TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Hoắc gia
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Hôm sau, hai người và Tào Bàng cùng tới Hoắc gia.

 

Sau khi Thẩm Tẫn Hoan nghiên cứu bản đồ đã phát hiện ra Hoắc gia và Tạ gia chỉ cách nhau hai con phố. Hoắc gia ở thành Tây, Tạ gia ở thành Đông, xung quanh đều có cửa hàng của người khác, mà quan dịch lại nằm ở đầu phố phía Nam, chỗ đâu cũng gần quan phủ. Nếu là muốn động tay động chân thì không thể không bị phát hiện được.

 

Mọi người mới vừa bước vào cửa Hoắc gia, một vị nam nhân trung niên bụng phệ liền ra đón, đi theo sau là một nử tử trẻ trung, xinh đẹp, nhìn qua đã biết là Hoắc Yến Yến tiếng tăm lẫy lưng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vị này là Thiếu phủ lệnh Thẩm đại nhân tới từ đế đô, vị này là giám sát Nguyên đại nhân.” 

 

Tào Bàng ở bên cạnh lắp bắp giới thiệu.

 

Hoắc lão đại trước hết là kinh ngạc, sau đó quỳ xuống. laỵ

 

Thẩm Tẫn Hoan vẫn chờ Thiệu Trần nói miễn lễ, nhưng nghĩ tới bây giờ thân phận đã khác nên vội bảo cả nhà Hoắc lão đại đứng dậy.

 

“Hoắc mỗ không ngờ bây giờ trong triều lại có nhiều nhân tài đến vậy, hai vị còn trẻ mà đã có thể vinh đăng đại nhã, đúng là hậu sinh khả úy, xin hai vị đại nhân đừng trách tội.” 

 

Dáng người Hoắc lão đại vạm vỡ, da tay ngăm đen trông rất dữ tướng, nhưng lời nói ra cũng rất lên đường, không thô tục như lời đồn.

 

Hoắc lão đại nghênh đón mọi người vào chánh đường ngồi, Thẩm Tẫn Hoan mới vuốt cằm nói: 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông chủ Hoắc khách khí rồi, hôm nay bổn quan tới là muốn hỏi vài câu về chuyện kho lương thực không cánh mà bay, không biết ông chủ Hoắc giải thích thế nào?”

 

Hoắc lão đại thấy tuổi Thẩm Tẫn Hoan không lớn, câu hỏi lại lão luyện, dừng một chút rồi quay đầu, thở dài nói: 

 

“Chuyện này, Hoắc gia thật sự không biết gì hết.”

 

“Lương thực lấy từ kho của Hoắc gia ra, không có qua tay nhà nào khác, đến nơi thì phát hiện ra là bị đánh tráo, ông chủ Hoắc nói vậy thì người ngoài có tin được không?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan mỉm cười, cho dù là người ngoài, nhưng vẫn lễ phép.

 

Tào Bàng ngồi một bên, không chút nghĩ ngợi nói: 

 

“Ông chủ Hoắc ở quận Trần là người tốt, không thể làm ra chuyện tổn hại âm đức đó được.”

 

Ông chủ Hoắc là người thế nào, Thẩm Tẫn Hoan đã nghe ông lão ở quan dịch nói qua, đúng là ông chủ thích giúp đỡ người khác, năm trước có thiên tai, Hoắc gia luôn là người đầu tiên xông lên trước hỗ trợ, vậy mà năm nay lại xảy ra sơ suất.

 

Một khi cơ nghiệp ngàn năm không còn nữa, sợ rằng Hoắc lão đại cũng không ngờ tới.

 

“Vậy thì...” 

 

Thẩm Tẫn Hoan không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của Hoắc lão đại, quay lại nói: 

 

“Ông chủ Hoắc nói về việc hơn ngàn thạch lương thực được đưa vào kho của Hoắc gia như thế nào đi.”

