TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thực ra hôm nay, các phóng viên có mặt tại hiện trường hăm he phỏng vấn đại tiểu thư của khách sạn hơn là các girlgroup tuyến 2 và các nam nghệ sĩ lưu lượng.

 

Lưu lượng bốc đại cũng có cả tá. Nhưng người này lại là tiểu thư nhà giàu ra đời đã ngậm thìa vàng hàng thật giá thật đấy, vừa giỏi vừa đẹp.

 

Bây giờ cô gái này đang rất hot trên mạng, các fan cảm thấy hứng thú với idol của mình, càng nhiều cư dân mạng tràn đầy hứng thú với cô đại tiểu thư này, muốn tọc mạch.

 

Mặc dù cũng mặc đầm trang điểm, nhưng khác với các hotgirl khác, người này vừa nhìn đã biết là đại tiểu thư khí chất bất phàm, không phải bình hoa di động.

 

Ngay cả các thành viên trong girlgroup cũng nhận ra bầu không khí vi diệu này.

 

Bọn họ là khách quý được mời đến biểu diễn giữa giờ, thế nhưng lại bị một cô gái cùng tuổi khác chiếm hết spotlight, dĩ nhiên là không được vui.

 

Sau đó, quản lý bàn bạc, chi bằng rộng lượng chút, mời Khương Bảo lên sân khấu giao lưu chung luôn, dựa vào tin tức và biểu hiện thì đối phương hẳn là một người rất dễ chịu.

 

Hôm nay lại còn là dịp đặc biệt, có lẽ cũng sẽ không từ chối một cách cứng nhắc, dù sao vẫn còn nhỏ tuổi.

 

Còn có thể cue đối phương, để làm tôn lên cảm giác tồn tại của girlgroup.

 

Nữ MC nhận được tin, mỉm cười mời đối phương lên sân khấu, người kia chắc chắn không từ chối được.

 

Lâm Xán tưởng mình chỉ cần nói vài câu chúc mừng, chứ đâu có ngờ sẽ như thế này!

 

Trò này hơi lố rồi!

 

Người đẹp MC mỉm cười nói: “Nghe nói Khương tiểu thư không chỉ có thành tích ưu tú, mà còn rất có tài năng trong việc quản lý, hơn nữa chơi violon còn rất hay, không biết hôm nay chúng ta có may mắn được thưởng thức không?”

 

Lâm Xán mỉm cười nói: “Rất xin lỗi, hôm nay tôi không đem theo violon, hơn nữa cũng đâu thể cướp sân khấu của người khác được.”

 

MC cười nói: “Chúng tôi có chuẩn bị nhạc cụ, đây là bài hát mới ra của các cô gái trong công ty chúng tôi, Khương tiểu thư đệm nhạc để bọn họ hát được không, như vậy cũng sẽ không còn đơn điệu nữa, đây không phải cướp sân khấu mà là phối hợp lẫn nhau.”

 

Bên dưới có rất nhiều người bắt đầu vỗ tay, có vẻ không chơi cũng không được. Năng lực nghiệp vụ của cô MC này thật mạnh, hai ba câu nói bẫy, làm người ta không cách nào từ chối được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Các cô gái trong girlgroup đều đã mỉm cười đứng phía sau Lâm Xán, chuẩn bị hát bất cứ lúc nào.

 

Lâm Xán nào có biết nhìn nhạc phổ để chơi đàn, Khương Bảo khen cô cảm nhạc tốt, có thiên phú, nhưng nhập môn violon quá khó, cô học mất vài tháng mới miễn cưỡng chơi được bài “Hai chú hổ”, đáng tiếc đối phương cũng không phát bài này!

 

Cô có ngu cỡ nào cũng nhìn ra được ý đồ của đối phương.

 

Lâm Xán ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, nhất định sẽ có cách, nếu Khương Bảo ở đây thì sẽ làm thế nào.

