nhìn về Thiệu Trần. Hơn nữa còn giống hệt cổ trùng lấy ra được từ trên người Bạch Kỷ năm đó!

 

“Lão Hạc. . . . . Hạ cổ.” 

 

Đôi mắt vẩn đục của Triệu Dực không ngừng trợn ngược lên.

 

Toàn thân Thẩm Tẫn Hoan run sợ.

 

Xung quanh yên lặng, rõ ràng là không có nhạc thúc giục cổ, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thân thể Triệu Dực căng lên một cách nhanh chóng, hàng ngàn nốt nhọt nổi lên trên da hắn, Thẩm Tẫn Hoan biết đó là cổ trùng trong cơ thể hắn đang sinh trưởng, đến khi da của hắn căng hết cỡ thì sẽ nổ tung.

 

“Rốt cuộc Lão Hạc là ai? !” 

 

Thẩm Tẫn Hoan vỗ mặt hắn.

 

Triệu Dực toét miệng cười với Thiệu Trần: 

 

“Núi Chung Nam, tự mình tìm.”

 

Thiệu Trần kéo Thẩm Tẫn Hoan sang bên cạnh rồi lạnh nhạt nói với Triệu Dực:

 

 “Cửa ra.”

 

“Đằng sau... Các ngươi có một cửa ngầm... Chính là cửa ra.” 

 

Trong cổ họng Triệu Dực có một vật cứng, nói ra cũng vô cùng buồn nôn.

 

Thẩm Tẫn Hoan kéo Thiệu Trần bò dậy, cố nén cảm giác buồn nôn, “Lát nữa hắn sẽ nổ, cổ trùng sẽ tìm vật chủ mới, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi.”

 

Thiệu Trần liếc Triệu Dực đang nằm dưới đất sưng lên gấp đôi, cau mày, “Đi theo ta.”

 

Thẩm Tẫn Hoan đang nghĩ gì đó, liền bị hắn nắm chặt tay phải.

 

Kho chứa nhất định là có lớp ngoài, bọn họ vừa ra ngoài, hai, ba cây ám tiễn liền bay tới. Thiệu Trần che chở Thẩm Tẫn Hoan, tay phải cầm kiếm vừa đánh vừa đi.

 

Trong hoàn cảnh này, thị lực của Thẩm Tẫn Hoan rất yếu, dù là cầm cây đuốc, ánh sáng vẫn chiếu về phía Thiệu Trần.

 

Mọi cảm giác của nàng đều đặt lên tay phải—— một cảm giác ấm áp đã lâu.

 

Lão Hạc bắn mười mấy mũi tên vào mà không trúng mũi nào, đoán chừng bản thân cũng không ngờ nổi. Nghe thấy bên trong kho chứa lương thực truyền tới tiếng rên, Lão Hạc liền cất bước tiến vào.

 

Hắn vẫn còng lưng, như một hình nộm.

 

“A a, tiểu cô nương đã gặp cổ trùng của ta ư?” 

 

Người dưới nón nói một câu.

 

Thẩm Tẫn Hoan kiêng dè Thiệu Trần, nói: 

 

“Chưa từng thấy.”

 

“Ngươi không nên nói dối.” 

 

Lão Hạc vẫn không lên tiếng, chậm rãi rút thanh kiếm từ vỏ kiếm mà bị Thiệu Trần ném đi ra.

 

Kiếm mới sắc bén, ở trong nội thất mờ tối cũng sáng bóng.

 

Tiếng lít chít từ đằng sau vang lên, tiếng trùng xéo khắp người cũng lấn át cả tiếng bước chân ép tới gần của Lão Hạc, có thể tưởng tượng ra bây giờ thi thể của Triệu Dực trông thế nào.

 

Thẩm Tẫn Hoan nổi da gà khắp người nhích lại gần Thiệu Trần theo bản năng, không sợ Lão Hạc không biết là người hay quỷ này, mà sợ binh đoàn trùng sau lưng.

 

“Bây giờ trong tay ta và ngươi đều có binh khí, đấu với ta một trận.” 

 

Lão Hạc nói.

