TÌM NHANH
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUỘC SỐNG TRỞ NÊN KHÓ KHĂN HƠN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, sắc điệu trong nhà trở nên đặc biệt ấm áp, chỗ huyền quan có hai bóng người giao nhau, chú mèo con là người duy nhất đứng xem ở nơi này, bóng dáng kéo thật dài trên sàn nhà.

Bởi vì nụ hôn lần này rất dịu dàng, hôn xong cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nguyễn An An dựa lưng vào ngăn tủ phía sau, bị lời âu yếm bất thình lình nhảy ra làm lỗ tai nóng bỏng.

Kỳ thật, có thể là do trong kỳ nghỉ hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, mỗi ngày đều gọi video, hơn nữa thời gian mỗi lần đều không ngắn…… Cho nên tuy rằng sẽ nhớ, nhưng cũng không tới mức kích động hoặc lệ nóng doanh tròng.

Chỉ là trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, xác thực có chút vui vẻ.

Cô ôm Bổn Bổn một mặt là vì thật sự nhớ nó, về mặt khác là muốn trêu chọc anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn An An vốn tưởng rằng, sau đoạn nhạc đệm này sẽ quay trở lại con đường ấm áp, không nghĩ tới anh đột nhiên thả ra một đòn nghiêm trọng, nói cô béo.

Vừa nghe thấy anh nói mình “Béo”, trong đầu như có một sợi dây đứt “phựt” một cái.

Phụ nữ thật sự không chấp nhận được từ béo.

Cho dù béo mà đẹp cũng không được, béo sao có thể đẹp được? Rõ ràng là lừa gạt người.

Cho nên cô lập tức bạo phát.

Nhưng mà hiện tại…… Nhớ em muốn chết gì đó…… cũng coi như đền tội đi.

Nguyễn An An “Hừ” một tiếng trong lỗ mũi, miễn cưỡng tiếp nhận lời hay của anh.

Cố Quyết kéo tay cô tùy ý hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Gọi cơm hộp đi, lúc trước em vừa dọn sạch tủ lạnh rồi, hôm nay quá mệt mỏi không muốn đi siêu thị……” Nguyễn An An nắm tay anh đi vào phòng khách, sau đó lại kéo người đi vào phòng bếp, chỉ vào mặt đất không nhiễm một hạt bụi, khoe khoang: “Anh xem, thành quả em quét tước cả một buổi trưa đấy.”

Cố Quyết gật đầu, cũng nể tình: “Anh cưới được một hiền thê lương mẫu.”

Nguyễn An An lắc đầu, xác thực rất thích lời khen này.

Hai người ăn xong cơm tối, tắm gội, xem TV một lát, Nguyễn An An liên tục ngáp ngủ.

Trước một ngày, Cố Quyết còn suy nghĩ xem hôm nay sau khi nhìn thấy cô phải làm gì, ngay cả tư thế gì cũng đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng tới khi nằm trên giường, hai người đều không hẹn mà cùng bị cơn mệt mỏi đánh bại.

Một người làm việc nhà cả một buổi trưa, eo đau chân mỏi.

Một người đã trải qua n tiếng đồng hồ trên chuyến bay đường dài, giấc ngủ suy kiệt, rồi sau đó lại vì muốn tạo ra sự ngạc nhiên cho bạn gái mà đứng đợi ngoài nhà ga hơn hai tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả trò chơi cũng không có tinh lực đánh, hai người an tĩnh ôm nhau, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Muốn nói Nguyễn An An thích nhất thứ gì trong ngôi nhà nhỏ này, đương nhiên chính là chiếc giường trong phòng ngủ này.

Mặc kệ trước đó bạn mệt mỏi tới mức nào, chỉ cần ngủ đủ mười tiếng trên cái giường này, ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần đều vô cùng phấn chấn.

“Đúng rồi, lúc trước không phải em đã nói với anh em tìm cơ sở thực tập rồi sao?”

Thời điểm hai người ăn sáng, Nguyễn An An nói đến chuyện này trên bàn cơm.

Cố Quyết “Ừm” một tiếng: “Sao thế, có kết quả rồi?”

