TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 640
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

 

Cô cầm điện thoại lên xem, có 3 cuộc gọi nhỡ từ Tạ Liệu Nguyên, trước lúc ngủ cô đã tắt tiếng điện thoại.

 

Gì đây, bất mãn nên muốn chửi lại hả?

 

Còn có một cuộc gọi nhỡ của Alva.

 

Khương Bảo thở dài, cũng không biết có chuyện gì mà gọi mình, đúng là hao tâm tổn sức, cô không muốn xuống giường nên gọi lại.

 

Không ngờ đầu bên kia không phải là giọng nói của Alva.

 

“Em mau mở cửa đi, bọn anh đang đứng trước cửa phòng em đấy.”

 

Khương Bảo sững sờ, Tạ Liệu Nguyên không chỉ muốn chửi cô, mà còn muốn tìm đến tận cửa để đánh cô sao?

 

Tự phụ đến vậy cơ à?

 

Khương Bảo có hơi lo lắng nói: “Alva, chú mau đuổi cái người tới gây sự này đi cho tôi.”

 

Tạ Liệu Nguyên: “…”

 

Alva: “Tiểu thư, cậu ấy không phải tới gây sự mà là dẫn bác sĩ tới khám bệnh cho cô, tôi có thể mở cửa không? Tôi cũng lo lắng cho cô lắm.”

 

Khương Bảo ngủ một giấc nhưng vẫn không thấy thoải mái lắm.

Bây giờ vẫn còn chịu được, chứ nhỡ đến ngày mai tình trạng mà tồi tệ đi thì không ổn mất.

 

“Được, chú với bác sĩ vào đi, để anh ta đứng ở ngoài canh cửa, không, bảo anh ta đi đi.”

 

Alva: “Vâng, tôi đã biết thưa tiểu thư.”

 

Tạ Liệu Nguyên: “…”

 

Khương Bảo nghĩ dù gì đối phương cũng dẫn bác sĩ tới, vậy nên bèn dịu giọng nói: “Cảm ơn anh đã đến thăm tôi, có điều tôi có chút bất tiện.”

 

Tạ Liệu Nguyên cạn lời, chỉ đành để Alva dẫn bác sĩ đi vào.

 

Bác sĩ dùng nhiệt kế đo, 38,4 độ, suýt nữa là thành sốt cao, có hơi nguy hiểm.

 

Khương Bảo yếu ớt nói: “Bác sĩ mau nghĩ cách giúp tôi hạ nhiệt độ xuống đi, ngày mai tôi có chuyện rất quan trọng phải làm.”

 

“Cô uống thuốc được bao lâu rồi?”

 

Khương Bảo: “Khoảng gần 4 tiếng rưỡi.”

 

Bác sĩ: “Lâu như vậy rồi mà vẫn không thuyên giảm, nếu cô muốn có hiệu quả rõ ràng thì tôi đề nghị nên tiêm.”

 

Khương Bảo biến sắc, tiêm?

 

Alva: “Nếu vậy thì tiểu thư nghe theo đề nghị của bác sĩ đi.”

 

Đại tiểu thư chẳng sợ gì, chỉ sợ mỗi bị tiêm.

 

Khương Bảo: “Không còn cách nào khác sao? Hay là bác kê cho tôi ít thuốc?”

 

Bác sĩ: “Tôi đề nghị truyền dịch.”

 

Khương Bảo do dự mười giây rồi mới gian nan mở miệng: “Vậy thì đành thế thôi, được rồi, tôi đồng ý với bác!”

 

Bác sĩ: “…”

 

Chẳng qua là tiêm thôi mà, sao nghe nghiêm trọng cứ như làm phẫu thuật 

vậy…

 

Bác sĩ về xe để lấy hòm y tế thì nhìn thấy Tạ Liệu Nguyên đang ngồi ở ngoài hành lang. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Tạ Liệu Nguyên đi lấy đồ cùng ông, lúc trở về, anh lại xin xỏ người bên trong: 

“Anh vào trong được không?”

 

Khương Bảo: “Anh đi đi, anh có phải bác sĩ đâu.”

 

Sao, muốn xem bộ dạng xấu xí của tôi khi bị tiêm à?

 

Tạ Liệu Nguyên: “…”

 

Bác sĩ chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cúi đầu nhìn thấy người kia để gối lên mặt, thì giật mình.

