Bên ngoài cửa xe là con phố ồn ào náo nhiệt.
Dù trong nội đô cấm bấm còi nhưng tiếng xe cộ, tiếng người cùng đủ loại âm thanh đan xen vẫn không át nổi cơn bão đang cuộn trào trong đầu Mạnh Sơ.
Cô vừa nghe thấy gì cơ chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Là tiếng người nói sao?
“Được thôi.” Trình Tân Dữ thở dài một tiếng, rồi lại nghiêng người về phía cô.
Anh dựa vào lợi thế tay dài, trực tiếp cầm lấy đầu dây an toàn trong tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi nhếch lên: “Em cứ nhìn tiếp đi.”
Ngay lúc ấy, anh cúi người, cài chốt an toàn vào vị trí. “Cạch” một tiếng vang lên giòn tan, kéo Mạnh Sơ trở lại hiện thực.
Nhưng rồi cô lập tức phát hiện, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức đáng sợ. Cô gần như có thể cảm nhận rõ mùi hương nhàn nhạt, thanh mát trên người Trình Tân Dữ. Một mùi thơm dễ chịu đến mức khiến người ta đắm say.
May mà sau khi cài dây an toàn xong, Trình Tân Dữ đã ngồi thẳng người lại. Mùi hương ấy cũng dần nhạt đi.
“Anh tưởng mình đẹp trai lắm hả?” Cuối cùng, Mạnh Sơ không nhịn được mà bật ra câu phản đòn cho lời vừa nãy của anh. Giọng cô hơi chua chát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Tân Dữ quay sang nhìn cô, không hề tỏ ra bực mình, chỉ lười nhác nói: “Vừa rồi lúc lên xe, chẳng phải em nhìn anh đấy sao?”
Mạnh Sơ đáp: “Em nhìn là để chào hỏi anh.”
Trình Tân Dữ trưng ra vẻ mặt chân thành: “Cho nên anh mới nói, có thể nhìn anh sau cũng được.”
Mạnh Sơ: “…” Được rồi, là cô nhìn thật đó!
Cô phát hiện giữa hai người… hình như không cùng kênh sóng.
Đang lúc cô mặt lạnh nhìn thẳng về phía trước, thì người bên cạnh khẽ nói: “Huống chi là anh nhìn em trước.”
Mạnh Sơ sững người. Cảm xúc lạ thường vừa nãy lại bị câu nói đó khẽ khàng khuấy động.
Cô là học sinh tiểu học chắc? Còn đi so đo ai nhìn ai trước nữa.
Ngay cả chính cô cũng thấy kỳ lạ. Cảm xúc của mình luôn dễ dàng bị anh khuấy động như thế.
“Còn về chuyện anh có đẹp trai không.” Trình Tân Dữ lần nữa quay sang nhìn cô, vẻ mặt rất thản nhiên: “Em có thể nói thật, anh không để bụng đâu.”
Mạnh Sơ: “…”
Anh mang cái gương mặt này, bảo cô nói dối được sao? Nhưng nói thật… chẳng phải là sẽ khiến anh vui nổ trời à?
Sau vài giây suy nghĩ, Mạnh Sơ chỉ vào ngoài cửa sổ nhắc: “Chỗ này không được đỗ lâu.”
Chuyển chủ đề! Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng hữu hiệu.
Ngay sau đó, chiếc xe vẫn đang để nổ máy liền lăn bánh vào đường lớn.
Ban đầu Mạnh Sơ không chú ý, sau đó mới nhận ra xe đang chạy thẳng về hướng khu vực Bến Thượng Hải.
Chỉ có điều, lần này họ không đến gần khu phố kiến trúc phương Tây, mà là dừng lại trước một khách sạn.
Lên tầng cao, đến tận tầng 56, Mạnh Sơ mới phát hiện đây là một nhà hàng nằm trong khách sạn.
Hai người được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng.
Mạnh Sơ đi sau lưng Trình Tân Dữ. Vì dáng người anh quá cao lớn nên mãi đến khi bước vào trong, cô mới nhìn rõ được không gian bên trong.
Đây là…
Ánh sáng trong phòng không quá rực rỡ, ngược lại có phần mờ ảo, dìu dịu. Bàn dài gần cửa sổ được phủ khăn trắng tinh tươm, ánh nến lấp lánh, dao nĩa bằng bạc và ly pha lê cổ điển phản chiếu dưới ánh nến, tất cả tạo nên một không khí lãng mạn và ấm áp.