“Đúng vậy,” Nguyễn An An gật đầu, “Có thể là bởi vì thành tích tốt trong cuộc thi đánh cờ ly đi…… em được một công ty lớn đồng ý tuyển dụng. Mấy ngày hôm em vừa thực hiện video phỏng vấn với quản lý của công ty đó, buổi chiều ngày hôm qua bọn họ mới thông báo kết quả cho em. Hôm nay bọn họ muốn em đến công ty phỏng vấn lại một lần nữa, nhưng trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì, chỉ là đi thích ứng hoàn cảnh một chút thôi, sau đó sẽ ký hợp đồng.”

Kịch bản này trải qua suy nghĩ cặn kẽ của Nguyễn An An rồi mới xuất khẩu, vô cùng trôi chảy không hề bị ngắc ngứ.

Bởi vì cô nói liên tục nên không chú ý tới thời điểm nghe thấy 3 chữ “Công ty lớn”, ngón tay Cố Quyết thoáng dừng một chút.

“…… Công ty lớn nào?”

Cố Quyết uống ngụm nước, hỏi.

Chắc không phải Cố…… đi.

Chưa từng có giây phút nào, anh hy vọng Cố thị là công ty nhỏ như vậy.

“Lâm thị.” Cô đáp.

Nguyễn An An tiếp tục tự nhiên bịa chuyện “Tuy rằng chỉ là thực tập sinh, hơn nữa đoán chừng cũng chỉ làm mấy việc vặt, nhưng em cảm thấy làm việc tại một công ty như vậy khẳng định sẽ học được gì đó, tích lũy kinh nghiệm……”

Sau đó cô liệt kê một đống lợi ích khi làm việc ở đây, trên mặt Cố Quyết vẫn luôn bình tĩnh, gật đầu khen ngợi, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra.

Nghe cô nói xong, Cố Quyết cũng buông đũa, nói: “Qua mấy ngày, anh cũng đi tìm đơn vị thực tập đi.” Anh cười một cái “Đương nhiên không thể lãng phí danh hiệu ôm đùi người giỏi nhất trong cuộc thi rồi.”

“……”

Tạm thời không đề cập tới việc ôm đùi này có nhấn chìm hiềm nghi hay không.

Nguyễn An An sửng sốt: “Vậy công việc gia sư của anh phải làm sao bây giờ?”

Cố Quyết nói: “Tìm một công ty lớn không ép buộc tăng ca, có thể tan tầm đúng giờ 5 giờ, đi dạy thêm vẫn kịp.”

“Nhưng anh sẽ phải làm hai công việc……”

“Không có gì” Cố Quyết ngắt lời cô: “Kỳ thật anh đã có ý tưởng này từ sớm, môn học ít như vậy, cũng không thể mỗi ngày chỉ biết chơi đùa, hơn nữa anh còn phải kiếm tiền mua nhẫn cho em…… vì vậy rất thích hợp.”

Trời đất, lại tới nữa.

Đúng là một thanh niên tốt đang nỗ lực phấn đấu hết mình hướng về phía trước!

Nguyễn An An nghĩ đến vết nứt trên di động của hai người, trùng hợp lại biến thành điện thoại đôi.

Chiếc điện thoại bị nứt một góc kia năm vừa rồi còn bị hai người chị em trào phúng một hồi, ông ngoại bà ngoại cũng hỏi vì sao không đổi di động, Nguyễn An An nói cô cố ý để như vậy.

Mẹ nó, đúng là khó nói mà, sao cô có thể giải thích cho người khác?

“Kỳ thật nhẫn gì đó……” Nguyễn An An ám chỉ “Em thấy trong trung tâm mua sắm có bán loại mấy ngàn tệ, cũng khá xinh đẹp.”

“……”

Cố Quyết trầm mặc ba giây: “Mấy ngàn tệ?”

“……”

“Anh thấy trên mạng có người nói, đàn ông mua tặng bạn chiếc nhẫn có giá trị cao hay thấp tương đương với tình yêu mà anh ấy dành cho bạn…… Tuy rằng cách nói đó quá tuyệt đối, nhưng cũng không phải không có lý.” Cố Quyết dừng một chút “Mấy ngàn tệ có phải quá coi thường anh hay không?”

“……”

Đây rõ ràng thông điệp quảng cáo để người mua chịu tiêu tiền, thế mà anh cũng tin.