 

Khương Bảo: “Đừng để ý tới tôi, tôi có chứng sợ những vật nhọn.”

 

Alva: “Đúng vậy, tiểu thư không thích những vật sắc nhọn.”

 

Thực ra thì không phải, chỉ là sợ kim tiêm thôi.

 

Nghe thấy bác sĩ nói được rồi, Khương Bảo mới để gối ra, cô thở dài, mong cho bình an vô sự.

 

Bác sĩ dặn dò: “Bình dịch này mất chừng 3 tiếng là truyền xong, đến lúc đó tôi 

rút kim cho cô.”

 

Khương Bảo: “Không cần, bác sĩ có thể về rồi, Alva từng đi lính, chăm sóc y tế đơn giản không thành vấn đề, hết bao tiền bác cứ việc nói với chú ấy.”

 

Bác sĩ cười nói: “Không cần đâu, tôi là bạn của Tạ tổng, nửa đêm cậu ấy dựng tôi dậy, tiêm xong hẳn sẽ không sao rồi, nếu có chuyện gì thì cứ việc thông báo 

cho tôi mọi lúc.”

 

Nói xong, ông lấy danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho vệ sĩ bên cạnh.

 

“Làm phiền bác đêm hôm còn phải đến đây.” Dứt lời, Khương Bảo lại hỏi: 

“Anh ta vẫn đang ở ngoài cửa sao?”

 

Bác sĩ bỗng phấn chấn lên: “Đang ở ngoài đấy! Để tôi gọi vào.”

 

Ông phản ứng vô cùng nhanh, Khương Bảo nói mỗi một câu, còn chưa kịp từ chối thì đối phương đã đi ra ngoài…

 

Cô chỉ đành im lặng.

 

Tạ Liệu Nguyên đi vào phòng, nhìn người trên giường một cái, mở miệng hỏi: 

“Em vẫn khoẻ chứ?”

 

Khương Bảo: “Tôi rất khoẻ.”

 

Nghĩ tới việc người này đã tốt bụng mời bác sĩ tới, Khương Bảo tuy là chột dạ, nhưng vẫn lý lẽ hùng hồn: “Tin nhắn đó, là tôi lỡ tay gửi nhầm trong lúc sốt cao, anh cứ xem như chưa từng nhìn thấy.”

 

Tạ Liệu Nguyên: “Đâu có, em nói đúng lắm.”

 

Khương Bảo: “…?”

 

Tạ Liệu Nguyên: “Tạ Luật Phàm là một tên vô lại, ba anh dạy dỗ không nghiêm dẫn đến sơ xuất, em nói Tạ Luật Phàm là chó thì hắn chính là chó!”

 

Dứt lời, anh lại nói tiếp: “Có điều vẫn không đúng hết, anh khác với bọn họ, anh là bạn của chị em, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề.”

 

Tuyệt đối là một người đàn ông tốt, câu cuối cùng không được nói ra.

 

Khương Bảo không dám tin nhìn đối phương: “Sao anh nói bậy thế, không có phong độ gì hết.”

 

Tạ Liệu Nguyên: “…”

 

Rõ ràng là em nói trước mà? Anh chỉ nói lại thôi chứ bộ!

 

Khương Bảo: “Được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải đi nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.”

 

Cô hơi hoang mang, rốt cuộc là do mình bị sốt, hay là tên này lên cơn nứng?

 

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh chỉ có một đề nghị cuối cùng thôi, em có thể add lại Wechat của anh không? Như vậy cho tiện bề liên lạc.”

 

Dưới ánh nhìn của đối phương, Khương Bảo cầm điện thoại bên cạnh lên.

“Được rồi, tạm biệt.” Cô mở miệng tiễn khách.

 

Tạ Liệu Nguyên thở phào, cuối cùng cũng được!

 

Cái tính tiểu thư cứ phải dỗ mới chịu.

 

Nhìn cánh cửa khép lại, Khương Bảo khẽ chau mày.

 

Alva rót một ly nước ấm, đặt ở đầu giường: “Tiểu thư uống chút nước đi, chỗ này có tôi trông chừng, cô nghỉ ngơi đi.”

 

Khương Bảo uống nước, dính vào cả chăn.

 

Hồi trước khi Tạ Liệu Nguyên còn chưa nổi bật, anh là người đối xử với cô vô cùng dịu dàng trong đám con trai, cô luôn tưởng rằng đối phương là một người ga lăng lịch thiệp. 