 

Hoắc lão đại do dự một lát, cho gia đinh lui ra rồi mới mở miệng nói: 

 

“Lương thực là do gia chủ Tạ gia Tạ Bỉnh Thời đưa cho, có lẽ đại nhân cũng đã nghe nói, bây giờ Tạ gia kinh doanh mỏ, lúc trước Hoắc gia và vương phủ Bắc Yến cùng hợp tác, sau đó Thánh thượng lên ngôi, Hoắc mỗ không chống đỡ được nên bán hầm mỏ cho Tạ Bỉnh Thời mới tới quận Trần, lúc ấy ông ta không có tiền nên thảo dân cho phép ông ta thế chấp, mở cửa làm ăn trước, kiếm được tiền thì trả lại. Đúng vào năm ngoái, Tạ gia làm ăn với Lỗ quốc nên đã kiếm được một khoản, đã trả hết số tiền còn nợ, ông ta còn nói biết ơn Hoắc gia đã chiếu cố suốt mấy năm nay, nên đã mua ba nghìn thạch cao lương từ Tào đại nhân rồi đưa cho thảo dân. Lúc ấy, thảo dân rất cảm động, mà không cho người kiểm tra kho lương, ai ngờ lúc thiên tai lấy ra thì toàn bộ biến thành cám.”

 

Thẩm Tẫn Hoan thầm coi thường, vì đa phần thương nhân đều gian xảo, sao có thể mua bán lỗ vốn được.

 

Tổ tiên của Hoắc lão đại là lưu dân* chứ không phải là thương nhân, phải chịu biết bao khổ cực, bị mài dũa biết bao nhiêu lần bởi sự dơ bẩn trên đời mới có thể đánh liều làm nên thành quả, bây giờ lại bị Tạ gia chỉ bằng một nửa Hoắc gia đâm một đao, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng lời ông ta nói có giấu giếm gì không.

 

*Lưu dân: dân lưu lạc, chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người

 

Tạ gia nhờ vả Hoắc gia nhiều năm như vậy, trả hết nợ xong liền cắn ngược lại một cái, căn cơ còn chưa vững mà đã đẩy ân nhân cứu mạng xuống giếng, đúng là không sợ người đời lên án, hay là có gì đó không ổn.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy bả vai Hoắc Yến Yến rũ xuống đứng bên cạnh Hoắc lão đại, sắc mặt không tốt lắm thì ân cần nói: 

 

“Hoắc cô nương không khoẻ sao?”

 

Hoắc Yến Yến kinh ngạc, nhìn Hoắc lão đại, nói một cách tự nhiên: 

 

“Đa tạ đại nhân đã quan tâm, mấy hôm trước bị cảm lạnh, mới đỡ được hơn một chút ạ.”

 

Ánh mắt Thiệu Trần sắc bén, quan sát nàng ta rồi nói: 

 

“Nếu bị bệnh thì mời cô nương về trước đi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn hắn rồi quay sang nhìn Hoắc Yến Yến phúc thân rồi lui ra.

 

Gò má ửng đỏ, màu môi như thường, khóe miệng rũ xuống, cau mày đầy phiền muộn.

 

Thấy vậy, trong lòng đã rõ.

 

Thẩm Tẫn Hoan đã biết rõ lai lịch, nói với Hoắc lão đại: 

 

“Nói ra thì thật xấu hổ, chuyện này vốn không phải do bổn quan điều tra, chẳng qua thân mang hoàng mệnh, muốn giải quyết nỗi lo của nạn dân nên mới tới quấy rầy.”

 

Đây vốn là việc của Tư giám tư, nhưng không ai ngờ rằng sẽ chuyện như này, Yến Đế cũng không phái người của Tư giám tư tới, với cả hôm qua Thiệu Trần lại nói như vậy, nên Thẩm Tẫn Hoan mới không thể không nhận cục diện rối rắm, không kéo dài lâu tránh để nạn dân khởi nghĩa gây chuyện.

 

Hoắc lão đại chắp tay: 

 

“Phiền Thẩm đại nhân điều tra kỹ chuyện này, cho tào mỗ một lời công bằng.”