Nguyễn An An có chút không nói nên lời, nhưng anh vẫn phối hợp nói: “…… Vậy anh định mua chiếc nhẫn giá bao nhiêu?”

Cố Quyết suy nghĩ sau đó hạ thấp xuống nói: “Ừ, một trăm triệu?”

Nguyễn An An: “………………”

???

Như vậy nếu Cố Quyết không trúng vé số mà nói, có lẽ cả đời này cô sẽ không được cùng anh tổ chức hôn lễ.

……

Sau đó không thảo luận về vấn đề mua nhẫn nữa, Nguyễn An An cảm thấy một trăm triệu hẳn chỉ là lời nói giỡn. Tuy nhiên, việc thực tập thì không phải chuyện nói chơi.

Hiện tại cách thời gian đến trường nhập học còn 5 ngày.

Nguyễn An An là một “Người từng trải”, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Baidu, chỉ điểm cho Cố Quyết một chút cách làm hồ sơ xin việc. Tất cả đều là chuyện thổi phồng, vốn dĩ  thời điểm gửi hồ sơ ra ngoài cô còn khá thấp thỏm, nhưng sự thật chứng minh Baidu vẫn rất đáng tin cậy.

Bởi vì Cố Quyết gửi bản lý lịch ra ngoài, sang ngày hôm sau liền nhận được thư mời phỏng vấn. Trước ngày nhập học một ngày liền nhận được email thông báo rằng anh đã thông qua vòng phỏng vấn.

Để ăn mừng, hai người đến một tiệm cơm Tây xa xỉ mà ngày thường bọn họ tiếc tiền không dám tới, ăn một bữa buffet 299 tệ một người.

Lúc trước Nguyễn An An đã suy nghĩ xong nên phân bố thời gian cụ thể như thế nào —— rốt cuộc thì nửa học kỳ đầu, chương trình học của bọn họ có liên quan tới cuộc thi đánh cờ ly, sáu tháng cuối năm trực tiếp hủy bỏ, càng miễn bàn tới thời khoá biểu trống rỗng của “sinh viên trao đổi” như cô.

Hơn nữa sinh viên đại học C bận rộn nhất chính hai năm rưỡi đầu tiên, sang nửa học kỳ sau của năm 3 không ít người đã bắt đầu tìm cơ sở thực tập, chỉ vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào năm thứ tư, vừa muốn du nhập vào xã hội tích lũy kinh nghiệm sớm hơn. Cô và Cố Quyết cũng coi như là đi theo xu hướng đi.

Thời điểm vừa mới về nước, Nguyễn An An đại diện cho Lâm thị đi ký hợp đồng quyên góp phòng học cho đại học C. Kỳ nghỉ hè trước khi cô về nước, thừa dịp trong trường không có học sinh lưu trú, dự án đã được khởi công. Nó vẫn luôn được tiến hành theo đúng hạn, hiện tại cũng đã hoàn thành.

Nhóm nghiên cứu VR của đại học C là đối tượng đầu tiên mà “Phồn Lâm” muốn hợp tác.

Cho dù không phải sinh viên thì cô cũng phải định kỳ mở cuộc họp và kiểm tra giám sát tiến độ. Vì vậy mỗi lần Lâm Tùng Bách hỏi tới, cô đều có thể tìm được lý do thích hợp để đến trường học.

Hơn nữa Nguyễn An An cũng rất thích nơi này.

Cô chưa từng trải qua cuộc sống đại học như vậy, trước kia thời điểm ở nước ngoài tuy rằng cũng có kết giao bạn bè, nhưng lại khác hoàn toàn so với hiện tại. Học tại đại học C nửa năm, cô cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, thu hoạch được môt người bạn trai, kết nạp thêm được mấy người bạn hài hước vào trong nhóm, được bạn học yêu quý, thậm chí còn có vô số fan CP trên diễn đàn.

Hiện tại chỉ cần nhìn thấy chữ đại học C, cô liền không tự giác mà cảm thấy không khí tươi mát, tâm tình sung sướng.

Nói chuyện với đám Khương Di Ân Viện về học kỳ mới, khí hậu, cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn cùng sự dốc lòng thực tập của đôi vợ chồng, hai người kia đều đồng loạt câm nín.

