TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
View: 479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Ngọc nát
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 69: Ngọc nát

 

Thân hình “Bùi Lang” kia chợt nhoáng lên, đột nhiên đổ ập về phía sau. Ánh trăng rơi đầy đất, chiếu lên vết máu trên mặt và cơ thể hắn gần như yêu dị. Giai Kỳ muốn hét lên, nhưng yết hầu giống như bị chặn lại, nàng hoảng loạn quỳ trên mặt đất, “Ngươi tỉnh lại… Ngươi…”

Nhưng vết máu kia đều đã đông thành băng. Giai Kỳ không nhìn rõ mặt hắn, thở hổn hển muốn dùng độ ấm trong lòng bàn tay hòa tan huyết băng kia, lại nghe “leng keng” một tiếng, nửa miếng ngọc bội đã rơi xuống đất vỡ tan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai Kỳ đưa tay nhặt lên. Ngọc bội đã rơi xuống đầm, chìm xuống cùng vụn băng. Nàng bật khóc thật lớn, “Ngươi không cần thì trả lại cho ta! Tại sao, tại sao lại ——”

“Nương nương? Nương nương!”

Trời vừa sáng Thanh Thuấn đã nghe được trong phòng có tiếng động bất thường, nàng vội vàng chạy tới xem, lại thấy Giai Kỳ đang bị bóng đè thở không ra hơi, vừa hô vừa kéo, ngược lại càng không thở được, cuối cùng đành phải bấm vào nhân trung đánh thức nàng dậy.

Giai Kỳ “A” một tiếng như là cực kỳ đau đớn, nàng chợt ngồi bật dậy giống như mất hồn, Thanh Thuấn sợ tới mức sắc mặt xám xịt, “Nương nương sao vậy? Cái gì tại sao?” 

Khắp mặt Giai Kỳ đều là mồ hôi, mờ mịt quét qua Thành Nghi cung một vòng, ánh mắt dừng trên cánh hoa ngọc lan sau noãn các. Những nụ hoa ngọc lan đã bắt đầu nở rồi, cánh mở cánh khép.

Giọng nàng khàn khàn: “… Ta không biết. Hắn để thứ đó ở đâu rồi?”

Thanh Thuấn thấy ánh mắt Giai Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào đó, biết có điều không ổn, nói: “Nô tỳ đi rót chén trà tới, nương nương nghỉ một lát đi, ngày mai kêu thái y tới xem… Nương nương?”

Giai Kỳ đột nhiên xoay người xuống giường, tiện tay phủ thêm áo choàng, rất lưu loát tiến về phía cửa. Thanh Thuấn theo ở phía sau cũng bị dọa sợ, liên thanh hỏi: “Nương nương đi đâu vậy? Giờ đã qua nửa đêm rồi, bên ngoài lạnh lắm, có chuyện gì nô tỳ thay người đi làm…”

Giai Kỳ không thèm để ý, nhanh chóng đi tới hậu đình dắt một con ngựa ra. Lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi, nửa ngày sau mới leo được lên trên, áo choàng bao lấy khuôn mặt nàng, cũng mặc kệ Thanh Thuấn đang hoảng sợ, tự mình thúc ngựa chạy ra khỏi cung.

Ra khỏi cửa hông là một con phố dài. Trong đầu Giai Kỳ giờ chỉ là một mảnh mơ hồ, ý niệm trong đầu bị gió thổi cho hỗn loạn: Nếu hắn chết rồi, thi thể liệu có thể trở về hay không? Muốn an táng ở nơi nào? Chung quy nàng vẫn nên chôn theo vài thứ, nhưng không biết hắn có muốn đồ của nàng hay không… Miếng ngọc bội kia nàng vẫn chưa thấy qua thêm lần nào, hắn để ở đâu rồi? Nếu là ném đi rồi, vậy có lẽ nàng cũng không nên lại làm điều thừa mà chôn theo cái gì đó… Nhưng làm thế nào để nàng biết rõ được đây?

Cả buổi tối Giai Kỳ không ăn gì, trong bụng trống trơn, chạy được một lát liền xuống ngựa vịn vào góc tường, phun hết những thứ còn trong bụng ra.