 

Sau đó mới phát hiện không phải như vậy.

 

Khi một người rất quan tâm bạn, thậm chí không ngại phiền phức mà thuận theo bạn thì bạn nên cảnh giác.

 

Trên thế giới này không có lòng tốt vô duyên vô cớ, nhất định là có âm mưu gì đây.

 

Cho nên, bởi vì bọn cô là con gái của Khương gia, lại được anh hai coi trọng, nên Tạ Liệu Nguyên muốn chuẩn bị cho công cuộc đoạt quyền sau này, tranh thủ lấy lòng.

 

Hay là do... si mê khuôn mặt của Lâm Xán?

 

Bị người ta lợi dụng không phải là chuyện xấu, chỉ cần đôi bên đều có lợi là được.

 

Về sau Tạ Liệu Nguyên tiền đồ vô lượng, nếu anh muốn cưới Lâm Xán... thì có lẽ các anh trai của cô đều sẽ đồng ý.

 

Có điều với tính cách của Lâm Xán... chưa chắc đã kiểm soát được đối phương.

 

Hơn nữa hình như con bé rất sợ Tạ Liệu Nguyên, gia đình của đối phương có chút phức tạp, đây cũng là vấn đề.

 

Khương Bảo mơ hồ cân nhắc chuyện sau này, chưa nghĩ đâu vào đâu thì cô đã thiếp đi.

 

Alva ngồi ở sofa bên cạnh, nhìn bình truyền dịch.

 

Lần đầu tiên gặp, đại tiểu thư chỉ mới 8 tuổi, tóc thắt bím, mặc một chiếc váy màu hồng, là một cô bé vô cùng xinh đẹp.

 

Ngày hôm đó, chị dâu lớn của Khương Bảo tổ chức tiệc trong nhà, nhiệm vụ đầu tiên của ông chính là đưa Lục tiểu thư đến tham gia.

 

Vừa mới xuống xe chưa đi được mấy bước, Khương Bảo đã bị mấy tên nhóc Thư gia cùng tuổi đẩy từ phía sau, ngã trên thảm cỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Alva vội vã kéo cô dậy, Lục tiểu thư không để tâm đến việc lòng bàn tay bị xước, cũng không quan tâm đối phương nói mình là “con của gái điếm”, mà là nhìn chiếc váy bị rách của mình.

 

Làm sao đây, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, dáng vẻ của cô rất mất mặt, ba nhất định sẽ không vui cho xem.

 

Lúc đó Alva mượn được kim chị, đưa Lục tiểu thư vào trong xe, giúp cô khâu váy lại.

 

Tay nghề may vá của ông không tốt, nhưng may mà chiếc váy là chất liệu ren, nên không nhìn ra được.

 

Lúc này vẻ mặt của đại tiểu thư mới thả lỏng, cô lại hỏi, chú sẽ ở đây đợi cháu sao?

 

Ông nói, chuyện này là đương nhiên.

 

Tôi sẽ luôn đợi đại tiểu thư, cô yên tâm đi.

 

Lúc đó ông nghĩ, tuy đứa trẻ này ăn mặc đẹp đẽ, điều kiện vật chất tốt, nhưng chưa chắc đã hạnh phúc bằng mấy đứa trẻ có gia đình bình thường.

 

Có một người cha gàn dở, lại thêm mấy người anh trai tuổi tác quá cách biệt, về cơ bản chẳng để tâm đến người em gái này.

 

Cái câu “con cuả gái điếm” mà cậu bé kia nói, chắc chắn là nghe được từ người lớn.

 

Alva nhìn cô trưởng thành, càng ngày càng mạnh mẽ, người khác có xài bao nhiêu tiền để mua chuộc, ông cũng không đồng ý.

 

Tình cảm của ông đối với đại tiểu thư rất phức tạp, ông vừa xem đối phương là em gái, cũng vừa là con gái của mình... Chất lỏng trong bình truyền dịch truyền đến giọt cuối cùng, Alva đi tới cẩn thận rút kim ra.

 

Ông ghém chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.

 

Khi Khương Bảo thức dậy vào ngày hôm sau, nhiệt độ đã hạ xuống, mặc dù vẫn cảm thấy hơi uể oải, nhưng đã khoẻ lên nhiều rồi.

