TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
View: 515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Mất hồn
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 36: Mất hồn

 

…“Trong dòng nước này mới là sinh mạng của ngươi. Chết cùng chúng ta rồi, ngươi mới sạch sẽ, mới thành toàn cho cái danh trung liệt … Còn hiện tại ư, ngươi đang làm cái gì vậy?”

…“Các ngươi đều đấu không lại những tên tiểu nhân đó đâu, chẳng qua đều chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, từ xưa đến nay người chính phái luôn thất bại thảm hại… Nhìn phụ thân ngươi còn không rõ sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới chân Giai Kỳ mềm như bông, như dẫm lên mây, nhẹ nhàng về tiến về phía trước một bước. Chỉ một bước này, hình ảnh núi sông cuồn cuộn kia sẽ không còn liên quan gì đến nàng nữa …

Cùng lúc đó, cánh tay nàng căng thẳng, bị người mạnh mẽ kéo trở về, động tác người nọ cực lớn, dưới chân nàng lảo đảo một cái, được đỡ lấy mới có thể đứng vững, quay đầu nhìn lại, là một gương mặt quen thuộc, đúng là Đào Trạm.

Có điều Đào Trạm cũng không nhìn nàng, lạnh lùng đứng đó, phảng phất nàng giống như một khối gỗ, mà hắn đại phát từ bi, ngay cả khối gỗ muốn nhảy sông tự vẫn cũng bằng lòng cứu.

Giai Kỳ chợt phản ứng lại, mình thế nhưng suýt chút nữa đã nhảy xuống sông, trên người đột nhiên phát run, ra một thân mồ hôi lạnh. Phía bên cạnh có người cười nói: “Sao nàng không chạy một vòng?”

Giọng người nọ vừa trong trẻo lại vừa ngang ngược, Giai Kỳ theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên là Bùi Lang. Có điều hắn đang cười khanh khách nhìn Chu Tử Dữu, hóa ra cũng không phải hỏi nàng, nàng lại vội vàng quay đầu đi. Chu Tử Dữu nói: “Tử Dữu gặp qua Vương gia. Ta ở đây bồi Thái Hậu là được rồi. Sao Vương gia lại qua đây?”

Giai Kỳ liếc mắt nhìn Bùi Lang, chờ hắn hành lễ. Nhưng người này đón lấy ánh mắt nàng, thế nhưng chỉ nhướng nhướng mày, “Đương nhiên là nghe nói nàng ở đây nên bổn vương qua đây rồi. Thái Hậu nương nương có tay có chân, cần gì nàng bồi? Trời lạnh như vậy.”

Giai Kỳ lại bị hắn chọc giận suýt nữa té nhào một cái, lập tức quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn nữa. Chu Tử Dữu nhỏ giọng cười nói: “Kỳ thực những con ngựa đó không thú vị… Ta trước giờ đều là cưỡi ngựa của gia phụ.”

Bùi Lang cười ha ha, “Chu gia tướng môn xuất tướng tài, danh bất hư truyền, Chu tướng quân không hổ là sư phó dạy bắn tên của bệ hạ. Đào thị vệ, đi dẫn ngựa tới, bổn vương bồi Chu tiểu thư chạy một vòng.”

Đào Trạm dắt ngựa tới, Chu Tử Dữu vô cùng cao hứng, xoay người lên ngựa. Động tác kia lưu loát xinh đẹp, tà váy mở ra như những cánh bướm đang bay lên trời cao. Bùi Lang chậm rì rì lên ngựa, cũng không vội đi, cúi đầu đối diện với Thanh Thuấn hất hàm nói: “Để nương nương các ngươi đứng bờ sông làm cái gì? Chờ cho cá ăn sao?”

Lời này nói không đầu không đuôi, Thanh Thuấn nhớ ra gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, quay đầu nhìn chằm chằm Giai Kỳ. Chu Tử Dữu không biết nội tình, trái lại cũng không để ý, cười nói: “Vương gia, tiểu nữ đi trước một bước?”

Lời còn chưa dứt, nàng đã sảng khoái phất một roi, hai con ngựa đồng thời chạy đi.