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, “Vậy đi, ông chủ Hoắc dẫn bọn ta tới xem nơi tích trữ lương thực trước đã.”

 

Hoắc lão đại đứng dậy, dẫn họ đi tới một gian nhà bằng gỗ ở hậu viện.

 

Lúc mọi người đi vào, có ba vị bộ khoái nha môn đang thu thập bằng chứng.

 

“Có phát hiện được gì không?”

 

“Khởi bẩm đại nhân, cả căn phòng ngoài dấu chân của gia đinh Hoắc gia ra thì không phát hiện được gì, chỗ đặt sọt lương thực cũng không có dấu vết bị dịch chuyển mạnh.”

 Có một vị bộ khoái hơi lớn tuổi trả lời.

 

“Hả?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan rũ mắt, bước vào ngắm nhìn vách tường bốn phía.

 

Lương thực kị ẩm ướt, trong phòng có lỗ thông gió, dưới chân là cái giá treo lơ lửng.

 

Hoắc gia sắp đặt rất tốt, nhìn từ dưới lên xuyên qua khe hở của gỗ là thanh củi già chắc chắn, vừa có thể giữ cho lương thực được khô ráo vừa có không gian tích trữ củi đốt, căn phòng này đúng là một công đôi việc*. 

 

*Nguyên bản “Nhất cử lưỡng tiện”: làm một việc nào đó mà ta đạt được cùng lúc hai mục đích.


 

Thùng lương thực nặng ngàn cân để dưới đất, chỉ có một lối ra vào, nên không để lại nhiều dấu vết, từ ngoài đã thấy được lúc đó sau khi đưa lương thực vào thì không dịch chuyển, điều này cũng chứng thực được Hoắc lão đại thật sự không biết chuyện gì.

 

“Tại sao lúc ấy Hoắc lão bản không kiểm tra?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan xoay người hỏi.

 

Hoắc lão đại cau mày nói: 

 

“Từ trước đến giờ Tạ Bỉnh Thời luôn trung hậu biết điều, trước kia cũng đã đưa đồ cho ta vài lần, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, vì lương thực không làm giả được nên thật sự không ngờ tới...”

 

Đúng là một người nguyện đánh một người nguyện đau*.

 

*Một người nguyện đánh một người nguyện đau: phép nói ẩn dụ về việc cả hai bên đều tự chấp thuận.

 

Thẩm Tẫn Hoan than nhẹ.

 

Nha môn lục soát nhà của Hoắc gia hai lần, sau khi xác nhận không có khả nghi mới cáo lui.

 

Thấy không hỏi được gì, Thẩm Tẫn Hoan liền biết điều trở về quan dịch.

 

“Sao rồi?” 

 

Thiệu Trần hỏi.

 

“Không sợ minh quyền tranh đấu, chỉ sợ ám chưởng hại người.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan rót cho hắn chén trà rồi nói.

 

Thiệu Trần đầy nghi ngờ về Hoắc gia, nhưng nghe nàng nói vậy thì vẫn giữ yên lặng.

 

“Lô quan lương* này bị Tạ gia mua lại rồi cho Hoắc gia, Hoắc lão đại muốn làm người lương thiện nhưng lại phát hiện lương thực biến thành cám và đá vụn, phạm vi của chuyện này chỉ có ba nhà, phủ Quận trưởng đã nhận tiền và thông qua công văn, cũng không có lý do gì để âm thầm lấy lại, cho nên...”

 

*Quan lương: lương thực chu cấp cho một cơ quan hành chánh như huyện, phủ vào thời đấy. 

 

Thiệu Trần nhìn chằm chằm nàng rồi nói: 

 

“Ngươi nghi ngờ là do Tạ gia?”

 

“Điện hạ đừng có vội chối bỏ trách nhiệm cho Hoắc gia nha.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan liếc xéo hắn.

 

“Ta có lý do gì để chối bỏ trách nhiệm cho họ đâu.” 