 

Ăn xong bữa sáng, cô mới chậm rãi ra ngoài đến phòng thi.

 

Ban đầu, Khương Bảo định hôm nay đặt vé máy bay về, nhưng đi đi lại lại liên tục, cô quyết định vẫn nên nghỉ ngơi một ngày, tránh cho đến lúc lại xảy ra chuyện.

 

Đây là do thể chất yếu kém của Lâm Xán, không liên quan đến cô.

 

Khương Bảo ra khỏi phòng thi, thời gian vẫn còn rất sớm, bây giờ cô chưa muốn về khách sạn, trong lòng cứ cảm thấy rất buồn phiền.

 

Alva: “Tôi nghe nói Cố Cung và Trường Thành đẹp lắm, cô muốn đi ngắm không?”

 

Khương Bảo: “Cũng được... đi xem đi.”

 

Alva lái xe đưa cô đi, Khương Bảo chỉ đứng trước cổng của Cố Cung và dưới chân tường của Trường Thành, đứng ở xa nhìn mấy phút, coi như là đã đi qua.

 

Nhiều người quá, cô ghét mấy chỗ đông đúc lắm.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ hỏi: “Chú có muốn đi ngắm không? Tôi có thể ngồi trên xe đợi chú.”

 

Không gian trong xe rất lớn, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, không sợ mệt.

 

Alva: “Không cần đâu thưa tiểu thư.”

 

Khương Bảo: “Ừ, vậy chúng ta về khách sạn thôi.”

 

Cũng được 2 tiếng đồng hồ rồi, ít nhất bây giờ tâm trạng của cô đã tốt lên nhiều.
 

Không phải là vì đã được tham quan cảnh đẹp, mà là đã nhìn thấy dòng người đi tới đi lui, chuyện này tương đối thú vị.

 

Vừa về khách sạn, Khương Bảo đã nhận được cuộc gọi của Lâm Xán.

 

Mặc dù trước mắt cô không muốn nói chuyện với đối phương lắm, có điều vẫn nhấn nút nghe.

 

Lâm Xan cẩn thận hỏi: “Bao giờ chị về vậy?”

 

Khương Bảo: “Chị không được đi chơi 2 ngày à? Chị cứ không về đấy.”

 

Lâm Xán: “... Đương nhiên là được, vậy chị cứ chơi từ từ nha, không cần về vội đâu.”

 

Khương Bảo: “Ý em là gì hả, mong chị đi quách luôn 1 tháng khỏi về để em thích làm gì thì làm đúng không?”

 

Lâm Xán: “...”

 

Khương Bảo: “Bỏ đi, chị nghe nói Phó Giản Dịch đang ở khách sạn của chúng 

ta, thực sự phải cảm ơn hắn, em có làm mứt dâu mà đúng không, đem tặng hắn một ít đi.”

 

Lâm Xán: “Cái đó em làm cho anh tư mà, hơn nữa làm vậy không hay lắm.”

 

Khương Bảo: “Có gì mà không hay, chị thấy hắn thích mứt hoa quả lắm, không tặng mứt quả thì tặng cái khác cũng được, ít nhất cũng phải có gì đó chứ, để lần sau có chuyện tốt gì hắn còn nhớ tới chúng ta. Chút chuyện vậy không làm khó em được đúng không? Hơn nữa, hiếu kính người lớn không phải là chuyện nên làm sao?”

 

Em đã gọi người ta là chú thì chị cũng đổi cách gọi luôn! Giả làm trẻ con cũng tốt, có thể nhận được sự quan tâm của người lớn.

 

Lâm Xán: “... Không thành vấn đề.”

 

Khương Bảo cũng không còn dặn dò gì khác, bèn cúp máy.

 

Mặc dù Lâm Xán cảm thấy không tốt lắm, có điều Khương Bảo đã nói như thế, vậy thì mình cũng chỉ đành đi làm thôi.

 

Cô gửi tin nhắn, hỏi Phó Giản Dịch khi nào thì ở trong phòng để mình còn đi qua.

 

Nhưng đợi đến tận 6 giờ tối, bên kia vẫn chưa trả lời.

 

Lâm Xán bèn gọi điện hỏi giám đốc khách sạn, xác nhận ngài Phó vẫn còn ở trong phòng, cô liền đi qua đó.