 

Thiệu Trần giữ yên lặng, cũng không từ chối hắn.

 

“Trùng của ngươi doạ nàng ấy.” 

 

Thiệu Trần lạnh lùng nói.

 

Lão Hạc cười haha, đứng tại chỗ, trong bụng vang lên tiếng động lạ.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn ra sau, cổ trùng lần lượt chui qua khe hở dọc theo vách tường ra ngoài, trong kho chứa chỉ còn lại mùi hôi thối của thi thể.

 

Không còn trùng, Thẩm Tẫn Hoan thở phào nhẹ nhõm. Lão Hạc có thể gọi trùng đi thì cũng có thể gọi về, cho nên nàng ngoan ngoãn đi sang một bên không nói lời nào, âm thầm quan sát xem rốt cuộc Lão Hạc có gì điều kỳ lạ.

 

“Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, Thái tử điện hạ cũng vậy.” 

 

Lão Hạc so chiêu thức, ánh mắt ẩn dưới vành nón nhìn chằm chằm Thiệu Trần.

 

Bên má phải thối rữa mơ hồ có côn trùng bò qua, chui vào trong một miếng thịt rơi xuống, khiến cho mắt phải của hắn híp lại không đúng lúc.

 

Thiệu Trần không tiếp lời, chờ Lão Hạc đánh tới.

 

Thẩm Tẫn Hoan chưa từng thấy kiếm pháp của Lão Hạc, chiêu nào cũng đánh thẳng tới rất hung bạo, dường như kiếm ở trên tay hắn không phải là kiếm mà là gậy gộc.

 

So ra thì thân pháp của Thiệu Trần lưu loát hơn nhiều, đầu tiên là không chống lại thế tấn công mãnh liệt của Lão Hạc, sau khi dần tiêu hao thể lực của ông, lợi thế về sức mạnh và sự linh hoạt của Thiệu Trần mới được phát huy được.

 

Nghĩ lại thì A Túc cũng chính là Bạch Kỷ - người mà bị Lão Hạc hạ cổ, người ám sát Vưu Thái sư cũng là Lão Hạc, người cướp quan lương cũng là Lão Hạc.

 

Rốt cuộc Lão Hạc là ai?

 

Núi Chung Nam có tộc của họ Hạ?

 

Thẩm Tẫn Hoan nghe Triệu Dực gọi Lão Hạc là Lão Hạc, tưởng họ của hắn là Hạ, cho nên trong đầu không ngừng tìm kiếm tin tức liên quan tới tộc Hạ thị.

 

Lưỡi kiếm của Thiệu Trần chém ngang qua hông hắn, Lão Hạc né không kịp nhảy lên tránh. Cú nhảy này không hề gì, để Thẩm Tẫn Hoan nhìn thấy được kim tương ngọc cấm bộ bên hông hắn.

 

Chuyện Tổng đốc Giang Nam Hách gia đại náo Thẩm gia mấy năm trước lại hiện về.

 

Khối cấm bộ nam tử của Hách Dĩnh, lại xuất hiện trên người Lão Hạc!

 

Lão Hạc... Chẳng lẽ là “Hách” ? Thẩm Tẫn Hoan suy đoán.

 

Nhưng là người của phủ Tổng đốc Giang Nam đã từ quan hồi hương từ lâu, một đầu năm nàng còn từ đất trạch thuế trong sách thấy Hách thị ở Ung Châu tây hà long môn nộp lên thảo dược thuế ghi lại, làm sao biết cùng Chung Nam sơn đích địa vực cài đặt quan hệ? Còn có một cái như vậy không biết phong tục thói quen tông tộc?

 

Nàng nhanh chóng bỏ đi suy đoán là Hách thị, nhớ lại năm đó Thẩm Khuynh Ninh từng nói đã thấy Xuân Lâm gặp một nam tử đeo cấm bộ trong cung. Sau gáy Thẩm Tẫn Hoan đột nhiên nhói đau.

 

Bên kia Thiệu Trần đánh ba hiệp xong, thắng hai thua một, lạnh nhạt nói: 

 

“Sao?”