 

Thiệu Trần buồn cười nói.

 

“Vậy thần cũng không biết.”

 

Thiệu Trần biết Thẩm Tẫn Hoan làm vậy là để hắn xem, lắc đầu bất lực, “Khi nào ngươi định tới Tạ gia?”

 

“Không vội, ngày mai rồi nói sau, chúng ta đã bắt đầu điều tra thì không thể thiếu được Tạ gia.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cười nói.

 

Vương Mạn là người nhanh trí như vậy, không phải bà ta không biết đường chất nữ tới, với tính của chi bọn họ thì sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt kết thân như này.

 

Thẩm Tẫn Hoan nói không vội là để chờ Vương Mạn tự mình tìm tới.

 

Chỗ cứu tế thiên tai vẫn chờ động thổ khởi công, sau khi ăn xong Thẩm Tẫn Hoan chạy ngoại ô, phát hiện có một mảnh đất chưa được đánh dấu trên bản đồ, vừa rộng rãi vừa an toàn nên lập tức cho công nhân khỏi công, phải tranh thủ chưa tới mùa mưa xây kín, thời gian vẫn rất khẩn trương.

 

Thời tiết ở quận Trần thay đổi thất thường, trời bắt đầu đổ mưa mà không hề báo trước, Thẩm Tẫn Hoan đứng trong lều lớn đợi mưa tạnh, từ xa đã thấy Thiệu Trần và Trạch Vũ che dù đi tới.

 

“Điện... Đại nhân sao vậy?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hỏi.

 

Trạch Vũ đưa cho Chi Đồng hai cây dù, cười tiến tới nói: 

 

“Đại nhân nhà ta thấy ở quan dịch có nhiều dù, cũng biết được Thiếu lệnh ra ngoài mà không mang theo, thấy trời mưa to nên tới đưa.”

 

“Ui, làm phiền đại nhân đi chuyến này rồi.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn Thiệu Trần vô cùng chân thành. 

 

“Ngươi biết là được rồi.” 

 

Thiệu Trần ghét bỏ liếc nhìn, tự ý ngồi xuống bàn ở bên trong.

 

“Đây là nơi ngươi chọn à?” 

 

Thiệu Trần ngắm nhìn bốn phía, nơi này rất rộng đại, cây cối đã bị chặt bỏ, có thể chứa được hơn ngàn người.

 

“Dạ, được mà nhỉ?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói như điều đương nhiên, giọng điệu không cho phép phủ định.

 

“Tàm tạm.” 

 

Thiệu Trần nhấp một ngụm trà rồi nói.

 

“...”

 

“Ty chức cảm thấy rất tốt, rộng như này, đến lúc đó đưa nạn dân tới đây, không ai phải sống lang thang, cũng sẽ không ngăn cản quân lính tu sửa nhà.” 

 

Trạch Vũ nói thật nhanh.

 

Thẩm Tẫn Hoan tán thưởng gật đầu, vẫn là Trạch Vũ biết nói chuyện.

 

Qua khoảng hai chén trà*, mưa nhỏ đi nhiều, công nhân trú mưa trong lán cũng tiếp tục làm việc.

 

*Thời gian một chén trà: “một tuần trà”, có nghĩa là thời gian để uống hết một tách trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút hiện nay, đương nhiên đây không phải là cách tính toán hoàn toàn chính xác. Như vậy “hai chén trà” sẽ vào khoảng 30 phút.

 

Thẩm Tẫn Hoan đang định đi theo thì bị Thiệu Trần kéo xuống, “Nước bùn thế này, không sợ bẩn à.”

 

Thẩm Tẫn Hoan không vội không giận, nhỏ giọng nói: 

 

“Ta đã quen rồi, ngài ở đây uống trà đi.”

 

Nơi rộng lớn thế này đã là gì so với nửa quả đồi lúc bắt đầu khai khẩn xây dựng đế lăng.