“Cậu diễn kịch diễn đến nghiện rồi” Ân Viện nói “Tớ hy vọng cậu không bị đánh mất chính mình, đừng để trong tương lai có một ngày tớ nhìn thấy cậu, cậu đã không còn biết tiêu tiền.”

“Đoán chừng cũng không đến mức đó, có thể là cậu ấy bị kết cục của chị họ tớ và anh bạn nhỏ đại học F dọa sợ” Khương Di nói “Anh bạn nhỏ đó tốt nghiệp vào mùa hè năm nay, chị họ tớ nói chờ cậu ta tốt nghiệp xong sẽ tiếp tục triển khai thế tấn công, không biết tới cuối cùng có thể cùng chị họ tớ hay không …… Nhìn đường tình nhấp nhô của bọn họ, cậu nhìn lại Mềm Mại của chúng ta đi, đã lãnh chứng rồi này!”

Kỳ thật, không phải diễn kịch diễn đến nghiện rồi ……Mà chủ yếu hiện tại không có cơ hội tốt để hạ màn.

Nguyễn An An cảm thấy, tới lúc tốt nghiệp năm thứ tư cô sẽ nói cho Cố Quyết biết, cho tới nay em chỉ muốn phối hợp với anh, hiện tại tình cảm của chúng ta đã ổn định, chắc hẳn anh cũng sẽ không cảm thấy em dùng tiền tài vũ nhục anh. Kỳ thật vợ anh chính là nữ tổng tài có giá trị con người lên tới hàng chục tỷ, sau này cả đời chúng ta đều có thể áo cơm không lo……

Có lẽ đây sẽ là một kinh hỉ……đi?

Hơn nữa cho dù anh không muốn chuyển nhà hoặc tiêu tiền của cô thì sinh hoạt như bây giờ cũng rất tốt nha. Phòng ở nhỏ nhưng ấm cúng, cơm quán cũng rất ngon, càng miễn bàn tới Cố Quyết còn biết nấu cơm.

Tuy rằng lúc ban đầu Nguyễn An An chỉ muốn chuyển đến để chia sẻ tiền thuê nhà với anh, nhưng một phân tiền cô cũng chưa bỏ ra…… còn đi học đã có thể nuôi vợ con, hơn nữa anh lại là người có chí tiến thủ, quả thực không cần đòi hỏi gì thêm.

Sau khi quay lại trường học, trừ bỏ những buổi học ít đến đáng thương mà bọn họ vẫn học cùng nhau ra thì ban ngày gần như đa số thời gian bọn họ đều ai “Thực tập” việc của người nấy. Giữa trưa thỉnh thoảng mới trở về nhà, buổi tối thời gian về nhà cũng không đồng nhất, Nguyễn An An trở về sớm chơi với con trai còn Cố Quyết thì phải bận rộn tới bảy tám giờ mới có mặt ở nhà.

Sau đó một nhà ba người lại hoà thuận vui vẻ vượt qua một đêm.

Đối với Bổn Bổn mà nói, tuy rằng ban ngày có chút cô độc, nhưng có con cá mè hoa thế thân và cả chú bạch tuộc nhỏ ở cạnh thì vẫn rất vui sướng.

Ngoại trừ …… luôn có một số đêm khuya, người lớn ở bên trong làm một số chuyện thiếu nhi không nên xem, trước tiên đều phải ôm ổ mèo của nó ra ngoài phòng khách.

Tuy rằng khó hiểu, nhưng nó cũng không thể đấu lại.

Đối với người lớn mà nói, lối sinh hoạt này không chỉ có quy luật, thanh nhàn mà còn ngọt ngào.

Từ trước đến nay mùa đông ở Thanh Thành kéo dài, mùa xuân ngắn. Đầu tháng 3 vẫn lạnh đủ để mặc áo len, tới giữa tháng 4, rốt cuộc mới có thể cởi áo len nghênh đón mùa xuân ngắn ngủi.

Trong nửa đầu của năm mới không có quá nhiều kỳ nghỉ, nghỉ dài lại càng ít, vì vậy nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 lại có vẻ đặc biệt trân quý. Mà khi kỳ nghỉ mà mọi người chờ đợi đến gần, Nguyễn An An và Cố Quyết cũng không đi đâu chơi, cả ngày chỉ ở riết trong nhà.

