TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
View: 827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Khổng tước [H]
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 46: Khổng tước [H]

 

Hồi lâu sau, Giai Kỳ mới rầu rĩ hừ một tiếng, nàng hơi nhổm người dậy, vành mắt hồng hồng yếu ớt đẩy hắn ra, “Đứng dậy.” Do hắn đè nàng không chịu buông, khoái cảm kia vẫn kéo dài không dứt, giày vò khiến giọng nàng cũng biến đổi.

Bùi Lang đã phóng thích một lần, lúc này đang nằm trên người nàng, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, tim Giai Kỳ bất chợt nhảy loạn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một mớ suy nghĩ —— Đó thực sự là xuân dược sao? Không trộn thêm gì khác chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng dường như lo lắng hắn đã chết, vì thế chậm rãi đưa tay đặt lên cần cổ hắn. Ngón tay xẹt qua sống lưng nhấp nhô, mới vừa đụng tới mạch máu trên cổ, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Hắn dùng sức lực rất lớn, Giai Kỳ đau đớn rút ra, “Buông tay!”

Giọng nói nàng mang theo tiếng nức nở, lại ẩn chứa hơi thở tình dục chưa tan. Bùi Lang chậm rãi ngẩng đầu lên, tập trung nhìn hồi lâu, lúc này mới từ từ buông lỏng tay, vậy mà hắn còn phá lệ xoa nhẹ cổ tay nàng, “Ừ.”

Không biết hắn đã uống bao nhiêu, giọng nói khàn khàn vỡ vụn, Giai Kỳ hơi sửng sốt, dời ánh mắt đi chỗ khác, nàng lại đẩy đẩy hắn, “… Ngươi tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì buông ta ra. Là ai đã hạ xuân dược? Trên đời vẫn còn có người không biết sống chết như vậy ư.”

Bùi Lang khom lưng nằm bò trên người nàng, khẽ cắn cổ nàng, hiển nhiên dược lực chưa tan, hắn vẫn chưa đáp lại, chỉ ông nói gà bà nói vịt mà đáp: “Giai Kỳ, trăng ở Bắc thành tròn hơn Trường Kinh. Ta vốn muốn lấy trăng đặt ở trong gương…”

Đầu óc hắn vẫn mơ hồ. Giai Kỳ vốn đang nghiến răng nghiến lợi, nghe xong một câu này, không biết tại sao hốc mắt bỗng dưng chua xót, “Ngươi đừng nói nhảm. Cũng đừng nói với ta những lời này nữa.”

Bùi Lang chỉ cười ha ha, nói câu nào cũng không rõ ràng, nhéo mũi nàng chọc ghẹo, “Nàng là yêu tinh, không phải Giai Kỳ, dựa vào đâu ta phải nghe nàng?” Lại thấy một hàng hạt anh đào bên kia hồ, “Anh đào ngọt không?”

Hắn siết Giai Kỳ đến khó chịu, nàng buồn bực nói: “Tự ăn đi, đừng hỏi ta… Ngươi đứng dậy…”

Bùi Lang vùi vào cổ nàng vừa gặm vừa cắn, rõ ràng lại nổi hứng thú, không chịu bỏ qua. Trong lòng Giai Kỳ trống rỗng, nhất thời nhớ tới gió đêm bên ngoài, chớp mắt nhìn thấy sương trắng trước mặt. Hương thơm đồng cỏ ngày thu trên trường đua ngựa, còn có nụ cười hiên ngang của thiếu nữ giơ roi cưỡi ngựa, mặt nước sông bị gió thổi lay động, âm thanh trên sông khi xa khi gần…

Thời điểm Bùi Lang bế ngang nàng lên, Giai Kỳ không thốt một lời, nàng thuận theo động tác của hắn mà dựa lên đầu vai, khuôn mặt nhỏ nhắn gác lên bờ vai rắn chắc của hắn. Nàng không muốn nghĩ thêm gì nữa, thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý niệm: Trời sập vào lúc này thì tốt biết mấy?

Trời cũng không có sập. Áo gấm mềm mại rủ xuống một nửa, lộ ra đầu vai mượt mà trắng nõn, miễn cưỡng che đi hai quả bạch đào trắng nõn run rẩy trước ngực. Váy sớm đã bị kéo ra, phía trước hỗn loạn quấn ngang eo, phía sau lại rộng mở tản ra trong nước. Áo choàng xanh thẫm xen với tơ vàng được ánh nến chiếu vào, kết hợp với hơi nước trắng sữa đang bốc lên, rực rỡ lấp lánh như đuôi khổng tước.