 

Cô không đi một mình mà còn dẫn theo Khương Ngọc để tránh hiềm nghi.

 

Phó Giản Dịch có không ít nhà, có điều dạo này bị mẹ anh thúc giục phiền quá nên trốn ở khách sạn.

 

Đâu thể đưa mấy cô gái kia đến khách sạn được, làm vậy thì xấu mặt chết.

 

Lâm Xán ấn chuông cửa, đứng ở ngoài hành lang đợi 1 phút, cô đang nghĩ nếu đối phương không có mặt thì lần sau mình đến tiếp, thì cửa mở ra.

 

Không phải là Phó Giản Dịch, mà là một thiếu niên tóc vàng.

 

Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi rất lớn, vừa khéo che được đôi chân dài.

 

Đây hiển nhiên không phải là đồ của cậu ta, vô cùng không vừa người, hai chân rất trắng.

 

Thiếu niên nhìn thấy hai người ngoài cửa cũng sững sờ, khẽ chắn cửa.

 

Khương Ngọc: “Ơ? Anh không mặc quần à?”

 

Thiếu niên bật cười: “Ừa, ngại ghê, ban nãy tôi vừa tắm rửa, tưởng Bowen về rồi, hai người tìm anh ta có chuyện gì không?”

 

Lâm Xán xác định không đi nhầm tầng, rồi mới nghiêng đầu, đưa túi giấy trong tay cho đối phương: “Anh đưa cái này cho chú ấy, cứ nói là Khương Bảo tặng.”

 

Thiếu niên nhận lấy, hỏi tiếp: “Được, còn có gì muốn nói nữa không?”

 

Lâm Xán lắc đầu, phi lễ chớ nhìn*, phải vọt lẹ mới được. 

(*: Không nhìn điều sai, trái lễ nghi.)

Chân đẹp ghê.

 

Thiếu niên gật đầu, quay qua nói với Khương Ngọc: “Xin lỗi nha anh đẹp trai, tôi không phải cố ý không mặc quần đâu, làm anh sợ rồi.”

 

Khương Ngọc nghiêm túc nói: “Không sao, nhưng lần sau anh nhớ mặc quần, thế này là không ổn đâu.”

 

Nếu anh đã xin lỗi thì tui sẽ tha thứ cho anh.

 

“Tôi nhớ rồi.” Thiếu niên cười cười, đóng cửa lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lâm Xán vô cùng hối hận vì hôm nay đã tới.

 

Hình như mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi! Cô không muốn rình mò sở thích bí mật của người khác đâu!

 

Vậy nên việc cô nghi ngờ Phó Giản Dịch là... hoàn toàn có lý, suy cho cùng cái cô Lưu Tích Ngọc kia vừa đẹp vừa thục nữ, Khương Bảo không thích thì thôi đi, nhưng chú Phó thì không có lí do gì để không động lòng cả!

 

Hơn nếu không thích Lưu tiểu thư thì lúc đó vẫn còn bao nhiêu cô gái khác! 

 

Nghĩ tới thiếu niên ban nãy, đầu óc Lâm Xán bắt đầu tự tưởng tượng, cô mau chóng dập tắt hình ảnh không lành mạnh vừa chớm nở kia.

 

Tuổi tác của hai người tương đối cách biệt, đối phương còn là người nước ngoài?

 

Có điều cũng chả sao, tình yêu là không có ranh giới...

 

Không liên quan đến cô.

 

Phó Giản Dịch tạm thời có việc mới rời khách sạn một lúc, lúc anh về đã là 3 tiếng sau, hiển nhiên không hay biết về những chuyện đã xảy ra.

 

Phó Giản Dịch đẩy cửa ra, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, anh nhướn mày hỏi: “Sao cháu còn chưa đi?”

 

Người này là con trai chị họ lấy chồng ở nước ngoài của anh, hôm nay không biết sao lại chạy đến đây.

 

“Mai cháu về Pháp rồi, đừng có tuyệt tình như vậy, chú ở khách sạn né mẹ chú, bộ cháu thì không thể mượn chỗ để né mẹ cháu sao?” Thiếu niên lý lẽ hùng hồn nói.

 

“Tuỳ cháu, dù sao cũng có hai phòng ngủ.” Phó Giản Dịch đi vài bước liền nhìn thấy áo sơ mi bị vứt trên đất, anh hỏi: “Sao cháu lại vứt đồ chú lung tung thế kia?”

