TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo cảm thấy đám người này vô cùng nhạt nhẽo, cô không muốn nói gì cả, chỉ muốn về lẹ, thực sự không có chủ đề chung nào cả.

 

Nửa tiếng sau, cả studio ở trong nhà hàng cách đó 500 mét.

 

Khương Bảo vô cùng bất đắc dĩ, cho dù đám người này có mời cô cũng không nên tới chỗ này chứ! Lại còn gọi cả đống rượu như thế, còn lâu cô mới uống!

 

“Hôm nay may mà có em gái này giúp nên trang web của chúng ta mới có thể thuận lợi trực tuyến, nào mọi người kính em ấy một ly!” Một người đàn ông trung niên đề nghị, những người khác đều hồ hởi nâng ly rượu lên.

 

Còn có người thân thiện rót cho Khương Bảo một ly, sau đó đưa cho cô.

 

Dưới ánh nhìn của mọi người, Khương Bảo cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, giây trước cô còn đang hoài nghi có khi nào phải nhập viện không, thì giây sau liền phát hiện rượu này cũng được phết, không dở chút nào.

 

Cô lại nhấp thêm một ngụm.

 

Bà chủ đưa menu tới, mấy người liền giục Khương Ngọc gọi món.

 

Gọi món xong, Khương Ngọc nói: “Chị gái ơi, chị lấy cho tụi em nhiều nhiều lên nhé, có được không.”

 

“Đương nhiên là được rồi, anh chàng đẹp trai.” Bà chủ được gọi “chị gái” liền sướng rơn, cười giả lả rời đi.

 

Khương Bảo: “…”

 

Sau khi bà chủ đi, người cùng bàn cười nói: “Đẹp trai đúng là có lợi, lần nào cục cưng A Ngọc ra tay thì đồ ăn lúc nào cũng đặc biệt đầy đủ.”

 

“Hôm nay là bà chủ đấy, chứ ông chủ thì còn hào phóng hơn, lại còn tặng thêm đồ, đúng là nam nữ đều mê mệt!” Một người khác nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo: “…”

 

Cái quần què gì vậy, anh tư của cô ngày nào cũng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề là để lúc ăn cơm đi mê hoặc chủ quán hả?

 

Khương Bảo có lo lắng Khương Ngọc không thích ứng được với các mối quan hệ trong cuộc sống, nhưng cô luôn bận bịu với công việc của mình, không có thời gian để chăm sóc và theo sát.

 

Không ngờ được anh hoà nhập rất tốt.

 

Mấy người trong studio làm gốm này đúng là… một lời khó nói hết, lại còn bắt anh tư của cô đi qua bên cạnh mua trà sữa, mua nước màu, mua trái cây.

 

Gọi một tiếng chị gái là hầu như lần nào cũng được tặng thêm đồ, chủ mấy tiệm đó toàn là phụ nữ! Anh tư của cô hệt như một tên xấu xa chuyện đi lừa gạt phụ nữ vậy!

 

Khương Bảo rất muốn nói không cần đâu, tôi có tiền, nhưng lời đến bên môi lại không nói ra được, Khương Ngọc rõ ràng là rất vui vẻ, thích chơi cùng những người này, thoải mái còn hơn lúc ở nhà.

 

Ở một mức độ nào đó, nhân duyên của anh tốt hơn cô nhiều.

 

Hồi trước cô chỉ chăm chăm vào công việc của mình, làm gì có thời gian dừng lại xem người khác sống thế nào.

 

Đối với Lâm Xán như vậy… mà anh tư cũng như thế, mặc dù bọn họ đều là những người rất thân thiết của mình.

 

Khương Bảo không nói gì, chỉ nhìn xung quanh một vòng.

 

Lúc cô không nói chuyện, thoạt nhìn không được hiền lắm, âm thanh nói chuyện của mọi người dần bé lại.

 

“Khương Ngọc, em gái cậu lợi hại thật đấy, không chỉ xinh xắn mà còn biết lập trình, thành tích của cô ấy nhất định rất tốt đúng không.” Có người muốn làm dịu bầu không khí nói.