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy mình như vừa lạc vào một khung cảnh trong phim.
Khi ngồi xuống, cô thấy trên bàn có một bó hoa, không phải là hoa hồng rực rỡ khoa trương, mà là một bó cúc dại nhỏ xinh.
“Em thích hoa này à?” Trình Tân Dữ ngồi đối diện thấy cô đang ngắm bó cúc dại.
Mạnh Sơ mỉm cười nhẹ: “Nó nhẹ nhàng, thanh thoát.”
Thật sự là như vậy. Chính kiểu hoa này lại khiến cô càng thêm yêu thích, tự nhiên, thoải mái, không gây áp lực.
Dù gì thì mối quan hệ giữa cô và Trình Tân Dữ mà ăn tối dưới ánh nến một cách quá long trọng, mới thật sự là kỳ lạ.
“Em thích là được rồi.” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu.
Mạnh Sơ nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh đã chuẩn bị chu đáo như vậy.”
Thế nhưng cô vừa dứt lời, Trình Tân Dữ liền chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen lạnh lùng sắc bén kia, lúc này vì ánh nến dịu dàng mà ánh lên một tia ý cười mơ hồ, trông tâm trạng của anh cũng không tệ lắm.
“Dù sao cũng là vì hình tượng của bản thân anh mà.” Anh ung dung nói.
Nghe vậy, Mạnh Sơ bật cười, cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô nói: “Lần sau nếu anh cần em giúp chuyện gì, em nhất định sẽ phối hợp hết sức.”
Thấy Trình Tân Dữ khẽ nhướng mi, vẻ lười biếng và hờ hững.
Mạnh Sơ nửa đùa nửa thật tiếp lời: “Dù có phải đầu rơi máu chảy, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, em cũng không từ!”
Lần này, ý cười trong mắt Trình Tân Dữ lan ra đến khóe môi, như thể thật sự bị lời nói của cô chọc cười. Gương mặt vốn đã quyến rũ, giờ càng thêm mê hoặc.
“Anh tìm vợ, chứ không phải tử sĩ.” Anh nhìn thẳng vào cô, mỉm cười nói.
Từ “vợ” này đột ngột bật ra khiến Mạnh Sơ như bị đóng băng ngay tại chỗ. Dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy rõ sự bối rối đang dâng lên trong đôi mắt đen láy kia.
Nhưng câu nói ấy của Trình Tân Dữ lại rất thản nhiên. Thản nhiên đến mức khiến Mạnh Sơ chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Ngược lại, chính câu nói trong xe trước đó càng khiến cô xấu hổ đến tức giận hơn.
Cô không nhịn được với tay lấy chiếc ly trước mặt. Chiếc ly pha lê cổ điển trong suốt đựng nửa ly nước, cô cầm lên, lỡ uống một hơi cạn sạch.
Trình Tân Dữ thấy ly nước trống không, lập tức ngồi thẳng dậy, cầm lấy bình nước bằng bạc bên cạnh và rót thêm cho cô.
“Khát vậy sao?” Sau khi rót xong, anh cười nhạt hỏi.
Mạnh Sơ khẽ ừ, đúng là bỗng nhiên thấy rất khát. Đợi cô uống xong ly thứ hai, cảm giác khô miệng mới dịu đi chút.
Đúng lúc đó, Trình Tân Dữ như buột miệng nói: “Là vì anh gọi em là ‘vợ’ à?”
Lần này, Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Khuôn mặt cô đầy kinh ngạc, hoàn toàn không giấu được.
Không phải! Là người trưởng thành thì phải biết giữ thể diện chứ?
Không nên lôi mấy chuyện lúng túng như vậy ra nói thẳng!
Anh biết là được rồi, nói ra làm gì!!!!!
Lúc này Trình Tân Dữ nhìn cô chăm chú, nói: “Em cũng nên tập thích nghi đi, sau này nếu chúng ta gặp phụ huynh, cũng phải gọi như thế thôi.”
Lý do nghe hợp tình hợp lý đến mức trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Sơ không tìm ra nổi lý lẽ gì để phản bác.
