TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo hoàn hồn, xuống giường mở cửa.

 

“Anh hai, sao anh lại tới đây? Sao anh không báo trước cho em một tiếng.” Khương Bảo ngạc nhiên hỏi.

 

Khương Hạo Tranh mặc đồ thoải mái, vừa mới đáp xuống từ máy bay tư nhân.

 

Anh dựa vào khung cửa, cười nói: “Vừa khéo đến Trung Quốc có chút chuyện, tiện thể đến thăm em, sao, nghe nói chị em các em cãi nhau hả?”

 

Dứt lời, anh lại trêu: “Mới ngủ dậy à? Cũng đúng, cuối tuần nên dùng để nghỉ ngơi, không thì không cao được đâu.”

 

Người em gái này của anh lúc nào cũng chuẩn chỉ trong thời gian, ngày nào 

cũng thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng, 11 giờ tối đi ngủ, không sai một ly.

 

Làm vậy cũng không phải không tốt, nhưng lại thiếu chút sinh khí.

 

Thỉnh thoảng sai lệch đi cũng không hại gì.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Anh hai, em được 1m73 rồi, không cao được nữa cũng không sao.”

 

Khương Hạo Tranh gõ vào trán đối phương một cái, không nói gì.

 

Nói chuyện như bà cụ non, không đáng yêu chút nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo: “…”

 

Giờ cũng mới có 7 giờ sáng, tối qua 3 người ngủ muộn, lúc Khương Hạo Tranh đi vào, hai người kia mới lồm cồm ra khỏi phòng ngủ.

 

Bọn họ đều mặc đồ ngủ hoạt hình, vừa nhìn thấy anh cũng ngơ ngác, sau đó liên thanh chào.

 

“Em chào anh hai.”

 

“Anh hai?”

 

Mặt Khương Hạo Tranh sốc nặng: “Cái gì, đêm qua 3 người ngủ chung à?”

 

Khương Bảo: “Là thế này, em…”

 

Khương Hạo Tranh: “Em xem có nhét thêm anh được nữa không?”

 

Khương Bảo, Lâm Xán: “…”

 

Khương Ngọc thì vô cùng hoan nghênh: “Được chứ được chứ, giường của Bảo nhi to lắm.”

 

Khương Hạo Tranh nhìn hai chị em đang trợn to mắt bèn cười nói: “Giỡn thôi, xem ra các em không cãi nhau nữa, như vậy rất tốt.”

 

Khương Bảo cứng miệng nói: “Có gì mà cãi nhau chứ!”

 

Khương Hạo Tranh gật đầu: “Có thể ngủ cùng nhau là rất tốt.” 

 

Lâm Xán nghĩ nghĩ, chen ngang hai người: “Em đi làm cơm sang đây, anh hai ăn chung nhé.”

 

“Ừ, cảm ơn.”

 

15 phút sau, 4 người ngồi trong phòng ăn.

 

Đồ ăn sáng cũng chỉ có vài món đơn giản như sữa hộp, vài quả trứng chiên, ngoài ra còn hâm nóng bánh mì mua đã lâu, và salad rau, vô cùng nhanh gọn.

 

Bình thường người phụ trách bữa sáng cho cả 3 người là Lâm Xán, dì giúp việc chỉ đến vào buổi chiều.

 

Khương Hạo Tranh vừa phết mứt quả lên bánh mì, vừa hỏi: “Em sao vậy Bảo nhi, sao sắc mặt kém thế?”

 

Khương Bảo nhớ tới giấc mơ kỳ quái kia, cô lắc đầu, cố gắng trấn định lại: “Không có gì, em chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.”

 

Khương Hạo Tranh lại thở dài: “Thấy anh đến nên không vui hả?”

 

Khương Bảo: “… Tất nhiên là không phải.”

 

Khương Hạo Tranh thôi không trêu cô nữa, chọc cho bà cụ non này lộ ra một vẻ mặt khác thật là vui. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nhưng mà vẫn phải tém tém lại, Khương Bảo không phải người dễ tính gì.

 

Anh đưa bánh mì đã được phết mứt cho đối phương, cười nói: “Vậy thì được, đây là mứt quả Lâm Xán làm đấy, ngửi hấp dẫn phết, không hề kém đồ mua bên ngoài, Phó Giản Dịch còn khen với anh.”

 

Lâm Xán: “Nếu anh hai thích, có thể cầm 2 hũ.”

 

Khương Hạo Tranh mỉm cười nói: “Cũng được, không để tay không đi về.”

 

Khương Bảo cúi đầu nghĩ ngợi, không để tâm đến hương vị mình đang ăn, cô bị gọi hai lần mới hoàn hồn lại.

 

Lâm Xán thấy cô nhìn mình bèn hỏi: “Nếu chị không uống sữa thì em đi pha cà phê cho chị nhé?”

 

Khương Bảo: “… Không cần đâu.”