 

Khương Ngọc kiêu ngạo ưỡn ngực: “Không phải là rất tốt, mà là tốt nhất, Bảo nhi toàn đứng nhất không đấy! Em ấy còn biết nói rất nhiều thứ tiếng!”

 

“Tôi cũng biết nói tiếng Tứ Xuyên, tiếng phổ thông và thêm một chút tiếng Hà Nam nữa.” Có người tếu táo nói.

 

Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ nói những thứ tiếng phổ biến như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh thôi, chắc hẳn có nhiều người biết lắm, không có gì lợi hại cả.”

 

Mọi người: “…”

 

Cô đúng là giết chết cuộc trò chuyện.

 

“Em gái cậu nói chuyện thật thú vị, có điều mấy người sống ở nước ngoài, có từng gặp phải định kiến nào không, chi bằng sau này ở lại trong nước, như vậy

mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau.” Có người đổi chủ đề, cố gắng xoay chuyển tình thế.

 

Khương Bảo và Khương Ngọc đều có quốc tịch Mỹ.

 

Khương Bảo: “Chẳng phải mấy người cũng hay gọi người nước khác là thế này thế nọ đấy thôi, thậm chí trong nước còn có đủ kiểu gọi tên.”

 

Mọi người: “…”

 

Cô lại giết chết cuộc trò chuyện rồi.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ nói tiếp: “Hơn nữa bọn tôi sẽ không gặp phải, cũng không sợ người khác có định kiến.”

 

“Bởi vì tố chất tâm lý của mấy người tốt hả?” Có người hỏi.

 

Khương Bảo: “Không, bởi vì chúng tôi có tiền, giàu hơn 99,9% còn lại.”

 

Mọi người: “…”

 

Rất tốt, đây là một đáp án không thể phản bác được!

 

Câu này vốn có chút ý khoe khoang, không biết làm sao gương mặt Khương Bảo lại vô cùng thản nhiên, ngược lại làm cho người khác không tiện nêu ra chất vấn.

 

Có thể nói đây là một cô tiểu thư vô cùng cường thế.

Rất khó tưởng tượng, cục dễ thương này lại có một cô em gái đại ma vương, hai anh em khác nhau quá nhiều, chắc chắn không cùng một mẹ sinh ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bầu không khí thoải mái bỗng chốc trở nên có chút nghiêm túc, mọi người cũng ít nói đi, cúi đầu ăn cơm.

 

Khương Bảo tiếp tục ngồi một lúc rồi dẫn Khương Ngọc về nhà.

 

Lúc ngồi lên xe, cô không nhịn được hỏi: “Có phải những người đó rất ghét em không?”

 

Khương Ngọc: “Không có đâu, anh thấy bọn họ là sợ em.”

 

Khương Bảo: “Hừ, lẽ nào em là con cọp cái chắc?”

 

Khương Ngọc: “Em có là cọp cái anh cũng thích.”

 

Khương Bảo: “…”

 

Ê ê ê, chú ý lời nói của anh nha, chả có cô gái nào thích bị so sánh với cọp cái đâu, em không cảm động một xíu nào hết, thậm chí còn hơi giận đây này.

 

Thế vẫn chưa xong chuyện, lúc hai người chuẩn bị lên xe, Khương Ngọc đột nhiên chạy đến tiệm đồ chơi ven đường, mua một con hổ đồ chơi, nhét vào lòng Khương Bảo…

 

“Cảm ơn Bảo nhi hôm nay đã đi chơi cùng anh, anh rất là vui, mọi người cũng đều rất thích em đó.”

 

Khương Bảo cầm lấy con hổ chế tác bình thường kia, này tính là cái gì đây?

 

Cô lại hỏi: “Sao anh biết mọi người đều thích em?”

 

Rõ ràng chẳng có ai tiếp lời mình.

 

Khương Ngọc: “Bởi vì bọn họ đều cảm thấy em rất lợi hại, ai mà chẳng thích những người lợi hại.”

 

Khương Bảo bật cười, được rồi, lần này nói đúng một câu.

 

Cô chẳng quan tâm người khác có thích mình hay không, thân là một người 

không có chút khuyết điểm nào, nếu có người ghét mình, vậy thì đó là do đối phương có vấn đề, tuổi còn trẻ mà mắt đã mù rồi.