 

Khương Bảo tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ mượn nhiệt, cô sẽ lạnh lùng nói với MC, nếu cô đã khéo ăn khéo nói lại có chủ ý như vậy thì chi bằng tôi đệm nhạc, còn cô đứng nói hài kịch luôn đi.

 

Sau đó sẽ tự mình chơi một khúc nhạc nổi tiếng siêu cấp khó, sau khi làm cho cả hội trường phải choáng váng sẽ duyên dáng đi xuống sân khấu, khiến cho người ta phải xấu hổ.

 

… Mình dĩ nhiên là không được kiểu này.

 

Lâm Xán nhìn Lưu Tích Ngọc ở bên dưới, đột nhiên nảy ra một ý.

 

Lâm Xán bình tĩnh nói: “Hôm nay có đàn chị ở đây, ở trước mặt cô ấy, tôi rất ngại thể hiện trình độ kém cỏi của mình, cô ấy tốt nghiệp ở Nhạc viện Curtis, chơi hay hơn tôi rất nhiều.”

 

Lưu Tích Ngọc có một loại dự cảm không tốt, giây tiếp theo liền thấy Khương Bảo đi về phía mình!

 

Lưu Tích Ngọc: “…”

 

Dự cảm ứng nghiệm nhanh thật! Con nhỏ này tự dưng nhắc đến mình là muốn làm gì đây!

 

Lâm Xán đứng trước bàn, chân thành mời: “Không biết có thể mời cô diễn tấu một khúc không?”

 

Nhất thời ánh mắt mọi người tập trung vào hai cô gái.

 

Thục nữ chính là ở bất kì thời điểm nào cũng không để người khác phải khó xử, phong thái đĩnh đạc rộng lượng, mặc dù Lưu Tích Ngọc rất bất ngờ trước lời mời của Khương Bảo nhưng cô nàng vẫn mỉm cười đứng dậy.

 

“Nếu cô đã mời thì tôi đương nhiên sẽ đồng ý, có điều dạo này tôi không luyện tập thường xuyên, e là không thể làm cô hài lòng.”

 

Lâm Xán đưa tay ra: “Cô khiêm tốn rồi, vậy chúng ta đi nào.”

 

Lưu Tích Ngọc mỉm cười nắm lấy tay cô.

 

Thế là hai người cầm tay dắt nhau lên sân khấu.

 

Nữ MC hoàn hồn, cười nói: “Khương tiểu thư mời đàn chị của mình chơi đàn, vậy thì Khương tiểu thư sẽ làm gì?”

 

“Playlist của bọn họ có bài hát tên là “Thị phi”, tôi rất thích bài này, chi bằng để cô ấy kéo đàn còn tôi hát.”

 

“Thị phi” là bài hát siêu hot năm ngoái, được cover rất nhiều, đáng tiếc nhóm này chỉ được bài đó là nổi, còn lại đều xịt, tạo thành sự lúng túng, bài nổi mà người không nổi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lâm Xán dùng máy tính bảng tìm nhạc phổ, sau đó đưa cho Lưu Tích Ngọc, cười nói: “Tôi có thể đổi tiết tấu thành nhịp ba chậm được không? Tôi muốn 

hát một bản khác, sáng tạo hơn.”

 

Lưu Tích Ngọc không ngờ đối phương thật sự chỉ đơn thuần là muốn mình đệm nhạc, có điều cô nàng tự tin với chuyên môn của mình, lại còn trước mặt nhiều người, dĩ nhiên sẽ chơi tốt nhất có thể.

 

“Đương nhiên là được, không thành vấn đề.”

 

Ánh đèn trên sân khấu tối lại, chỉ có nơi hai người đang đứng là sáng.

 

Tiếng nhạc du dương cất lên, xung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh.

 

Trước đây khi Lâm Xán vẫn còn là thành viên trong girlgroup, bản hát nhanh của bài này được cover rất nhiều, nhóm bọn họ cũng từng nhảy bài này.

 

Nhưng cô thì thích bản chậm hơn.

 

Trên mạng cũng có beat bản hát chậm, có điều không được ưa chuộng, bản chậm có phong cách hoàn tác khác với bản gốc, có chút gì đó retro hơn, nghe rất thư thái.