 

Thiếu niên đang chơi game, không buồn ngẩng đầu nói: “Thì chú tự nhặt đi.”

 

Cậu không có đồ để thay, ban nãy kêu nhân viên khách sạn cầm đồ dơ đi, chưa giặt xong nên đành mượn tạm đồ của Phó Giản Dịch.

 

Mặc dù dùng áo choàng tắm cũng được, nhưng cậu vốn chuẩn bị xuống lầu để tản bộ một vòng, ai ngờ đồ của Phó Giản Dịch to đến vậy, hoàn toàn không vừa người mình, cậu chỉ đành thôi.

 

Cũng không sao cả, mình mới chỉ 15 tuổi, sau này chắc chắn sẽ cao hơn đối phương.

 

Hai tiếng sau, đồ được gửi về, cậu thay sơ mi ra.

 

Phó Giản Dịch cất đồ xong xuôi liền nhìn thấy túi giấy bên cạnh, anh lại hỏi: “Cái gì đây? Của cháu à?”

 

“Là một cô gái tặng cho chú đấy, bên cạnh cô ấy còn có một anh đẹp trai đi theo, má ơi, siêu đẹp trai luôn ấy.”

 

Phó Giản Dịch cầm đồ lên, nghĩ nghĩ hỏi: “Có phải cô ấy tên là Khương Bảo không?”

 

“Hình như vậy đấy, soái cưa đi cùng cô ấy là ai vậy? Chú có thể giới thiệu cho cháu không?”

 

“Cháu từ bỏ đi! Đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện ba linh tinh! Đừng có làm hư người khác!”

 

Thiếu niên có chút tiếc nuối, cậu nghĩ nghĩ hỏi: “Mĩ nữ kia thì sao? Giới thiệu cho cháu làm bạn?”

 

“Thế thì càng không được.”

 

Sau khi dạy dỗ đối phương xong, Phó Giản Dịch lấy điện thoại ra xem.

 

Bây giờ có rất nhiều tin nhắn rác, anh không kịp nhìn thấy tin nhắn mà đối phương gửi.

 

Phó Giản Dịch không có kiên nhẫn gõ chữ, trực tiếp gọi luôn.

 

Lâm Xán nhìn thấy người gọi thì hết cả hồn! Bị phát hiện rồi! Có khi nào mình sẽ bị diệt khẩu không?! Vì dù sao Phó Giản Dịch vẫn chưa come out!

 

Được rồi... nghĩ hơi nhiều, chắc không đến nổi hung tàn vậy đâu! Cô thấp thỏm nhận điện thoại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Phó Giản Dịch: “Tôi nhận được đồ rồi, cảm ơn em, ban nãy tôi không có trong phòng.”

 

Lâm Xán: “Chuyện nhỏ ấy mà! Chú yên tâm cháu không nói ra ngoài đâu!”

 

Phó Giản Dịch: “Nói cái gì?”

 

Lâm Xán nghĩ nghĩ, đối phương hỏi vậy hiển nhiên là không muốn nói thẳng, mình nên giả bộ không biết.

 

Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Không có gì, không còn sớm nữa, chú nghỉ ngơi đi, cháu không làm chậm trễ chuyện của chú nữa, tạm biệt chú.”

 

Phó Giản Dịch: “...”

 

Sao hôm nay nói chuyện gấp gáp quá vậy, là vì còn chuyện khác sao?  Không nói ra ngoài... ý là không nói cho người khác biết anh ở trong khách sạn này ấy 

hả?

 

Đứa trẻ này thật là thú vị, người trẻ bây giờ toàn nghĩ cái gì không biết?

 

Phó Giản Dịch đá cho cái người trên sofa một phát, tâm huyết dâng trào hỏi: “Ê, cháu có cảm thấy chúng ta nhìn cách biệt tuổi tác không?”

 

Thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Chuyện đó là đương nhiên rồi! Không tự xem chú lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi đi! Cháu có phải người già đâu!”

 

Mặt Phó Giản Dịch bỗng chốc đen đi.

 

“... Bây giờ mày phắn cho chú, ngay.”

 

Tuổi của anh... đã được tính là già ư? Nguy cơ tuổi trung niên chưa chi đã thành nguy cơ tuổi già rồi?

 

Hoàn toàn, hoàn toàn không tiếp nhận nổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)