Tuy rằng Bùi Lang có tới, nhưng cũng không gặp phải chuyện gì không thoải mái, huống chi giờ này hắn mới đến, chắc hẳn sẽ không chỉ định cưỡi ngựa với Chu Tử Dữu là xong việc, đại khái tối nay sẽ không cần nhìn thấy hắn nữa. Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tiến về phía trước, “Về thôi. Thanh ——”

Thanh Thuấn chợt hét lên một tiếng: “Thái Hậu cẩn thận!”

Giai Kỳ đã quên giữa sân còn có người đua ngựa, tiếng vó ngựa lộc cộc gõ lên mặt đất như tiếng sấm liên tục chạy tới, cũng may nàng phản ứng cực nhanh, lập tức rụt chân lui về phía sau, chỉ cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, là một trận gió mạnh cuốn qua, vô cùng nguy hiểm tránh được một người một ngựa.  

Giữa sân tức thì một mảnh hỗn loạn, cô nương kia tức thì hoa dung thất sắc, vội xuống dưới thỉnh tội. Giai Kỳ an ủi qua hai câu không đáng ngại, rồi bước qua người nhanh chóng rời đi. Thanh Thuấn đuổi theo, nhỏ giọng trách cứ, “Nương nương sao tinh thần không tập trung vậy? Đi đường cần phải để ý…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai Kỳ huơ huơ tay, bước nhanh về phía tẩm điện. Thanh Thuấn vội vàng đuổi kịp, thấy một phần da thịt trắng như tuyết sau cổ Giai Kỳ cũng lộ vẻ cứng đờ tái nhợt, thầm nghĩ gần đây nàng ít nhiều có chút không thích hợp, thình lình nghe nàng hỏi: “Thanh Thuấn, ngươi nói xem, chờ Vương gia thành thân rồi, có phải mọi chuyện đều sẽ tốt lên không?”

Đây là lần đầu tiên Giai Kỳ hỏi những lời như vậy, câu hỏi cũng rất mơ hồ, rốt cuộc là nàng muốn cái gì tốt lên cũng không nói rõ, nhưng Thanh Thuấn vừa nghĩ, tự nhiên trong lòng đã có đáp án.

Nàng hơi giật mình, nhìn quanh bốn phía, không thấy có người khác mới nhỏ giọng nói: “Đương nhiên rồi. Nhìn dáng vẻ của Vương gia, xem ra là thật sự động tâm với Chu tiểu thư, chắc hẳn sau khi thành thân sẽ thu tâm. Một khi có gia thất sẽ phải quan tâm lo lắng, sẽ không càn rỡ như hiện tại không có vướng bận, đến lúc đó, quy chính cũng là chuyện phải làm, bệ hạ nắm quyền rồi, tất nhiên mọi chuyện đều sẽ tốt lên…”

Giai Kỳ nhanh chóng “Ừm” một tiếng, cũng không để ý Thanh Thuấn nói thế nào, chỉ là nàng nhịn không được muốn nói chuyện thôi, lời nói dồn dập như pháo đốt: “Vậy mau để bọn họ thành thân sớm đi. Trở về thôi, lạnh quá.”

Trong tẩm điện như thường lệ có canh gừng, Giai Kỳ uống mấy ngụm, đang làm ổ trong chăn chuẩn bị ngủ thì Bùi Chiêu lại tới. Giai Kỳ đoán là hắn đã nghe được chuyện khi nãy, xua tay nói: “Không có việc gì, phiền bệ hạ lo lắng, ai gia ngủ ngay đây.”

Bùi Chiêu thấy nàng nằm xuống thì không đến gần nữa, chỉ cho nàng xem roi ngựa trong tay, cười nói: “Nhi thần biết mẫu hậu thân thủ tốt, nên cũng không lo lắng những chuyện nhỏ đó, chẳng qua là muốn thừa dịp ban đêm an tĩnh, bồi mẫu hậu đi giải sầu. Mẫu hậu thật sự muốn ngủ sao?” 

Giai Kỳ vừa thấy roi ngựa liền có chút ngứa ngáy, nghe vậy thiếu chút nữa xốc chăn ngồi dậy, vội vàng kiềm chế, chậm rãi nở nụ cười, dường như rất miễn cưỡng, “Hiếm khi Bệ hạ có lòng, vậy ai gia đi là được.… Bệ hạ cười cái gì?”

Bùi Chiêu cười đưa roi ngựa cho nàng, “Nhi thần lặng lẽ tới, lặng lẽ mang mẫu hậu ra ngoài, không cần nói cho người khác, tránh phiền toái.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)