 

Violon, piano và guitar được mệnh danh là tam đại nhạc cụ, âm thanh du dương, trầm bổng rất thích hợp với bài hát có giai điệu chậm rãi như thế này.

 

Ban nãy, bài hát vừa hát vừa nhảy kia khiến người ta cảm thấy rất năng động, có thể thổi nóng bầu không khí trong phút chốc, nhưng sự phối hợp của hai người này lại khiến người ta nghĩ đến khoảnh khác uể oải sau buổi chiều và dòng nước chảy trong đêm tối.

 

Sự mệt mỏi trong lòng như được xua tan.

 

Khí chất của hai người đang đứng bất phàm, mái tóc màu đen, thân hình thon thả không bị gầy đét, phong thái nhã nhặn, bất giác khiến cho các cô idol tóc nhuộm loè loẹt, mặc đồ biểu diễn kỳ quái kia trở nên tầm thường.

 

Cái người mặc váy trắng chơi violon có nụ cười thật duyên dáng, trong mắt không có tạo cảm giác mưu mô hay thích thể hiện, vừa nhìn là biết được giáo dục tử tế.

 

Khương tiểu thư mặc váy xanh đen thì lại toả ra sự uy nghiêm từ ánh mắt, có một loại cảm giác xa cách mệt mỏi, lúc không thể hiện cảm xúc, thì là mĩ nữ lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất ôn hoà và thân thiết.

 

Hệt như hai người bạn nổi hứng chơi với nhau, không hề có bất kì cảm giác mua vui lấy lòng nào với đám người bên dưới, đĩnh đạc rộng lượng mà không hề luống cuống.

 

Hoá ra thiên kim nhà giàu được nâng niu từ nhỏ, và những girlgroup được train trong thời gian ngắn ngủi để debut có sự cách biệt lớn đến như vậy!

 

Tiếng violon ngừng lại, ánh đèn cũng sáng lên, vài giây sau hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

 

Đây có lẽ là tiết mục có bỏ tiền cũng không xem được, đây ngược lại chính là may mắn của bọn họ.

 

MC đi tới, giọng nói hơi không được thoải mái: “Tiết mục của hai vị thật hấp dẫn, hôm nay spotlight bị hai người chiếm hết rồi.”

 

Lưu Tích Ngọc thầm cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói: “Nếu không bị yêu cầu, Khương Bảo cũng sẽ không đi chiếm spotlight, ban nãy đã từ chối rồi đấy thôi, cô ấy phải xử lý rất nhiều việc, làm gì có thời gian lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt.”

 

Đụng phải đinh mềm*, MC chỉ đành im lặng, mời hai vị khách quý xuống sân khấu.

(*: ở đây chỉ người nhìn có vẻ mềm mại dịu dàng nhưng lại rất cứng rắn)

 

Lưu Tích Ngọc không thích Khương Bảo, nhưng nể tình hôm nay đối phương không cố ý làm khó mình, cô nàng sẵn sàng nói giúp.

 

Mình châm chọc đối phương thì còn được, chứ đám người kia là cái thá gì? Cũng dám so đo với Khương Bảo, còn dám xụ mặt?

 

Lưu Tích Ngọc coi Khương Bảo là đối thủ, quả thực cũng coi thường đám người này.

 

Giới giải trí là nơi như thế nào cô nàng rất rõ, hỗn tạp khó coi, bề ngoài hào nhoáng bên trong thối nát, không cần là người trong nghề cũng thấy quá nhiều thứ rồi.

 

Những cô gái này cũng tầm tuổi Khương Bảo, đa phần là vì công việc nên đã thôi học từ hồi cấp 2, hoặc chỉ lên trường cho có lệ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Có điều không có não thì tư bản mới dễ kiểm soát, bọn họ cũng dám so với Khương Bảo tốt nghiệp trường xịn loại ưu à!