Thấy cô như còn đang do dự, Trình Tân Dữ khẽ gật đầu: “Anh hiểu rồi.”
Mạnh Sơ: “?”
Hiểu gì mà hiểu chứ?
“Nếu em cảm thấy thiệt thòi…” Trình Tân Dữ vẫn giữ giọng điệu thản nhiên và chân thành: “Thì em cũng có thể gọi anh như vậy.”
Lần này, Mạnh Sơ hoàn toàn sững sờ.
Giỏi thật! Thì ra còn có thể trao đổi điều kiện như vậy. Không hổ danh là nhà đầu tư.
May mà chủ đề này bị ngắt quãng ngay sau đó khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên.
Nhà hàng hôm nay là kiểu ẩm thực pha trộn, không thể nói rõ thuộc trường phái nào, nhưng nhìn bày biện món ăn thì khá ổn.
Lúc cô vừa cầm nĩa lên, người đối diện đột nhiên lên tiếng: “Lần này không chụp ảnh à?”
Lúc này Mạnh Sơ mới nhớ ra, đúng rồi, bữa tối hôm nay là “có nhiệm vụ” mà.
Vì thế cô lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh bàn ăn trước mắt.
Chỉ là… không cách nào tránh được việc Trình Tân Dữ cũng lọt vào khung hình.
Ban đầu cô nghĩ trang trí bàn tiệc quá đẹp, có thể chụp nhiều một chút. Nhưng cuối cùng, cô chỉ chụp cận mấy món ăn trên bàn.
“Xong rồi, chúng ta ăn thôi.” Chụp xong, Mạnh Sơ nói.
Trình Tân Dữ liếc cô một cái, thuận miệng nói: “Cho anh xem thử mấy tấm em định đăng nhé.”
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Mạnh Sơ cũng không nói gì, lập tức gửi cho anh mấy tấm ảnh đã chụp.
Chỉ là anh nhìn một hồi vẫn không nói gì. Mạnh Sơ tò mò liếc qua anh.
Sao vậy? Không hài lòng à?
Nhưng còn chưa kịp hỏi, Trình Tân Dữ đã bất chợt thở dài: “Em chụp kiểu này, mẹ em thật sự chưa từng nghi ngờ sao?”
Mạnh Sơ ngơ ngác: “Nghi ngờ gì cơ?”
“Ảnh nào em cũng chỉ chụp đĩa đồ ăn, chẳng bao giờ chụp người đối diện.”
Thì ra là chuyện này.
Mạnh Sơ giải thích: “Em cố tình chụp vậy, để không chụp anh vào.”
“Anh khó coi đến mức em không dám chụp à?” Trình Tân Dữ hơi ngẩng cằm, vẻ tự mãn trỗi dậy.
Cuối cùng lần này cũng khiến Mạnh Sơ không nhịn được nữa, cô mặt không biểu cảm nói: “Anh đẹp trai quá, em sợ mẹ em tưởng em thuê người mẫu nam để lừa bà ấy.”
Anh? Người mẫu nam?
Lần đầu tiên trong đầu Trình Tân Dữ bị lệch nhịp, không phân biệt nổi cô đang khen hay mắng mình.
“Nhưng khí chất của anh làm sao giống người mẫu nam được.” Dường như Mạnh Sơ cũng thấy mình hơi quá, lập tức vội chữa lại. Cô tiếp lời: “Món chính mà, phải để cuối cùng mới mang lên.”
Thấy anh ngẩng đầu, Mạnh Sơ mới nhận ra lời mình nói lại có chút ám muội. Sợ anh lại buông lời gì đó, cô lập tức chủ động: “Hay là để em chụp lại vài tấm nhé.”
Nói rồi, cô đã lấy điện thoại ra, lần này không cố tránh mặt Trình Tân Dữ nữa. Nhưng cô vẫn không chụp thẳng khuôn mặt anh, chỉ chụp bàn tay đặt trên bàn của anh.
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu và mờ ảo, bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt trên khăn bàn trắng muốt, ngón tay thon dài, bàn tay gầy gò lộ rõ gân xanh, đầy sức hút.
Ngay cả chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay anh cũng trở thành vật làm nổi bật thêm vẻ đẹp của bàn tay ấy. Bàn tay này, đúng là một món quà cho những ai mê tay.