 

Ngày hôm sau, Khương Bảo thức dậy từ rất sớm, cô phải đến trường để học.

 

Còn một tuần nữa là thi giữa kỳ rồi, dạo gần đây đề thi vô cùng nhiều, vài ngày không đến trường là đống giấy có thể che hết bàn luôn.

 

Đây là học kỳ cuối cùng của lớp 12, có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của lớp tốt nghiệp, giờ nghỉ cũng ít người nô đùa hẳn.

 

Khương Bảo rất hài lòng, đám vịt ngày thường vừa tan học là thích la hét kia cuối cùng cũng yên lặng rồi.

 

Cô mong tuần nào cũng có một kỳ thi lớn, cách ba ngày lại có một kỳ thi nhỏ, như vậy mọi người đều có thể tuân thủ kỷ luật.

 

Buổi trưa tan học, Khương Bảo tránh giờ cao điểm rồi mới chậm chạp đến nhà ăn.

 

Đồ ăn căn-tin quá là dở, mấy tháng rồi, Khương Bảo cũng không chịu đựng nổi nữa, cô quyết định tài trợ trường học đổi thành viên trong nhà bếp, rồi lại nâng cấp căn-tin một chút. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đương nhiên là do công ty của gia tộc ra mặt.

 

Tứ Trung có không ít phụ huynh lắm tiền, hồi trước cũng có người tới quyên 

góp, nhưng được một tập đoàn lớn như vậy quá bộ vẫn là lần đầu tiên.

 

Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm Tiêu đích thân tới tiếp đãi, một vài giáo viên có 

tiếng của Tứ Trung cũng đi theo.

 

Ánh mắt hiệu trưởng lấp lánh: “Không biết các vị muốn tài trợ cho thư viện hay là một toà dạy học, thực ra nhà thể thao cũng cần phải sửa chữa.”

 

Đại diện tập đoàn: “Không phải về những vấn đề này.”

 

Chủ nhiệm Tiêu cười nói: “Những trang thiết bị này của trường học cũng ổn, tôi có tìm hiểu trước, quý công ty có đầu tư vào mảng phát triển robot thông minh, có phải các vị muốn tài trợ một phòng thí nghiệm thông minh cho trường chúng tôi, để cho các em học sinh được tiếp cận với công nghệ tiên tiến không?”

 

Các giáo viên khác nghe vậy, vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương.

 

Mặc dù người đại diện tập đoàn có hơi ngượng ngùng, có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Cũng không phải, công ty chúng tôi muốn quyên góp cho nhà ăn của các vị, dân dĩ thực vi thiên*, ăn có ngon, con trẻ mới có thể học tập tốt hơn, đúng không?”

(*: nghĩa là dân lấy miếng ăn làm trọng)

 

Lãnh đạo trường học và các giáo viên: “…”

 

Đúng là không nghĩ tới nổi, quả nhiên là tập đoàn lớn, góc độ xem xét vấn đề đúng là khác biệt, người bình thường không nghĩ ra được.

 

Nhà  ăn: ???

 

Chuyện quyên góp đã được bàn bạc ổn thoả trong một ngày, các trang thiết bị phải đến nghỉ hè mới có thể thay với quy mô lớn được, có điều đầu bếp đã vào làm việc luôn.

 

Cuối cùng Khương Bảo cũng có thể ăn cơm ngon rồi, cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, còn chưa được 2 phút, mọi người đã ngồi kín bàn này.

 

Lục Mẫn nhìn thấy Khương Bảo thì giật mình, cậu nghĩ tới ngày đó trước khi tạm biệt, giữa hai người không được vui vẻ, cậu đang lưỡng lự không biết nói gì với đối phương.

 

Có điều mấy nam sinh đi cùng hàng đã đẩy cậu tới.

 

Đồng thời cũng cùng nhau ngồi xuống, chuẩn bị tâm lý bị thồn cẩu lương.

 

Lục Mẫn mở miệng hỏi: “Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu đã chuẩn bị tốt chưa?”

 

Khương Bảo: “Ừm, cũng ổn.”

 

Lục Mẫn: “Môn ngữ văn của cậu không được tốt lắm, có điều tôi đã ghi một cuốn sổ tổng hợp những chỗ quan trọng, cậu có cần không?”