 

Có thể nhìn ra Lão Hạc đã cố hết sức, hắn chống kiếm cong eo cúi xuống, “Hay lắm, hay lắm.”

 

Giọng vẫn thẳng băng*, không bị ảnh hưởng.

 

*Nguyên bản “Nhất mã bình xuyên”: Thẳng dóng cương ngựa, đất bằng phẳng tắp, thẳng cánh cò bay

 

“Cầm lương thực đi, tương lai còn dài.” 

 

Lão Hạc lưu lại một câu, rồi xoay người ẩn vào bóng tối.

 

Chỉ còn hai người trố mắt nhìn nhau.

 

Lúc Cấm quân cho nổ tung sơn động, lục soát, Thiên Lâu Các đã vườn không nhà trống, chỉ còn lại làn khói dày đặc chưa tan hết. Căn nhà đã bị cháy sạch đen thui, bên trong ngổn ngang chồng chất.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhặt được một cái chuông đồng lớn bằng nửa lòng bàn tay bị rơi xuống sông trong bóng tối, quả lắc và vách chuông bị hun đen kịt, tiếng vang cũng không còn thanh thúy, nghe mà chán.

 

“Thiếu lệnh, đại nhân, ba nghìn thạch lương thực đã đưa tới phủ Quận trưởng rồi ạ.” 

 

Cơ Khôn nói.

 

Thiệu Trần gật đầu: 

 

“Mau phân phát sớm đi, mùa mưa sắp tới rồi, không thể để nạn dân ăn lương thực không sạch.”

 

“Tuân lệnh!” 

 

Cơ Khôn cáo lui.

 

Thiệu Trần đi tới trước mặt Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Phát hiện được gì rồi?”

 

“Hắn nói tương lai còn dài là có ý gì...” 

 

Thẩm Tẫn Hoan trầm ngâm hỏi.

 

Thiệu Trần chắp tay đứng cạnh dòng nước ngầm, nhìn cái bóng phản chiếu dưới nước, “Ta nhận được mật chiếu, bệ hạ đã biết bên này không yên ổn, Lão Hạc không đơn giản.”

 

“Ngài muốn điều tra?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hỏi.

 

Thiệu Trần nhìn nàng nói một cách nghiêm túc: “Ta muốn điều tra.”

 

“Vậy thì ta và ngài cùng điều tra cho rõ.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

“Cứu tế thiên tai xong thì về đế đô đi, đừng trì hoãn.” 

 

Thiệu Trần hững hờ.

 

Thẩm Tẫn Hoan bật cười, “Ngài không muốn để ta nhúng tay vào đến vậy sao?”

 

Chỉ cần liếc mắt thôi là Thiệu Trần đã nhìn ra được sự kiên định trong mắt nàng. Lúc Triệu Dực đánh nàng một chưởng, hắn đã hối hận.

 

“Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể dây vào, Thiếu phủ trung lập, ngươi phải nghĩ cho sư phụ ngươi.” 

 

Thiệu Trần cảm thấy giọng của mình rất xa lạ. 

 

Thẩm Tẫn Hoan cầm chuông trên tay, cười nói: 

 

“Có lẽ là ngài không tin, nhưng ta đã giao thủ với Lão Hạc từ lâu rồi.”

 

Thiệu Trần hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút căng thẳng khó nắm bắt.

 

Thẩm Tẫn Hoan nói: 

 

“Năm Thiên Chiêu thứ 45, phủ Tổng đốc Giang Nam Hách gia đại náo Thẩm gia, không biết trong cung có nghe nói tới không.”

 

“Trong ấn tượng là có.” 

 

Thiệu Trần ngẫm nghĩ một lát.

 

“Chủ mẫu, cô nương Hách gia còn có nha hoàn, bị người ta xúi giục hạ độc hại gia quyến Thẩm gia bị điều tra ra, cấm bộ trên người họ giống với cái của Lão Hạc.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nói khẽ.

 

“Phủ Tổng đốc Giang Nam?” 

 

Thiệu Trần cau mày.