 

Cái thá gì không biết! Mắt thì mở to kẹp chết được cả muỗi! Mũi thì rõ ràng là đồ giả! Đeo kính áp tròng tây tây rồi tự xưng là con lai 8 nước lừa ai đấy! Con lại đẹp thì phải như Khương Bảo ấy! 

 

Nhảy nhót sờ ngực sờ chân thì gọi là đẹp à? Vậy cũng gọi là giỏi giang?

 

Cô nàng và Khương Bảo học ba lê từ nhỏ, cũng có học piano và violon, không dám nhận mình đa tài đa nghệ, còn phải học giỏi đều các môn học, càng không dám tự nhận mình nỗ lực.

 

Sau màn biểu diễn của hai người, tiết mục biểu diễn sau đó không còn được mong chờ nhiều nữa.

 

Lâm Xán không nhận phỏng vấn, có điều truyền thông cũng tung ảnh cô và Lưu Tích Ngọc biểu diễn cùng nhau.

 

Đây mới là dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu, nhìn là thấy sang, phong thái lẫn khí chất đều không có gì để chê, đâu phải lên weibo khoe khoang đồ hiệu là thành phú bà được.

 

Lâm Xán thực sự đã dùng hết kĩ năng diễn xuất cả đời của mình, may mà lâm trận phát huy không tệ! Sau khi xuống sân khấu, cô không muốn nói chuyện, để làm dịu lại trái tim đang đập điên cuồng.

 

Nguy hiểm quá, lại qua được một ải!

 

Người khác tới hỏi thăm, cô chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì, có điều trong mắt những người khác, đại tiểu thư thân thiện là chuyện bình thường, mà kiệm lời cũng là chuyện bình thường.

 

Khương Bảo đã dặn dò trước, những dịp thế này không cần có mặt mọi lúc. 

Đến tham gia là để chừa mặt mũi cho đối phương, nhưng không cần quá nể mặt, cái này đều phải để ý.

 

Toàn bộ quá trình mất khoảng 3 tiếng, cô chỉ cần có mặt nửa tiếng là được.

 

Lâm Xán đếm giờ, lúc chuẩn bị rời đi, lại trùng hợp đụng phải Lưu Tích Ngọc cũng đang chuẩn bị rời đi.

 

Lâm Xán: “Chuyện ban nãy, cảm ơn cô.”

 

Lưu Tích Ngọc: “Chuyện nhỏ mà thôi, tôi rất bất ngờ chuyện cô tìm tôi.”

 

Lâm Xán không biết trả lời thế nào, chỉ đành mỉm cười.

 

Cô Lưu tiểu thư này không phải người hiền lành, nhưng cũng không phải người xấu. So với đám người trong trường, thì vẫn còn tốt chán!

 

Ít nhất đối phương có thể luôn giữ thể diện, nói chuyện cũng dễ chịu ý tứ, còn vô cùng xinh đẹp và có khí chất.

 

Nói chung… không đáng ghét như Khương Bảo miêu tả, hơn nữa hôm nay còn giúp cô đối phó với MC, EQ cao hơn cô và Khương Bảo!

 

Lâm Xán: “Lát nữa cô có bận gì không? Chi bằng tôi mời cô ăn cơm nhé.”

 

Lưu Tích Ngọc: “…”

 

Lâm Xán: “…Không rảnh thì thôi vậy.”

 

Lưu Tích Ngọc mỉm cười nói: “Được chứ, có điều dạo này tôi đang ăn kiêng, không thể ăn đồ có lượng calo cao được.”

 

Khương Bảo bị gì thế nhỉ? Hai người đâu có thân thiết, thậm chí là ghét nhau cơ mà!

 

Người này quả nhiên càng ngày càng lợi hại! Không chỉ có thể dùng thân mình chen chúc trên tàu điện mà còn có thể bình tĩnh mời mình ăn cơm!

 

Lưu Tích Ngọc khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được áp lực của trước đây, xem ra mình phải nghĩ cách nâng trình lên mới được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo đi ra khỏi phòng thi, liền lên mạng xem tin tức.