Chụp xong, Mạnh Sơ lại gửi qua cho Trình Tân Dữ. Dù gì thì anh là người mời cô ăn, lại còn phối hợp để cô chụp hình đăng lên mạng xã hội, cô thật sự chẳng có gì để phàn nàn cả.
Mạnh Sơ cũng rất rõ ràng chuyện đó.
“Lần này ổn rồi.” Trình Tân Dữ gật nhẹ, coi như thông qua.
Mạnh Sơ không nói nhiều nữa, đăng luôn lên vòng bạn bè. Ai ngờ mẹ cô chưa kịp phản hồi, thì cô đã nhận được một lượt ‘thả tim’ đầu tiên.
Mạnh Sơ mới nhớ ra trước đây cô từng thêm Trình Tân Dữ vào nhóm người được xem bài viết.
Cô cúi đầu nhìn bài đăng của mình, ảnh đầy không khí lãng mạn, chú thích chỉ có hai chữ “bữa tối”, nhưng kèm theo biểu tượng trái tim ở cuối.
Không ngờ một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của mẹ mình.
Mẹ: [Sơ Sơ, con đang ăn cơm à?]
Mẹ: [Bàn tay trong bài con đăng, là của bạn trai con hả? Trông cũng đẹp đấy.]
Mẹ: [Còn khá lãng mạn nữa.]
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Doanh chủ động nhắn hỏi Mạnh Sơ chuyện như vậy. Hiển nhiên trước đây dù có bấm thích, nhưng bà ấy vẫn dè dặt không dám hỏi gì, sợ gây áp lực cho cô. Có lẽ vì tín hiệu lần này quá rõ ràng, bà ấy mới hỏi thẳng.
Mạnh Sơ thật không ngờ, hiệu quả lại rõ rệt đến vậy.
Mạnh Sơ: [Nhà hàng này đẹp lắm, nếu mẹ thích, lần sau con dẫn mẹ đi nhé.]
Mẹ: [Mấy chuyện lãng mạn này để tụi trẻ các con tận hưởng thôi.]
Mẹ: [Mẹ không cần đâu.]
Mẹ: [Hai đứa cứ ăn đi, mẹ không làm phiền nữa.]
Cất điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Trình Tân Dữ: “Vừa rồi mẹ em nhắn tin, chắc là rất vui.”
Kiểu vui sướng đó, đến mức Mạnh Sơ có thể cảm nhận rõ ràng qua màn hình.
Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong cong: “Anh nói rồi mà, mấy bữa trước đó nhiều lắm cũng chỉ là bữa cơm công việc.”
“Còn bữa này…” Anh khẽ hất cằm: “Mới thật sự xứng với ba chữ khoe người yêu.”
Lần này Mạnh Sơ thật sự không cho là anh tự tin quá mức. Ngược lại, cô còn thấy bất ngờ. Vì mấy bức ảnh trước đó, đúng thật có vài tấm chụp lúc cô đi ăn với khách hàng. Quả nhiên là người sành sỏi, vừa nhìn đã thấy.
Cô khẽ mím môi, cười nói: “Cảm ơn anh nhé, không ngờ anh cũng hiểu mấy chuyện này.”
Đàn ông thường không chú trọng mấy điều này. Không ngờ anh không những để ý, mà còn nghĩ thay cô chuyện phối ảnh.
Đúng lúc nhân viên lại đẩy cửa mang món mới vào, đợi họ rời đi, cô ăn vài miếng rồi khen: “Đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon nữa, anh đúng là chọn chỗ khéo thật.”
“Mạnh Sơ.” Trình Tân Dữ bất ngờ gọi tên cô.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, có phần trang trọng.
“Thật ra anh là người rất để ý việc bị người khác hiểu lầm.” Anh nghiêng đầu, giọng vẫn nghiêm túc như vậy.
Mạnh Sơ ngạc nhiên, hiểu lầm? Cô đã nói gì khiến anh có cảm giác đó?
“Anh cũng không có nhiều kinh nghiệm.” Trình Tân Dữ nhìn cô, giọng nhẹ như gió.
Mạnh Sơ cảm thấy giọng anh cực kỳ thản nhiên, nhưng hai chữ “kinh nghiệm” lại như nặng hơn cả câu.
“Anh chỉ là người biết học hỏi thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận