TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
View: 653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Lòng nghi ngờ 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 42: Lòng nghi ngờ 

 

Gần đây trong lòng Giai Kỳ khó chịu, lúc ngủ cũng không yên, những giấc mơ hỗn loạn thi nhau kéo đến, chưa đến hừng đông đã thức giấc. Có điều đêm nay thực sự mệt muốn chết, một giấc này ngủ vô cùng yên ổn, cuối cùng là Bùi Lang vỗ mặt đánh thức nàng, giọng hắn khàn khàn: “Trời sáng rồi.”

Giai Kỳ ưa sạch sẽ, nơi này luôn chuẩn bị đồ dùng tắm gội, Bùi Lang ôm nàng vào thùng gỗ rửa sạch. Hôm nay hắn phá lệ ít lời, cũng không cười nhạo nàng yếu ớt vô lực, chỉ tùy ý cột tóc nàng lên, kêu nàng nhoài lên mép thùng, miễn cho làm ướt cổ tay. Giai Kỳ vui vẻ yên lặng, nhắm mắt mặc hắn bày bố, lại hỏi: “Vương gia muốn khi nào thành thân?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay hắn đặt trên lưng nàng, vài sợi tóc dài ẩm ướt thoát khỏi trói buộc, uốn lượn rơi trên xương bướm trắng tuyết. Hắn nghe vậy thì dừng lại một chút, nói: “Sao?”

Nàng lười biếng, “Ta giúp ngươi. Chu đại nhân có chỗ nào khó đối phó? Ta ra mặt xin bệ hạ tứ hôn là được…”

Bùi Lang cười nhạo một tiếng, “Cáo chúc tết gà.”

Giai Kỳ rất nghiêm túc, “Không phải. Ta vẫn luôn muốn giúp Vương gia một lần, bằng không Vương gia sẽ luôn nghi ngờ ta.”

“Không nghi ngờ ngươi.”

Giai Kỳ cười, “Chu tiểu thư là người hiền lành, lại không nịnh bợ bệ hạ, có ai mà không thích nàng chứ? Giật dây sai người đả thương Chu tiểu thư, ngoại trừ ta còn có ai?”

“Không phải ngươi.”

Giai Kỳ ngẩn người, phát hiện hắn không phải đang nói đùa, rõ ràng hắn biết người phía sau là ai. Nàng quay đầu đi, “Vương gia có ý gì?”

Mấy ngày gần đây không biết Bùi Lang bận rộn cái gì, cơ hồ chân không chạm đất, lúc này cũng là bộ dáng không muốn nhiều lời, ngáp liền mấy cái rồi ôm nàng ra, thoa thuốc lên cổ tay nàng, lúc này mới phủ thêm áo khoác nghênh ngang rời đi.

Hôm nay vẫn theo lệ cũ xem Thiên tử đi săn, có điều Thiên tử cảm lạnh, chỉ ban chiếu chỉ lệnh quần thần tự đi săn tranh thưởng, “Trẫm cùng Thái Hậu ngồi xem một chút”. Mới đầu Giai Kỳ hơi hoảng sợ, không khỏi oán thầm, thân thể tiểu hoàng đế này còn mảnh mai hơn cả mình, chờ đến khi Bùi Chiêu vén mành tiến vào, hành lễ xong, nàng vội hỏi: “Bệ hạ đã khá hơn chưa?”

Bùi Chiêu sờ sờ mặt mình, nghi hoặc nói: “Cái gì khá hơn?”

Giai Kỳ nhắc nhở hắn, “Hôm nay Bệ hạ cáo phong hàn.”

Bùi Chiêu “A” một tiếng, đột nhiên cười, “Không phải, chẳng qua là lười biếng thôi. Mẫu hậu sao dễ lừa vậy?”

Giai Kỳ lập tức yên lòng, cười nói: “Bệ hạ học cái xấu cũng nhanh thật.” Lại đẩy hộp điểm tâm qua, “Hạt thông giòn này rất ngon.”

Cung nhân đều biết Thái Hậu cực kỳ thích những món điểm tâm ngọt ngấy này, vì vậy trong tay Giai Kỳ luôn có một hộp. Trái lại Bùi Chiêu hứng thú bình thường, cũng không phải là không thích ăn, chỉ là lúc nhỏ sợ người khác lời ong tiếng ve. Có điều hiện tại dù sao cũng ở ngoài cung, Bùi Chiêu dứt khoát không để ý đến những chuyện vụn vặt đó nữa, ngồi xuống cạnh nàng ăn điểm tâm, câu được câu không mà nói chuyện, có người săn được hươu cùng lợn rừng, hắn cũng lười động đậy, chỉ hỏi: “Mẫu hậu có đi không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai Kỳ nhìn thoáng qua phía dưới. Bùi Lang nói buổi sáng hắn có việc, Giai Kỳ còn tưởng là chính sự gì, hóa ra chỉ là cùng một đám triều thần hô hào săn thú mà thôi. Có lẽ bởi vì muốn lấy lòng Chu Thiêm Mạn, mấy ngày gần đây hắn cùng đám người quen biết Chu Thiêm Mạn qua lại rất gần, đều là những lão trung thần xúi giục quy chính, cho nên Giai Kỳ đoán những người này nói chuyện với hắn cũng chỉ là vuốt mặt nể mũi, có điều trên mặt cũng không thể biểu hiện ra, còn phải xưng huynh gọi đệ cười đùa hàn huyên, lúc này bọn họ đang ở cao đình phía dưới. 

Nếu Bùi Lang đã ở đó, Giai Kỳ tất nhiên là không đi. Bùi Chiêu lập tức nói: “Vậy trẫm cũng không đi, các ngươi tự mình chơi đi, buổi tối kêu phòng bếp làm món nướng dân dã.”

Giai Kỳ có chút băn khoăn, “Bệ hạ chỉ là lười sao? Ai gia thấy cũng không hẳn. Không cần tốn thời gian ở đây với ai gia, không dễ gì mới được ra ngoài, nên đi nhiều một chút mới phải.”

Bùi Chiêu dựa vào đệm mềm, “Mẫu hậu nói phải. Không dễ gì mới được ra ngoài, chẳng lẽ còn phải theo chân bọn họ ầm ĩ sao? Không bằng ở cùng mẫu hậu nhiều hơn một chút.”

Đại khái hắn vô cùng thích an tĩnh. Giai Kỳ thì thế nào cũng được, dù sao cũng đều là việc nhàm chán, dứt khoát chờ tới tối đi ngủ là xong.

Không nghĩ tới trời vừa sẩm tối, đám người Nhiếp Chính Vương lại muốn làm đại yến mấy món thôn dã, phía trước đẩy chén cạn ly, phía sau cung quyến* nói chuyện, còn lại là sôi nổi bôi dầu nướng thịt, rắc gia vị mà người dân địa phương làm ra, ngay cả Giai Kỳ cũng nhịn không được mà ăn nhiều thêm mấy miếng. Bùi Chiêu nói: “Mẫu hậu cẩn thận dạ dày khó chịu.”

*Cung quyến: Hậu phi trong cung

Hắn đang nói chuyện, Chu Thiêm Mạn đã đi tới kính rượu. Bùi Chiêu vô cùng kính trọng vị sư phó này, đứng dậy đón tiếp, Chu Thiêm Mạn vội hành lễ nói: “Mạt tướng không dám, không dám. Đêm qua tiểu nữ bị thương, bệ hạ đã giúp mạt tướng đại ân, nghĩ tới nghĩ lui, chung quy không có gì báo đáp, chỉ có thể kính bệ hạ một ly thôi.”

Bùi Chiêu xưa nay là người làm mười nói một, Giai Kỳ biết hôm qua hắn không ngừng phái thái y tới, lại tự mình chọn người hầu hạ Chu Tử Dữu, có thể nói là hết lòng hết dạ, nhưng ngay lúc này cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Chàng thiếu niên này là ngọn cây thẳng tắp xinh đẹp, nàng chăm cây quả thực rất khá.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)