 

Ở bên ngoài, Thiệu Trần là Ngũ phẩm Nội các Phụ thần, Thẩm Tẫn Hoan là Tòng tứ phẩm Thiếu lệnh, làm gì có chuyện hạ thần uống trà còn đại nhân đi giám sát? Thẩm Tẫn Hoan còn chưa dứt lời, Thiệu Trần cũng đứng dậy đi theo, “Vậy thì cùng đi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan chỉ gật đầu tuỳ hắn.

 

Có mười mấy thôn dân trong lán gần đó, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu cứu từ trong đám người.

 

Thẩm Tẫn Hoan tìm nơi phát ra tiếng kêu theo bản năng thì một người phụ nữ quấn khăn trên đầu hoảng loạn kêu cứu mạng, trong ngực ôm một bé trai khoảng tám tuổi.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Cứu mạng, con của ta với... Nó đã sốt cao suốt ba  ngày không hạ rồi, bây giờ lại ngất đi!” 

 

Phụ nhân gào khóc.

 

Thẩm Tẫn Hoan không nói hai lời liền ngồi xổm xuống xắn tay áo lên, ôm đứa bé vào lòng để kiểm tra.

 

Nàng tới quận Trần được hai ngày, nhìn thấy rất nhiều đứa bé trạc tuổi này, đứa nào cũng gầy gò, da vàng. Thẩm Tẫn Hoan ôm đứa bé mà không hề cảm thấy có cân nặng mà một đứa bé tám tuổi nên có.

 

Hốc mắt đứa bé lõm sâu, đầu toát mồ hôi lạnh, áo không chỉ không đủ che thân mà giầy cũng rách hơn nửa, khiến cho người ta đau lòng vô cùng.

 

“Yên tâm, chỉ là bị cảm lạnh thôi, không bị bệnh nào khác,” Thẩm Tẫn Hoan nhìn khung cảnh xung quanh, không thấy một nơi có thể để nàng chữa trị cả, lại nói: 

 

“Theo ta tới quan dịch, ta sẽ khám cho thằng bé.”

 

“Ngài là người của quan môn ư?” 

 

Phụ nhân cực kỳ hoảng sợ, vội ôm lấy đứa bé.

 

Những người khác nghe họ là người của quan môn, cũng nhao nhao sợ hãi nhìn qua, dường như không phải là quan phủ trang bị thêm lều lớn tị nạn cho họ vậy.

 

Thiệu Trần nhìn lướt qua những người đang nằm, ngồi đó, rồi hướng mắt về phía Thẩm Tẫn Hoan.

 

“Đại nương đừng sợ, bọn ta tới để cứu trợ thiên tai, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chữa khỏi cho con của người.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan dịu dàng trấn an.

 

Phụ nhân vẫn không dám, sợ hãi nhìn về phía Thiệu Trần đứng sau lưng nàng.

 

“Nếu ngài đưa đứa bé đi thì bệnh nhẹ cũng có thể thành bệnh nặng, xem rồi làm đi.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

Phụ nhân nhìn đứa bé trong lòng, rồi đứng dậy đi theo bọn họ.

 

Chi Đồng tới gặp quản sự của quan dịch lấy quần áo sạch sẽ thay cho đứa bé xong, rồi đun nồi nước nóng để đứa bé xông cho toát mồ hôi. Bận đến giờ ăn tối, cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ sốt.

 

Phụ nhân áy náy nói: 

 

“Thật sự không biết phải cảm ơn các ngài thế nào.”

 

Thiệu Trần hỏi: 

 

“Cứu tế nạn dân, sửa nhà là việc quan phủ nên làm, tại sao mọi người lại sợ người của quan môn như vậy?”

 

Phụ nhân thấy Thiệu Trần khí phách phi phàm, chắc là vị quan lớn nhất trong quan dịch, liền nói: 

 

“Đại nhân nói không sai, đúng là quan phủ mang lại hạnh phúc cho bách tích, nhưng khi có thiên tai, quan phủ không những không cho gạo, mà còn muốn đưa tay xin dân chúng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)