 

“Có lẽ Lão Hạc không phải là người của Hách thị,” Thẩm Tẫn Hoan ngừng một lát, nói tiếp, “Điện hạ nói kiểu chết Vưu Thái sư và Tạ Bỉnh Yến năm đó, giống với cách Triệu Dực suýt bị diệt khẩu, trong kho chứa chỉ có mỗi Lão Hạc.”

 

Cho nên, vẫn luôn là hắn.

 

“Có được thế lực như vậy, khó trách bệ hạ lại lo lắng.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan xoay người đi ra ngoài.

 

Thật ra thì nàng còn có một chứng cứ thuyết phục—— cổ mà Bạch Kỷ trúng cùng loại với cổ của Triệu Dực. Nhưng nàng không thể nói A Túc là con cháu của Bạch thị mà Yến Đế đã âm thầm tìm kiếm nhiều năm.

 

Khó khắn lắm mới cứu được, thay tên đổi họ đâu vào đấy được mấy năm, không thể chỉ vì vậy mà làm uổng công.

 

Chuyện này, Thẩm Tẫn Hoan thậm chí còn không muốn báo với Bạch Kỷ.

 

Thiệu Trần đứng một mình ở đó, ngước mắt lên rồi chớp mắt, Thiên Các Lâu ở đối diện sụp đổ ầm ầm. Hắn bình tĩnh quay người lại để tránh bị bụi đất bám dào.

 

Năm Thiên Chiêu thứ 45, hạ độc hại gia quyến Thẩm gia.

 

Tâm trí Thiệu Trần chỉ có mỗi hình bóng Thẩm Tẫn Hoan lúc nói mấy câu này, vẻ mặt hững hờ.

 

“Núi Chung Nam...” 

 

Hắn khẽ lẩm bẩm.

 

Trạch Vũ chạy như bay tới, đầu đầy mồ hôi: 

 

“Đại nhân, ở đây không còn một tộc nhân nào, thi thể cũng biến mất.”

 

Thiệu Trần hơi nhíu mày: 

 

“Đương nhiên sẽ không ở lại, mà sao ngươi lại nghĩ ra được việc đốt cờ có thể khiến mấy người này lòng quân đại loạn vậy?”

 

Trạch Vũ cắn ngón tay theo bản năng, “Vì. . . . . Bọn họ treo nhiều cờ và chuông đồng như vậy, chắc chắn là vì tín ngưỡng nên mới làm thế, tình huống lúc đó khẩn cấp nên ty chức chỉ muốn dời sự chú ý của bọn họ.”

 

Thiệu Trần: 

 

“Ngươi biết phong tục này à?”

 

Trạch Vũ hoảng hốt, nói một cách qua loa: 

 

“Không, không, không, ty chức không biết, chỉ đoán thôi!”

 

Thiệu Trần hít sâu một hơi: 

 

“Vậy thì điều tra đi.”

 

“Dạ...” 

 

Trạch Vũ thấp giọng nói.

 

Lúc Văn hoàng hậu của cung Trường Thu qua đời thì Thiệu Trần mới một tuổi, cung nhân đã tháo hết tất cả chuông đồng xuống, cung Trường Thu cũng bị tăng thêm xiềng xích, không ai được phép nhắc về Văn hoàng hậu của cung Trường Thu với Thái tử, chuông đồng lại càng không được xuất hiện trong cung.

 

Trạch Vũ nhớ năm đó mình bị nhốt vào Tư hình tư suốt ba năm một cách khó hiểu, lúc ra ngoài thì cửa cung Trường Thu đã bị khóa lại, bên trong vô cùng vắng lặng. Ngoài ra, mấy nhóm người trong cung đã bị đổi từ lâu, không ai biết về cung Trường Thu, cũng không ai nhắc tới Văn hoàng hậu, ngay cả tộc Văn thị cũng im hơi lặng tiếng.

 

Hắn từ “Ám vệ cung Trường Thu” trở thành “Vệ suất Đông cung”, gặp được Thái tử Thiệu Trần bốn tuổi ở cung Quan Sư. 

 

Sơn động và mấy chuông đồng này có ý nghĩa gì, trong lòng Trạch Vũ đã biết rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)