 

Cô gọi điện cho giám đốc Tiêu hỏi tình hình, nhìn chung cũng hiểu được nguyên nhân.

 

Không ngờ lần này Lâm Xán tiến bộ đến vậy, xử lý mọi chuyện vô cùng ổn thoả, có điều sao lại hợp tác với Lưu Tích Ngọc? Đổi thành người khác không được à?

 

Khương Bảo gọi điện, sau khi bên kia nhận cuộc gọi, câu đầu tiên mà cô nói, chính là tại sao em lại dính chung với Lưu Tích Ngọc, bây giờ em đang ở đâu?

 

Lâm Xán nghĩ nghĩ, quyết định nói thật: “Em với Lưu tiểu thư đang ăn đồ Nhật, hôm nay cổ giúp em nhiều lắm.”

 

Nhà hàng này phải đặt trước một tuần, may mà Lưu tiểu thư quen với nhà bếp, bọn họ mới có thể chen hàng!

 

Lưu tiểu thư ăn cực kỳ ít, Lâm Xán có ảo giác, đối phương mới là người dẫn mình đi ăn, chứ không phải là mình đang mời khách.

 

Khương Bảo: ???

 

Lâm Xán cảm thấy không khí bên kia hạ xuống, nói tiếp: “Ngon lắm, lần sau em dẫn chị đi!”

 

Khương Bảo: “Bỏ đi, đợi ngày mai chị về rồi nói, em xử lý cho cẩn thận, có chuyện gì nói với chị.”

 

Thấy đối phương cúp máy, Lâm Xán cất điện thoại đi.

 

Lưu  Tích Ngọc cười hỏi: “Em gái cô gọi hả?”

 

“Ừ, hỏi tôi đang ở chỗ nào.”

 

Lưu Tích Ngọc: “Tình cảm chị em hai người tốt thật đấy, không giống như mới quen nhau, cứ như là lớn lên cùng nhau vậy. Tôi nghe nói lần trước các cô với Từ tiểu thư có mâu thuẫn, em gái cô không màng thương tích, liều mạng bảo vệ cô.”

 

Lâm Xán: “Đúng vậy… chúng tôi thân nhau lắm.”

 

Thứ người khác thấy chỉ là bề nổi, thực ra chị ấy đang bảo vệ mặt và mái tóc yêu quý của mình chứ bộ.

 

Lưu Tích Ngọc nói: “Có điều trong hoạ có phúc, cũng nhờ vậy mà lấy được nhiều sự kiện, nghe nói là Phó tiên sinh có lòng đền bù đúng không.”

 

Lâm Xán gật gật đầu: “Ừ, nói ra thì Từ Lộ Linh hiểu lầm là do cô vô ý gây ra hiểu lầm, có điều bây giờ tôi nhắc đến chuyện này không hề có ý gì khác, cô đừng nghĩ nhiều, tôi muốn cảm ơn cô, vì thực tế thì, trong lúc vô ý cô đã giúp đỡ chúng tôi.”

 

Lưu Tích Ngọc ngập ngừng hai giây: “… Tôi quả thực là vô ý, đây đúng là may mắn.”

 

Cố ý chọc tức mình đây mà.

 

Hai người ăn cơm xong đã là 2 giờ chiều.

 

Ban nãy là Lưu Tích Ngọc lái xe đến, cô nàng đề nghị đưa Lâm Xán về, dù sao đợi xe nhà đến còn phải đợi.

 

Xe đi chưa được 10 phút, Khương Bảo đã gọi tới.

 

Lâm Xán giật mình nhìn màn hình, không lẽ giận mình đi ăn cơm với Lưu tiểu thư? Cô nhấn nút nghe. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo: “Lưu Tích Ngọc có đang ở với em không?”

 

Lâm Xán: “…Có.”

 

Khương Bảo: “Cô ả còn đó thì tốt quá, để em đi một mình chị không yên tâm.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Lại xảy ra chuyện gì nữa, sao mỗi lúc lại mỗi ý thế này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)