Bởi vì mỗi ngày đều ngủ không đủ.

Eo còn mỏi.

Trải qua một đêm hoang đường, khi tỉnh giấc đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Cố Quyết thường dậy sớm hơn cô, trước tiên chuẩn bị xong bữa trưa, như vậy đợi cô rửa mặt xong là có thể ăn cơm.

Nguyễn An An theo thói quen nằm lười biếng trên giường, sau đó lấy điện thoại trả lời tin nhắn, nghịch một lát, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một bài báo, vốn dĩ cô định ấn loại bỏ, nhưng ngón tay lại không cẩn thận ấn đi vào.

Bài báo thu hút sự chú ý của cô chỉ với hai dòng đầu tiên.

Dòng thứ nhất khi thời tiết chuyển giao từ đông sang xuân, không khí ấm lại, con người sẽ trở nên “Khô hạn” hơn.

Dòng thứ hai nói mùa xuân là kỳ động dục của rất nhiều loại động vật, mà con người là loại động vật bậc cao, dường như cũng không thoát khỏi định luận này.

Nói …… Quá đúng!!!

Về phương diện này, lần đầu tiên nếm thử trái cấm là đêm ngày đầu tiên trước kỳ nghỉ đông, một đêm mà thôi.

Sau khi gặp lại, bọn họ cũng không tuân theo bất cứ quy luật gì, chủ yếu là dựa vào thể trạng sức khỏe của cô.

Trừ một vài lần cá biệt, Cố Quyết sẽ hỏi cô trước, nếu cô gật đầu, anh mới có thể tới, vô cùng săn sóc tỉ mỉ, hơn nữa công tác phục vụ sau khi kết thúc cũng cực kỳ hoàn mỹ.

Nguyễn An An không biết gần đây thể lực của cô quá yếu, hay là sinh ra ảo giác……

Sau khi xem xong bài báo này, suy ngẫm lại đoạn thời gian gần đây, bài tập vận động buổi tối của hai vợ chồng……

Hình như……

Quả thực……

Trở nên thường xuyên hơn.

Có thể là do thời tiết nóng lên, áo ngủ của cô càng ngày càng ngắn.

Cũng có thể liên quan đến các nguyên lý trong bài báo này.

Ở cuối bài báo tác giả còn ám chỉ nhắc nhở người trẻ tuổi chú ý đến thân thể, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, sức khỏe là tiền vốn…… điều này khiến Nguyễn An An phải ngẫm nghĩ sâu sắc.

Trên thực tế đây không phải lần đầu tiên.

Nguyễn An An đã rất nhiều lần tỉnh lại vào giữa trưa, sau đó sẽ giống như bây giờ ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Có một từ gọi là “thời gian hiền triết”.

Dường như cách nói này thường xuyên dùng cho đàn ông, nhưng đương nhiên cả nam và nữ đều sẽ có. Trên Weibo có một bình luận rất hợp lý được nhiều người tán đồng, mỗi lần xem xong tôi sẽ xóa hết danh sách phim, thẳng đến khi khóc lóc thảm thiết mà tìm trở về.

Cô cảm thấy hiện tại mình đang rơi vào loại trạng thái này.

Lúc ấy rất sảng khoái, xong việc lại hối hận.

Nguyễn An An nằm trên giường, cảm thấy thân thể bị đào rỗng, bắt đầu tự hỏi nhiều điều về nhân sinh.

Sau một lúc lâu tự hỏi, cô cảm thấy hai người không thể tiếp tục như vậy. Cô phải thương lượng với anh, thay đổi một chút thói quen nào đó, tương lai mới có thể liên tục phát triển được.

Vì thế chống cơ thể dậy mặc xong quần áo, lấy di động ra, tìm kiếm mấy từ ngữ mấu chốt.

……

Cố Quyết nấu xong cơm, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Vốn dĩ đang chuẩn bị gọi người nào đó rời giường, lại phát hiện cô vợ bé nhỏ của anh đã sớm tỉnh dậy, còn đoan đoan chính chính mặc xong quần áo rồi, ngồi xếp bằng trên giường nhìn điện thoại.

“Hôm nay dậy sớm vậy?” anh đi qua ngồi xuống mép giường hỏi.

Nguyễn An An ngẩng đầu nhìn anh.