 

Khương Hạo Tranh: “Mới sáng sớm đã thất thần, nói đi, đang bó tay chuyện gì à, có lẽ anh có thể giúp được em đấy.”

 

Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, em có thể tự lo liệu.”

 

Khương Hạo Tranh: “Ngày thường thì không nói, hôm nay anh ngồi ở đây, cũng rất muốn nghe xem.”

 

Khương Bảo do dự vài giây, ngẩng đầu hỏi: “Nếu như em làm sai chuyện gì đó thì anh hai có trách em không, anh… có ghét em không?”

 

Khương Hạo Tranh giật mình: “Sao em lại hỏi thế, cho dù công việc có xảy ra trục trặc thì cũng không có gì đáng lo, em chỉ cần lo làm em gái anh là được rồi.”

 

Khương Bảo: “Cái gì?”

 

“Em nghĩ tùm lum quá, anh cho em quản lý khách sạn, không phải là vì hi vọng em sẽ làm ra được thành tựu gì đó, mà là mong em có thể vui vẻ.”

 

Dứt lời, Khương Hạo Tranh nói tiếp: “Anh cũng không cần em trả ơn hay báo đáp gì cả.”

 

Khương Bảo: “Nhưng mà…”

 

Khương Hạo Tranh ngắt lời cô: “Em dẫn anh tư của em theo bên mình, có khi nào mong nó báo đáp em chưa?”

 

Khương Bảo: “Chuyện này khác.”

 

Khương Hạo Tranh: “Chẳng có gì khác cả, sự nỗ lực làm việc của mỗi người không chỉ là vì mục tiêu của bản thân mà còn là vì mong muốn những người xung quanh mình được no ấm, đối với anh mà nói, ngoài mẹ ra thì chỉ có em thôi. Mặc dù hình như em không được tin tưởng anh lắm.”

 

“Bảo nhi, em phải biết rằng, được cần đến cũng là một loại thành tựu, cũng như việc em sắp xếp tốt cho cuộc sống của Lão Tứ và Lâm Xán vậy, bọn nó cần em, em sẽ cảm thấy rất hài lòng, nếu như em cần đến anh, anh cũng sẽ rất vui.”

Tâm trạng của Khương Bảo phức tạp, cuối cùng cô chí nói lí nhí: “Em biết rồi.”

 

Khương Hạo Tranh cười cười: “Em hỏi anh như vậy, anh rất là vui đó, cho dù thế nào, em cũng là em gái của anh, thành tựu của em chỉ đứng thứ 2 thôi, trừ khi có một ngày em không cần đến anh nữa.”

 

Khương Bảo: “… Em sẽ không.”

 

Khương Hạo Tranh: “Còn cả bọn nó nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, em vẫn là em gái mà Lão Tứ nhận định trong lòng, là chị gái của Lâm Xán, đừng ép bản thân quá, mọi chuyện còn có anh.”

 

Người khác nói tính cách của Khương Bảo vô cùng giống anh, thực ra hai người khác nhau, anh có sự chăm sóc cuả mẹ, còn cô chẳng có gì hết. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lâm Xán gật đầu: “Em sẽ ra sức cố gắng, nếu như có một ngày chị không thể kiếm tiền nữa, chắc em cũng có thể nuôi được chị… trong một khoảng thời gian?”

 

Được rồi, mình chắc không thể nhiều tiền bằng chị ấy được.

 

Đây chả khác gì như đang nói suông, nghĩ vậy, Lâm Xán liền cảm thấy có hơi xấu hổ, cô cúi đầu.

 

Khương Bảo có hơi xúc động, nhưng ngoài mặt lại hừ lạnh: “Dựa vào em ấy à, lo mà học hành cho đàng hoàng đi, em kiếm tiền nuôi chị?”

 

Khương Ngọc vỗ ngực, hắng giọng nói: “Anh có thể nuôi em đó, anh có thể vẽ tranh kiếm tiền nè! Anh sẽ vẽ ngày đêm không nghỉ! Mua quần áo cho Bảo nhi!”

 

Khương Bảo: “Được được, biết anh giỏi rồi.”

 

Ăn có cái bữa sáng mà nói nghe như cô là người tàn tật không chân không tay vậy, phải có người khác nuôi mới sống được.

 

Khương Bảo nghĩ, nếu thực sự có ngày như vậy. thì cô bằng lòng đi chết.

 

Hồi trước tuy cô và anh Tư ở cùng nhau, nhưng căn nhà có tận mấy lầu, hơn 30 phòng ngủ, cho dù có ở nhà cũng phải gọi điện thoại mới nói chuyện được với nhau.

 

Hai người rất ít khi ăn cơm cùng nhau.

 

Về sau cô và Lâm Xán… Chuyện này cũng hết cách, sau đó Khương Ngọc tới, thế là biến thành ba người thường xuyên ăn cơm cùng nhau.

 

Hôm nay còn có thêm một người nữa.