Bùi Lang tách hai chân trắng tuyết đang cọ loạn của Giai Kỳ ra, cố định trên thắt lưng, hắn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, mặt đối mặt trêu đùa cắn lỗ tai nàng, “Ồ… Sao lại có đuôi khổng tước thế này?”

Thắt lưng Giai Kỳ bị hắn nắm chặt, hạ thân lắc lư trong không trung, sợ lại rơi vào trong nước nên hai chân chỉ có thể kẹp chặt eo hắn, hai cơ thể cơ hồ dính chặt vào nhau, hoa huyệt trần trụi phía dưới lộ ra trong không khí, nếp uốn mềm mại trong khe thịt cũng bị nước ôn tuyền làm dính ướt, khẽ mấp máy, phun ra nuốt vào hai ngón tay thon dài của nam nhân, trên ngón tay dính một lượng lớn dịch nhầy, vừa thọc vừa kéo ra càng nhiều chất lỏng trong suốt, vài giọt đầm đìa rơi vào trong nước.

Dương vật nóng bỏng của nam nhân lại cương cứng như gậy sắt, chống lên kẽ mông ướt đẫm của Giai Kỳ, đầu nấm đỏ tím phiếm một tầng chất lỏng sáng bóng, là dâm dịch ướt nhẹp chảy xuống từ kẽ mông nàng. Hắn vuốt ve chơi đùa, cười nói, “Phía dưới khổng tước cũng biết chảy nước.”

Cả người Giai Kỳ nóng lên, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ, dường như rất khó chịu, “Ngươi buông ra… Ưm, a… Ra ngoài…”

Bùi Lang dùng tay còn lại vòng ra sau thắt lưng nàng, chậm rãi ấn lên rãnh mông cực mẫn cảm sau eo, “Đuôi mọc từ đâu ra? Hửm? Nói cho ta biết, ta sẽ buông nàng ra.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay dưới thân đè lên tiểu hạch tựa như ép hỏi, bắp đùi nàng run rẩy, chỉ chút nữa thôi sẽ lập tức phóng đãng leo lên đỉnh khoái cảm, nhưng cố tình lại cầu không được, chỉ có thể bị hắn dày vò thở không ra hơi, đầu óc nàng mơ màng choáng váng, nhỏ giọng phản bác, “Ta, ta đâu có đuôi…”

“Ồ… Vậy ta sẽ không buông ra.”

Bàn tay sau thắt lưng bỗng di chuyển về giữa kẽ mông, kéo mông nhỏ của nàng xuống dưới, thẳng đến nơi gậy thịt cứng rắn đang đứng thẳng của mình, vật nóng bỏng nhẹ nhàng đẩy hoa môi ra, thấm ướt dịch nhầy chảy xuống ướt nhẹp, sau đó lập tức đâm vào trong ở tư thế đứng, quy đầu giống như rắn chui vào khe thịt chật hẹp, hôn lên hoa tâm, cả cây mạnh mẽ hoàn toàn đi vào.

Giai Kỳ khó chịu rên lên một tiếng, bị đồ vật thô to kia cắm đến nghển cổ, nàng buộc phải cắn môi, mơ hồ rên rỉ, “Ư… ha… Quá, quá sâu… Đi ra… Ta chịu không nổi… Quá sâu…”

Cô gái nhỏ trắng như tuyết run lẩy bẩy trong ngực, tầng tầng nếp uốn bên trong vách tường nghiền mút mỗi một tấc mẫn cảm của dương vật, hắn khàn khàn thở dài một hơi, “Thật chặt… Ai cho nàng cái tên đó? Bất kham doanh thủ tặng, hoàn tẩm mộng Giai Kỳ*… Tối nay ánh trăng thật đẹp, nhưng Giai Kỳ ở nơi này, ai còn muốn nhìn ánh trăng…”

*Hai câu trong bài thơ “Vọng nguyệt hoài viễn” của tác giả Trương Cửu Linh.

- Ý nghĩa: 

Khó lòng lấy tay vốc ánh sáng để tặng nhau được,

Ngủ đi may được gặp nhau trong giấc mơ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)