Cô vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc có chút lộn xộn, nhưng hôm nay hoàn toàn không có cảm giác làm nũng như ngày thường, hai mắt thập phần tỉnh táo.

Cố Quyết cảm thấy hôm nay cô có chỗ nào đó không thích hợp……

Giây tiếp theo ——

“Còn sớm sao?” Nguyễn An An mở to hai mắt, giơ điện thoại cho anh xem “12 giờ!  Giữa trưa rồi!”

“……” Cố Quyết sửng sốt.

Nguyễn An An lại hỏi: “Anh dậy lúc mấy giờ?”

“11 giờ.”

“Anh 11 giờ, em 11 giờ rưỡi……” Nguyễn An An giáo dục anh “Bất cứ một ngày nghỉ nào, hình như chúng ta đều như thế này đi, anh không cảm thấy giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chúng ta rất có vấn đề sao?”

Cố Quyết nhớ lại một chút, buổi tối hôm trước thức đêm là vì chơi game, đêm qua là vì…… Nhưng mà không đợi anh nói chuyện, di động đã không tiếng động rung ba cái.

Trên mặt Nguyễn An An không biểu tình, nâng cằm ý bảo anh xem di động: “Em gửi cho anh 3 đường link, anh xem thật kỹ đi.”

Cố Quyết nghi hoặc mở khóa màn hình.

Rồi sau đó, 3 đường link song song, tiêu đề vô cùng nghiêm túc đập vào mắt anh.

[ Liên kết ]-[x 10 mối nguy hại trong cuộc sống, người trẻ tuổi cần ghi nhớ! ]

[ Liên kết]-[ Đàn ông đừng đuổi theo sự phóng túng nhất thời! Nhấn vào để xem hậu quả! 1 tỷ người bị dọa sợ chết khiếp! ]

[ Liên kết]-[ Khiếp sợ! Một cặp vợ chồng trẻ tuổi đồng thời qua đời! Chỉ vì mỗi ngày đều làm cái này ở nhà! Hưởng thọ 22 tuổi! ]

Cố Quyết: “…………”

Nguyễn An An mang vẻ mặt đau đớn kịch liệt: “Anh đọc kỹ từng bài đi, trước kia em không thích những account marketing này, nhưng hiện tại em cảm thấy mỗi một câu nói của bọn họ đều có lý, bọn họ đang nói tới tương lai của chúng ta……”

Cố Quyết: “…………”

Anh nhắm mắt, huyệt Thái Dương giật giật, thở ra một hơi, lại lần nữa mở mắt nhìn cô.

“Kỳ thật em nhớ lại một chút, tính thời gian một chút, sẽ phát hiện ra…… Gần đây chúng ta cũng không được thường xuyên cho lắm.” Cố Quyết nói “Đều là hai đến ba ngày mới làm một lần.”

“……”

Nguyễn An An thật đúng là không để ý thời gian, cô chỉ thông qua mức độ đau mỏi eo và thời gian rời giường mỗi ngày để phán định và cảm thấy bọn họ làm việc đó rất thường xuyên.

Thế nhưng là hai ba ngày một lần sao?

Cô nghi ngờ: “…… Thật hay giả?”

Cố Quyết: “Đương nhiên là thật, anh vẫn luôn sợ em mệt mỏi, cho nên không quá thường xuyên.....”

“……”

Bộ dáng của Cố Quyết cũng không giống như đang nói dối.

Nguyễn An An bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm lại xem lời anh nói là thật hay giả.

Nhưng đầu óc còn chưa kịp bắt đầu xoay chuyển, bàn tay đã bị nắm chặt.

Năm ngón tay bị anh nắm trong lòng bàn tay, Nguyễn An An nhìn trên mặt Cố Quyết đã không còn vẻ câm nín như vừa rồi nữa, anh khôi phục lại bộ dáng vốn có, hơn nữa còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Anh ngồi sát lại gần, vừa thưởng thức ngón tay cô vừa nói: “Kỳ thật em có loại ảo giác này cũng là điều dễ hiểu……” Rồi sau đó anh thả nhẹ thanh âm, tiến đến bên tai cô “Đại khái là bởi vì thời gian mỗi một lần của chúng ta đều rất dài đi.”

“…………”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)