 

Khương Bảo: “Được rồi, mau ăn cơm đi, hôm nay nói nhiều quá.”

 

Ngày hôm cô tham gia tang lễ của Lâm Xán, trong lòng có chút hối hận, cô biết tình trạng của đối phương không được tốt, nhưng lúc đó bản thân lại quá bận, hoàn toàn không có thời gian để ý.

 

Cô muốn lo xong hết trong thời gian này rồi tính sau, nhưng đến khi xong rồi lại có việc mới, cứ lặp lại liên tục như vậy.

 

Cuối cùng, cô nhận được tin tức tang lễ, cũng không còn chần chừ nữa.

Không phải chuyện gì cũng chờ đợi được.

 

Khương Bảo chớp mắt, cô nhắc nhở: “Mấy người đừng nhìn em nữa.”

 

Khương Hạo Tranh: “Bảo nhi không thích người khác nhìn em ấy, mọi người ăn phần của mình đi.”

 

Khương Ngọc cúi đầu xuống: “Bảo nhi không thích người khác không nghe lời.”

 

Lâm Xán: “Đúng đó, ăn cơm thôi.”

 

Khương Bảo: “…”

 

Cô là hổ chắc?

 

Ăn cơm xong, Khương Hạo Tranh còn có việc phải giải quyết nên ra ngoài trước.

 

Hôm nay Lâm Xán không có tiết, nhưng cũng kín lịch, cô phải làm rất nhiều bài tập.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ hỏi: “Em có muốn chị làm cùng không? Vừa hay chị cũng vừa viết ra vài đề toán để luyện tay chơi.”

 

Lâm Xán nghĩ tới ánh nhìn chết chóc của Khương Bảo, mặc dù bầu không khí hôm nay rất vui vẻ, nhưng cô vẫn lắc đầu như cái trống lắc tay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Không cần đâu! Thật đấy! Chị đi làm việc của chị đi!”

 

Khương Bảo: “…”

 

Hôm nay Khương Bảo không có việc gì làm, cô không muốn ở một mình nên cuối cùng quyết định đi cùng Khương Ngọc đến studio làm gốm.

 

Có điều cô là người ngoài nghề nên chỉ đứng ngoài quan sát chứ không động tay, nhìn người khác nghịch bùn đất, sau đó cho vào lò nung.

 

Gần đây studio làm gốm đang chuẩn bị một trang web đơn giản để triển lãm tác phẩm để tiết kiệm chi phí.

 

Hình ảnh trang trí có cả rồi, nhưng mà vẫn loay hoay mãi với phần code background, làm tới làm lui vẫn không được.

 

Cho dù chỉnh được background rồi thì hiệu quả hình ảnh và vị trí to nhỏ của giao diện cũng không ổn, mấy lần rồi đều như vậy.

 

Khương Bảo chưa từng giúp ai chuyện gì, cảm thấy làm vậy lãng phí thời gian. Có điều sao mấy người này có thể ngốc tới vậy chứ! Bỏ đi, chả liên quan đến mình!

 

“Anh xem cái đoạn đằng sau type = “button hình như sai rồi, ở giữa có dư vài chữ ấy.” Vài phút sau, Khương Bảo không nhịn được nhắc.

 

“Hả? Cô hiểu cái này à?” Vài người quay đầu lại, bọn họ tưởng cô gái này chỉ đến góp vui thôi, dù sao cũng có người đưa bạn bè và người thân tới studio chơi.

 

“Thế này đi, hay là cô giúp chúng tôi nhìn xem? Làm phiền cô rồi.” Một người mặt dày đề nghị.

 

Khương Bảo nghĩ, tại sao tôi phải giúp chứ, có cho tôi tiền không, đắt làm à nha, mấy người nhìn tôi cũng vô dụng thôi! Tôi không quan tâm đâu!

 

“Thêm dấu cách vào, sau đó mới cài đặt chiều rộng và chiều cao, như vậy đó.” Khương Bảo vừa gõ bàn phím vừa nói.

 

Quả nhiên, sau khi làm xong, hiệu quả ra lò khác biệt hẳn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

“Một cô gái như cô sao mà lợi hại quá vậy!” Cậu con trai bên cạnh sốc nặng nói.

 

Khương Bảo: “Đây là code cơ bản nhất, đối với dân khoa máy tính thì dễ như trở bàn tay, cũng không lợi hại lắm đâu, hơn nữa còn có thể tự học, vô cùng đơn giản.”

 

“Cục cưng Khương Ngọc, em gái cậu học khoa máy tính à?! Không nhìn ra đó, con gái mà học khoa máy tính?!” Có người la lên.

Khương Ngọc đằng hắng: “Đương nhiên các người không nhìn ra rồi, em gái tôi đang học cấp 3 mà, con bé có già tới vậy đâu.”

 

Mọi người: “…”

 

Không muốn nói chuyện nữa.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)