 

Khương Bảo: “Được, cảm ơn cậu.”

 

Mọi người: “…”

 

Học bá đúng là học bá, yêu đương nói chuyện cũng toàn là về việc học, còn để đường sống cho người khác không. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Mọi người đẩy hai người lại với nhau, không phải là để nghe mấy thứ này!

 

Ngay cả mấy cái như dỗ dành nũng nịu cũng không thấy đâu.

 

Khương Bảo buông đũa: “Tôi ăn no rồi, về lớp đây.”

 

Lục Mẫn: “Cậu đợi tôi một chút, để tôi về lớp lấy sổ ghi chép ngữ văn cho cậu.”

 

Khương Bảo đứng dậy, mỉm cười nói: “Không cần đâu, để tí nữa tôi tự đi lấy được rồi, cảm ơn cậu.”

 

Đợi đối phương biến mất sau cánh cửa, Lục Mẫn mới thôi không nhìn bóng lưng của cô nữa.

 

“Sao không thấy cậu với Lâm Xán giống đang yêu nhau gì hết vậy.” Có một cậu con trai nói.

 

“Có lẽ học bá là như vậy đó, làm đôi bạn cùng tiến của nhau? Có điều Lâm Xán nhìn đẹp thật đó, nghe nói lần này bỏ phiếu hoa khôi trường đứng hạng nhất, gây áp lực cho Kiều Tư Tư trong đội nhảy của trường.”

 

Mặc dù trong trường có không ít gái xinh, cũng có người đẹp hơn Lâm Xán.

 

Nhưng đa phần nam sinh đều thích kiểu thanh thuần, cho dù là cô em nhà bên bình dị gần gũi, hay là cô em thanh lãnh thì đều sùng bái tất.

 

Mặc dù Lâm Xán có bạn trai, nhưng việc cô và Lục Mẫn yêu nhau chẳng hề làm ảnh hưởng đến độ nổi tiếng.

 

Lục Mẫn nhàn nhạt nói: “Có lẽ dạo này mọi người bận ôn thi quá, cũng không có chuyện gì đâu.”

 

Nhắc tới thi cử, mấy nam sinh rất tự nhiên chuyển trọng tâm chủ đề qua vấn đề học tập.

 

Khương Bảo vừa ra khỏi nhà ăn chưa được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại.

 

“Cậu đi theo tôi làm gì?”

 

Cố Vũ bị doạ hết hồn, cậu dừng hai giây nói: “Lần trước tiền cậu đưa cho tớ, tớ cần một thời gian nữa mới có thể gom đủ trả cho cậu.”

 

Khương Bảo: “Ừm, không cần trả lại tôi đâu, sau này cũng không cần nhắc lại chuyện này nữa.”

 

Cố Vũ sững sờ, cậu vội vàng nói: “Không phải tớ muốn uy hiếp cậu đâu, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói chuyện này cho người ngoài, tớ cam đoan đấy.”

 

Khương Bảo nhìn cậu, đột nhiên nhớ tới gì đó, cô nói: “Đúng rồi, cậu đi làm việc này giúp tôi được không? Lát nữa đến lớp 1 tìm Lục Mẫn, lấy sổ ghi chép ngữ văn của cậu ta đưa cho tôi.”

 

Cố Vũ: “… Được, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề.”

 

Khương Bảo thản nhiên ra lệnh cho cậu: “Còn nữa, nếu cậu ta hỏi cậu về chuyện lần trước, cậu cứ nói sự thật cho cậu ta, còn nếu cậu ta không nhắc đến thì cậu cũng không cần chủ động nói.”

 

Cố Vũ có hơi không dám tin, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, là chuyện cậu đang nghĩ tới sao?

 

Lúc ấy là làm chứng cứ giả đó… không phải chuyện nhỏ đâu, nếu như đến lúc lật lại vụ án thì sẽ trở nên rất rắc rối. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Không được, như vậy nguy hiểm quá.”

 

Khương Bảo: “Lo cái gì, cậu ta hỏi cậu, thì cậu cứ nói sự thật, cậu ta không hỏi cậu thì cậu cũng không cần mở miệng, trong lòng tôi tự có tính toán.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)