Nàng nôn đến thắt lưng cũng không thẳng lên nổi, bỗng có người đưa tay đỡ lấy nàng, “Thái Hậu nương nương không nên ở bên ngoài, thuộc hạ đưa nương nương hồi cung.”

Vậy mà lại là Đào Trạm.

Giai Kỳ lại ho một hồi, thở gấp hỏi: “Ngươi không đi?”

“Hồi bẩm Thái Hậu, đúng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Giai Kỳ đột nhiên nổi lên một trận hỏa, “Vì sao ngươi không đi cùng hắn? Nếu ngươi ở đó, có lẽ hắn sẽ không gặp phải chuyện như vậy, có lẽ hắn ——”

Đào Trạm không nói một lời, lẳng lặng đứng nghe. Nói tới đây Giai Kỳ đột nhiên im bặt, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hắn bảo ngươi ở lại trông coi ta, phải không?”

Đào Trạm không nói gì, nàng bất chợt cất cao giọng, “Có phải hay không?!”

Sắc mặt nàng thật sự tái nhợt, thế nhưng trong mắt lại sáng long lanh, đó là nước mắt. Đào Trạm dừng một chút, “Không phải. Vương gia lệnh thuộc hạ trông coi Thái Hậu, là để tránh Thái Hậu làm ra những chuyện gây tổn hại đến danh tiết của Vương gia. Nương nương, mời.”

Giai Kỳ không đáp, sợ nước mắt rơi xuống, nàng cúi đầu nghẹn một lát rồi mới đưa tay miêu tả một vật hình dạng nho nhỏ, “Ta, ta từng đưa cho hắn một miếng ngọc bội… Là ta làm, đại khái lớn chừng này, ngươi có thấy qua… Hắn để ở đâu rồi? Hắn có ném đi hay không?”

Nàng thút thít nức nở, vành mắt đỏ bừng giống như chịu ủy khuất, lại giống như đứa trẻ chui vào ngõ cụt. Thật lâu sau Đào Trạm mới trả lời: “Ngọc bội gì? Ta không nhớ rõ.”

Nơi này cách phủ Kỳ Dạ vương không còn xa, Giai Kỳ gạt hắn ra, sức lực nàng rất lớn, nhất thời Đào Trạm không phòng bị để nàng xông vào cửa. Thị vệ trong vương phủ rất ít, Giai Kỳ trực tiếp vọt vào phòng ngủ lần trước đã tới, Đào Trạm ở phía sau, “Thái Hậu!”

Giai Kỳ cài lại cửa, dùng sức lau hai mắt, mắt bị chà đến phát đau. Chén trà trên bàn vẫn là bộ lần trước đã dùng qua, Bùi Lang không thích đọc sách, mấy bộ sách bày trên kệ đã phủ đầy bụi, nàng vẫn thử tìm một lần. Rồi lại tìm một lượt đa bảo các*, rương gỗ, trên giường…

*Đa bảo các: được thiết kế đặc biệt để bày biện đồ cổ. Điểm độc đáo của đa bảo các là tạo ra các không gian thay đổi theo chiều ngang và chiều dọc, ngẫu nhiên và không đồng đều.

Giai Kỳ tìm đến chỗ cuối cùng, trên tay tất cả đều là bụi, lại lung tung chà lau đôi mắt, vừa xót vừa đau.

“Bang” một tiếng, Đào Trạm phá cửa xông vào, vừa thấy cả phòng hỗn độn lập tức nhíu mày, kéo nàng ra, “Đừng tìm nữa, không có. Đi.”

Giai Kỳ cúi đầu, nước mắt giống như trân châu đứt đoạn thi nhau rơi xuống, ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng cũng òa khóc, cắn răng vùng vẫy, “Ngươi buông tay! Ta không quay về… Ta không quay về! Hắn muốn ta đợi ở đó, ta không thích chút nào hết! Ngươi kêu hắn trở về, ta muốn hắn trả lại cho ta! Kêu hắn ——”

“Vương gia không nợ nương nương cái gì cả!”

Giọng Giai Kỳ so với hắn lại càng lớn hơn, nước mắt tí tách rơi trên y phục: “… Kêu hắn trả lại trái tim cho ta!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)